Tản văn Viết cho những mùa hoa cài áo

Xúc xích

Gà con
Tham gia
22/4/18
Bài viết
2
Gạo
0,0
Mỗi khi Vu lan tôi lại thấy em tìm bài thơ “Bông hồng vàng” mang ra đọc, hoa hồng cài áo giờ đây của em là đóa hồng màu trắng tang thương chứ không phải là màu đỏ thắm như trước nữa. Trắng hay đỏ thì cũng chỉ là màu sắc thôi, nhưng chất chứa trong đó là cả một nỗi niềm đau đớn. Mỗi lần đọc bài thơ “Mất mẹ” là em không thể cầm lòng nổi, quả thật chỉ là chữ nghĩa thôi mà lại có sức sát thương ghê gớm, tựa hồ như vạn tiễn xuyên tim. Em nói với tôi rằng em nhớ mãi câu nói mà mẹ em thường hay nói với em: “Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”, đó cũng chính là một câu thơ trong bài thơ mà mẹ em rất thuộc.

Em luôn cho rằng cha mẹ em đang tu tập ở một nơi nào đó, những nỗi buồn và giọt nước mắt của em cũng sẽ ảnh hưởng đến họ, em thống khổ khóc thương họ thì họ cũng sẽ có cảm giác đau khổ theo, khiến họ không thể tập trung tu tập để sớm siêu sinh, về nơi an lạc. Những tình cảm thương nhớ ai oán này nhiều như nước đại dương xanh nhưng em phải gói ghém lại, bỏ vào trong ngăn tận cùng trong trái tim, khóa lại và quẳng chìa khóa vào khoảng không quên lãng. Đã có những lúc tôi thấy em buồn thương và khóc cho họ, nhưng tôi biết rằng trong em luôn mong họ đừng ngoái lại mà hãy bình tâm đi theo tiếng kinh Phật, nhẹ nhàng và hoan hỉ. Tôi chợt nhớ tới bài thơ “Ngày hôm qua đâu rồi” mà tôi đã được học ngày còn bé…đối với tôi và cả em thì ngày hôm qua đang ở mãi trên nụ cười của cha mẹ...
--------------------------------------------------
Tháng bảy trời mưa sụt sùi, lòng con trẻ lại nhớ về cha mẹ, lặng lẽ lên chùa dâng nén hương thầm nguyện cầu cho linh hồn cha mẹ mãi được thanh thản, hoan hỉ, không vương vấn chi chuyện trần gian nữa
--------------------------------------------------
BÔNG HỒNG VÀNG
Vu lan về con cài lên ngực
Bông hồng vàng báo hiếu mẹ cha
Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhoà
Của những đứa con nhớ về cha mẹ
Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hoá vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất
Cả cuộc đời mẹ cha tất bật
Cho chúng con lẽ sống tình yêu
Đại dương bao la đâu đã là nhiều
Với chúng con cha mẹ là tất cả
Có đôi lúc
Mải mê quay với dòng đời ồn ã
Những đô hội thị thành
Những phương trời lạ
Chợt giật mình tỉnh giấc nhớ mẹ cha
(Nguồn: Sưu tầm)

--------------------------------------------------

MẤT MẸ!

Năm xưa tôi còn bé

Mẹ tôi đã qua đời

Lần đầu tiên tôi hiểu

Thân phận trẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc

Yên lặng! Tôi sầu thôi

Mặc dòng nước mắt chảy

Là bớt khổ đi rồi

Độ nhỏ tôi không tin

Người thân yêu sẽ mất

Hôm ấy tôi sững sờ

Và nghi ngờ trời đất

Từ đây tôi hết thấy

Trên trán mẹ hôn con

Những khi tôi phải đòn

Đau lòng mẹ la lạy

Kìa nhà ai bên cạnh

Mẹ con vỗ về nhau

Tim mẹ tôi không thấy

Lúc buồn biết trốn đâu

Hoàng hôn phủ trên mộ

Chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi biết tôi mất mẹ

Là mất cả bầu trời!

Tác giả: Xuân Tâm

--------------------------------------------------

MẸ

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi

Nhà em vẫn tiếng ạ ời

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru

Lời ru có gió mùa Thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

(Trần Quốc Minh - 1972)

--------------------------------------------------

NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI

Em cầm tờ lịch cũ

Ngày hôm qua đâu rồi?

Ra ngoài sân hỏi bố

Xoa đầu em bố cười

Ngày hôm qua ở lại

Trên cành hoa trong vườn

Nụ hồng lớn thêm mãi

Đợi đến ngày tỏa hương

Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước mong

Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn

(Bế Kiến Quốc )
 
Bên trên