Có không những âm thanh ngày Tết?
Sáng sớm thức dậy, tiếng phát thanh thời sự buổi sáng đi đâu mất, thay vào đó là tiếng nhạc xuân vang vọng từ đầu trên đến xóm dưới. Hễ cứ nghe “Tết… Tết… Tết… Tiết đến rồi…” là chúng ta tự động bật cười, trong lòng bỗng cảm thấy hoan hỉ lạ thường. Âm thanh ngày Tết gợi đến trong lòng ta bao nhiêu cảm xúc xốn xang.
Tôi còn nhớ là khi còn là nhỏ tí, mỗi khi tivi chiếu quảng cáo bánh của Kinh đô, kèm theo câu nói: “Thấy Kinh đô là thấy Tết!”, tôi sẽ nhảy tưng tưng quơ tay múa chân mà reo lên: “Mẹ ơi tới Tết rồi, mua bánh Kinh đô cho con đi...”
Vì khi đó còn nhỏ, vui Tết cũng có, nhưng phần nhiều là để vòi mẹ mua quà bánh cho ăn thôi. Nhưng từ lâu rồi không nhìn thấy mẫu quảng cáo đó nữa, tôi thực sự rất nhớ nó. Bây giờ muốn xem thì đơn giản thôi, lên Youtube bật một phát là xong, nhưng như thế không giống ngày xưa, ngày xưa thì không có Youtube, và quảng cáo Kinh đô trên Youtube sẽ không phải Kinh đô khiến cô bé năm bảy tuổi ngày nào reo lên sung sướng nữa. Không, không giống chút nào!
Là hạt dưa đỏ thắm cắn đến mỏi cả răng.
Lại quay về thời thơ ấu, tôi khi ấy mà nhìn thấy hạt dưa đỏ bày bán ở các tiệm tạp hóa trên đường là nhất quyết phải chạy vào xin ăn ké mấy hạt. Lần nào tôi cũng nịnh nọt nói với mấy dì bán hàng: “Cho con ăn thử nha dì, nhà con gần đây nè, con quên mang tiền rồi, con ăn thử rồi về kêu mẹ mua liền…”
Dù lúc nào trong túi tôi cũng rủng rỉnh tiền lì xì, nhưng tôi vẫn thích đi “ăn ké” hơn. Nó thú vị hệt như những lúc bạn ăn vụng trong giờ học vậy. Quả là con nít ranh phải không các bạn?
Sau này mẹ tôi nói hạt dưa tẩm màu độc hại lắm, không cho mua nữa, có Tết tôi ngồi buồn thiu luôn, rồi dì tôi thương quá, phải làm cho tôi ăn cho đỡ them. Dì tôi rang hạt dưa với nước cốt dừa, vừa thơm, vừa béo, thế là tôi ăn đến mức xót bao tử, bị mẹ mắng cho một trận té tát. Bây giờ dì tôi già rồi, mắt kém rồi, chịu khói bếp không được, nhưng hương thơm béo ngậy, tiếng tách… tách mỗi khi cắn hạt dưa, vẻ mặt ỉu xìu của đám con nít vì cắn hạt dưa bị vỡ, mãi mãi nguyên vẹn trong tâm trí tôi.
Tiếng í ới chào hàng – trả giá.
“Một kí thịt heo bao nhiêu hả chị?”
“Một trăm tư chị ơi! Lấy đi em cho thêm ít thịt mỡ.”
“Đắt thế. Bớt chút nha.”
“Không được chị ơi, em bán sát giá rồi, chị mở hàng giúp em đi.”
“Rồi rồi, cân nhanh lên. Tết nhất đến nơi…”
Bởi vì Tết đến rồi, nên người ta mặc nhiên không muốn kì kèo qua lại, người ta trở nên dễ dãi hơn, hiền hòa hơn. Bởi vì là Tết nên mua thịt thì được cho mỡ, mua rau thì thêm hành, mua trái cây thì cho ăn thử… nhờ thế mà chuyện mua hàng chưa bao giờ lại trở nên thoải mái như thế.
Khi phố phường được thay áo mới.
Người người nhà nhà bận rộn dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Trước cửa từng nhà sẽ treo cờ đỏ, sân trước sân sau được quét tước gọn gang, nhổ bớt cỏ, trồng thêm hoa, ngay cổng nhà thì đặt vài chậu cúc vạn thọ, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, mấy cây bông mào gà, hoa hướng dương, cây trạng nguyên, và chẳng thể nào thiếu những cành mai vàng rực rỡ. Nhà nào mà mai nở ngay đêm ba mươi thì thế nào người ta cũng kháo nhau nhà này năm đó làm ăn trúng to. Chẳng biết là làm ăn có được như người ta nói không, chỉ cần thấy những búp xanh hé mở thì tôi đã sướng rung cả người.
Tiếng reo sôi ùng ục của những bếp lửa ngày Tết.
Nồi thịt kho tàu chẳng năm nào lỡ hẹn. Nồi canh khổ qua tỏa hương thơm ngát. À còn đám than hồng nồng nặc khói mà bà ngoại tôi nhóm ngoài sân đang reo tí tách để chút nữa nướng bánh tráng. Nếu một ngày nào đó, tôi không còn được hít hà thỏa thích những mùi hương này, tôi sợ rằng bản thân sẽ không nhận ra đâu là Tết nữa.
Nay còn đâu những bao lì xì đỏ thắm?
Có đứa con nít nào mà chả thích nhận tiền lì xì, dù ba mẹ trước đó đã “diễn tập” là người lớn có mừng tuổi thì phải biết lắc đầu từ chối, nhưng đến lúc người lớn xòe bao lì xì ra, có mấy ai mà khước từ được. Mà chẳng thể trách trẻ con đâu, bởi ngay cả tôi đây, khi đã quá lứa lỡ thì rồi, mà thậm chí năm nay còn phải tham gia đoàn quân đi lì xì nữa, thì mỗi khi có khách ghé thăm nhà vào dịp Tết, tôi vẫn đưa mắt nhìn them thuồng vào những miếng hồng bao xinh xắn ấy mà.
Khi ta chẳng còn bị la rầy.
Tết chính là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta có thể thả mình nướng khét lẹt trên giường mà chẳng sợ ai la rầy, được nô đùa nghịch ngợm inh ỏi cả ngày, được thức khuya, được đi chơi đêm, được sắm sửa quần áo mới thả ga, được chén chú chén anh thâu đêm suốt sáng, mà phụ huynh chẳng nỡ mắng mỏ lời nào. Bởi vì Tết mà, chẳng ai muốn bị mắng chửi để rồi xui xẻo cả năm. Ôi, ước chi ngày nào cũng là Tết!
Bởi vì đây là Tết, nên chúng ta chẳng bao giờ chán.
Những âm thanh ấy, những hình ảnh ấy, mỗi năm cứ lặp lại một lần, có bao giờ khiến bạn phát chán chưa? Nhưng đối với tôi, chưa bao giờ có chuyện ấy. Bởi đó là âm thanh lớn lên cùng chúng ta theo năm tháng, là những âm thanh thân thuộc nhất, ấm áp nhất, cũng vì mỗi năm mới có một lần, thế nên làm sao chán được! Những âm thanh của Tết, chỉ cần mở lòng ra, thâu nạp bằng cả con tim và lí trí, thì ngày Tết sẽ ý nghĩa gấp trăm ngàn lần. Cùng thử xem nào!
Sáng sớm thức dậy, tiếng phát thanh thời sự buổi sáng đi đâu mất, thay vào đó là tiếng nhạc xuân vang vọng từ đầu trên đến xóm dưới. Hễ cứ nghe “Tết… Tết… Tết… Tiết đến rồi…” là chúng ta tự động bật cười, trong lòng bỗng cảm thấy hoan hỉ lạ thường. Âm thanh ngày Tết gợi đến trong lòng ta bao nhiêu cảm xúc xốn xang.
Tôi còn nhớ là khi còn là nhỏ tí, mỗi khi tivi chiếu quảng cáo bánh của Kinh đô, kèm theo câu nói: “Thấy Kinh đô là thấy Tết!”, tôi sẽ nhảy tưng tưng quơ tay múa chân mà reo lên: “Mẹ ơi tới Tết rồi, mua bánh Kinh đô cho con đi...”
Vì khi đó còn nhỏ, vui Tết cũng có, nhưng phần nhiều là để vòi mẹ mua quà bánh cho ăn thôi. Nhưng từ lâu rồi không nhìn thấy mẫu quảng cáo đó nữa, tôi thực sự rất nhớ nó. Bây giờ muốn xem thì đơn giản thôi, lên Youtube bật một phát là xong, nhưng như thế không giống ngày xưa, ngày xưa thì không có Youtube, và quảng cáo Kinh đô trên Youtube sẽ không phải Kinh đô khiến cô bé năm bảy tuổi ngày nào reo lên sung sướng nữa. Không, không giống chút nào!
Là hạt dưa đỏ thắm cắn đến mỏi cả răng.
Lại quay về thời thơ ấu, tôi khi ấy mà nhìn thấy hạt dưa đỏ bày bán ở các tiệm tạp hóa trên đường là nhất quyết phải chạy vào xin ăn ké mấy hạt. Lần nào tôi cũng nịnh nọt nói với mấy dì bán hàng: “Cho con ăn thử nha dì, nhà con gần đây nè, con quên mang tiền rồi, con ăn thử rồi về kêu mẹ mua liền…”
Dù lúc nào trong túi tôi cũng rủng rỉnh tiền lì xì, nhưng tôi vẫn thích đi “ăn ké” hơn. Nó thú vị hệt như những lúc bạn ăn vụng trong giờ học vậy. Quả là con nít ranh phải không các bạn?
Sau này mẹ tôi nói hạt dưa tẩm màu độc hại lắm, không cho mua nữa, có Tết tôi ngồi buồn thiu luôn, rồi dì tôi thương quá, phải làm cho tôi ăn cho đỡ them. Dì tôi rang hạt dưa với nước cốt dừa, vừa thơm, vừa béo, thế là tôi ăn đến mức xót bao tử, bị mẹ mắng cho một trận té tát. Bây giờ dì tôi già rồi, mắt kém rồi, chịu khói bếp không được, nhưng hương thơm béo ngậy, tiếng tách… tách mỗi khi cắn hạt dưa, vẻ mặt ỉu xìu của đám con nít vì cắn hạt dưa bị vỡ, mãi mãi nguyên vẹn trong tâm trí tôi.
Tiếng í ới chào hàng – trả giá.
“Một kí thịt heo bao nhiêu hả chị?”
“Một trăm tư chị ơi! Lấy đi em cho thêm ít thịt mỡ.”
“Đắt thế. Bớt chút nha.”
“Không được chị ơi, em bán sát giá rồi, chị mở hàng giúp em đi.”
“Rồi rồi, cân nhanh lên. Tết nhất đến nơi…”
Bởi vì Tết đến rồi, nên người ta mặc nhiên không muốn kì kèo qua lại, người ta trở nên dễ dãi hơn, hiền hòa hơn. Bởi vì là Tết nên mua thịt thì được cho mỡ, mua rau thì thêm hành, mua trái cây thì cho ăn thử… nhờ thế mà chuyện mua hàng chưa bao giờ lại trở nên thoải mái như thế.
Khi phố phường được thay áo mới.
Người người nhà nhà bận rộn dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Trước cửa từng nhà sẽ treo cờ đỏ, sân trước sân sau được quét tước gọn gang, nhổ bớt cỏ, trồng thêm hoa, ngay cổng nhà thì đặt vài chậu cúc vạn thọ, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, mấy cây bông mào gà, hoa hướng dương, cây trạng nguyên, và chẳng thể nào thiếu những cành mai vàng rực rỡ. Nhà nào mà mai nở ngay đêm ba mươi thì thế nào người ta cũng kháo nhau nhà này năm đó làm ăn trúng to. Chẳng biết là làm ăn có được như người ta nói không, chỉ cần thấy những búp xanh hé mở thì tôi đã sướng rung cả người.
Tiếng reo sôi ùng ục của những bếp lửa ngày Tết.
Nồi thịt kho tàu chẳng năm nào lỡ hẹn. Nồi canh khổ qua tỏa hương thơm ngát. À còn đám than hồng nồng nặc khói mà bà ngoại tôi nhóm ngoài sân đang reo tí tách để chút nữa nướng bánh tráng. Nếu một ngày nào đó, tôi không còn được hít hà thỏa thích những mùi hương này, tôi sợ rằng bản thân sẽ không nhận ra đâu là Tết nữa.
Nay còn đâu những bao lì xì đỏ thắm?
Có đứa con nít nào mà chả thích nhận tiền lì xì, dù ba mẹ trước đó đã “diễn tập” là người lớn có mừng tuổi thì phải biết lắc đầu từ chối, nhưng đến lúc người lớn xòe bao lì xì ra, có mấy ai mà khước từ được. Mà chẳng thể trách trẻ con đâu, bởi ngay cả tôi đây, khi đã quá lứa lỡ thì rồi, mà thậm chí năm nay còn phải tham gia đoàn quân đi lì xì nữa, thì mỗi khi có khách ghé thăm nhà vào dịp Tết, tôi vẫn đưa mắt nhìn them thuồng vào những miếng hồng bao xinh xắn ấy mà.
Khi ta chẳng còn bị la rầy.
Tết chính là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta có thể thả mình nướng khét lẹt trên giường mà chẳng sợ ai la rầy, được nô đùa nghịch ngợm inh ỏi cả ngày, được thức khuya, được đi chơi đêm, được sắm sửa quần áo mới thả ga, được chén chú chén anh thâu đêm suốt sáng, mà phụ huynh chẳng nỡ mắng mỏ lời nào. Bởi vì Tết mà, chẳng ai muốn bị mắng chửi để rồi xui xẻo cả năm. Ôi, ước chi ngày nào cũng là Tết!
Bởi vì đây là Tết, nên chúng ta chẳng bao giờ chán.
Những âm thanh ấy, những hình ảnh ấy, mỗi năm cứ lặp lại một lần, có bao giờ khiến bạn phát chán chưa? Nhưng đối với tôi, chưa bao giờ có chuyện ấy. Bởi đó là âm thanh lớn lên cùng chúng ta theo năm tháng, là những âm thanh thân thuộc nhất, ấm áp nhất, cũng vì mỗi năm mới có một lần, thế nên làm sao chán được! Những âm thanh của Tết, chỉ cần mở lòng ra, thâu nạp bằng cả con tim và lí trí, thì ngày Tết sẽ ý nghĩa gấp trăm ngàn lần. Cùng thử xem nào!