Truyện ngắn Xin đừng nói nữa, bạn không nói người khác không tổn thương

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Ngày hè đưa những làn gió nóng đến cửa trường của Uyên. Cô vén mái tóc ngang vai, chăm chú viết bài, trong bụng than trời từ đầu tới cuối tiết. Thực sự giáo viên văn năm nay dạy chán, đôi mắt cứ díp lại không cách nào mở ra của Uyên nói rõ điều đó. Cô ngẩng đầu từ bàn cuối trong góc lớp, chân nhịp nhịp cho đỡ buồn.
Lớp bát nháo, không coi người dạy và các học sinh khác ra gì. Uyên vô cùng ghét điều này. Cô không phải yêu quý sự tĩnh lặng hay gì nhưng hai phần ba trò đùa trong lớp hướng đến chính cô, Lê Cao Uyên, con bé trầm tính vào lớp muộn. Uyên tuy ngoài mặt tỏ ra vô tâm với những trò đùa độc ác đó nhưng sâu bên trong lúc nào tâm trạng cô cũng u ám. Từ người cô thân nhất đến người cô không quen biết, ai cũng phải chõ mũi xiên xỏ một câu, dẫu trời đang yên, biển đang lặng, và Cao Uyên cô cũng chẳng đụng đến người nào. Ở thời đại này không biết ai để mà tin tưởng nữa. Kẻ hôm trước mới cùng cô ngon ngọt cười nói hôm sau liền có thể chỉ trỏ cô mà đồn đại. Cậu bạn thân có thể là người phao tin thất thiệt và cô lớp trưởng cũng có thể là người gây xôn xao dư luận về bạn mình.
Uyên cảm thấy cô đơn bất kể lúc nào. Không phải mọi người đều đem cô ra làm trò đùa nhưng những ánh mắt thương hại của lũ ngồi ngoài còn khiến cô thấy bận tâm hơn. Xin đừng nhìn cô bằng cái sự thương tình nửa mùa vậy, vì cô chưa hề xin ai giúp đỡ, cũng chưa từng nhờ ai quan tâm mình kiểu một cơn gió thoảng qua như thế!
Học kì I năm lớp 10 của Uyên đã trôi qua, không, đã giật đùng đùng đi qua như một cơn bão. Cô bị gọi bằng đủ thứ từ tầm bậy, vô căn cứ nhưng khiến người ta tổn thương nặng nề. Ngày nào Uyên cũng hứng chịu ánh mắt hai mặt của tụi bạn, mấy lời xì xào xấu xí và những câu chuyện chưa bao giờ xảy ra về mình từ miệng chúng.
Có một điều Uyên biết ơn trời, đó là cô thuộc dạng con gái đỏng đảnh mơ mộng. Nhiều lúc, ngay giữa giờ học, Uyên có thể thả hồn bay xa tít, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Do đó mà cuộc sống của cô đỡ nặng nhọc hơn phần nào, dù cô có lũ bạn không tốt tính hay đáng quý gì.
Uyên chưa từng rơi nước mắt trước chúng. Chưa từng để lộ nội tâm. Những người khác thường đều phát khóc. Liệu cô có gọi là mạnh mẽ?
Uyên không có câu trả lời.
Học kì II dịu dàng hơn, và cô không phải là tâm điểm của mọi việc nữa. Uyên trút gánh nặng khỏi vai, nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Cô nghĩ thời nhịn nhục của mình đã chấm dứt hoàn toàn.
Sang năm lớp mười một, có một con bé chuyển vào lớp Cao Uyên. Tên nó là Dương Cao Nguyên.
Đó thực sự là một thử thách với lớp 11C. Uyên và Nguyên cao tầm tầm nhau, mái tóc ngang vai đen nhánh giống hệt nhau, cặp kính gọng vuông trên mắt cùng có màu vàng đồng, tay chân đều mảnh khảnh và dáng đi hơi yểu điệu nhẹ nhàng y đúc từ một khuôn.
Nhưng lần đầu nhìn Cao Nguyên đặt chân đến lớp, Uyên đã biết hai đứa không hề giống nhau. Đôi mắt lanh lợi của Nguyên nói rõ rằng nó không biết ngại ngần là gì. Dáng đi của con bé tuy '' bánh bèo'' giống Uyên nhưng nét tự tin thì không chê vào đâu được. Giọng nói nhỏ mà vang vừa nghe đã biết rằng chủ nhân không tầm thường, Uyên nghĩ bụng.
Con bé mới vào được phân ngồi cạnh Uyên. Nó đặt cặp vào chỗ đầy thách thức rồi ngồi phịch xuống, gương mặt phớt nét kiêu kì.
- Tui là Nguyên, bà là Uyên phải không? - Nguyên hất mái tóc sang phải để quay sang trái nói chuyện với Uyên.
- Ừm. - Uyên ậm ừ cho xong chuyện, không nghĩ mình có thể làm thân với con bé này.
- Tui chưa quen ai ở lớp, vậy nếu được thì bà đi chơi với tui nhé. - Nguyên đề nghị.
Uyên đương nhiên không thân ai nhưng trước lời nói này, cô cảm thấy ngần ngại không muốn đồng ý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Xin đừng nói nữa, bạn không nói người khác không tổn thương
Nhìn đôi mắt đen láy không chút e dè kia, Uyên đành bấm bụng trả lời:
- Được rồi.
Chơi với Nguyên hóa ra cũng không tệ lắm. Cô thông minh dạn dĩ, chỉ bị cái tính cách cứ thẳng như dây thừng kéo căng khiến Uyên hơi ái ngại.
Cao Nguyên học ở lớp chưa được một tuần thì có biến. Đó là do '' cô chủ Cẩm Chi'' gây hấn.
- Ai... Chào bà, tui là Chi, nếu bà gặp rắc rối gì với con nhỏ này, - Cẩm Chi hất đầu sang chỗ Uyên. - Cứ nói với tui, tui sẽ giúp.
Đáp lại nhỏ là một sự im lặng. Uyên không thèm nói gì, còn Nguyên trông như không nghe thấy. Cô chỉ tỉnh bơ cầm cuốn sách đang đọc lên, đổi tư thế.
- Bà nghe tui nói chứ?
Uyên tháo một bên tai nghe ra, bắt đầu thấy không khí kì kì như nổi giông đến nơi. Cô liếc đứa bạn ngồi cạnh, khẽ nhíu mày. Ánh mắt lấp lánh của Nguyên chăm chú hướng vào quyển truyện, không lay động dù chỉ một chút.
- Cao Nguyên! - Cẩm Chi cau có nói to hơn, dùng những ngón tay tiểu thư gõ xuống trước mặt đứa mình vừa gọi tên.
Nghe tiếng hét giận dữ của bạn, lũ trong lớp bắt đầu bu lại quanh bàn của Uyên xì xà xì xào.
Lúc này Nguyên mới từ từ ngẩng mặt lên. Cô dùng ngón tay trỏ đánh dấu trang đang đọc rồi gập sách lại:
- Bà gọi tui có việc gì hử?
- Bà... - Cẩm Chi hướng ánh mắt bực bội sang Uyên, chỉ thẳng vào người cô. - Tui nói con bé này chả tốt đẹp gì, muốn tui giúp thì có thể nhờ!
Một vài đứa bật cười khẽ, chiếu tia nhìn vào Uyên. Cô thở dài. Phiền thật đấy...
- Xin lỗi?
Lời lẽ của Cao Nguyên tuy nghe rất lịch sự nhưng rõ ràng có chút chế nhạo bên trong âm điệu.
- Sao.. sao lại xin lỗi? - Cẩm Chi ấm ớ thốt lên một câu, không hề nghĩ người bạn mới sẽ nói một lời như vậy.
- Tui thấy bà nói chuyện nhầm người rồi. Thường bà chơi với Huyền Như mà, tui tên Cao Nguyên nha. Nhỏ Như ngồi trên kia kìa... - Nguyên đưa tay chỉ, thản nhiên. - Muốn nói xấu Uyên thì lên đó, ở đây tui không tiếp. Bà đã hay nhầm người như thế, có cần cả lớp phải đeo bảng tên lên áo không...?
Uyên kinh ngạc nhìn cô bạn tự tin bên cạnh, cùng lúc đó nhận thấy Cẩm Chi bốc lửa hừng hực.
- Cái gì mà nhầm lẫn! Tôi nói chuyện với bà đó, tử tế chút đi nếu muốn hòa đồng cùng lớp!
Cao Nguyên khinh khỉnh nhìn vào đôi mắt kiêu ngạo của Cẩm Chi, xì ra một câu đầy thách thức:
- Tui không thèm. Bà có thể đi lên chỗ bạn bà rồi, khỏi phiền.
Tiếng bàn tán lại nổi lên. Lần này rõ ràng là do câu phát biểu kì quặc của Nguyên.
Uyên thấy tình hình không ổn liền kéo tay áo bạn ra hiệu. Nguyên nhìn sang, nhún vai rồi quay ra bồi thêm một câu nữa:
- Ở đây không tiếp bọn một lòng hai dạ, xin mời bà đi cho! Chơi với bà sẽ có ngày tui thành nạn nhân.
Cẩm Chi tức tới run người. Cô ta đứng đó nắm chặt tay một lúc rồi giậm mạnh chân đi như bay ra khỏi lớp. Đám bạn thấy thế cũng chỉ trỏ một hồi sau đó nhanh chóng tản ra.
- Này, bà làm gì vậy? Cứ kệ nó không được sao? - Uyên thúc khuỷu tay vào bạn.
- Được gì mà được. Tui không sinh ra để nhịn nhục người khác mãi. - Nguyên hậm hực nhìn bạn. - Bà nữa, bà vẫn phải nhịn từ bấy đến giờ à? Không thấy mệt sao?
- Mệt chứ, nhưng tui thấy như bà chỉ dây thêm phiền phức thôi. - Uyên giải thích.
- Phiền thì phiền. Bà để vậy chúng sẽ bắt nạt bà mãi đấy! - Nguyên đáp.
Uyên chưa bao giờ nghĩ mình là đứa bị bắt nạt. Câu nói của Nguyên làm cô choáng váng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Xin đừng nói nữa, bạn không nói người khác không tổn thương
Bà để vậy chúng sẽ bắt nạt bà mãi đấy!
Uyên bỗng rùng mình, thấy lạnh từ gáy xuống hết phần xương cụt. Cái cảm giác cô đơn quen thuộc dần xuất hiện. Cô ngồi ôm chân, nhớ lại những chuyện cũ.
23/3
- Cẩm Chi, bà có lấy bút tôi không vậy? Nó biến mất đâu rồi? - Nhỏ San Chi quanh quất đi khắp lớp.
- Giống cái của Uyên phải không, vậy tui cho bà. - Cẩm Chi thản nhiên chìa cây bút của Uyên ra, không để ý tới sắc mặt xám xịt của cô.
- Không được...
- Cầm, ai thiệt gì. - Cẩm Chi cau mặt, nói như ra lệnh.

17/4
- Uyên à, hôm nay cái Hiền nghỉ rồi, thay nó trực nhật nhé. Với lại, đằng nào bà cũng quét hội trường, nhân tiện thay tui phủi bụi trên đám rèm với. - Tú Hà khẽ nhướng mày với Uyên. - Nhé.
26/4
Không biết có chuyện gì nhưng lũ lớp D đột nhiên kéo tới mắng sa sả chỗ cửa lớp Uyên.
- Uyên. - Cẩm Chi làm bộ làm tịch bước tới, ra dấu bằng tay. - Kìa, tiếp khách. Tiễn bọn nó đi đi. Chúng nó tới tìm bà mà. Bà gây sự mà.
- Tui...? - Uyên có chút ái ngại liếc ra cửa.
- Bà. Chứ còn ai nữa? - Cẩm Chi nói chắc nịch, hất đầu. - Chả phải bà mới lấy trộm cái gì sao? Chúng nó làm um lên kìa, còn không ra chịu.
Uyên đưa mắt nhìn quanh một vòng, cố tìm câu trả lời cho chuyện kì quặc này. Lọt vào mắt cô là Huyền Như và mấy đứa bạn thân của Cẩm Chi ngồi đôi lê mách nước, xì xào về chuyện ở cửa lớp.
- Là Cẩm Chi làm hả? Được đó. - Giọng nói điệu đà của Liên vang lên. - Tui thích vụ này à.
- Chắc là do lần trước Uyên không cho nó chép bài đó mà...
Uyên thu tầm mắt về chỗ ngay trước mặt, nơi Cẩm Chi đang đứng. Thế chỗ cho những câu nói là một nụ cười ngạo nghễ không giấu giếm.
- Được rồi. - Uyên cười u ám. - Coi như kiếp trước tui nợ bà.
...

Uyên đau khổ cuộn mình trong chăn. Thì ra cô vẫn luôn nhớ từng hành động vô tâm đó, vẫn luôn giấu nỗi niềm đi, coi như không có chuyện gì. Cô đã coi như bao trò đùa khác trên đời, nhưng thực ra luôn rất cố chấp, rất khổ sở, rất chua xót. Tấm mặt nạ quanh cô đã khiến Uyên nghĩ mình không sao, vẫn ổn. Bản thân cô, cũng đã tưởng lớp hóa trang đó là mình...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Xin đừng nói nữa, bạn không nói người khác không tổn thương
Vậy là nhỏ Cao Nguyên hoàn toàn đúng. Nếu cô cứ mãi lặng yên, mọi việc sẽ chỉ tệ hơn cho cô.
...
Sáng thứ hai, Uyên vừa bước vào cửa lớp, một bàn tay thô bạo đã túm chặt lấy cánh tay cô. Uyên nhíu mày, dừng lại, hỏi chủ nhân của bàn tay đó:
- Bà lại mắc chứng khó ở à?
- Cái gì? Tui á? Có bà thì có! - Cẩm Chi giật mình trước giọng điệu không kiêng nể gì của bạn.
- Thế cái hành động vô duyên này là sao?
- Là bà nói với cô phải không? Chuyện tui khinh khi bà trước mặt con Nguyên ấy? - Cẩm Chi tức giận. Uyên cao hơn cô một cái đầu, nếu không ngồi trong bàn thì Cẩm Chi chả là cái đinh gì về mặt vóc dáng và lợi thế hết, đặc biệt hôm nay Uyên còn không thèm chùn người xuống chút nào.
- Không phải là tui thì sao? Đằng nào bà chả đổ hết lên đầu con này? Muốn thì cứ rêu rao với lũ bạn như thể sự thật cũng được, nhưng đừng đứng giữa đường làm màu nữa, tốn công. - Uyên nói thẳng, định giật tay ra khỏi tay Cẩm Chi.
Ngữ điệu " con này con nọ" của Uyên không khiến Cẩm Chi vui vẻ chút nào, ngược lại còn hơi nao núng vì bất ngờ.
- Là tui làm đó, bạn hiền, có ý kiến gì sao?
Uyên nghe câu giọng thân quen bèn quay lại.
Không biết từ bao giờ Cao Nguyên đã đứng chỗ lan can khuất cửa xem hết mọi chuyện. Lúc này cô mới chậm rãi bước lên, thản nhiên ngậm một que kẹo mút, nói với Cẩm Chi.
Cẩm Chi giận run người, hai đứa này không thể nào lại làm thân nhanh như vậy, cớ gì nhỏ Nguyên lại thông đồng với Uyên?
Cao Nguyên chẳng thèm đợi con bạn ngỗ ngược nói thêm lời nào, quay qua Uyên nói:
- Không đóng vai bù nhìn nữa rồi à, tiểu thư. Được đấy, Tổ quốc sẽ ghi công bà là cháu ngoan bà Nguyên. Giờ thì,...
Vừa nói cô vừa cầm cánh tay của hai người bạn, giằng thật mạnh về phía Cẩm Chi, sau đó kéo Uyên về chỗ, để con nhỏ còn lại nhăn nhó vì đau cả ngày.
Sự thay đổi của Uyên khiến cả lớp không khỏi kinh ngạc và ít gây gổ với cô hơn.
- Đó, thấy chưa? Bà làm được rồi. - Nguyên nháy mắt tinh nghịch, đắc chí nói.
Uyên cũng nhướng mày vui vẻ gật đầu. Cô công nhận rằng mình may mắn có được người như Nguyên bên cạnh.
...
Bạn phải phản hồi lại suy nghĩ của mình, bằng không, họ sẽ ngầm hiểu bạn đồng tình với họ. Lúc đó, ý nghĩ của bạn sẽ chỉ có mình sự tĩnh lặng hiểu để đau khổ mà thôi.
HẾT
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên