Tản văn Xám

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
"Bạn đang làm gì thế?"
Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt trong veo đầy tò mò nhìn người bạn mới vừa gặp.
Nói là bạn, cũng không hẳn, vì người ngồi đối diện cô bé lớn hơn cô đến chục tuổi chứ chẳng ít.

"Tôi đang vẽ tranh." Người bạn điềm đạm đáp.

"Vậy ư?" Cô bé nghiêng đầu, chạy đến gần người bạn, săm soi bức tranh thật lâu rồi kêu lên, "Sao bạn lại tô màu trắng lên màu đen?"

"Vì vừa nãy tôi lỡ tay sơ ý quệt màu đen lên bức tranh."

"Nhưng thế thì nó có trắng lại được đâu nhỉ?"

"Sao lại không?" Người bạn nghiêng đầu hỏi.

Cô bé cười, đôi mắt vẫn trong veo: "Nếu bạn tô trắng lên đen, nó chỉ có thể hóa xám chứ đâu thể nào biến lại trắng tinh được?"

"Có thể chứ, nếu tôi tô thật nhiều màu trắng."

"Không được đâu. Có tô bao nhiêu đi nữa, thì xám vẫn hoài xám mà thôi..."

Cây bút phủ màu trắng trong tay người bạn dừng lại trong phút chốc, do dự một lát lại tiếp tục tô lên bức tranh.

"Sao bạn không chịu nghe tôi? Nó sẽ không hóa trắng được đâu!"

"Tôi biết."

"Thế sao bạn vẫn làm?"

"Vì ít ra, thứ tôi nhận được là xám chứ không phải đen, thế cũng rất tuyệt rồi!" Người bạn nghiêm túc đáp.

"Xám thì cũng chỉ là xám!" Cô bé cười khẩy.

Người bạn chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô bé: "Tôi đã lỡ tay phá hỏng bức tranh mình tạo ra bằng một giây sơ suất, giờ tôi đang sửa lại. Có thể nó không đẹp như ban đầu, nhưng ít ra vẫn hơn là để vệt đen lù lù ở đó. Không thành trắng thì cũng là xám! Chỉ cần không phải đen là được mà!"

Cô bé sững người trong giây lát, rồi nói: "Bạn đang làm một việc ngu ngốc đấy..."

Người bạn mỉm cười, lẳng lặng tô tiếp và đáp: "Nhưng thử vẫn hơn không. Nếu tôi không sửa chữa, vệt đen đó sẽ khô lại và phá hủy toàn bộ bức tranh. Khi tôi cố gắng, bức tranh có thể không vẹn nguyên như lúc đầu, nhưng nó vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng nên có."

"Bạn nghĩ thế thật à?" Sau vài phút im lặng, cô bé hỏi.

"Thật chứ sao không", người bạn cười, "Đấy bạn xem, nó thành màu xám nhạt rồi!"

Cô bé ngó vào bức tranh. Trong tranh là một họa sĩ đang cầm hộp màu với đủ màu sắc.
Họa sĩ cười rất tươi. Trên vệt áo trắng của cô có một vết xám nho nhỏ. Nhưng vết xám ấy không ảnh hưởng gì đến toàn cảnh bức tranh. Nó mờ nhạt đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Người bạn cười híp mắt: "Bạn tin tôi chưa?"

Cô bé ngẩn ngơ một lát, rồi cười khẽ: "Tôi tin..."


-----


Chúc Noel muộn zui vẻ!
juliadressshort1001 July D Ami Annabeth Marcynae
 

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
Re: Xám
"Bạn đang làm gì thế?"
Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt trong veo đầy tò mò nhìn người bạn mới vừa gặp.
Nói là bạn, cũng không hẳn, vì người ngồi đối diện cô bé lớn hơn cô đến chục tuổi chứ chẳng ít.

"Tôi đang vẽ tranh." Người bạn điềm đạm đáp.

"Vậy ư?" Cô bé nghiêng đầu, chạy đến gần người bạn, săm soi bức tranh thật lâu rồi kêu lên, "Sao bạn lại tô màu trắng lên màu đen?"

"Vì vừa nãy tôi lỡ tay sơ ý quệt màu đen lên bức tranh."

"Nhưng thế thì nó có trắng lại được đâu nhỉ?"

"Sao lại không?" Người bạn nghiêng đầu hỏi.

Cô bé cười, đôi mắt vẫn trong veo: "Nếu bạn tô trắng lên đen, nó chỉ có thể hóa xám chứ đâu thể nào biến lại trắng tinh được?"

"Có thể chứ, nếu tôi tô thật nhiều màu trắng."

"Không được đâu. Có tô bao nhiêu đi nữa, thì xám vẫn hoài xám mà thôi..."

Cây bút phủ màu trắng trong tay người bạn dừng lại trong phút chốc, do dự một lát lại tiếp tục tô lên bức tranh.

"Sao bạn không chịu nghe tôi? Nó sẽ không hóa trắng được đâu!"

"Tôi biết."

"Thế sao bạn vẫn làm?"

"Vì ít ra, thứ tôi nhận được là xám chứ không phải đen, thế cũng rất tuyệt rồi!" Người bạn nghiêm túc đáp.

"Xám thì cũng chỉ là xám!" Cô bé cười khẩy.

Người bạn chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô bé: "Tôi đã lỡ tay phá hỏng bức tranh mình tạo ra bằng một giây sơ suất, giờ tôi đang sửa lại. Có thể nó không đẹp như ban đầu, nhưng ít ra vẫn hơn là để vệt đen lù lù ở đó. Không thành trắng thì cũng là xám! Chỉ cần không phải đen là được mà!"

Cô bé sững người trong giây lát, rồi nói: "Bạn đang làm một việc ngu ngốc đấy..."

Người bạn mỉm cười, lẳng lặng tô tiếp và đáp: "Nhưng thử vẫn hơn không. Nếu tôi không sửa chữa, vệt đen đó sẽ khô lại và phá hủy toàn bộ bức tranh. Khi tôi cố gắng, bức tranh có thể không vẹn nguyên như lúc đầu, nhưng nó vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng nên có."

"Bạn nghĩ thế thật à?" Sau vài phút im lặng, cô bé hỏi.

"Thật chứ sao không", người bạn cười, "Đấy bạn xem, nó thành màu xám nhạt rồi!"

Cô bé ngó vào bức tranh. Trong tranh là một họa sĩ đang cầm hộp màu với đủ màu sắc.
Họa sĩ cười rất tươi. Trên vệt áo trắng của cô có một vết xám nho nhỏ. Nhưng vết xám ấy không ảnh hưởng gì đến toàn cảnh bức tranh. Nó mờ nhạt đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Người bạn cười híp mắt: "Bạn tin tôi chưa?"

Cô bé ngẩn ngơ một lát, rồi cười khẽ: "Tôi tin..."


-----


Chúc Noel muộn zui vẻ!
juliadressshort1001 July D Ami Annabeth Marcynae
Tưởng tặng riêng tớ... =.=
 

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
Re: Xám
Nếu như trên facebook, tớ sẽ react Phẫn nộ luôn đấy. =.=
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Re: Xám
Câu chuyện hay lắm Miu ơi, rất ý nghĩa. <3
 
Bên trên