Ánh nắng chiều buông nhuốm màu sầu muộn. Cô loạng choạng, bước vô định về phía trước. Thật đau, vốn dĩ tim đã chết từ lâu sao có thể đau như vậy. Điên cuồng yêu anh, từ lúc nào cô yêu anh không một lý do, không cần suy nghĩ xem phải trái. Chỉ có cô là người say sưa yêu anh, còn anh lạnh lùng đâu hề biết…
Chương 1
Mười tám tuổi cô một mình bươn trải cuộc sống. Xa làng quê, xa bà người thân duy nhất của cô. Đến với một thế giới cô chưa từng biết. Cô không quen ai ở lớp cả. Từ nhỏ cô đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc kín đáo, khuôn mặt vô cảm xúc. Ngoài giờ học cô còn làm thêm cho một tiệm café và một tiệm gà rán. Toàn bộ thời gian còn lại chỉ đủ ngủ 5 tiếng mỗi ngày. Cô thường tranh thủ giờ ra chơi để học, chọn cho mình một chỗ vắng vẻ, bàn gần cuối ngay góc bên trái, hay bàn số 20 hơi bị nắng góc bên phải. Đang đọc quấn sách thương mại quốc tế, thì bị những giọng cười đùa khiếm nhã làm phiền. Cô quay mặt về hướng cạnh đó. Một đám con trai đang trêu trọc một nữ sinh xinh đẹp. Cô ta rõ đang tìm cách trốn nhưng vì sợ hãi hay gì đó, vẫn cứ đúng đó, run rẩy đối đáp với mấy tên dâm đãng trong lớp. Chẳng hiểu bị sao cô bực mình đứng phắt dậy tiến về phía đó gọi to.
“Này! Mày có muốn xuống thư viện không?”
Cô gái như chết đuối vớ được cọc gật đầu lấy được, đáp lại bằng một giọng yếu ớt.
“Mình có!” Rõ ràng cô nữ sinh này là con của một gia đình gia giáo lâu đời hoặc một tiểu thư. Chắc từ nhỏ nữ sinh váy hoa đã được học cách ăn nói chuẩn mực đến kì cục. Tức giận vẫn có thể thỏ thẻ như vậy. Cô đưa tay cho nữ sinh váy hoa, cô nữ sinh ấy ngại ngùng khoác lấy, giả vờ như thân quen nhau lắm, hai đứa cùng nhau đi ra khỏi lớp. Tụi con trai đó thở dài tiếc rẻ. Đi được một khúc cô hẩy tay nữ sinh váy hoa ra, tiến về phía căn tin trường. Tự nhiên cô thấy đói bụng thật, cần phải nạp năng lượng gấp.
Gọi một bát mì sào thịt bò cô cho thêm tương ớt đỏ, trộn đều lên, cô ăn một miếng to. Lúc này cô mới để ý có người ngồi phía đối diện. Nữ sinh váy hoa mỉm cười đưa chai nước chanh muối về phía cô.
“Mình cảm ơn cậu!”
“Được! Tôi nhận lòng thành của cậu!” Cô đang khát nước mà, hơn nữa cô đúng đã cứu cô ta. Lấy chai chanh muối, cô uống một hơi dài.
“Chúng mình làm bạn nhé!” Nữ sinh váy hoa rụt rè nói. Cô bật cười. Cô làm gì có thời gian dành cho bè bạn, mà loại bè thì nhiều bạn thì ít ấy. Cô thèm vào mà tin tưởng.
“Không!”
“Tại sao?”
“Tôi không thích!”
“Mình nghĩ chúng ta sẽ là bạn tốt đấy!” Cái vẻ rụt rè thường thấy bỗng biến mất.
“Tôi không nghĩ thế!” Nữ sinh váy hoa ngả người ra đằng sau tỏ vẻ chán nản.
“À! Này!” Nữ sinh áo hoa như chợt nghĩ ra điều gì nói với cô. “Phòng mình rộng lắm đó! Cậu muốn ở chung không?”
“Không!”
“Giờ giấc sinh hoạt tùy ý cậu! Mình giảm giá phòng nữa!”
“Không!” Váy hoa nghĩ một hồi phán.
“Mình sẽ nhường nhà vệ sinh buổi sáng cho cậu. Và giảm hết tiền thuê nhà! Mại dô!” Tốt vậy cơ à, cô nghĩ. Nhìn váy hoa ngẫm nghĩ, cô bạn có mài tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, khuôn mặt trái xoan hắc tuổi, đôi mắt tròn tròn ngây thơ. Vẫn đang tròn xoe mắt đợi câu trả lời của nó.
“Được!”.
“Hoan hô! Vậy nhé! Mình là Hân! Nguyễn Kim Lam Ngọc Hân! Còn cậu?” Cô đang ăn sặc cả mì tôm vì cái tên dài, gì mà Nguyễn Kim Lam Ngọc Hân. Trời ạ!
“Mình tên Đặng Thanh Xuân!” Hân cũng bật cười, gì mà tên là Thanh Xuân thật là! Hai đứa nó ôm bụng nhìn nhau cười.
Ngày hôm sau cô chuyển luôn đồ đến nhà Hân, cô bạn đầu tiên của cô cực kì dễ mến. Chỉ mỗi cái tật không biết nấu ăn nhưng ăn nhiều kinh khủng làm nó choáng váng hết cả đầu óc. Ấy thế mà Hân không béo, nhìn hình dáng còn mảnh dẻ hơn nó nữa. Hân là con gái của phó chủ tịch huyện, còn mẹ cô là trưởng phòng hành chính của huyện. Nhà cũng khá dư giả, nhưng Xuân chưa bao giờ thấy Hân tỏ vẻ kiêu kì, cô ấy tiêu tiền cũng khá chi li và chừng mực.
Hân rất năng nổ trong các hoạt động của nhà trường. Cô ấy biết hát hò, nhảy, diễn thuyết tiếng anh thành thạo. Một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp ngược lại hoàn toàn với Xuân. Cô chẳng tham gia bất cứ hoạt động gì. Thế nên mới có tình trạng một đứa thừa điểm hạnh kiểm một đứa thiếu đến cùng cực. Xuân đành phải vớt vát điểm bằng cách làm những hoạt động nhỏ như dọn dẹp, đạp xe gì gì đấy, để ủng hộ cái gì đấy. Hiện tại Xuân đang đứng í ẹ trên một con đường mà cô không biết rẽ kiểu gì. Cô rõ bị lạc, từ lúc đầu cô biết mình thản nào cũng bị lạc đường. Nhưng có ai phải đạp xe đạp đôi một mình như cô đâu, bị bỏ lại phía sau hàng xa số. Sau một hồi tìm đường, mệt quá cô ngồi gục xuống dưới gốc cây tránh nóng. Mệt mỏi, cầm chai nước lên định tu. Trống trơn! Không có lấy một giọt. Cô bực mình phi chai nước về phía thùng rác. Trật lất. Ôi! Cái số, lết thân mình Xuân cầm chai nước lần này đưa tận nơi đến miệng thùng rác thả vào. Rồi lại lết lại về phía bóng mát cạnh chiếc xe. Cô ủ rũ. Bỗng từ đâu một thứ gì man mát chạm vào trán cô. Ngước mắt lên cô thấy một chàng trai mỉm cười với cô thật tươi, đưa cho cô một chai nước mát, giọng ấm áp nói với cô.
“Cho em!”
Tiếp.
Chương 1
Mười tám tuổi cô một mình bươn trải cuộc sống. Xa làng quê, xa bà người thân duy nhất của cô. Đến với một thế giới cô chưa từng biết. Cô không quen ai ở lớp cả. Từ nhỏ cô đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc kín đáo, khuôn mặt vô cảm xúc. Ngoài giờ học cô còn làm thêm cho một tiệm café và một tiệm gà rán. Toàn bộ thời gian còn lại chỉ đủ ngủ 5 tiếng mỗi ngày. Cô thường tranh thủ giờ ra chơi để học, chọn cho mình một chỗ vắng vẻ, bàn gần cuối ngay góc bên trái, hay bàn số 20 hơi bị nắng góc bên phải. Đang đọc quấn sách thương mại quốc tế, thì bị những giọng cười đùa khiếm nhã làm phiền. Cô quay mặt về hướng cạnh đó. Một đám con trai đang trêu trọc một nữ sinh xinh đẹp. Cô ta rõ đang tìm cách trốn nhưng vì sợ hãi hay gì đó, vẫn cứ đúng đó, run rẩy đối đáp với mấy tên dâm đãng trong lớp. Chẳng hiểu bị sao cô bực mình đứng phắt dậy tiến về phía đó gọi to.
“Này! Mày có muốn xuống thư viện không?”
Cô gái như chết đuối vớ được cọc gật đầu lấy được, đáp lại bằng một giọng yếu ớt.
“Mình có!” Rõ ràng cô nữ sinh này là con của một gia đình gia giáo lâu đời hoặc một tiểu thư. Chắc từ nhỏ nữ sinh váy hoa đã được học cách ăn nói chuẩn mực đến kì cục. Tức giận vẫn có thể thỏ thẻ như vậy. Cô đưa tay cho nữ sinh váy hoa, cô nữ sinh ấy ngại ngùng khoác lấy, giả vờ như thân quen nhau lắm, hai đứa cùng nhau đi ra khỏi lớp. Tụi con trai đó thở dài tiếc rẻ. Đi được một khúc cô hẩy tay nữ sinh váy hoa ra, tiến về phía căn tin trường. Tự nhiên cô thấy đói bụng thật, cần phải nạp năng lượng gấp.
Gọi một bát mì sào thịt bò cô cho thêm tương ớt đỏ, trộn đều lên, cô ăn một miếng to. Lúc này cô mới để ý có người ngồi phía đối diện. Nữ sinh váy hoa mỉm cười đưa chai nước chanh muối về phía cô.
“Mình cảm ơn cậu!”
“Được! Tôi nhận lòng thành của cậu!” Cô đang khát nước mà, hơn nữa cô đúng đã cứu cô ta. Lấy chai chanh muối, cô uống một hơi dài.
“Chúng mình làm bạn nhé!” Nữ sinh váy hoa rụt rè nói. Cô bật cười. Cô làm gì có thời gian dành cho bè bạn, mà loại bè thì nhiều bạn thì ít ấy. Cô thèm vào mà tin tưởng.
“Không!”
“Tại sao?”
“Tôi không thích!”
“Mình nghĩ chúng ta sẽ là bạn tốt đấy!” Cái vẻ rụt rè thường thấy bỗng biến mất.
“Tôi không nghĩ thế!” Nữ sinh váy hoa ngả người ra đằng sau tỏ vẻ chán nản.
“À! Này!” Nữ sinh áo hoa như chợt nghĩ ra điều gì nói với cô. “Phòng mình rộng lắm đó! Cậu muốn ở chung không?”
“Không!”
“Giờ giấc sinh hoạt tùy ý cậu! Mình giảm giá phòng nữa!”
“Không!” Váy hoa nghĩ một hồi phán.
“Mình sẽ nhường nhà vệ sinh buổi sáng cho cậu. Và giảm hết tiền thuê nhà! Mại dô!” Tốt vậy cơ à, cô nghĩ. Nhìn váy hoa ngẫm nghĩ, cô bạn có mài tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, khuôn mặt trái xoan hắc tuổi, đôi mắt tròn tròn ngây thơ. Vẫn đang tròn xoe mắt đợi câu trả lời của nó.
“Được!”.
“Hoan hô! Vậy nhé! Mình là Hân! Nguyễn Kim Lam Ngọc Hân! Còn cậu?” Cô đang ăn sặc cả mì tôm vì cái tên dài, gì mà Nguyễn Kim Lam Ngọc Hân. Trời ạ!
“Mình tên Đặng Thanh Xuân!” Hân cũng bật cười, gì mà tên là Thanh Xuân thật là! Hai đứa nó ôm bụng nhìn nhau cười.
Ngày hôm sau cô chuyển luôn đồ đến nhà Hân, cô bạn đầu tiên của cô cực kì dễ mến. Chỉ mỗi cái tật không biết nấu ăn nhưng ăn nhiều kinh khủng làm nó choáng váng hết cả đầu óc. Ấy thế mà Hân không béo, nhìn hình dáng còn mảnh dẻ hơn nó nữa. Hân là con gái của phó chủ tịch huyện, còn mẹ cô là trưởng phòng hành chính của huyện. Nhà cũng khá dư giả, nhưng Xuân chưa bao giờ thấy Hân tỏ vẻ kiêu kì, cô ấy tiêu tiền cũng khá chi li và chừng mực.
Hân rất năng nổ trong các hoạt động của nhà trường. Cô ấy biết hát hò, nhảy, diễn thuyết tiếng anh thành thạo. Một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp ngược lại hoàn toàn với Xuân. Cô chẳng tham gia bất cứ hoạt động gì. Thế nên mới có tình trạng một đứa thừa điểm hạnh kiểm một đứa thiếu đến cùng cực. Xuân đành phải vớt vát điểm bằng cách làm những hoạt động nhỏ như dọn dẹp, đạp xe gì gì đấy, để ủng hộ cái gì đấy. Hiện tại Xuân đang đứng í ẹ trên một con đường mà cô không biết rẽ kiểu gì. Cô rõ bị lạc, từ lúc đầu cô biết mình thản nào cũng bị lạc đường. Nhưng có ai phải đạp xe đạp đôi một mình như cô đâu, bị bỏ lại phía sau hàng xa số. Sau một hồi tìm đường, mệt quá cô ngồi gục xuống dưới gốc cây tránh nóng. Mệt mỏi, cầm chai nước lên định tu. Trống trơn! Không có lấy một giọt. Cô bực mình phi chai nước về phía thùng rác. Trật lất. Ôi! Cái số, lết thân mình Xuân cầm chai nước lần này đưa tận nơi đến miệng thùng rác thả vào. Rồi lại lết lại về phía bóng mát cạnh chiếc xe. Cô ủ rũ. Bỗng từ đâu một thứ gì man mát chạm vào trán cô. Ngước mắt lên cô thấy một chàng trai mỉm cười với cô thật tươi, đưa cho cô một chai nước mát, giọng ấm áp nói với cô.
“Cho em!”
Tiếp.
Chỉnh sửa lần cuối: