ĐỀ
“Đời như Oreo.”
Khi một thằng cù lần, phởn đời, đeo đuổi cái đẹp như chân lí bỗng dưng thốt lên một câu đầy cay đắng như thế, L nghĩ là nó sắp chết thật.
Osamu Dazai luôn tìm cách tự tử. L cho việc làm kì quặc này giống như cỗ máy mất một chiếc đinh ốc, nghĩ rằng nó phải đập nát toàn bộ bản thân đi thay vì tìm chiếc ốc đã mất.
Hoặc một thứ gì đó thay thế có độ tương thích trên tám mươi phần trăm.
Nhưng không, nó không được lập trình để hiểu thứ gì đó cao siêu như thay thế.
Nó là phần tử lỗi, và nó phải bị hủy hoại.
Với cỗ máy, đó là lỗi lập trình. Với con người, họ gọi là bệnh tâm lí. Với cỗ máy, họ xóa code, tái thiết lập hệ thống. Với con người, họ kinh qua vài thứ phức tạp như luật nhân quyền và đồng thuận của người cùng máu mủ, một hệ thống ngôn từ được sắp xếp vào một văn bản kín đặc, vô ý hoặc cố tình, đẩy họ vào một vùng cách ly.
Không một ai lập trình lại họ.
Bởi vì họ là con người.
-Trong nhiều trường hợp họ được chữa khỏi, nhiều trường hợp khác thì không. Mày nghĩ sao hả L? Tại sao họ lại không cố gắng thiết lập lại suy nghĩ của người bệnh nhỉ?
-Vì chúng ta không có nguyên mẫu. Con người không có nguyên mẫu.
“Thế nào mới là con người đúng mực?”
*
Hành trình một người viết mất đi bản sắc, hay đỉnh cao của cách mạng công nghệ và lí luận thực tiễn.