Viết được một đoạn ngắn rồi không viết tiếp được. Rối rồi! Mất phương hướng rồi! Ai chỉ cho tớ viết tiếp như thế nào đây!!
Người phụ nữ ngoài 50 nhỏ thó, gương mặt lạnh lùng bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế con ọp ẹp. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Bà lấy miếng bông y tế tẩm ít thuốc sát trùng rồi bôi vào vùng da tôi đã chỉ. Đoạn bà lấy một que tre nhỏ được vót nhọn ở đầu, chấm vào thứ bột sền sệt màu đỏ thẫm, rồi dựa vào khả năng thẩm mĩ hoặc cái gì đó tương tự, bà nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi chấm lên da một chấm đỏ nhỏ. Tôi được đưa cho một mảnh gương cũ để soi xem đã đúng vị trí mong muốn chưa. Gương mặt nhợt nhạt tái hiện qua mảnh gương cũ nhờ nhờ không có biểu hiện gì cụ thể, chỉ có cái chấm đỏ nhỏ xíu hút ánh mắt vào. Rồi sẽ ra sao? Tôi không biết. Chỉ làm theo cách cũ, cách tôi đã làm suốt bấy nhiêu năm. Sau cái gật đầu đồng ý, người phụ nữ khắc khổ cầm một khẩu súng có lẽ là bằng đồng, ánh lên màu vàng đỏ rồi bấm phập một cái thật nhanh, bà với tay lấy cái chốt nhỏ cố định lại, chiếc bông tai đã yên vị. Bấy giờ, cảm giác đau mới bắt đầu kéo tới, như có một chiếc đinh cắm vào não, không rỉ máu, nhưng cơn đau bắt đầu mọc rễ lan rộng ra, có thể cảm nhận được từng chiếc rễ bò xuyên qua lớp não. Tôi đưa bà tờ tiền rồi lẳng lặng ra về. Gió ù ù lướt ngang tai nhưng không thể thổi nguội bớt cái tai đang nóng rần lên, đỏ gay gắt. Thứ hormone chết tiệt nào đó tiết ra khi cơ thể bị đau làm cho trạng thái thần kinh được thư giãn, hoặc có thể lúc này đây, toàn bộ neurone thần kinh đang bị giục hối hả chạy đến xem vết thương mới mà quên mất nhiệm vụ của mình là đau khổ vì một chuyện tình dở dang. Lần thứ bao nhiêu tôi đi bấm bông tai nhỉ? Chẳng nhớ rõ. Cứ đếm số lổ thủng trên tai tôi thì hẳn biết. Bao nhiêu cái là bấy nhiêu lần tôi khắc lên tim mình những nỗi đau tình yêu tuổi trẻ, một người hoặc có thể là một chuyện đau lòng đã đi qua mà tôi muốn lưu giữ lại chút gì đó. Lần này, là vì em!
Người phụ nữ ngoài 50 nhỏ thó, gương mặt lạnh lùng bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế con ọp ẹp. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Bà lấy miếng bông y tế tẩm ít thuốc sát trùng rồi bôi vào vùng da tôi đã chỉ. Đoạn bà lấy một que tre nhỏ được vót nhọn ở đầu, chấm vào thứ bột sền sệt màu đỏ thẫm, rồi dựa vào khả năng thẩm mĩ hoặc cái gì đó tương tự, bà nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi chấm lên da một chấm đỏ nhỏ. Tôi được đưa cho một mảnh gương cũ để soi xem đã đúng vị trí mong muốn chưa. Gương mặt nhợt nhạt tái hiện qua mảnh gương cũ nhờ nhờ không có biểu hiện gì cụ thể, chỉ có cái chấm đỏ nhỏ xíu hút ánh mắt vào. Rồi sẽ ra sao? Tôi không biết. Chỉ làm theo cách cũ, cách tôi đã làm suốt bấy nhiêu năm. Sau cái gật đầu đồng ý, người phụ nữ khắc khổ cầm một khẩu súng có lẽ là bằng đồng, ánh lên màu vàng đỏ rồi bấm phập một cái thật nhanh, bà với tay lấy cái chốt nhỏ cố định lại, chiếc bông tai đã yên vị. Bấy giờ, cảm giác đau mới bắt đầu kéo tới, như có một chiếc đinh cắm vào não, không rỉ máu, nhưng cơn đau bắt đầu mọc rễ lan rộng ra, có thể cảm nhận được từng chiếc rễ bò xuyên qua lớp não. Tôi đưa bà tờ tiền rồi lẳng lặng ra về. Gió ù ù lướt ngang tai nhưng không thể thổi nguội bớt cái tai đang nóng rần lên, đỏ gay gắt. Thứ hormone chết tiệt nào đó tiết ra khi cơ thể bị đau làm cho trạng thái thần kinh được thư giãn, hoặc có thể lúc này đây, toàn bộ neurone thần kinh đang bị giục hối hả chạy đến xem vết thương mới mà quên mất nhiệm vụ của mình là đau khổ vì một chuyện tình dở dang. Lần thứ bao nhiêu tôi đi bấm bông tai nhỉ? Chẳng nhớ rõ. Cứ đếm số lổ thủng trên tai tôi thì hẳn biết. Bao nhiêu cái là bấy nhiêu lần tôi khắc lên tim mình những nỗi đau tình yêu tuổi trẻ, một người hoặc có thể là một chuyện đau lòng đã đi qua mà tôi muốn lưu giữ lại chút gì đó. Lần này, là vì em!