Mình đọc tiểu thuyết lịch sử của Anh, Pháp, Đức... tóm lại là Châu Âu nhiều rồi, bây giờ lại muốn thử tập tành dịch cái
, thế nhưng mà đã bị chướng ngại đầu tiên cản trở: xưng hô.
Ở Việt Nam truyện lịch sử phương Tây mình thấy không nhiều (bạn nào biết chỉ mình được không?), thế nên lúc dịch mình chỉ để nguyên danh xưng 'mượn' từ bên Trung Quốc sang: 'ta' - 'ngươi' cho nhân vật chủ - tớ hoặc không quen biết nhau, 'phụ thân' - 'mẫu thân' cho bố mẹ, 'chàng' - 'nàng' cho nam nữ có tình cảm với nhau... Nhưng ngẫm lại vẫn thấy không ổn
.
Hơn nữa bối cảnh cũng rất khác, ví dụ như là chị nhưng lại cùng cha khác mẹ (con ngoài giá thú, quý tộc Tây ít ai lấy nhiều vợ cùng một lúc lắm, chỉ đợi vợ 'ngoẻo' là cưới nàng khác về ngay mà
), không mang dòng máu hoàng tộc và phải làm 'lady in waiting'' cho mình thì nên gọi thế nào, 'ngươi' hay vẫn là 'chị' bình thường thôi?
Nhân tiện ai giúp mình tìm nghĩa bên Tiếng Việt của 'lady in waiting' với? Mình thấy tuy là phục vụ nhưng 'lady in waiting' vẫn có thể có xuất thân cao quý (kiểu như vợ Tử tước làm LIW cho Nữ Công tước chẳng hạn). Gọi là cung nữ hay là gì? Vả lại, chị em xưng là chị em hay là tỷ muội, hay là ta ngươi? Ngôi thứ nhất là 'ta' hay là 'tôi'?
Hay là mình chuyển quách sang xưng hô kiểu thuần Việt nhỉ? Bạn nào góp ý giúp mình với
! Mình trích thử một đoạn cho các bạn xem thế nào:
"I lift my flushed face from the pillow to watch the two of them and Isabel glances across at my big tragic eyes and says shortly: ‘You should be asleep anyway. You always cry when you’re tired. You’re such a baby. You shouldn’t have been allowed to come to dinner.’ She looks at Margaret, a grown woman of twenty, and says: ‘Margaret, tell her.’ ‘Go to sleep, Lady Anne,’ Margaret says gently. ‘There’s nothing to carry on about,’ and I roll on my side and turn my face to the wall. Margaret should not speak to me like this, she is my mother’s lady in waiting and our half-sister, and she should treat me more kindly. But nobody treats me with any respect, and my own sister hates me. I hear the ropes of the bed creak as Isabel gets in beside me. Nobody makes her say her prayers, though she will certainly go to hell. Margaret says: ‘Goodnight, sleep well, God bless,’ and then blows out the candles and goes out of the room. We are alone together in the firelight. I feel Isabel heave the covers over to her side, and I lie still. She whispers, sharp with malice: ‘You can cry all night if you want, but I shall still be Queen of England and you will not.’ ‘I am a Neville!’ I squeak. ‘Margaret is a Neville.’ Isabel proves her point. ‘But illegitimate, Father’s acknowledged bastard. So she serves as our lady in waiting, and she will marry some respectable man while I will marry a wealthy duke at the very least. And now I come to think of it, you are probably illegitimate too, and you will have to be my lady in waiting.’
Tôi ngẩng khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình lên khỏi mặt gối để quan sát hai người bọn họ. Isabel nhìn lướt qua đôi mắt đang mở to đầy vẻ bi thương trên mặt tôi và lạnh lùng cất tiếng:
"Ngươi nên đi ngủ thì hơn. Lúc nào cũng chỉ khóc, thật là đồ trẻ con, không đáng được mời đến yến tiệc hôm nay."
Nàng ta liếc Magaret, người bây giờ tuổi đã đến ngưỡng hai mươi. "Magaret, bảo nàng ta đi."
"Tiểu thư Anne, người nên đi ngủ ." Magaret nhẹ nhàng nói. "Chẳng có gì đáng để làm om sòm lên cả."
Tôi chỉ biết quay mình về phía bức tường một cách hờn dỗi. Magaret không có quyền nói với tôi như vậy. Nàng ta là (_) của mẫu thân tôi, là chị em cùng cha khác mẹ. Nàng ta phải đối xử tốt hơn với tôi chứ? Nhưng mà có ai tôn trọng tôi đâu. Ngay cả chị gái ruột của tôi cũng căm ghét tôi nữa là.
Tôi nghe tiếng giường kêu cót két khi Isabel trèo lên bên cạnh mình. Thật chẳng công bằng chút nào. Chẳng có ai bắt nàng ta phải cầu nguyện, mặc dù tôi tin chắc chắn rằng nàng ta sẽ xuống địa ngục mà thôi, với cái tính khí đó.
Magaret nói, "Chúc ngủ ngon, Chúa phù hộ các tiểu thư." rồi thổi hết nến và đi ra ngoài.
Trong căn phòng tối om chỉ còn lại hai chúng tôi và ánh lửa bập bùng. Tôi cảm nhận được Isabel vừa kéo chăn sang bên mình, nhưng tôi chỉ nằm yên.
Nhưng dường như chưa đủ, Isabel còn ghé môi vào tai tôi, thì thầm bằng cái giọng hiểm độc của nàng ta.
"Ngươi có thể khóc cả đêm nếu muốn. Nhưng ta vẫn sẽ làm Hoàng hậu nước Anh còn ngươi thì không."
"Ta là người nhà Neville!" Tôi tuyệt vọng kêu lên.
"Magaret cũng là con gái Neville đấy thôi." Isabel lập tức phản lại. "Nhưng nàng ta chỉ là một Neville không được họ hàng chấp thuận, bởi vì nàng ta là con rơi của phụ thân. Vì thế nên nàng ta mới là (_) của chúng ta. Sau này, nàng ta sẽ tìm được một vị phu quân đáng kính nào đó, trong khi ta, ta sẽ cưới một Công tước! Không, ít nhất là một Công tước!"
"Còn ngươi nữa..." Isabel quay sang tôi, cười nham hiểm. "Ta nghĩ lại rồi, ngưới chắc chắn cũng là con rơi, sẽ ở cạnh ta làm (_) cho ta!"
(Trích truyện The Kingmaker's Daughter - Philippa Gregory)

Ở Việt Nam truyện lịch sử phương Tây mình thấy không nhiều (bạn nào biết chỉ mình được không?), thế nên lúc dịch mình chỉ để nguyên danh xưng 'mượn' từ bên Trung Quốc sang: 'ta' - 'ngươi' cho nhân vật chủ - tớ hoặc không quen biết nhau, 'phụ thân' - 'mẫu thân' cho bố mẹ, 'chàng' - 'nàng' cho nam nữ có tình cảm với nhau... Nhưng ngẫm lại vẫn thấy không ổn

Hơn nữa bối cảnh cũng rất khác, ví dụ như là chị nhưng lại cùng cha khác mẹ (con ngoài giá thú, quý tộc Tây ít ai lấy nhiều vợ cùng một lúc lắm, chỉ đợi vợ 'ngoẻo' là cưới nàng khác về ngay mà

Nhân tiện ai giúp mình tìm nghĩa bên Tiếng Việt của 'lady in waiting' với? Mình thấy tuy là phục vụ nhưng 'lady in waiting' vẫn có thể có xuất thân cao quý (kiểu như vợ Tử tước làm LIW cho Nữ Công tước chẳng hạn). Gọi là cung nữ hay là gì? Vả lại, chị em xưng là chị em hay là tỷ muội, hay là ta ngươi? Ngôi thứ nhất là 'ta' hay là 'tôi'?
Hay là mình chuyển quách sang xưng hô kiểu thuần Việt nhỉ? Bạn nào góp ý giúp mình với

"I lift my flushed face from the pillow to watch the two of them and Isabel glances across at my big tragic eyes and says shortly: ‘You should be asleep anyway. You always cry when you’re tired. You’re such a baby. You shouldn’t have been allowed to come to dinner.’ She looks at Margaret, a grown woman of twenty, and says: ‘Margaret, tell her.’ ‘Go to sleep, Lady Anne,’ Margaret says gently. ‘There’s nothing to carry on about,’ and I roll on my side and turn my face to the wall. Margaret should not speak to me like this, she is my mother’s lady in waiting and our half-sister, and she should treat me more kindly. But nobody treats me with any respect, and my own sister hates me. I hear the ropes of the bed creak as Isabel gets in beside me. Nobody makes her say her prayers, though she will certainly go to hell. Margaret says: ‘Goodnight, sleep well, God bless,’ and then blows out the candles and goes out of the room. We are alone together in the firelight. I feel Isabel heave the covers over to her side, and I lie still. She whispers, sharp with malice: ‘You can cry all night if you want, but I shall still be Queen of England and you will not.’ ‘I am a Neville!’ I squeak. ‘Margaret is a Neville.’ Isabel proves her point. ‘But illegitimate, Father’s acknowledged bastard. So she serves as our lady in waiting, and she will marry some respectable man while I will marry a wealthy duke at the very least. And now I come to think of it, you are probably illegitimate too, and you will have to be my lady in waiting.’
Tôi ngẩng khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình lên khỏi mặt gối để quan sát hai người bọn họ. Isabel nhìn lướt qua đôi mắt đang mở to đầy vẻ bi thương trên mặt tôi và lạnh lùng cất tiếng:
"Ngươi nên đi ngủ thì hơn. Lúc nào cũng chỉ khóc, thật là đồ trẻ con, không đáng được mời đến yến tiệc hôm nay."
Nàng ta liếc Magaret, người bây giờ tuổi đã đến ngưỡng hai mươi. "Magaret, bảo nàng ta đi."
"Tiểu thư Anne, người nên đi ngủ ." Magaret nhẹ nhàng nói. "Chẳng có gì đáng để làm om sòm lên cả."
Tôi chỉ biết quay mình về phía bức tường một cách hờn dỗi. Magaret không có quyền nói với tôi như vậy. Nàng ta là (_) của mẫu thân tôi, là chị em cùng cha khác mẹ. Nàng ta phải đối xử tốt hơn với tôi chứ? Nhưng mà có ai tôn trọng tôi đâu. Ngay cả chị gái ruột của tôi cũng căm ghét tôi nữa là.
Tôi nghe tiếng giường kêu cót két khi Isabel trèo lên bên cạnh mình. Thật chẳng công bằng chút nào. Chẳng có ai bắt nàng ta phải cầu nguyện, mặc dù tôi tin chắc chắn rằng nàng ta sẽ xuống địa ngục mà thôi, với cái tính khí đó.
Magaret nói, "Chúc ngủ ngon, Chúa phù hộ các tiểu thư." rồi thổi hết nến và đi ra ngoài.
Trong căn phòng tối om chỉ còn lại hai chúng tôi và ánh lửa bập bùng. Tôi cảm nhận được Isabel vừa kéo chăn sang bên mình, nhưng tôi chỉ nằm yên.
Nhưng dường như chưa đủ, Isabel còn ghé môi vào tai tôi, thì thầm bằng cái giọng hiểm độc của nàng ta.
"Ngươi có thể khóc cả đêm nếu muốn. Nhưng ta vẫn sẽ làm Hoàng hậu nước Anh còn ngươi thì không."
"Ta là người nhà Neville!" Tôi tuyệt vọng kêu lên.
"Magaret cũng là con gái Neville đấy thôi." Isabel lập tức phản lại. "Nhưng nàng ta chỉ là một Neville không được họ hàng chấp thuận, bởi vì nàng ta là con rơi của phụ thân. Vì thế nên nàng ta mới là (_) của chúng ta. Sau này, nàng ta sẽ tìm được một vị phu quân đáng kính nào đó, trong khi ta, ta sẽ cưới một Công tước! Không, ít nhất là một Công tước!"
"Còn ngươi nữa..." Isabel quay sang tôi, cười nham hiểm. "Ta nghĩ lại rồi, ngưới chắc chắn cũng là con rơi, sẽ ở cạnh ta làm (_) cho ta!"
(Trích truyện The Kingmaker's Daughter - Philippa Gregory)