Tản văn Viết cho chúng mình của những ngày sau

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Cuộc sống được là bao, chúng mình của ngày sau có lẽ cũng chẳng tham lam nguyện ước thêm điều gì anh nhỉ. Em luôn tin vào những chuyện thần kì, và tin rằng cuộc đời có vay có trả. Hôm nay ai gặp chuyện, cũng là cái giá phải trả của những điều xa. Nên ngày xưa, em không còn oán trách... Và ngày sau, là điều tất yếu của hôm nay ta tạo thành.

Em quên dần tuổi 17 với kí ức nhạt nhòa nước mắt bởi một tình bạn không thật, cũng dần phai cả đau khổ tất bật của những năm tháng về sau...

Em đã không bao giờ giải thích những nỗi đau, cứ để mặc người được đà lấn tới. Đôi lần em chới với, song đều tự cứu được mình...

Với em, cuộc đời vốn dĩ muôn màu, không phải em chưa đủ từng trải để cảm nhận được sự vô thường, và lời thế gian. Chỉ là đôi khi em dừng lại, lắng nghe tất cả những gì khó nghe nhất để nhìn nhận... Như hôm nay em buộc lòng nhìn nhận.

Trước em còn thở than, nhưng bây giờ em hiểu, cái gì thuộc về mình thì mãi mãi là của mình, có vùi xuống đáy biển ngàn năm vẫn không thể là của người khác. Giống như ta là của nhau - thì dù đời bão giông hay người bày trò chia rẽ hoặc muôn vàn cách trở, đi hết một vòng chúng mình vẫn thuộc về nhau - khép lại câu chuyện đầy nước mắt từ thời sinh viên cho đến khi trưởng thành...
...
Hôm nay, một người chị em rất yêu tặng cho em cuốn lịch "365 ngày yêu thương". Em ngồi đọc từng trang, ngắm từng tấm ảnh, thấy lòng bình yên lạ.
Người đời có thể nói bất kì điều gì họ muốn, cay nghiệt hằn học hay ghét ghen đố kị... đó là quyền của họ
Còn em - có quyền yêu thương và được yêu thương.
Mà cứ "365 ngày yêu thương" thì cuộc sống quả là chốn thiên đường, anh ạ!

Ta cứ sống an lành không có thù hận, người kia có thù hận ta nhưng ta không thù hận ai. Đời nhiều chuyện thật khó bàn đúng sai, chỉ quan trọng là tâm mỗi người chọn mình sẽ khởi điều gì.
...
Em phát hiện ra mình yêu những điều bình dị nơi anh. Không bao giờ đua chen, không bao giờ ai oán, không bao giờ than thở hay buông lời tiêu cực. Anh luôn chắc chắn vào tất cả, từ con người anh, đến sự lựa chọn của anh. Phải chăng vì vậy nên bên anh em luôn thấy đất trời là màu xanh, và em đầy ước mơ, đầy hi vọng vào một mái nhà hạnh phúc?
...
Có thể, anh và em của những ngày sau sẽ khác, khi cuộc sống luôn bộn bề thêm lo toan và trách nhiệm, khi ngôi nhà thêm người, và khó tránh được những giận hờn cãi vã...
Nhưng em luôn tin, chúng ta của những ngày sau là trọn vẹn. Trọn vẹn yêu, trọn vẹn sống, trọn vẹn trân trọng và vun vén cho điều mình đang có, tình mình đang trao...
...
Hôm nay, trên trời kia, một ngôi sao của em đã tắt đi, tuổi 17 cũng quá thì mà già nua héo sắc. Chỉ còn lại hư vô.
...
Cảm ơn anh đã cùng em tiễn tuổi 17 và những vần thơ.
Sau này, chúng ta sẽ không bao giờ còn phải nhắc...
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Viết cho chúng mình của những ngày sau
Sao thấy giống đọc thơ ghê, nhiều câu rất vần.
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Viết cho chúng mình của những ngày sau
Sao thấy giống đọc thơ ghê, nhiều câu rất vần.
Thỉnh thoảng tớ cũng viết kiểu này, tản văn đầy chất thơ. Nhưng đọc lại thì thật chẳng hiểu mình đang viết gì, vì đầy những cảm xúc rối ren. Như bà Sun này, viết tràn cảm xúc, và chất chứa nhiều rối ren.
 
Bên trên