
Hì, chào cả nhà thân yêu...
Hôm nay là trận đá bóng giữa U23 Việt Nam nhà mình và U23 Qatar. Em theo dõi kéo dài suốt trận đấu nhiều phen muốn rụng cả tim. Trong những phút giây ấy, mỗi lần bóng ta bóng người trước khung thành đều em làm phải nín thở. Nhất là ngay cái hiệp đầu tiên, lúc Qatar đá vào một trái tỉ số 1 - 0 làm em ngậm trong miệng cả một bụm máu. Nhỏ bạn cầm điện thoại manh động ném một cái, rồi nhặt lên coi tiếp. Và sau đó, cả lớp cố gắng phấn chấn ghép lại bàn ghế lấy tinh thần chen nhau đứng ngồi xem tiếp. Giây phút tiếp theo của hiệp hai, số 19 Việt Nam vào khung đối thủ một trái, cả lớp em co chân nhảy hét lên. "Việt Nam vô địch... U23 vô địch... Quang Hải vô địch...", đó chính là những giây phút sung sướng nhất.
Nhưng đó chỉ mới hòa 1 - 1. Trời ơi... một trái vào khung nhà đầy kích động. Trong lớp học hét lên một cái mặt đứa nào đứa náy rưng rưng. Nhiều đứa ôm đầu nói, "Trái bóng đã ra rồi, tại sao còn dội ngược vào. Tức chết đi được, chỉ vào đường vạch có một chút thôi.", và đó chỉ là chuyện của trái thứ hai.
Tôi còn nhớ rất rõ khi Việt Nam đá lên sân đối thủ. Gần những giây phút cuối căng thẳng của hiệp hai, anh chàng số 19 Quang Hải, lại dùng đôi chân vàng đá vào khung thành đưa tỉ số lên hai điều. Cả trường tiếng hét vang cả hành lang. Nhưng cũng đáng tức, vì lớp tôi không có TV như mấy lớp khác nên xem bằng điện thoại, mạng lắc quá trời. Dù sao thì cũng hòa rồi, tiếng trống trường vang lên tụi tôi giải tán. Đứa nào đứa náy như bây chạy về mà bật máy tính, bật TV, bật điện thoại lên xem tiếp, mặc dù bên ngoài trời mưa lớn nhưng vẫn hào hứng lắm.
Khi tôi đội mưa về đến nhà thì quần áo đầu tóc ướt hết. Có điều vẫn mặc kệ nó, cởi ngay bỏ bộ đồ ném vào sọt rồi đem cái đầu ướt nhẹp ra ngồi coi với mấy cậu trong nhà. Lúc đó, hiệp phụ vừa mới kết thúc, tỉ số vẫn hòa. Tôi ngồi xuống cạnh cậu vừa xem vừa lau tóc. Đến giờ đá luân lưu, mới đi mưa về lạnh muốn chết mà tôi vẫn cố ngồi xem. Vừa xem từng trái vừa cậu nguyện, ''Anh trai cầu thủ à, đá vào đi...". Nhưng trái bóng như chưa hiểu được người, bị thủ môn đối thủ bắt được. Thủ môn Tiến Dũng chụp khung thành vô cùng hay, mỗi lần bóng đến, anh ta chỉ cần chụp một cái là ngay. Hai bên cứ anh đá một trái tôi đá một trái. Cuối cùng, tiếng hò hét cũng reo lên khi trái bóng cuối cùng của anh chàng cầu thủ số 17 Văn Thanh đã vào lướt đối thủ. Ở nhà tôi chỉ còn nghe lại được tiếng hét của mấy cậu.
Việt Nam đá thắng ai cũng vui cả, bạn bè tôi cùng nhau chia sẻ những bài viết "Hoan hô, chúc mừng và chiến thắng...", còn cả nhà tui thì khui bia ăn mừng.
"Hoan hô Việt Nam... Việt Nam tiến lên... hoan hô U23... U23 cố lên..."