Tôi bắt đầu viết năm mười tuổi. Câu chuyện đầu tiên của tôi là về một cô bé bị mắng nên giận dữ bỏ đi. Oneshot.
Bây giờ nhớ lại, chợt nghĩ rằng, nếu không có câu chuyện ngây ngô ấy, phải chăng sẽ không có tôi bây giờ?
Sau câu chuyện ấy, tôi ngắt một quãng dài, khoảng hơn một năm. Nói là ngắt, nhưng thực ra trong một năm đó, tôi viết rất nhiều, những ý tưởng vụn vặt cứ trôi ra khỏi óc nhưng không thể xâu chuỗi lại với nhau thành một câu chuyện đích thực. Và tôi cứ để chúng qua đi...
Năm lên lớp Sáu, tôi bắt đầu mê truyện tranh Detective Conan. Tôi mò mẫm khắp mọi diễn đàn để tìm đọc fanfiction. Tôi bị cuốn hút bởi một fic dịch, Khi chiếc hộp Pandora hé mở...
Và chính nó, đã đưa tôi đến việc viết một lần nữa.
Tôi tham gia diễn đàn đăng fanfiction đó. Rồi viết. Câu chuyện đầu tiên, nó là một dạng đạo văn... Đạo một cách dại dột và ngốc nghếch. Đã xóa rồi, nhưng vẫn còn mãi trong tim, mỗi khi đọc đến những bài phê phán đạo văn lại thấy mình tội lỗi.
...Lại tiếp tục, tôi ngắt một quãng dài.
...Lại tiếp tục, tôi viết Nắng thu. Tiếp tục là một Fanfiction.
Và cứ thế thôi! Cứ tìm và đọc, rồi đăng ký. Và cứ viết. Viết một cách giấu diếm âm thầm.
Một chiều nắng, bất ngờ suy nghĩ lại...
Tôi đã viết bao nhiêu truyện rồi nhỉ?
Fanfiction: Nắng thu, Nắng xuân, Đến cuối đời, Tsukuyomi. Truyện thường không nhiều, như là Elisabeth Rose, hay gì đó...
Tôi vẫn viết. Với cái máy tính. Và công cụ xóa Lịch sử duyệt web mỗi ngày.
Bây giờ nhớ lại, chợt nghĩ rằng, nếu không có câu chuyện ngây ngô ấy, phải chăng sẽ không có tôi bây giờ?
Sau câu chuyện ấy, tôi ngắt một quãng dài, khoảng hơn một năm. Nói là ngắt, nhưng thực ra trong một năm đó, tôi viết rất nhiều, những ý tưởng vụn vặt cứ trôi ra khỏi óc nhưng không thể xâu chuỗi lại với nhau thành một câu chuyện đích thực. Và tôi cứ để chúng qua đi...
Năm lên lớp Sáu, tôi bắt đầu mê truyện tranh Detective Conan. Tôi mò mẫm khắp mọi diễn đàn để tìm đọc fanfiction. Tôi bị cuốn hút bởi một fic dịch, Khi chiếc hộp Pandora hé mở...
Và chính nó, đã đưa tôi đến việc viết một lần nữa.
Tôi tham gia diễn đàn đăng fanfiction đó. Rồi viết. Câu chuyện đầu tiên, nó là một dạng đạo văn... Đạo một cách dại dột và ngốc nghếch. Đã xóa rồi, nhưng vẫn còn mãi trong tim, mỗi khi đọc đến những bài phê phán đạo văn lại thấy mình tội lỗi.
...Lại tiếp tục, tôi ngắt một quãng dài.
...Lại tiếp tục, tôi viết Nắng thu. Tiếp tục là một Fanfiction.
Và cứ thế thôi! Cứ tìm và đọc, rồi đăng ký. Và cứ viết. Viết một cách giấu diếm âm thầm.
Một chiều nắng, bất ngờ suy nghĩ lại...
Tôi đã viết bao nhiêu truyện rồi nhỉ?
Fanfiction: Nắng thu, Nắng xuân, Đến cuối đời, Tsukuyomi. Truyện thường không nhiều, như là Elisabeth Rose, hay gì đó...
Tôi vẫn viết. Với cái máy tính. Và công cụ xóa Lịch sử duyệt web mỗi ngày.
--- Annabeth Marcynae ---