Chương 5: Gặp lại
Bà cô già “thiếu nữ tuổi ba mươi” hôm nay trực đêm, nhưng mà lại mắc hẹn hò với một anh giai trẻ. Cho nên hồi chiều Nhu vừa vào phòng thay đồ đã bị bà ý chặn lại, năn nỉ ỷ ôi nhờ trực hộ đến mười một giờ đêm.
Hôm nay bệnh nhân đông nên phải làm xuyên trưa, tính đến giờ thì phải làm việc liên tục gần mười hai tiếng rồi đấy. Mệt bơ phờ, chỉ muốn lẩn nhanh để về tắm và ngủ. Ấy vậy mà còn bị bà cô già dọa “mày không giúp chị, chị mà ế, chị ám mày khỏi lấy chồng luôn”. Ngủ là chuyện hôm nay, nhưng mà chồng là chuyện tương lai, thôi vì đại sự tương lai hy sinh ham muốn cá nhân hôm nay. Thế là cô nàng đành uống ly cà phê trừ bữa để chiến đấu tiếp với ca đêm.
Chả biết điều dưỡng khoa khác thì sao chứ, điều dưỡng khoa nhi phải có đủ sức khỏe để làm việc liên tục trong hai tư giờ. Đặc biệt là khi bệnh nhân đông, mùa có dịch thì công việc quả thực cực kỳ vất vả. Khoảng mười giờ thì bệnh nhân đã ngủ gần hết. Ca nào phải tiêm thuốc, truyền dịch hay thay băng đều xong cả rồi.
Nhu đi “tuần” thêm một vòng để đảm bảo là các bệnh nhân đều ổn, nhắc nhở một vài trường hợp nặng cần chú ý theo dõi, có vấn đề gì phải báo ngay với nhân viên trực. Nói vậy thôi chứ đi một vòng thấy các mẹ ngủ cả, chả chắc biết được lúc nào con có vấn đề để mà báo cáo. Chăm con cả ngày, cộng thêm việc lo lắng bệnh của con nữa nên các mẹ mệt là phải. Biết vậy nên ca trực nào của mình Nhu cũng đi “tuần” ít nhất một lần một giờ.
Về đến phòng trực, Nhu ngáp mãi không ngừng. Vừa dùng tay vành mắt ra cho tỉnh ngủ, tay kia nghệch ngoạc ghi hồ sơ chăm sóc, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Hơn mười một giờ rồi mà chưa thấy bóng dáng bà chị đâu. Giờ mà gọi giục thì chắc bả bảo mình là đứa phá đám quá, rồi rủi không thành thì bả đổ mọi tội lỗi lên đầu mình thì chết dở. Nhu đứng dậy làm vài động tác thể dục công sở cho dãn gân cốt rồi lại ngồi xuống… ngáp tiếp.
Ngáp sái quai hàm và dụi đến nhòe cả mắt thì bà cô già mới mò về, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ. Chắc thành công rực rỡ đây, thấy nắm tay nắm chân cô rối rít cảm ơn. Cô ra đến nhà để xe rồi còn chạy theo đưa cho một túi nhỏ bảo là quà cám ơn. Nhu tủm tỉm cười, vui lây với bà chị.
Dắt xe ra đến cổng, bác bảo vệ hỏi con gái giờ này về không sợ cướp hả. Nhu thầm nghĩ, đứa nào cướp mình thì đúng là xui tận mạng luôn. Mà đường Hà Nội giờ này chẳng sợ gặp cướp, chỉ sợ gặp mấy anh cơ động mà thôi. Gặp cướp mà oánh nó thì được gọi là anh hùng, chứ gặp mấy anh cơ động thì chỉ có nước khóc bằng tiếng Mán vì xui cái hôm nay không mang giấy tờ xe.
Nhu phóng như bay trên đường Láng, nhưng khi sắp rẽ vào đường Bưởi gần về đến nhà thì phải giảm tốc độ vì đường tối và một số bạn “quên” mất đây là đường một chiều nên cứ thẳng cánh mà phi ngược lại. Nhu làm ở khoa ngoại Nhi mà, nhìn thấy hậu quả của tai nạn suốt này nên cũng rợn. Mải liên miên nghĩ tí xíu Nhu đâm phải cái taxi tềnh nghềnh giữa đường, may mà đi chậm lên phanh kịp. Vốn chả phải đứa bao đồng nên Nhu định lách xe qua đi luôn, nhưng mà tiếng quát của anh lái taxi to quá làm cô nàng chú ý.
- Không có tiền mà đòi đi taxi à? Bố mày không có làm từ thiện đâu nhé!
Vừa quát anh ta vừa lôi sền sệt một người xuống xe, ném đánh “huỵch” người đó xuống đất như ném một bịch rác, miệng liên tục làu bàu.
- Ăn mặc đẹp tưởng có tiền, ai dè… - Nói đến đây, như nhận ra điều gì, gã taxi vội quay trở lại gã hành khách, cố sức lột cái áo khoác của anh ta. Có vẻ như anh chàng hành khách đã say mèm nên chả có phản ứng gì.
Thấy gai mắt quá, Nhu lên tiếng hỏi:
- Anh làm gì thế?
Người lái taxi giật mình quay ra, nhưng cũng cứng giọng lại đấu khẩu:
- Tay này đi mà không trả tiền, tìm khắp người rồi không có ví, điện thoại. Tôi chở hắn suốt từ phố cổ về đến đây, lại đêm hôm thế này định lấy đỡ cái áo khoác làm công, chắc chả đáng là bao. Mà liên quan gì đến cô?
Tưởng cứng giọng như thế thì con bé qua đường kia sẽ biết sợ. Đêm hôm đàn bà con gái không lo về nhà nhanh mà còn dám ở ngoài đường xen vào chuyện người khác. Ai dè, Hương Nhu đạp chân chống xe, dừng hẳn xuống để hỏi anh ta.
- Sao không đưa về nhà rồi lấy tiền người nhà ấy?
- Cô tưởng tôi ngu à, hắn lên xe nói được mấy câu rồi lăn quay, gọi kiểu gì cũng không thưa, biết đi đâu mà tìm.
- Nhưng lạnh thế này anh lột áo tên say mèm kia làm hắn trúng cảm, sáng mai chết quay đơ thì sao?
Tay lái taxi ngần ngừ một tí rồi cầm phắt cái áo lên, nói thật nhanh rồi lao lên xe phi mất.
- Cô lo thì ở đây với hắn, tôi không làm không công!
Nhu chả kịp phản ứng gì, cũng chả biết phải nhận xét gì về tay taxi này nữa. Cô nàng ngao ngán nhìn vào cái bo đì đang nằm một đống ở sát mét đường kia. Phải làm gì bây giờ?
Nhu tiến về phía gã hành khách, kiểm tra nhanh động mạch cảnh như một phản xạ có điều kiện rồi cố lay gọi hắn. Dưới ánh đèn đường mờ mờ vì bị cây cối che gần hết ánh sáng đèn đường nhưng Nhu vẫn nhận ra kẻ đang nằm dưới đất kia chẳng ai xa lạ chính là gã “cậu chủ” mà Nhu phải chăm sóc gần một tháng trời.
Hắn mới xuất viện chưa được hai tháng mà sao giờ lại bê xê lết ở đây vậy? Nhu móc điện thoại gọi cho Hưng thì chợt nhớ là Hưng đi tập huấn thi đấu ở Trung Quốc, có ở nhà đâu.
Làm thế nào bây giờ? Nhu cũng không biết làm sao liên lạc với gia đình thằng nhóc này. Địa chỉ nhà hắn thì ở bệnh viện có, nhưng hắn ra viện rồi nên hồ sơ không nằm ở khoa nữa, muốn xem không phải dễ. Mà nếu là người không quen thì alo cho 113 cho rảnh nợ, còn với tên này mà gọi 113 để tống hắn vào đồn công an thì sau này ê mặt với Hưng lắm, dù sao cũng em họ của Hưng mà.
Hay đưa về nhà? Nghĩ đến đây Nhu thè lưỡi lắc đầu, cá là ba Nhu sẽ bẻ gãy cổ tên này rồi tống ra đường chứ làm gì có chuyện cho hắn vào nhà. Hay vào khách sạn? Rõ hâm! Mình còn chưa vào với người yêu mà giờ phải bán danh dự vì thằng này sao. Làm gì bây giờ? Có chỗ nào chịu chứa tên này không nhỉ? Mắt Nhu chợt sáng lên, phải rồi, đưa tên này này đến phòng trọ của Hưng, có ai ở đấy giờ này nữa đâu mà mình lại biết chỗ để chìa khóa dự phòng.
Nghĩ sao làm vậy, Nhu vội dựng thằng nhóc lên xe. Quá trình vận chuyển một kẻ say rượu mềm nhũn bằng xe máy được Nhu nhận định là khó khăn nhất trong tất cả những lần vận chuyển bệnh nhân của mình. Cô nàng phải dùng cái quần blouse (rất bẩn, vốn định đem về giặt) để buộc chặt tên nhóc vào người mình, vừa đi vừa giữ hắn vì sợ rủi hắn ngã đập mặt xuống đi hết hàng tiền đạo thì đúng là làm ơn mắc oán.
Vật vã lôi được thằng nhóc lên phòng của Hưng ở tầng năm, Nhu gần như kiệt sức. Thể lực của Nhu phải gọi là tốt trên mức bình thường vì tập võ từ bé, nhưng mà lôi được cái bao rác nặng gấp rưỡi mình lên được tầng năm thì có siêu nhân cũng kiệt sức. Thả đánh huỵch thằng nhóc xuống giường, Nhu thở hổn hển không ra hơi, quỷ sứ cái tay Hưng, sợ “gần đất xa trời” hay sao mà ở tận tầng năm thế. Liếc mắt nhìn thằng nhóc, người hắn bê bết chất nôn, Nhu ngán ngẩm vô cùng.
Leo lên được gác xép, Nhu thả mình rơi tự do xuống tấm nệm. Móc điện thoại ra, một giờ ba mươi. Một tin nhắn “Thank em đã giúp chị tối nay, mai chị làm đến trưa cho em, cứ ngủ thoải mái nhé”. Nhu nhắn nhanh một tin cho ba “Tối nay con ngủ ở viện” rồi chìm sâu vào giấc ngủ…
Mở mắt ra, thấy cái tường nhà màu ghi, vữa lở lung tung. Nhu tự hỏi đây có phải phòng mình đâu, cũng không phải bệnh viện. Nàng dụi mắt và nhớ ra là đang ở gác xép phòng Hưng. Ngáp dài một cái, cô nàng xoay người sang phía đối diện để tránh nhìn vào cái tường xấu xí và lại nhắm tịt mắt lại, bụng thầm nghĩ thật may vì sáng nay không phải đi làm, muốn ngủ thêm quá. Bất giác cảm thấy có hơi thở phả vào mặt, Nhu vội mở choàng mắt ra. Khuôn mặt Nhu và thằng nhóc cách nhau không đến năm centimet. Nhu hét lên.
- Kyaaaaaaaaaaaaa!
Nhu dùng chân thuận tung một chiêu đạp thẳng thằng nhóc. Thằng nhóc tội nghiệp bay khoảng nửa mét vướng phải lan can gác xép khựng lại. Tiếng hét của Nhu to quá nên chả nghe được tiếng nào từ phía thằng nhóc cả. Nhu bàng hoàng ngồi bật dậy, sờ từ đầu đến chân thấy quần áo còn nguyên, thở phào một cái nhẹ nhõm. Rõ ràng hôm qua nó ngủ ở dưới mà sao sáng nay lại ở trên này? Mà hơn nữa sao đá nó một cái mà nó nằm im re luôn thế? Nhu vội vàng lao đến, kéo áo kiểm tra vết đá, rõ ràng không đá vào chỗ hiểm, kiểm tra đồng tử thấy bình thường, mạch tốt, hơi thở đều. Thế tại làm sao mà vẫn bất tỉnh nhân sự?
Nhu đứng dậy, lấy chân đá đá vào thằng nhóc:
- Dậy ngay, đừng có giả vờ nữa không tôi đá thêm mấy cái nữa đấy!
Thằng nhóc mấp máy mi, mở mắt ti hí nhìn Nhu, miệng thỏ thẻ:
- Không đánh thật chứ?
Công tử mà chịu đòn thì cũng ngoan ngoãn như ai kia thôi. Nhớ lại cái điệu bộ nghênh ngang của tên này lúc ở viện, chút xíu nữa là Nhu bật cười.
- Hừ, nói tôi nghe sao cậu dám mò lên đây?
Thằng nhóc ngồi dậy, xoa xoa vào chỗ bị đá, chắc là tương đối đau đấy.
- Đêm tỉnh dậy tìm nước uống thấy đang ở chỗ lạ hoắc mà chả có ai cả, mò lên gác xép xem có ai không, thấy chị nên yên tâm lăn ra ngủ tiếp.
- Cái gì mà yên tâm lăn ra ngủ tiếp, ai cho cậu nằm cạnh tôi? – Nhu hét toáng lên!
- Chị làm gì mà phải hét toáng lên, tôi mới phải hét lên đây này. Thế ai dám lột hết quần áo của tôi?
Nhu nhìn lại thằng nhóc trong bộ quần áo xộc xệch của Hưng, mặt nó hơi đỏ.
- À thì, cậu nôn hết ra quần áo, tôi không chịu được mùi chất nôn trong phòng nên phải thay cho cậu. Cậu phải cám ơn tôi mới phải chứ. – Kỳ thực cô chỉ coi thằng nhóc như bệnh nhân mà giúp nó thay đồ.
- Cám ơn gì chứ, tôi có nhờ chị đâu, rõ vô duyên!
Nhu cau có vì bị nói là vô duyên.
- Tôi đâu có cởi đồ lót của cậu, mà đây có phải lần đầu tiên đâu! – Nhu nhớ lại lần thay đồ cho thằng nhóc ở viện khi nó bất tỉnh được chuyển từ phòng mổ về.
- Không phải lần đầu là sao chứ? – Thằng nhóc gào lên.
Chết cha, nói ra mất rồi, làm thằng nhóc quê rồi. Nhu cười phá lên sảng khoái, lần đầu tiên Nhu cảm thấy Hoàng đúng nghĩa là một thằng nhóc mười sáu tuổi bình thường.