Có người từng nói, khoảng cách của hai người gần hay xa không quan trọng, cái quan trọng chính là khoảng cách giữa hai trái tim.
.
.
Vào thời khắc ngày và đêm chuyển giao, cái thời khắc mà trái tim con người ta trở về với bản thể nguyên thủy như lúc chào đời. Mắt nhắm lại, người người yên bình trong chính cơn mộng của mình, duy chỉ một kẻ cô độc ngơ ngác đợi chờ nơi góc nhà thờ Đá. Hắn là ai? Hắn từ đâu đến? Không biết hắn đã ở đó bao lâu? Đợi ai hay cái gì? Và cũng không biết đến bao giờ mới xuất hiện? Người nơi đây chỉ biết rằng hắn là một gã điên chơi dương cầm vào mỗi đêm tịch mịch. Nơi góc giáo đường, bản Sonata ánh trăng ai tấu lên da diết, thấu tận con tim lạnh lùng của một sớm Sapa trắng xoá màn sương. “Tiếng nhạc ngân lên trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận”.
Sâu trong giấc mộng tuổi xuân còn vương lại, có kẻ đang khẽ uống vào từng phím ngân của bản nhạc đêm trăng. Dẫu biết rằng phía sau cánh cửa kia là bão giông đang chờ đón nhưng hắn vẫn muốn hưởng thụ từng nốt thăng trầm tuôn ra từ trái tim đau khổ của kẻ đang tấu lên khúc nhạc trong buổi sương tĩnh lặng. Hắn là một kẻ si mê tiếng đàn kia, vừa bi thương, ai oán lại chứa đầy bản lĩnh và sự kiên cường không khuất phục số phận. Dẫu rằng người nghệ sĩ ấy là ai hắn cũng không biết và cũng chưa từng gặp qua.
.
.
Đêm nay vẫn là nơi góc nhà thờ ấy, vẫn là bản Sonata ánh trăng, vẫn là một đêm Sapa nhuốm màu sương trắng, vẫn là một kẻ điên với đôi mắt xa xăm vô thần, vẫn là đôi tay dạo lên những nốt nhạc mang theo những bi ai, đau khổ của cuộc sống. Và rồi, vẫn lẫn đâu đó một trái tim tuyệt vọng nhưng không khuất phục số phận. Chỉ là đêm nay người nghệ sĩ kia có một thính giả nơi băng ghế cuối.
Những thanh âm tuôn ra từ phím đàn kia đang rỉ rả những màu sắc xưa cũ. Đôi mắt người nghệ sĩ ấy như đang cười nhưng lại như chết lặng, những thứ cảm xúc hỗn loạn tuôn ra từ những nốt nhạc. Những ngón tay lướt nhanh khi đến đoạn cao trào níu dòng chảy của thời gian như ngưng đọng lại vào một đêm trăng non. Ánh trăng ấy phủ một lớp bụi dày bởi những dấu chân lướt ngang đã không còn đếm được. Ánh trăng non ấy vẫn không trọn vẹn, bản thân đã khiếm khuyết lại vì thế gian mà mất đi một phần thân thể. Ánh trăng ấy thật đáng thương. Thính giả duy nhất của đêm bị choáng ngợp trong bản Sonata ánh trăng dưới đôi bàn tay của người nghệ sĩ ấy. Bản nhạc kết thúc bởi một tràng vỗ tay, người nghê sĩ đứng dậy khẽ cúi chào rồi mất tăm trong đêm tối. Vị thính giả kia cũng lẳng lặng bước ra về.
.
.
Một lần như đã trở nên quen thuộc, mỗi đêm vẫn sẽ là bản Sonata ánh trăng, một nghệ sĩ dương cầm và một thính giả lặng lẽ. Vẫn là thời gian ngừng lại vào một đêm trăng non không trọn vẹn, vẫn là đôi mắt xa xăm với những cảm xúc không thể chạm đến. Vẫn là những gam màu cũ kĩ và ẩm mốc của những nốt nhạc. Vẫn là một tràng vỗ tay và một cái cúi chào thật khẽ, và rồi sau đó tất cả lại chìm vào yên tĩnh của màn đêm.
.
.
Một đêm cũng như những đêm khác, nhưng đêm nay kẻ si mê dương cầm kia có một thính giả đặc biệt nơi băng ghế đầu. Hắn đứng lên cúi chào một cách trang trọng, rồi ngồi vào chiếc dương cầm lạnh lẽo bên trong nhà thờ. Những ngón tay khẽ ngân những nốt nhạc đầu tiên. Vẫn là nó, bản Sonata ánh trăng. Những nốt nhạc vẫn da diết thê lương, vẫn kiên cường bất khuất. Mỗi nốt nhạc như vực dậy những điều sâu thẳm trong tim mà người ta đã vô tình quên đi mất. Những nốt nhạc mang theo những mẫu truyện rời rạc, không rõ ràng và bị che mờ bởi lớp bụi của nhân thế. Đôi bàn tay gầy gò, thô ráp lướt nhanh khi đến đoạn cao trào, giữ chặt dòng thời gian tại thời điểm lớp bụi bắt đầu đu bám vào những nốt nhạc, vào thời điểm những nốt nhạc bắt đầu rỉ ra những giọt máu đầu tiên. Nhưng rồi những cơn mưa khiến dòng chảy thời gian trôi nhanh đến không kịp để nhìn thấy. Sắp tới đỉnh điểm của đoạn cao trào, những ngón tay trở nên nhanh hơn trên những phím đàn. Sấm chớp ầm ầm, khiến thính giả duy nhất của đêm giật mình tỉnh giấc vào đúng thời điểm nước đã dâng lên đến đầu, những nốt nhạc ngập lội trong xoáy nước, dù cố bơi lặn thế nào cũng không thể thoát ra được, sức nước nén không thể thở, lồng ngực đau nhói, nước mắt ứa ra vì ngàn dao sắc nhọn đang vây quanh, tay chân vẫy vùng trong xoáy nước một cách tuyệt vọng. Bỗng một viếng vang lớn của nốt thăng khiến người thính giả lại giật mình tỉnh giấc. Trời đã ngừng mưa, những đám mây đen bị cơn gió đông cuốn đi mất từ lúc nào, chỉ để lại duy nhất một ánh trăng non phủ bụi mờ. Ánh trăng máu ấy bị nhuốm một lớp bụi dày đến không còn có thể nhìn rõ. Người thính giả đứng dậy sau cơn mệt mỏi vùng vẫy trong bãi nước mà tiến đến bên ánh trăng đáng thương kia, lặng lẽ mang theo một mảnh giấy mà cẩn thận lau thật kỹ lớp hồi ức đã nhạt màu bám chặt trên ánh trăng. Những nốt trầm lại vang lên chầm chậm mà day dứt. Đêm Sapa được sưởi ấm bằng trái tim cuồng nhiệt của người nghệ sĩ. Xuyên qua lớp cửa kính đóng rêu mờ, ánh trăng soi sáng cả chiếc dương cầm cùng người nghệ sĩ và thính giả. Không gian lại trả về cho bản nhạc của đêm trăng.
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục được tấu lên, người thính giả duy nhất của đêm chợt quay lưng rời khỏi, không một tiếng vỗ tay, không một lời khen ngợi, bỏ lại đó người nghệ sĩ một mình cùng cây dương cầm lạnh giá cùng ánh trăng tròn nhất từ trước đến nay. Bản Sonata ánh trăng rung lên không còn da diết bi ai, cũng không còn kiên cường bất khuất. Những nốt nhạc cuối cùng thúc đẩy dòng chảy thời gian, hối thúc và khao khát tương lai. Một kết thúc trong nhẹ nhàng và dường như chỉ mới bắt đầu.
Những ngày sau đó không còn ai nghe thấy tiếng đàn tang thương vang lên giữa đêm tịch mịch, cũng chẳng ai thấy kẻ điên hay chơi dương cầm ấy ở đâu. Có người bảo hắn đã đợi được người mà hắn đợi bấy lâu. Lại có người bảo hắn vì không chờ đợi được nên đã kết thúc cuộc đời mình cùng với ánh trăng và những nốt nhạc. Nhưng suy cho cùng vẫn chẳng ai biết hắn đã đi về nơi nào, chỉ biết rằng, đêm cuối cùng hắn chơi bản Sonata ánh trăng ấy, chính là bản nhạc hạnh phúc nhất đời hắn.
-HV-
.
.
Vào thời khắc ngày và đêm chuyển giao, cái thời khắc mà trái tim con người ta trở về với bản thể nguyên thủy như lúc chào đời. Mắt nhắm lại, người người yên bình trong chính cơn mộng của mình, duy chỉ một kẻ cô độc ngơ ngác đợi chờ nơi góc nhà thờ Đá. Hắn là ai? Hắn từ đâu đến? Không biết hắn đã ở đó bao lâu? Đợi ai hay cái gì? Và cũng không biết đến bao giờ mới xuất hiện? Người nơi đây chỉ biết rằng hắn là một gã điên chơi dương cầm vào mỗi đêm tịch mịch. Nơi góc giáo đường, bản Sonata ánh trăng ai tấu lên da diết, thấu tận con tim lạnh lùng của một sớm Sapa trắng xoá màn sương. “Tiếng nhạc ngân lên trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận”.
Sâu trong giấc mộng tuổi xuân còn vương lại, có kẻ đang khẽ uống vào từng phím ngân của bản nhạc đêm trăng. Dẫu biết rằng phía sau cánh cửa kia là bão giông đang chờ đón nhưng hắn vẫn muốn hưởng thụ từng nốt thăng trầm tuôn ra từ trái tim đau khổ của kẻ đang tấu lên khúc nhạc trong buổi sương tĩnh lặng. Hắn là một kẻ si mê tiếng đàn kia, vừa bi thương, ai oán lại chứa đầy bản lĩnh và sự kiên cường không khuất phục số phận. Dẫu rằng người nghệ sĩ ấy là ai hắn cũng không biết và cũng chưa từng gặp qua.
.
.
Đêm nay vẫn là nơi góc nhà thờ ấy, vẫn là bản Sonata ánh trăng, vẫn là một đêm Sapa nhuốm màu sương trắng, vẫn là một kẻ điên với đôi mắt xa xăm vô thần, vẫn là đôi tay dạo lên những nốt nhạc mang theo những bi ai, đau khổ của cuộc sống. Và rồi, vẫn lẫn đâu đó một trái tim tuyệt vọng nhưng không khuất phục số phận. Chỉ là đêm nay người nghệ sĩ kia có một thính giả nơi băng ghế cuối.
Những thanh âm tuôn ra từ phím đàn kia đang rỉ rả những màu sắc xưa cũ. Đôi mắt người nghệ sĩ ấy như đang cười nhưng lại như chết lặng, những thứ cảm xúc hỗn loạn tuôn ra từ những nốt nhạc. Những ngón tay lướt nhanh khi đến đoạn cao trào níu dòng chảy của thời gian như ngưng đọng lại vào một đêm trăng non. Ánh trăng ấy phủ một lớp bụi dày bởi những dấu chân lướt ngang đã không còn đếm được. Ánh trăng non ấy vẫn không trọn vẹn, bản thân đã khiếm khuyết lại vì thế gian mà mất đi một phần thân thể. Ánh trăng ấy thật đáng thương. Thính giả duy nhất của đêm bị choáng ngợp trong bản Sonata ánh trăng dưới đôi bàn tay của người nghệ sĩ ấy. Bản nhạc kết thúc bởi một tràng vỗ tay, người nghê sĩ đứng dậy khẽ cúi chào rồi mất tăm trong đêm tối. Vị thính giả kia cũng lẳng lặng bước ra về.
.
.
Một lần như đã trở nên quen thuộc, mỗi đêm vẫn sẽ là bản Sonata ánh trăng, một nghệ sĩ dương cầm và một thính giả lặng lẽ. Vẫn là thời gian ngừng lại vào một đêm trăng non không trọn vẹn, vẫn là đôi mắt xa xăm với những cảm xúc không thể chạm đến. Vẫn là những gam màu cũ kĩ và ẩm mốc của những nốt nhạc. Vẫn là một tràng vỗ tay và một cái cúi chào thật khẽ, và rồi sau đó tất cả lại chìm vào yên tĩnh của màn đêm.
.
.
Một đêm cũng như những đêm khác, nhưng đêm nay kẻ si mê dương cầm kia có một thính giả đặc biệt nơi băng ghế đầu. Hắn đứng lên cúi chào một cách trang trọng, rồi ngồi vào chiếc dương cầm lạnh lẽo bên trong nhà thờ. Những ngón tay khẽ ngân những nốt nhạc đầu tiên. Vẫn là nó, bản Sonata ánh trăng. Những nốt nhạc vẫn da diết thê lương, vẫn kiên cường bất khuất. Mỗi nốt nhạc như vực dậy những điều sâu thẳm trong tim mà người ta đã vô tình quên đi mất. Những nốt nhạc mang theo những mẫu truyện rời rạc, không rõ ràng và bị che mờ bởi lớp bụi của nhân thế. Đôi bàn tay gầy gò, thô ráp lướt nhanh khi đến đoạn cao trào, giữ chặt dòng thời gian tại thời điểm lớp bụi bắt đầu đu bám vào những nốt nhạc, vào thời điểm những nốt nhạc bắt đầu rỉ ra những giọt máu đầu tiên. Nhưng rồi những cơn mưa khiến dòng chảy thời gian trôi nhanh đến không kịp để nhìn thấy. Sắp tới đỉnh điểm của đoạn cao trào, những ngón tay trở nên nhanh hơn trên những phím đàn. Sấm chớp ầm ầm, khiến thính giả duy nhất của đêm giật mình tỉnh giấc vào đúng thời điểm nước đã dâng lên đến đầu, những nốt nhạc ngập lội trong xoáy nước, dù cố bơi lặn thế nào cũng không thể thoát ra được, sức nước nén không thể thở, lồng ngực đau nhói, nước mắt ứa ra vì ngàn dao sắc nhọn đang vây quanh, tay chân vẫy vùng trong xoáy nước một cách tuyệt vọng. Bỗng một viếng vang lớn của nốt thăng khiến người thính giả lại giật mình tỉnh giấc. Trời đã ngừng mưa, những đám mây đen bị cơn gió đông cuốn đi mất từ lúc nào, chỉ để lại duy nhất một ánh trăng non phủ bụi mờ. Ánh trăng máu ấy bị nhuốm một lớp bụi dày đến không còn có thể nhìn rõ. Người thính giả đứng dậy sau cơn mệt mỏi vùng vẫy trong bãi nước mà tiến đến bên ánh trăng đáng thương kia, lặng lẽ mang theo một mảnh giấy mà cẩn thận lau thật kỹ lớp hồi ức đã nhạt màu bám chặt trên ánh trăng. Những nốt trầm lại vang lên chầm chậm mà day dứt. Đêm Sapa được sưởi ấm bằng trái tim cuồng nhiệt của người nghệ sĩ. Xuyên qua lớp cửa kính đóng rêu mờ, ánh trăng soi sáng cả chiếc dương cầm cùng người nghệ sĩ và thính giả. Không gian lại trả về cho bản nhạc của đêm trăng.
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục được tấu lên, người thính giả duy nhất của đêm chợt quay lưng rời khỏi, không một tiếng vỗ tay, không một lời khen ngợi, bỏ lại đó người nghệ sĩ một mình cùng cây dương cầm lạnh giá cùng ánh trăng tròn nhất từ trước đến nay. Bản Sonata ánh trăng rung lên không còn da diết bi ai, cũng không còn kiên cường bất khuất. Những nốt nhạc cuối cùng thúc đẩy dòng chảy thời gian, hối thúc và khao khát tương lai. Một kết thúc trong nhẹ nhàng và dường như chỉ mới bắt đầu.
Những ngày sau đó không còn ai nghe thấy tiếng đàn tang thương vang lên giữa đêm tịch mịch, cũng chẳng ai thấy kẻ điên hay chơi dương cầm ấy ở đâu. Có người bảo hắn đã đợi được người mà hắn đợi bấy lâu. Lại có người bảo hắn vì không chờ đợi được nên đã kết thúc cuộc đời mình cùng với ánh trăng và những nốt nhạc. Nhưng suy cho cùng vẫn chẳng ai biết hắn đã đi về nơi nào, chỉ biết rằng, đêm cuối cùng hắn chơi bản Sonata ánh trăng ấy, chính là bản nhạc hạnh phúc nhất đời hắn.
-HV-