Tí tách..! Tí tách..!
Từng giọt nước nhỏ trên vòi hoa sen hờ hững chảy qua làn tóc rối của nàng. Chúng cùng với nước mắt và máu hòa vào làm một. Nàng nở một nụ cười chua chát. Nếu như bây giờ có ai đó hỏi nàng rằng: cảm giác cận kề cái chết là như thế nào, có lẽ nàng sẽ không chần chừ mà đáp lại: chính là vào khoảnh khắc này đây...
Máu, nước mắt và nước. Tất cả hòa cùng một dòng chảy.
Cảm giác ấy có đau không? Không. Nhẹ nhàng lắm! Giống như trút bỏ được một gánh nặng nhân sinh.
Có hối tiếc không? Không. Vì bản thân nàng đã chẳng còn cơ hội để làm lại mà hối tiếc.
Giá như nàng có thể lựa chọn lại cuộc sống của mình theo một cách khác thì sao, nàng cũng không quan tâm lắm. Nhưng có lẽ là nàng sẽ viết, viết nhiều hơn và sống cho mình nhiều hơn.
Kể từ ngày nàng cất tiếng khóc chào đời, có thể đó đã là ngày xui xẻo nhất khi nàng không hề được chào đón. Nàng đến bên cuộc đời này như một gánh nặng. Và gánh nặng ấy đổ dồn lên vai mẹ của nàng.
Hai mươi hai năm, nàng sống trong sự kì vọng của gia đình và người thân. Nhưng nàng đã không thể đáp lại những sự kì vọng đó. Nàng cũng không thể làm tốt được những điều chính bản thân nàng mong mỏi và kì vọng về mình. Nàng càng cảm thấy nàng vô dụng, nàng càng bất lực.
Hai mươi tư tuổi, nàng đã kết hôn. Nàng lựa chọn một người đàn ông mà nàng cho rằng, đó là một người thực sự yêu thương mình. Để rồi cuối cùng, nàng giật mình nhận ra: xã hội luôn tạo ra những con người dối trá mang những chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Hai mươi tám tuổi, nàng sống không mục tiêu, không phương hướng, không niềm vui, chới với trong cuộc sống xô bồ.
Nàng tự hỏi: trong muôn ngàn bộ mặt nàng phải trưng ra với xã hội loài người, đâu mới là chiếc mặt nạ chỉ dành riêng cho nàng? Đâu mới là nơi nàng có thể sống với bản ngã của chính mình? Của những gì nguyên sơ nhất!
Nàng cũng có khát vọng, cũng có hoài bão. Chỉ có điều, chúng bị bóp chết từ lâu lắm rồi. Giống như một chiếc lá ngặt nghẽo yếu ớt, không đủ sức bám trụ trước những phong ba bão táp của cuộc đời.
Chỉ bởi vì, nàng là một đứa con gái không cam chịu gật đầu với những định kiến.
Nàng trở nên ích kỉ, hẹp hòi và hèn mọn trong mắt những người khổng lồ muốn an phận. Nàng ngang tàng. Nàng cố chấp. Và nàng không được chào đón trong cái xã hội từ ngàn đời nay “thuyền theo lái, gái theo chồng”.
Nhưng nàng không chỉ là phụ nữ bình thường. Nàng cũng là một con người. Và nàng cho rằng, xã hội này cần phải bình đẳng.
Con người nàng luôn luôn mâu thuẫn. Một bên là một người phụ nữ biết nghe lời, và một bên là một người phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền, cho chính những giấc mơ niềm tin mãnh liệt mà nàng theo đuổi.
Và cái xã hội ấy đã giáng vào mặt nàng một cái tát đau điếng. Nàng bất lực giữa những cái nghịch lý mà từ lâu đã ăn mòn bên trong tiềm thức. Một xã hội văn minh hiện đại nhưng vẫn bất bình đẳng giữa con người với con người.
Và nàng không thể trở thành một nhà văn như nàng mơ ước, cũng không thể trở thành một người phụ nữ đảm đang, hay một người con thành đạt. Nàng chỉ là một kẻ thua cuộc, một kẻ thất bại đến đáng thương.
Nàng vẫn chưa muốn chết. Nhưng nàng tưởng tượng đến cái chết. Đó có thể là một điều khiến nàng cảm thấy thanh thản hơn. Một sự kết thúc cho một kẻ cứng đầu, không biết an phận. Một kẻ ích kỉ luôn nghĩ về bản thân đến mức trong lòng luôn bức bối!
Hoàn cảnh là do số phận. Nhưng tính cách lại là một sự lựa chọn!
Từng giọt nước nhỏ trên vòi hoa sen hờ hững chảy qua làn tóc rối của nàng. Chúng cùng với nước mắt và máu hòa vào làm một. Nàng nở một nụ cười chua chát. Nếu như bây giờ có ai đó hỏi nàng rằng: cảm giác cận kề cái chết là như thế nào, có lẽ nàng sẽ không chần chừ mà đáp lại: chính là vào khoảnh khắc này đây...
Máu, nước mắt và nước. Tất cả hòa cùng một dòng chảy.
Cảm giác ấy có đau không? Không. Nhẹ nhàng lắm! Giống như trút bỏ được một gánh nặng nhân sinh.
Có hối tiếc không? Không. Vì bản thân nàng đã chẳng còn cơ hội để làm lại mà hối tiếc.
Giá như nàng có thể lựa chọn lại cuộc sống của mình theo một cách khác thì sao, nàng cũng không quan tâm lắm. Nhưng có lẽ là nàng sẽ viết, viết nhiều hơn và sống cho mình nhiều hơn.
Kể từ ngày nàng cất tiếng khóc chào đời, có thể đó đã là ngày xui xẻo nhất khi nàng không hề được chào đón. Nàng đến bên cuộc đời này như một gánh nặng. Và gánh nặng ấy đổ dồn lên vai mẹ của nàng.
Hai mươi hai năm, nàng sống trong sự kì vọng của gia đình và người thân. Nhưng nàng đã không thể đáp lại những sự kì vọng đó. Nàng cũng không thể làm tốt được những điều chính bản thân nàng mong mỏi và kì vọng về mình. Nàng càng cảm thấy nàng vô dụng, nàng càng bất lực.
Hai mươi tư tuổi, nàng đã kết hôn. Nàng lựa chọn một người đàn ông mà nàng cho rằng, đó là một người thực sự yêu thương mình. Để rồi cuối cùng, nàng giật mình nhận ra: xã hội luôn tạo ra những con người dối trá mang những chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Hai mươi tám tuổi, nàng sống không mục tiêu, không phương hướng, không niềm vui, chới với trong cuộc sống xô bồ.
Nàng tự hỏi: trong muôn ngàn bộ mặt nàng phải trưng ra với xã hội loài người, đâu mới là chiếc mặt nạ chỉ dành riêng cho nàng? Đâu mới là nơi nàng có thể sống với bản ngã của chính mình? Của những gì nguyên sơ nhất!
Nàng cũng có khát vọng, cũng có hoài bão. Chỉ có điều, chúng bị bóp chết từ lâu lắm rồi. Giống như một chiếc lá ngặt nghẽo yếu ớt, không đủ sức bám trụ trước những phong ba bão táp của cuộc đời.
Chỉ bởi vì, nàng là một đứa con gái không cam chịu gật đầu với những định kiến.
Nàng trở nên ích kỉ, hẹp hòi và hèn mọn trong mắt những người khổng lồ muốn an phận. Nàng ngang tàng. Nàng cố chấp. Và nàng không được chào đón trong cái xã hội từ ngàn đời nay “thuyền theo lái, gái theo chồng”.
Nhưng nàng không chỉ là phụ nữ bình thường. Nàng cũng là một con người. Và nàng cho rằng, xã hội này cần phải bình đẳng.
Con người nàng luôn luôn mâu thuẫn. Một bên là một người phụ nữ biết nghe lời, và một bên là một người phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền, cho chính những giấc mơ niềm tin mãnh liệt mà nàng theo đuổi.
Và cái xã hội ấy đã giáng vào mặt nàng một cái tát đau điếng. Nàng bất lực giữa những cái nghịch lý mà từ lâu đã ăn mòn bên trong tiềm thức. Một xã hội văn minh hiện đại nhưng vẫn bất bình đẳng giữa con người với con người.
Và nàng không thể trở thành một nhà văn như nàng mơ ước, cũng không thể trở thành một người phụ nữ đảm đang, hay một người con thành đạt. Nàng chỉ là một kẻ thua cuộc, một kẻ thất bại đến đáng thương.
Nàng vẫn chưa muốn chết. Nhưng nàng tưởng tượng đến cái chết. Đó có thể là một điều khiến nàng cảm thấy thanh thản hơn. Một sự kết thúc cho một kẻ cứng đầu, không biết an phận. Một kẻ ích kỉ luôn nghĩ về bản thân đến mức trong lòng luôn bức bối!
Hoàn cảnh là do số phận. Nhưng tính cách lại là một sự lựa chọn!
Chỉnh sửa lần cuối: