Cấp 3 là những khoảnh khắc thật đẹp với vô vàn cảm xúc hỗn độn của tuổi mới lớn và "dở ông dở thằng". Từ việc ngỡ ngàng làm quen với bạn mới, đến cả một năm đầu không sao yêu nổi cái lớp của mình như lớp cấp 2, rồi sang sự chênh vênh tiếc thời gian như những ngày cuối cấp...
Cấp 3 không còn hồn nhiên như thuở con nít lúc khóc, lúc cười dễ dàng và ngọt lành nữa. Mọi thứ sẽ trở nên trầm lặng hơn - yêu ghét cũng không nhất thiết phải nói. Cấp 3 bắt đầu biết để mắt, để bụng và khó làm lành.
Cấp 3 - tuổi của huyễn hoặc và thái quá mọi thứ: Thái quá niềm vui, tình yêu, nỗi buồn...
Nếu "cảm nắng" một ai đó, luôn đặt tình cảm đó trong màu hồng của cảm xúc và lãng mạn, đến mụ mị và mù quáng. Không may tình cảm không như ý, lại đau thương bi lụy chẳng kém phần long trọng, tưởng chết đi được với cái gọi là "tình yêu". Cấp 3 chẳng như thuở còn đeo khăn quàng đỏ, thích một ai đó vì bạn ý học giỏi, vui vẻ... Ngày hôm trước thích, ngày hôm sau có thể để mắt một người lớp bên ngay đc vì... cũng giỏi. Cấp 2 chưa có nặng lòng.
Câp 3 - vô vàn những cảm xúc không tên. Tâm hồn có thể để trên mây gió hàng giờ, chứ không để tâm vào vài ba bộ phim hoạt hình hay mấy tập truyện tranh nữa. Có chăng muốn đọc, cũng là đọc ngôn tình, hay sách người lớn hơn - về giới tính, tình yêu, tình dục.. Họa chăng có bạn thích danh ngôn và những thứ thuộc về khoa học...
Cấp 3 - yêu ghét giận hờn đều thành ám ảnh. Ám ảnh từ lúc đến trường đến khi về nhà - và không dễ gì khóc tu tu một trận rồi ngày mai quên hết. Từng lời nói, từng hành động... đều "khắc cốt ghi tâm" trong sự thái quá của mình. Để rồi, yêu cũng thật đẹp, mà ghét cũng khó lòng vị tha. Mai sau nghĩ lại, chắc không ít người hoài niệm trong tiếc nuối...
Cấp 3 - nơi hội tụ nhiều thành phần - nhiều dạng người và tính cách hơn - như một xã hội thu nhỏ. Mâu thuẫn, hiềm khích không dừng lại ở việc giận nhau đôi ba ngày, rồi giảng hòa bằng gói ô mai, mà nó ngấm ngầm giết chết mối quan hệ - có khi - cả đời chẳng muốn nhìn mặt nhau... Rồi đến một ngày, nhận ra không nên hờn giận và ghét bỏ nhau như thế - chẳng đáng - thì mọi thứ đã quá ư muộn màng...
Nghĩ cho cùng, cấp 3 là lứa tuổi hay suy diễn, và để cảm xúc làm chủ lí trí. Nghĩ cho cùng - đó là lứa tuổi đang lớn... Sự giao thời hoặc làm người ta khó chịu, hoặc làm người ta thích thú. Cấp 3 - chưa định hình phong cách sống.
Nhưng, mọi thứ ở cấp 3 sẽ luôn là những hình ảnh khó quên nhất - chắc chắn - dù đó là vui hay buồn, là biết ơn hay hận thù ghét bỏ...
Cấp 3 - một chặng đường giúp ta trưởng thành!
Đi qua tuổi mộng mơ ấy rồi - có một ngày nào đó ngồi nghĩ lại - sẽ chỉ muốn thời gian quay ngược, để bắt tay một ai đó mà nói: "Thôi bỏ qua nhé!" - dù ai đúng ai sai...
Kỉ niệm cấp 3 - có thể không hẳn vui vẻ, nhưng quả thực nó rất đáng để nhớ. Nhớ một thời những tưởng đã lớn mà thực chất còn quá ngây thơ!
Cấp 3 à! Đừng để mai này tiếc nuối!
Cuộc sống thật ngắn, cớ sao không sống để thương yêu và mỉm cười, để mai này nghĩ về nhau cho tốt đẹp?
Cấp 3 không còn hồn nhiên như thuở con nít lúc khóc, lúc cười dễ dàng và ngọt lành nữa. Mọi thứ sẽ trở nên trầm lặng hơn - yêu ghét cũng không nhất thiết phải nói. Cấp 3 bắt đầu biết để mắt, để bụng và khó làm lành.
Cấp 3 - tuổi của huyễn hoặc và thái quá mọi thứ: Thái quá niềm vui, tình yêu, nỗi buồn...
Nếu "cảm nắng" một ai đó, luôn đặt tình cảm đó trong màu hồng của cảm xúc và lãng mạn, đến mụ mị và mù quáng. Không may tình cảm không như ý, lại đau thương bi lụy chẳng kém phần long trọng, tưởng chết đi được với cái gọi là "tình yêu". Cấp 3 chẳng như thuở còn đeo khăn quàng đỏ, thích một ai đó vì bạn ý học giỏi, vui vẻ... Ngày hôm trước thích, ngày hôm sau có thể để mắt một người lớp bên ngay đc vì... cũng giỏi. Cấp 2 chưa có nặng lòng.
Câp 3 - vô vàn những cảm xúc không tên. Tâm hồn có thể để trên mây gió hàng giờ, chứ không để tâm vào vài ba bộ phim hoạt hình hay mấy tập truyện tranh nữa. Có chăng muốn đọc, cũng là đọc ngôn tình, hay sách người lớn hơn - về giới tính, tình yêu, tình dục.. Họa chăng có bạn thích danh ngôn và những thứ thuộc về khoa học...
Cấp 3 - yêu ghét giận hờn đều thành ám ảnh. Ám ảnh từ lúc đến trường đến khi về nhà - và không dễ gì khóc tu tu một trận rồi ngày mai quên hết. Từng lời nói, từng hành động... đều "khắc cốt ghi tâm" trong sự thái quá của mình. Để rồi, yêu cũng thật đẹp, mà ghét cũng khó lòng vị tha. Mai sau nghĩ lại, chắc không ít người hoài niệm trong tiếc nuối...
Cấp 3 - nơi hội tụ nhiều thành phần - nhiều dạng người và tính cách hơn - như một xã hội thu nhỏ. Mâu thuẫn, hiềm khích không dừng lại ở việc giận nhau đôi ba ngày, rồi giảng hòa bằng gói ô mai, mà nó ngấm ngầm giết chết mối quan hệ - có khi - cả đời chẳng muốn nhìn mặt nhau... Rồi đến một ngày, nhận ra không nên hờn giận và ghét bỏ nhau như thế - chẳng đáng - thì mọi thứ đã quá ư muộn màng...
Nghĩ cho cùng, cấp 3 là lứa tuổi hay suy diễn, và để cảm xúc làm chủ lí trí. Nghĩ cho cùng - đó là lứa tuổi đang lớn... Sự giao thời hoặc làm người ta khó chịu, hoặc làm người ta thích thú. Cấp 3 - chưa định hình phong cách sống.
Nhưng, mọi thứ ở cấp 3 sẽ luôn là những hình ảnh khó quên nhất - chắc chắn - dù đó là vui hay buồn, là biết ơn hay hận thù ghét bỏ...
Cấp 3 - một chặng đường giúp ta trưởng thành!
Đi qua tuổi mộng mơ ấy rồi - có một ngày nào đó ngồi nghĩ lại - sẽ chỉ muốn thời gian quay ngược, để bắt tay một ai đó mà nói: "Thôi bỏ qua nhé!" - dù ai đúng ai sai...
Kỉ niệm cấp 3 - có thể không hẳn vui vẻ, nhưng quả thực nó rất đáng để nhớ. Nhớ một thời những tưởng đã lớn mà thực chất còn quá ngây thơ!
Cấp 3 à! Đừng để mai này tiếc nuối!
Cuộc sống thật ngắn, cớ sao không sống để thương yêu và mỉm cười, để mai này nghĩ về nhau cho tốt đẹp?