Tình yêu như một trò chơi ghép hình. Khi bạn đang yêu, tất cả những mảnh ghép vào đúng vị trí của nó, nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, phải mất khá lâu để bạn có thể xếp những mảnh ghép ấy lại.
***
" Mình dừng lại "
Tôi và em đứng nhìn nhau, nắm tay nhau thật lâu, sau khi tôi nói câu nói ấy, tôi vẫn giữ được nét bình thản trên khuôn mặt mình, nở một nét cười mỉm. Em quay đi nghoảnh đầu lại nhìn tôi vài lần, ánh mắt ấy chất chứa sự đau thương và sầu khổ, có lẽ em nghĩ tôi sẽ chạy đến bên em ôm em, và níu kéo em lại. Nhưng mà không, lần này tôi đã quyết định vì tôi có lý do của riêng mình, Sự thật tôi rất muốn chạy đến với em và dẹp bỏ hết thời gian chia ly hay những câu nói tổn thương ấy như người ta hay làm.
Nhìn dáng người liêu xiêu bé nhỏ ấy, mở chìa khóa xe, cùng với tiếng khóc, vặn ga thật mạnh chạy đi, lòng tôi tràn đầy giông bão.
Khoảng cách giữa chúng ta, không xa, nhưng thật ra, chẳng bao giờ, gần được nữa.
tôi và em yêu nhau được 1 năm, trong tình yêu thời gian đẹp nhất là những khoảng thời gian cả 2 cùng ý nghĩ xây tổ ấm gia đình, không phải yên phận, nó cứ lững lơ, không mới quá cũng không cũ được, người không lạ cũng không quen, ấy vậy mà tôi quyết định ra đi
Chiều thứ 7 cuối tuần hôm đó, như những thứ 7 hàng tuần, lũ nhóc quanh xóm ùa ra chơi đùa vào mỗi buổi chiều hoàng hôn, thật yên tĩnh. Tôi ngồi mày mò cái chiếc máy flim cũ kỹ của mình với những tấm ảnh được chụp từ cái máy ấy, một màu flim quen thuộc, cái chiếc máy flim này đôi khi nó lấy nét không được, những thước flim mờ, mà cảm giác hồi hợp nhất từ chiếc máy cũ rít mua ở chợ Nhật Tảo này là không được xem trước hình phải rửa flim ra mới xem được, sự chờ đợi vô cùng hồi hợp và thú vị.
Chỉ duy nhất một điều là chiếc máy này gắn liền ở khoảng thời gian tôi và em yêu nhau. Nó là một thứ gì đó rất vô giá, có quá nhiều kỷ niệm ở chiếc máy flim này, nó nhắc tôi về kỷ niệm vui buồn giữa tôi và em. Những ngày tháng cùng nhau dạo quanh phố xá, rong rủi la cà mỗi buổi chiều muộn
" alo, anh đang ở đâu á, đang đi chơi đúng hông " tin nhắn hiện lên màn hình
" 1 tiếng nữa chạy qua địa chỉ xxx đón em nhé, em đang đi spa " tin nhắn tiếp theo khoảng 3 phút
" giờ a qua luôn được không " tiếp theo 2 phút
" 1 tiếng nữa rồi hãy qua, em đang làm " giọng địu của em sau màn ghi âm hội thoại trên zalo.
Tôi luôn có thói quen, là sẽ đến chỗ hẹn trước 20 phút chỉ để đợi em. Trong lúc đợi em tôi sẽ mở bản nhạc quen thuộc, giai điệu nó thật dịu dàng và sâu lắng, ấy vậy mà hôm nay người con gái thường xuyên để mặt mộc ấy, lại trang điểm, e nở một nụ cười thật tươi như thách thức ánh chiều vàng ngoài kìa, em thật đẹp
Tôi nhớ ngày hôm đó, em có nói với tôi về việc công ty chuyển công tác của em xuống văn phòng ở Tây Nguyên khoảng nữa năm, em hỏi tôi có muốn cho em đi không, sẽ rất buồn cho 2 đứa đó anh, tôi lắc đàu làm nũng với em, cái lắc đầu chất chứa trong đôi mắt u buồn.
- em cười, nhéo má tôi và hỏi, Vì sao ?
- vì em đó cô nương
- em hỏi ? vì em ?
- tôi biết đó chính là cơ hội của em, để e có thể thăng chức làm quản lý khu vực, một công việc mà e hằng ao ước.
Nhiều năm sau này, em vẫn nhắc lại chuyện đó với một khoảng trống trong giọng nói ấy, buồn và chơi vơi
Trời xế chiều, tôi cùng em đi dạo ở công viên, xe cộ phố xá vẫn đông đúc như thường, mọi người đều bước đi qua nhau. Tay tôi nhiều lần muốn níu lấy tay em, em cũng vậy nhiều lần muốn nắm tay tôi. Thế nhưng con đường dài đã qua cắt đi ước muốn ấy, một khoảng trống. thế là chúng tôi bước đi và chỉ biết mỉm cười nói vu vơ những chuyện đã qua hay vài công việc sắp tới.
Tôi chở em về khách sạn của em thuê vài ngày, khách sạn này nằm trên con đường ngày trước tôi và em đã đi qua nhiều lần, thật quen thuộc. Hàng cây trước đó cũng đã bị chặt đi, nhìn thoáng hơn rất nhiều, gần đây ngày trước có quán trà sữa, tôi hay mua cho em mỗi khi chở em đi làm, giờ quán trà sữa đó cũng không còn, bỗng dưng nhớ lại lúc ấy, nó giết chết từng tế bào trong trái tim tôi.
" Anh không cần đến tiễn em đi đâu " tin nhắn hiện lên số điện thoại quen thuộc.
BXMĐ 16h42 PM, Ngày xx tháng xx năm xx
Tôi đã đến để gặp em, em đi. Tôi dặn dò em vài lời hỏi han em đủ kiểu, tặng em một vài món đồ vặt tôi vội mua, cái vòng tay may mắn tôi mua ở trên đường, bộ váy mà em hay thích, sau này nhớ lại tôi mới hiểu, tặng đồ, tặng áo là tặng cho người sắp rời xa ta.
Rồi cái vẻ bình thản trên khuôn mặt của tôi làm cho em hỏi ?
" anh có thực sự yêu em không ? "
Tôi trở về đến nhà lúc chín giờ tối, mọi người đang đi chơi, những cậu trai trẻ và các cặp đôi.
Không kịp tắm tôi đặt thân mình trước giường, đầu óc quay cuồng, mệt mỏi
" ê mày, mày đang ở đâu qua quán XXX nhậu nè, có tao với thằng P ở đó ". Tôi quay người qua đọc tin nhắn, trong đầu cũng có vẻ mệt mỏi nhưng thôi kệ dù sao cũng buồn, đi vậy, cho khoay khỏa đầu óc.
Vậy đó, mỗi khi tôi buồn, tôi đều chọn cách nhậu, đàn ông mà chỉ có nhậu chứ còn gì vui. Nhớ em, em cũng hay la rày mỗi khi tôi đi nhậu. Nhưng rồi tôi biết làm sao được, chỉ có thứ men này nó mới làm người ta đỡ buồn, đỡ chán, suy nghĩ thoáng ra một chút. Và tôi chìm trong men lúc nào không hay, có lẽ là nghiện.
Những thằng bạn này, có thể gọi tụi nó là tri kỉ vì khi tôi buồn đều tâm sự với bọn nó, nhưng hôm nay tôi không tâm sự, chỉ uống và im lặng. Thật buồn cười, có lẽ tụi nó cũng hiểu cho tôi
Ai cũng bảo tôi có tâm hồn nghệ sĩ đa sầu, đa cảm
Cho nên lúc em đi, trong tâm tôi thì buồn ngoài thì lạnh nhạt, tôi đúng là tên điên.
Tôi xin nghỉ việc, sáng hôm sau thằng H chạy qua nhà gõ cửa, bảo tôi đi uống cafe, hôm nay nó không đi học, tôi thức dậy đánh răng, thay nhanh một bộ đồ vội để đi, tôi xuống lầu và lên xe nó.
Cả ngày hôm đó thằng H đi chung với tôi, tôi vừa mới thất nghiệp mà, nên chúng tôi cứ đi chơi cho khoay khỏa, đi chơi game, câu cá, đi xem người ta hát ở một phòng trà cho qua ngày.
Về phần em, em vẫn nhắn tin và gọi điện cho tôi vài lần mỗi ngày. Nhưng cái khoảng trống vô hình đó nó đã xuất hiện rồi, những tin nhắn vỏn vẹn, ngày càng ít đi, giống như khi chúng ta trèo lên núi, nhưng lúc xuống núi lại đi cáp treo, đó là lúc người ta buông xui không còn cố gắng nữa.
Có lần em hỏi tôi, nếu sau này không còn em nữa, anh có buồn không, tôi chỉ mỉm cười , lúc đó tôi chỉ suy nghĩ là lời em nói thật ngu ngốc, tôi yêu em nhiều đến thế
Rồi chiều nay, cơn mưa đầu mùa hạ rơi xuống, những hạt mưa lúc to, lúc nhỏ, những dòng người hối hả tấp vào trú mưa, cô bán hàng rong lo chạy rớt một vài miếng bánh. Tôi ngồi trong quán cafe nhìn mọi người, tôi không tập trung được điều gì.
" anh à, chúng ta chia tay rồi đúng hông anh "
Những dòng tin nhắn đó, cứ xuất hiện lúc rõ, lúc mờ trong đầu tôi, chỉ là một tin nhắn, ngay cả cơ hội nhìn thấy nhau lần cuối cũng không có, những dòng tin nhắn né tránh nhau. Tôi nhét vội điện thoại vào trong túi, nhấp 1 ngụm cafe, hút nốt điếu thuốc còn dang dở trên tay.
“Có lẽ tôi sống rất lý trí. Nhưng tôi nghĩ, khóc không phải là chuyện riêng có của phụ nữ hay nam giới. Đó là cảm xúc của con người..."
Quay lại với chút kỷ niệm xưa, tôi chẳng hiểu vì điều gì lại chia tay em, là do tôi bất tài, hay cảm giác thật bại của một thằng đàn ông, một chuyện nhỏ nhặt, hay sẽ là những cảm xúc dồn nén bao lâu cả hai giấu kín trong lòng mình chăng, phải vậy không, ngày tôi xuống nơi em công tác thăm em, không báo em trước để em bất ngờ tôi nhớ như in cái ngày anh ấy nắm tay em và nói " mình quay lại em nhé " và em đã gật đầu. Cái gật đầu như ngàn vết dao cứa vào tim tôi, cũng như nó đã làm vỡ vụng từng mãnh cho mối tình này, sự thật em đã không thấy tôi, tôi bước đi như kẻ vô hồn, vội vã bắt xe về lại Sài Gòn.
Tôi im lặng, im lặng trốn mình trong phòng, đi làm rồi về nhà, tôi né tránh em, chắc có lẽ em vẫn chưa biết vì sao lại như thế ? những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ số máy của em đầy ngập trong điện thoại tôi. Đó là những ngày tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Một tháng trôi qua, tôi gọi cho em, hẹn gặp em ở một quán coffe nhỏ ở đường Phạm Ngũ Lão, nơi mà 2 đứa lần đầu gặp nhau. Em tới, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng dạo này có quầng thâm ở mắt, em nhìn hốc hác hơn nhiều, em không cười, tôi cũng vậy vẫn bình thản và bất cần. Sự im lặng bao kín căn phòng nhỏ, chăm điếu thuốc trên môi, một điếu thuốc mà hình như trước giờ lúc nào gặp em tôi cũng không hút, vì tôi sợ em buồn.
" Em vẫn còn thương anh ta sao " tôi mở lời
Em nhìn tôi, bỡ ngỡ, có lẽ em đã hiểu ra chuyện gì !
" Tại sao anh lại hỏi vậy " em trả lời
" em còn thương anh ấy đúng không, và hai người đã quay lại " tôi gằn từng chữ, có lẽ một xíu nữa thôi tôi đã rơi lệ rồi
" Em xin lỗi, vì đã làm tổn thương anh, cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên em, khoảng thời gian ở bên anh thật hạnh phúc, em cảm ơn " Và em khóc, em khóc rất nhiều.
" Mình dừng lại " đó là câu nói duy nhất mà tôi đã nói được, anh mong em hạnh phúc bên người mà em đã chọn.
Khuya mười một giờ đêm, cả hai chúng tôi đã chia tay, là em bỏ lại tôi một mình, tôi mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, nướng con khô mà bà cô bả để lại trong tủ để tôi ăn khi cần, những tin nhắn rất dài từ em, đầy yêu thương, đầy trách móc, đầy những sự chia ly.
" Anh cố gắng đừng thức khuya, bớt hút thuốc, đừng nhậu nhẹt nhiều nha anh, cố gắng sống thật tốt, khi nào cần chia sẻ, giúp đỡ bất cứ điều gì thì gọi hay nhắn tin cho em, em sẵn sàng chia sẻ, tâm sự giúp đỡ hết mức có thể " và đó là tin nhắn cuối khiến tôi buồn cười, cay đắng nhất từ nhỏ đến bây giờ.
" T à, từ lúc ra đời sống tự lập đến bây giờ, anh đã trải qua quá nhiều những cuộc chia ly, thêm nữa, cũng không sao. Thôi khuya rồi, em ngủ sớm đi, chúc em có được một cuộc sống trọn vẹn "
" anh " ...........
Thức dậy sau một giấc ngủ dài lúc tám giờ sáng, nghe tiếng nhộn nhịp của mọi người xung quanh, tiếng la hét của anh lơ xe, tôi chợt nhớ lúc trời khuya mình đã mua vé đi Đà Lạt - Lâm Đồng. Bên ngoài cửa sổ xe, ở đây là đâu tôi vẫn chưa biết, mọi người đi làm, những người bán ở chợ chuẩn bị đóng sạp nghỉ ngơi, những đứa trẻ nô đùa trên một con đương đắt đỏ xe đang đi qua. Điện thoại rung, tôi mở máy, gần 30 cuộc gọi nhỡ từ H, tôi cất nó vào túi quần, quyết định không bận tâm nữa, tôi sẽ dẹp hết mọi lo toan, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại này, để đi Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa mà mọi người hay bảo, ừ thì cũng đúng, mùa này Đà Lạt lạnh lắm và có nhiều hoa, chợt nghe tiếng hò hét của anh lơ,
" xe sắp tới bến mọi người chuẩn bị nha 5 phút nữa tới rồi nha bà con ơi "
Xuống bến, tôi được anh K rước, anh ấy chở tôi về nhà anh cách bến xe khoảng 10km, vì đây là nơi anh K hiện đang sống, cũng gần trung tâm, anh bảo
" thôi kệ, chú cứ về lai rai với anh vài hôm cho vui, rồi lấy xe anh mà đi dạo trong Đà Lạt hay là đâu đó cho khoay khỏa nha chú "
***
" Mình dừng lại "
Tôi và em đứng nhìn nhau, nắm tay nhau thật lâu, sau khi tôi nói câu nói ấy, tôi vẫn giữ được nét bình thản trên khuôn mặt mình, nở một nét cười mỉm. Em quay đi nghoảnh đầu lại nhìn tôi vài lần, ánh mắt ấy chất chứa sự đau thương và sầu khổ, có lẽ em nghĩ tôi sẽ chạy đến bên em ôm em, và níu kéo em lại. Nhưng mà không, lần này tôi đã quyết định vì tôi có lý do của riêng mình, Sự thật tôi rất muốn chạy đến với em và dẹp bỏ hết thời gian chia ly hay những câu nói tổn thương ấy như người ta hay làm.
Nhìn dáng người liêu xiêu bé nhỏ ấy, mở chìa khóa xe, cùng với tiếng khóc, vặn ga thật mạnh chạy đi, lòng tôi tràn đầy giông bão.
Khoảng cách giữa chúng ta, không xa, nhưng thật ra, chẳng bao giờ, gần được nữa.
tôi và em yêu nhau được 1 năm, trong tình yêu thời gian đẹp nhất là những khoảng thời gian cả 2 cùng ý nghĩ xây tổ ấm gia đình, không phải yên phận, nó cứ lững lơ, không mới quá cũng không cũ được, người không lạ cũng không quen, ấy vậy mà tôi quyết định ra đi
Chiều thứ 7 cuối tuần hôm đó, như những thứ 7 hàng tuần, lũ nhóc quanh xóm ùa ra chơi đùa vào mỗi buổi chiều hoàng hôn, thật yên tĩnh. Tôi ngồi mày mò cái chiếc máy flim cũ kỹ của mình với những tấm ảnh được chụp từ cái máy ấy, một màu flim quen thuộc, cái chiếc máy flim này đôi khi nó lấy nét không được, những thước flim mờ, mà cảm giác hồi hợp nhất từ chiếc máy cũ rít mua ở chợ Nhật Tảo này là không được xem trước hình phải rửa flim ra mới xem được, sự chờ đợi vô cùng hồi hợp và thú vị.
Chỉ duy nhất một điều là chiếc máy này gắn liền ở khoảng thời gian tôi và em yêu nhau. Nó là một thứ gì đó rất vô giá, có quá nhiều kỷ niệm ở chiếc máy flim này, nó nhắc tôi về kỷ niệm vui buồn giữa tôi và em. Những ngày tháng cùng nhau dạo quanh phố xá, rong rủi la cà mỗi buổi chiều muộn
" alo, anh đang ở đâu á, đang đi chơi đúng hông " tin nhắn hiện lên màn hình
" 1 tiếng nữa chạy qua địa chỉ xxx đón em nhé, em đang đi spa " tin nhắn tiếp theo khoảng 3 phút
" giờ a qua luôn được không " tiếp theo 2 phút
" 1 tiếng nữa rồi hãy qua, em đang làm " giọng địu của em sau màn ghi âm hội thoại trên zalo.
Tôi luôn có thói quen, là sẽ đến chỗ hẹn trước 20 phút chỉ để đợi em. Trong lúc đợi em tôi sẽ mở bản nhạc quen thuộc, giai điệu nó thật dịu dàng và sâu lắng, ấy vậy mà hôm nay người con gái thường xuyên để mặt mộc ấy, lại trang điểm, e nở một nụ cười thật tươi như thách thức ánh chiều vàng ngoài kìa, em thật đẹp
Tôi nhớ ngày hôm đó, em có nói với tôi về việc công ty chuyển công tác của em xuống văn phòng ở Tây Nguyên khoảng nữa năm, em hỏi tôi có muốn cho em đi không, sẽ rất buồn cho 2 đứa đó anh, tôi lắc đàu làm nũng với em, cái lắc đầu chất chứa trong đôi mắt u buồn.
- em cười, nhéo má tôi và hỏi, Vì sao ?
- vì em đó cô nương
- em hỏi ? vì em ?
- tôi biết đó chính là cơ hội của em, để e có thể thăng chức làm quản lý khu vực, một công việc mà e hằng ao ước.
Nhiều năm sau này, em vẫn nhắc lại chuyện đó với một khoảng trống trong giọng nói ấy, buồn và chơi vơi
Trời xế chiều, tôi cùng em đi dạo ở công viên, xe cộ phố xá vẫn đông đúc như thường, mọi người đều bước đi qua nhau. Tay tôi nhiều lần muốn níu lấy tay em, em cũng vậy nhiều lần muốn nắm tay tôi. Thế nhưng con đường dài đã qua cắt đi ước muốn ấy, một khoảng trống. thế là chúng tôi bước đi và chỉ biết mỉm cười nói vu vơ những chuyện đã qua hay vài công việc sắp tới.
Tôi chở em về khách sạn của em thuê vài ngày, khách sạn này nằm trên con đường ngày trước tôi và em đã đi qua nhiều lần, thật quen thuộc. Hàng cây trước đó cũng đã bị chặt đi, nhìn thoáng hơn rất nhiều, gần đây ngày trước có quán trà sữa, tôi hay mua cho em mỗi khi chở em đi làm, giờ quán trà sữa đó cũng không còn, bỗng dưng nhớ lại lúc ấy, nó giết chết từng tế bào trong trái tim tôi.
" Anh không cần đến tiễn em đi đâu " tin nhắn hiện lên số điện thoại quen thuộc.
BXMĐ 16h42 PM, Ngày xx tháng xx năm xx
Tôi đã đến để gặp em, em đi. Tôi dặn dò em vài lời hỏi han em đủ kiểu, tặng em một vài món đồ vặt tôi vội mua, cái vòng tay may mắn tôi mua ở trên đường, bộ váy mà em hay thích, sau này nhớ lại tôi mới hiểu, tặng đồ, tặng áo là tặng cho người sắp rời xa ta.
Rồi cái vẻ bình thản trên khuôn mặt của tôi làm cho em hỏi ?
" anh có thực sự yêu em không ? "
Tôi trở về đến nhà lúc chín giờ tối, mọi người đang đi chơi, những cậu trai trẻ và các cặp đôi.
Không kịp tắm tôi đặt thân mình trước giường, đầu óc quay cuồng, mệt mỏi
" ê mày, mày đang ở đâu qua quán XXX nhậu nè, có tao với thằng P ở đó ". Tôi quay người qua đọc tin nhắn, trong đầu cũng có vẻ mệt mỏi nhưng thôi kệ dù sao cũng buồn, đi vậy, cho khoay khỏa đầu óc.
Vậy đó, mỗi khi tôi buồn, tôi đều chọn cách nhậu, đàn ông mà chỉ có nhậu chứ còn gì vui. Nhớ em, em cũng hay la rày mỗi khi tôi đi nhậu. Nhưng rồi tôi biết làm sao được, chỉ có thứ men này nó mới làm người ta đỡ buồn, đỡ chán, suy nghĩ thoáng ra một chút. Và tôi chìm trong men lúc nào không hay, có lẽ là nghiện.
Những thằng bạn này, có thể gọi tụi nó là tri kỉ vì khi tôi buồn đều tâm sự với bọn nó, nhưng hôm nay tôi không tâm sự, chỉ uống và im lặng. Thật buồn cười, có lẽ tụi nó cũng hiểu cho tôi
Ai cũng bảo tôi có tâm hồn nghệ sĩ đa sầu, đa cảm
Cho nên lúc em đi, trong tâm tôi thì buồn ngoài thì lạnh nhạt, tôi đúng là tên điên.
Tôi xin nghỉ việc, sáng hôm sau thằng H chạy qua nhà gõ cửa, bảo tôi đi uống cafe, hôm nay nó không đi học, tôi thức dậy đánh răng, thay nhanh một bộ đồ vội để đi, tôi xuống lầu và lên xe nó.
Cả ngày hôm đó thằng H đi chung với tôi, tôi vừa mới thất nghiệp mà, nên chúng tôi cứ đi chơi cho khoay khỏa, đi chơi game, câu cá, đi xem người ta hát ở một phòng trà cho qua ngày.
Về phần em, em vẫn nhắn tin và gọi điện cho tôi vài lần mỗi ngày. Nhưng cái khoảng trống vô hình đó nó đã xuất hiện rồi, những tin nhắn vỏn vẹn, ngày càng ít đi, giống như khi chúng ta trèo lên núi, nhưng lúc xuống núi lại đi cáp treo, đó là lúc người ta buông xui không còn cố gắng nữa.
Có lần em hỏi tôi, nếu sau này không còn em nữa, anh có buồn không, tôi chỉ mỉm cười , lúc đó tôi chỉ suy nghĩ là lời em nói thật ngu ngốc, tôi yêu em nhiều đến thế
Rồi chiều nay, cơn mưa đầu mùa hạ rơi xuống, những hạt mưa lúc to, lúc nhỏ, những dòng người hối hả tấp vào trú mưa, cô bán hàng rong lo chạy rớt một vài miếng bánh. Tôi ngồi trong quán cafe nhìn mọi người, tôi không tập trung được điều gì.
" anh à, chúng ta chia tay rồi đúng hông anh "
Những dòng tin nhắn đó, cứ xuất hiện lúc rõ, lúc mờ trong đầu tôi, chỉ là một tin nhắn, ngay cả cơ hội nhìn thấy nhau lần cuối cũng không có, những dòng tin nhắn né tránh nhau. Tôi nhét vội điện thoại vào trong túi, nhấp 1 ngụm cafe, hút nốt điếu thuốc còn dang dở trên tay.
“Có lẽ tôi sống rất lý trí. Nhưng tôi nghĩ, khóc không phải là chuyện riêng có của phụ nữ hay nam giới. Đó là cảm xúc của con người..."
Quay lại với chút kỷ niệm xưa, tôi chẳng hiểu vì điều gì lại chia tay em, là do tôi bất tài, hay cảm giác thật bại của một thằng đàn ông, một chuyện nhỏ nhặt, hay sẽ là những cảm xúc dồn nén bao lâu cả hai giấu kín trong lòng mình chăng, phải vậy không, ngày tôi xuống nơi em công tác thăm em, không báo em trước để em bất ngờ tôi nhớ như in cái ngày anh ấy nắm tay em và nói " mình quay lại em nhé " và em đã gật đầu. Cái gật đầu như ngàn vết dao cứa vào tim tôi, cũng như nó đã làm vỡ vụng từng mãnh cho mối tình này, sự thật em đã không thấy tôi, tôi bước đi như kẻ vô hồn, vội vã bắt xe về lại Sài Gòn.
Tôi im lặng, im lặng trốn mình trong phòng, đi làm rồi về nhà, tôi né tránh em, chắc có lẽ em vẫn chưa biết vì sao lại như thế ? những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ số máy của em đầy ngập trong điện thoại tôi. Đó là những ngày tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Một tháng trôi qua, tôi gọi cho em, hẹn gặp em ở một quán coffe nhỏ ở đường Phạm Ngũ Lão, nơi mà 2 đứa lần đầu gặp nhau. Em tới, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng dạo này có quầng thâm ở mắt, em nhìn hốc hác hơn nhiều, em không cười, tôi cũng vậy vẫn bình thản và bất cần. Sự im lặng bao kín căn phòng nhỏ, chăm điếu thuốc trên môi, một điếu thuốc mà hình như trước giờ lúc nào gặp em tôi cũng không hút, vì tôi sợ em buồn.
" Em vẫn còn thương anh ta sao " tôi mở lời
Em nhìn tôi, bỡ ngỡ, có lẽ em đã hiểu ra chuyện gì !
" Tại sao anh lại hỏi vậy " em trả lời
" em còn thương anh ấy đúng không, và hai người đã quay lại " tôi gằn từng chữ, có lẽ một xíu nữa thôi tôi đã rơi lệ rồi
" Em xin lỗi, vì đã làm tổn thương anh, cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên em, khoảng thời gian ở bên anh thật hạnh phúc, em cảm ơn " Và em khóc, em khóc rất nhiều.
" Mình dừng lại " đó là câu nói duy nhất mà tôi đã nói được, anh mong em hạnh phúc bên người mà em đã chọn.
Khuya mười một giờ đêm, cả hai chúng tôi đã chia tay, là em bỏ lại tôi một mình, tôi mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, nướng con khô mà bà cô bả để lại trong tủ để tôi ăn khi cần, những tin nhắn rất dài từ em, đầy yêu thương, đầy trách móc, đầy những sự chia ly.
" Anh cố gắng đừng thức khuya, bớt hút thuốc, đừng nhậu nhẹt nhiều nha anh, cố gắng sống thật tốt, khi nào cần chia sẻ, giúp đỡ bất cứ điều gì thì gọi hay nhắn tin cho em, em sẵn sàng chia sẻ, tâm sự giúp đỡ hết mức có thể " và đó là tin nhắn cuối khiến tôi buồn cười, cay đắng nhất từ nhỏ đến bây giờ.
" T à, từ lúc ra đời sống tự lập đến bây giờ, anh đã trải qua quá nhiều những cuộc chia ly, thêm nữa, cũng không sao. Thôi khuya rồi, em ngủ sớm đi, chúc em có được một cuộc sống trọn vẹn "
" anh " ...........
Thức dậy sau một giấc ngủ dài lúc tám giờ sáng, nghe tiếng nhộn nhịp của mọi người xung quanh, tiếng la hét của anh lơ xe, tôi chợt nhớ lúc trời khuya mình đã mua vé đi Đà Lạt - Lâm Đồng. Bên ngoài cửa sổ xe, ở đây là đâu tôi vẫn chưa biết, mọi người đi làm, những người bán ở chợ chuẩn bị đóng sạp nghỉ ngơi, những đứa trẻ nô đùa trên một con đương đắt đỏ xe đang đi qua. Điện thoại rung, tôi mở máy, gần 30 cuộc gọi nhỡ từ H, tôi cất nó vào túi quần, quyết định không bận tâm nữa, tôi sẽ dẹp hết mọi lo toan, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại này, để đi Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa mà mọi người hay bảo, ừ thì cũng đúng, mùa này Đà Lạt lạnh lắm và có nhiều hoa, chợt nghe tiếng hò hét của anh lơ,
" xe sắp tới bến mọi người chuẩn bị nha 5 phút nữa tới rồi nha bà con ơi "
Xuống bến, tôi được anh K rước, anh ấy chở tôi về nhà anh cách bến xe khoảng 10km, vì đây là nơi anh K hiện đang sống, cũng gần trung tâm, anh bảo
" thôi kệ, chú cứ về lai rai với anh vài hôm cho vui, rồi lấy xe anh mà đi dạo trong Đà Lạt hay là đâu đó cho khoay khỏa nha chú "
Chỉnh sửa lần cuối: