- Ông ơi, đồng hồ của ông đây ạ!
- Ồ, làm phiền cháu quá, cho ông cảm ơn nhé. Bà ơi, cháu nó tìm thấy rồi này!
- Lạy trời, tôi được nghỉ ngơi rồi! Cháu mà không tìm thấy thì chả biết ông ấy định càm càm đến bao giờ, có khi bà nghe đến mệt rồi bà chết trước ông ấy cũng nên.
- Giúp được ông bà là cháu vui rồi!
- Vậy tạm biệt cháu nhé, đến giờ ông ấy uống thuốc rồi.
- Vâng, ông bà đi cẩn thận ạ!
Nắng chiều nhàn nhạt phủ một lớp sơn vàng lên hai mái đầu bạc trắng, tiếng gió thu vèo vèo bỗng hoá tiếng vĩ cầm đệm vào điệu cười giòn cất lên từ hai khuôn miệng đã rụng hết răng. Chưa bao giờ Mây thấy thiên nhiên và con người hòa hợp đến thế, như thể chúng quyện vào nhau một cách trọn vẹn để cùng nhau tạo ra thứ gọi là hạnh phúc...
Ông lão bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông và vợ không có con, nhưng cái họ có là tình yêu, là cảm xúc vẫn vẹn nguyên sau mấy chục năm đời người. Ông trân trọng từng kỷ niệm họ cùng trải qua, ông quý hơn cả vàng cái đồng hồ bà tặng năm họ 18 tuổi. Đúng vậy, họ là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của nhau. Khi ông hoảng cả lên vì để lạc cái đồng hồ, bà luôn miệng nói ông phiền phức, nhưng Mây thấy được đáy mắt bà hiện rõ sự ngọt ngào và thoả mãn, đó cũng là lí do khiến cô dành ra vài giờ để tìm giúp và để nghe họ kể chuyện cuộc đời mình... Khẽ thở dài, nụ cười chợt tắt. Cô biết, họ là tri kỷ, là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Cô biết, ông lão thật may mắn vì có vợ bên cạnh trong những ngày cuối cùng. Cô biết, cô ngưỡng mộ và ghen tị với ông ấy. Và hơn hết, cô biết mình cũng đang thở những hơi thở cuối cùng của một cuộc đời nhàm chán.
Mây bị ung thư máu, thời gian còn lại của cô là ba tháng. Khi biết mình bị bệnh, cô cảm thấy chẳng có gì to tát, thậm chí còn có chút mong chờ đến ngày được sống một cuộc đời mới, được làm lại từ đầu. Bởi lẽ, cuộc sống hiện tại quá vô vị và cô không tìm được thứ gì để luyến tiếc lúc ra đi. Bố mẹ Mây gặp tai nạn qua đời khi cô còn đang tập nói, cô được gửi đến sống ở nhà chú út cho đến bây giờ. Nhà giàu thì có gì là tốt? Nhà giàu thì có ông ăn chả - bà ăn nem, có con cái đấu đá giành tài sản với nhau, có một cái gai là cô suốt ngày ăn bám chả đem lại lợi ích gì cho gia đình họ. Học xong lớp 12, lúc chuẩn bị thi đại học cũng là lúc Mây phát hiện mình mắc bệnh. Thế là, cô chỉ việc ở nhà chờ chết trong sự mừng thầm của mọi người trong nhà. Song, những lúc buồn chán, Mây thường đến bệnh viện nói chuyện với chị Hương - một bác sĩ trẻ đã từng khám cho cô. Ở chị có sự tự tin và năng lượng tích cực làm người ta thấy dễ chịu. Và như định mệnh, trong một lần từ bệnh viện về, cô đã gặp cặp vợ chồng kia. Tình yêu của họ khiến cô cảm động, câu chuyện của họ như ánh mặt trời sáng rọi vào tâm hồn u uất của cô, làm cho cô thèm thuồng, khao khát được như họ, được sống hết mình với tình yêu, được trải qua những ngày cuối đời bên người mình trân quý. Thế là, bằng tất cả nhiệt huyết vừa được sinh ra, hay nói đúng hơn là sự bồng bột của tuổi trẻ - thứ trước nay Mây chưa từng có, cô quyết định tìm người để yêu thương. Cô còn những ba tháng cơ mà, nhiêu đó chắc đã đủ với một mối tình rồi nhỉ? Một mối tình không cần quá sâu đậm nhưng phải có tất cả sắc thái của tình yêu, một mối tình không đến mức thề non hẹn biển nhưng ít ra nó có thể làm cô mỉm cười khi trút hơi thở cuối cùng, một mối tình đủ thú vị để cô thấy sự tồn tại của mình trên cõi đời này không phải là vô nghĩa...
Vấn đề là, tìm người yêu ở đâu? Đối với một đứa từng có tiền sử bị trầm cảm như cô thì tìm một người bạn đã là viển vông, nói chi đến tìm người khác giới đồng ý chấp nhận quyết định điên rồ của cô. Nếu cô đi khắp nơi với cái bảng tìm người yêu trước ngực, có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô là gái bán hoa và chẳng ai dám đến gần một tệ nạn xã hội như thế, hoạ may có người chịu yêu cô thì chắc cũng vì anh ta cần người giúp giải quyết nhu cầu sinh lý và anh ta sẽ để lại vài tờ 500 nghìn rồi bỏ đi sau khi cùng cô cô trải qua một đêm hoan lạc. Vậy bây giờ cô phải làm gì mới tốt nhỉ?
- Mẹ ơi, con đau quá, huhu!
- Con trai cưng của mẹ, ngoan, đừng khóc nữa, mẹ thương... Thằng mất dạy, con tao mà có mệnh hệ gì là tao cho mày ngồi tù mục xương!
- Dạ, chị bình tĩnh đi ạ, đây là bệnh viện mà chị, xong vụ này rồi là em đuổi việc nó liền, chị đừng thưa kiện ầm lên ảnh hưởng đến uy tín công ty em tội lắm chị ơi... Mày câm hả, chuyện của mày còn bắt tao xin lỗi dùm nữa, mày nghèo quá hết sống nổi rồi muốn vào tù để mỗi ngày được lo ba bửa cơm phải không?
Người thanh niên vẫn một mực giữ im lặng. Đôi mắt anh khá đẹp, hai bên đều một mí, nhưng chúng to và sâu vừa đủ để ánh lên sự kiên cường và chút gì đó ngông nghênh. Chỉ có điều, giờ phút này, trong đôi mắt đó còn có một màn sương kịch liệt lay động, rồi đột nhiên nó trào ra thành giọt, trong veo và lấp lánh, như thể nỗi uất ức đã không kìm được mà phá kén bay ra. Anh ta khóc sao? Một thanh niên từng trải có dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ, với cách ăn mặc tùy tiện và bụi bặm, lại rơi lệ dễ dàng vậy sao? Nhưng điều kì lạ là, không hiểu sao Mây cảm thấy nước mắt của anh ta không yếu đuối như người khác, chúng mạnh mẽ và cứng rắn như những hòn đá lăn xuống từ đỉnh núi lở, quan trọng, chúng làm cô tò mò và thích thú. Mây đi theo bọn họ, chứng kiến toàn bộ quá trình bác sĩ khám và nói rằng đứa bé chỉ bị xay xát ngoài da, không ảnh hưởng gì đến xương. Mẹ đứa bé đã bình tĩnh hơn, nhưng bà ta yêu cầu người thanh niên phải trả toàn bộ chi phí khám bệnh, gã quản lí bên cạnh sợ bà ta kiện tụng nên cứ luôn mồm trách mắng người thanh niên, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy mà không hề có một âm thanh nào thốt ra từ đôi môi cố chấp mím chặt...
- Để cháu trả. - Mây bước tới chỗ thanh toán viện phí trong sự ngơ ngác của mọi người ở đó. - Cô ơi, cô có thể kí tên và dẫn bé về rồi!
- À, được rồi, cảm ơn cháu... Hên cho mày gặp được quý nhân giúp đỡ, không thì bà đây không để yên đâu, về thôi con trai.
- Mấy đứa con gái nhà giàu bây giờ dư tiền dư của quá nhỉ, cơ mà thằng cộc cằn như mày cũng có sức hút phết chứ chả đùa, vậy thì tao không sợ đuổi việc mày bị cắn rứt lương tâm rồi, liệu mà tìm cách giữ chân người ta để còn ăn được gì thì ăn, haha! - Gã quản lí thì thầm gì đó vào tai người thanh niên, Mây không nghe được, cô chỉ thấy người thanh niên nghe xong thì đôi mày nhíu chặt lại lộ rõ vẻ khó chịu...
Thời khắc Mây chờ đợi đã đến, khi tất cả những rắc rối vừa rồi cùng những người liên quan đều biến mất như chưa từng tồn tại, khi cô tưởng chừng như chỉ còn anh, cô và sợi dây vô hình buộc họ với nhau ở cái nơi đầy mùi thuốc men này, khi cô chắc chắn rằng anh là người thích hợp để cô gửi gắm ba tháng còn lại của mình, và khi anh - người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ - cất lên câu nói đầu tiên:"Cảm ơn".
- Không cần cảm ơn đâu, em có mục đích mới làm thế. - Mây mỉm cười đáp lại.
- Mục đích gì?
- Tìm chỗ nào nói chuyện đi, ở đây không thích hợp.
- Tôi không thấy có gì không thích hợp.
- Anh không cảm thấy ngột ngạt khi ở đây à?
- Ngột ngạt, nhưng vẫn thích hợp để hai người lạ nói với nhau vài câu ngắn gọn. Nếu em muốn đi, hẳn là mục đích của em khá dài dòng nhỉ, vậy thì chắc là tôi không có khả năng giúp đâu, thật xin lỗi đã làm em thất vọng. Số tiền hôm nay tôi sẽ trả, chúng ta trao đổi số điện thoại đi.
- Anh có tính cảnh giác cao đấy. Nhìn em giống người xấu lắm à?
- Những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thường có bề ngoài hiền lành và xinh đẹp.
- Anh thấy em đẹp đúng không? - Mây cười càng rạng rỡ.
-...
- Anh thích em không?
-...
- Anh có muốn làm bạn trai của em không?
- Không!
- Anh có... Hả, anh mới nói gì?
- Tôi nói, tôi không muốn dính dáng gì đến em nữa, tôi nghèo, nhưng tôi không bán thân, em hiểu không?
- Em không có bắt anh bán thân! Số tiền vừa nãy chỉ là em muốn giải quyết cho xong chuyện của anh để bọn họ đi về hết thì chúng ta có thể nói chuyện, nếu anh muốn thì cứ việc trả cho em. Em không phải mấy bà đại gia cần phi công giải quyết nhu cầu sinh lý, em chỉ cần anh bên cạnh và mang đến cho em cảm giác được người khác yêu thương, như vậy khó lắm sao?
- Tại sao lại là tôi? Em đẹp, em giàu, có thể tìm người khác hợp với em hơn. - Anh có vẻ đã bình tĩnh và dễ nói chuyện hơn.
- Anh hợp với em nhất rồi.
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà.
- Nhưng mà em vừa gặp đã thích anh rồi.
- Trông em còn khá nhỏ, chưa hiểu sự đời nên suy nghĩ dại dột. Em về nhà sống yên ổn với bố mẹ đi, đừng ra ngoài làm loạn nữa, sau này em còn nhiều thời gian để gặp người tốt hơn, gặp người em yêu thật sự.
- Đúng là em còn nhỏ, nhưng còn lại anh đều nói sai hết.
- Hả?
- Thứ nhất, bố mẹ em mất lâu rồi. Thứ hai, em cũng sắp được đi gặp họ.
- Ý em là...
- Em bị ung thư máu giai đoạn cuối, còn sống ba tháng nữa thôi. Trước khi chết em muốn thử yêu đương một lần cho biết, thế anh đã chịu chưa?
Sáu giờ chiều ngày 9 tháng 9 năm 2019, trước cổng bệnh viện thành phố, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi thật chậm. Người con trai có chút bẽn lẽn ngượng ngùng, còn cô gái luôn giữ nụ cười mỉm ngọt ngào. Một to lớn, thô kệch, đen đúa, một nhỏ nhắn, yếu ớt, xanh xao, lại hợp nhau đến bất ngờ. Đi được một đoạn, cô gái chợt dừng lại, nhón chân, đặt lên má chàng trai một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy trìu mến...
- Ồ, làm phiền cháu quá, cho ông cảm ơn nhé. Bà ơi, cháu nó tìm thấy rồi này!
- Lạy trời, tôi được nghỉ ngơi rồi! Cháu mà không tìm thấy thì chả biết ông ấy định càm càm đến bao giờ, có khi bà nghe đến mệt rồi bà chết trước ông ấy cũng nên.
- Giúp được ông bà là cháu vui rồi!
- Vậy tạm biệt cháu nhé, đến giờ ông ấy uống thuốc rồi.
- Vâng, ông bà đi cẩn thận ạ!
Nắng chiều nhàn nhạt phủ một lớp sơn vàng lên hai mái đầu bạc trắng, tiếng gió thu vèo vèo bỗng hoá tiếng vĩ cầm đệm vào điệu cười giòn cất lên từ hai khuôn miệng đã rụng hết răng. Chưa bao giờ Mây thấy thiên nhiên và con người hòa hợp đến thế, như thể chúng quyện vào nhau một cách trọn vẹn để cùng nhau tạo ra thứ gọi là hạnh phúc...
Ông lão bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông và vợ không có con, nhưng cái họ có là tình yêu, là cảm xúc vẫn vẹn nguyên sau mấy chục năm đời người. Ông trân trọng từng kỷ niệm họ cùng trải qua, ông quý hơn cả vàng cái đồng hồ bà tặng năm họ 18 tuổi. Đúng vậy, họ là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của nhau. Khi ông hoảng cả lên vì để lạc cái đồng hồ, bà luôn miệng nói ông phiền phức, nhưng Mây thấy được đáy mắt bà hiện rõ sự ngọt ngào và thoả mãn, đó cũng là lí do khiến cô dành ra vài giờ để tìm giúp và để nghe họ kể chuyện cuộc đời mình... Khẽ thở dài, nụ cười chợt tắt. Cô biết, họ là tri kỷ, là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Cô biết, ông lão thật may mắn vì có vợ bên cạnh trong những ngày cuối cùng. Cô biết, cô ngưỡng mộ và ghen tị với ông ấy. Và hơn hết, cô biết mình cũng đang thở những hơi thở cuối cùng của một cuộc đời nhàm chán.
Mây bị ung thư máu, thời gian còn lại của cô là ba tháng. Khi biết mình bị bệnh, cô cảm thấy chẳng có gì to tát, thậm chí còn có chút mong chờ đến ngày được sống một cuộc đời mới, được làm lại từ đầu. Bởi lẽ, cuộc sống hiện tại quá vô vị và cô không tìm được thứ gì để luyến tiếc lúc ra đi. Bố mẹ Mây gặp tai nạn qua đời khi cô còn đang tập nói, cô được gửi đến sống ở nhà chú út cho đến bây giờ. Nhà giàu thì có gì là tốt? Nhà giàu thì có ông ăn chả - bà ăn nem, có con cái đấu đá giành tài sản với nhau, có một cái gai là cô suốt ngày ăn bám chả đem lại lợi ích gì cho gia đình họ. Học xong lớp 12, lúc chuẩn bị thi đại học cũng là lúc Mây phát hiện mình mắc bệnh. Thế là, cô chỉ việc ở nhà chờ chết trong sự mừng thầm của mọi người trong nhà. Song, những lúc buồn chán, Mây thường đến bệnh viện nói chuyện với chị Hương - một bác sĩ trẻ đã từng khám cho cô. Ở chị có sự tự tin và năng lượng tích cực làm người ta thấy dễ chịu. Và như định mệnh, trong một lần từ bệnh viện về, cô đã gặp cặp vợ chồng kia. Tình yêu của họ khiến cô cảm động, câu chuyện của họ như ánh mặt trời sáng rọi vào tâm hồn u uất của cô, làm cho cô thèm thuồng, khao khát được như họ, được sống hết mình với tình yêu, được trải qua những ngày cuối đời bên người mình trân quý. Thế là, bằng tất cả nhiệt huyết vừa được sinh ra, hay nói đúng hơn là sự bồng bột của tuổi trẻ - thứ trước nay Mây chưa từng có, cô quyết định tìm người để yêu thương. Cô còn những ba tháng cơ mà, nhiêu đó chắc đã đủ với một mối tình rồi nhỉ? Một mối tình không cần quá sâu đậm nhưng phải có tất cả sắc thái của tình yêu, một mối tình không đến mức thề non hẹn biển nhưng ít ra nó có thể làm cô mỉm cười khi trút hơi thở cuối cùng, một mối tình đủ thú vị để cô thấy sự tồn tại của mình trên cõi đời này không phải là vô nghĩa...
Vấn đề là, tìm người yêu ở đâu? Đối với một đứa từng có tiền sử bị trầm cảm như cô thì tìm một người bạn đã là viển vông, nói chi đến tìm người khác giới đồng ý chấp nhận quyết định điên rồ của cô. Nếu cô đi khắp nơi với cái bảng tìm người yêu trước ngực, có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô là gái bán hoa và chẳng ai dám đến gần một tệ nạn xã hội như thế, hoạ may có người chịu yêu cô thì chắc cũng vì anh ta cần người giúp giải quyết nhu cầu sinh lý và anh ta sẽ để lại vài tờ 500 nghìn rồi bỏ đi sau khi cùng cô cô trải qua một đêm hoan lạc. Vậy bây giờ cô phải làm gì mới tốt nhỉ?
- Mẹ ơi, con đau quá, huhu!
- Con trai cưng của mẹ, ngoan, đừng khóc nữa, mẹ thương... Thằng mất dạy, con tao mà có mệnh hệ gì là tao cho mày ngồi tù mục xương!
- Dạ, chị bình tĩnh đi ạ, đây là bệnh viện mà chị, xong vụ này rồi là em đuổi việc nó liền, chị đừng thưa kiện ầm lên ảnh hưởng đến uy tín công ty em tội lắm chị ơi... Mày câm hả, chuyện của mày còn bắt tao xin lỗi dùm nữa, mày nghèo quá hết sống nổi rồi muốn vào tù để mỗi ngày được lo ba bửa cơm phải không?
Người thanh niên vẫn một mực giữ im lặng. Đôi mắt anh khá đẹp, hai bên đều một mí, nhưng chúng to và sâu vừa đủ để ánh lên sự kiên cường và chút gì đó ngông nghênh. Chỉ có điều, giờ phút này, trong đôi mắt đó còn có một màn sương kịch liệt lay động, rồi đột nhiên nó trào ra thành giọt, trong veo và lấp lánh, như thể nỗi uất ức đã không kìm được mà phá kén bay ra. Anh ta khóc sao? Một thanh niên từng trải có dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ, với cách ăn mặc tùy tiện và bụi bặm, lại rơi lệ dễ dàng vậy sao? Nhưng điều kì lạ là, không hiểu sao Mây cảm thấy nước mắt của anh ta không yếu đuối như người khác, chúng mạnh mẽ và cứng rắn như những hòn đá lăn xuống từ đỉnh núi lở, quan trọng, chúng làm cô tò mò và thích thú. Mây đi theo bọn họ, chứng kiến toàn bộ quá trình bác sĩ khám và nói rằng đứa bé chỉ bị xay xát ngoài da, không ảnh hưởng gì đến xương. Mẹ đứa bé đã bình tĩnh hơn, nhưng bà ta yêu cầu người thanh niên phải trả toàn bộ chi phí khám bệnh, gã quản lí bên cạnh sợ bà ta kiện tụng nên cứ luôn mồm trách mắng người thanh niên, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy mà không hề có một âm thanh nào thốt ra từ đôi môi cố chấp mím chặt...
- Để cháu trả. - Mây bước tới chỗ thanh toán viện phí trong sự ngơ ngác của mọi người ở đó. - Cô ơi, cô có thể kí tên và dẫn bé về rồi!
- À, được rồi, cảm ơn cháu... Hên cho mày gặp được quý nhân giúp đỡ, không thì bà đây không để yên đâu, về thôi con trai.
- Mấy đứa con gái nhà giàu bây giờ dư tiền dư của quá nhỉ, cơ mà thằng cộc cằn như mày cũng có sức hút phết chứ chả đùa, vậy thì tao không sợ đuổi việc mày bị cắn rứt lương tâm rồi, liệu mà tìm cách giữ chân người ta để còn ăn được gì thì ăn, haha! - Gã quản lí thì thầm gì đó vào tai người thanh niên, Mây không nghe được, cô chỉ thấy người thanh niên nghe xong thì đôi mày nhíu chặt lại lộ rõ vẻ khó chịu...
Thời khắc Mây chờ đợi đã đến, khi tất cả những rắc rối vừa rồi cùng những người liên quan đều biến mất như chưa từng tồn tại, khi cô tưởng chừng như chỉ còn anh, cô và sợi dây vô hình buộc họ với nhau ở cái nơi đầy mùi thuốc men này, khi cô chắc chắn rằng anh là người thích hợp để cô gửi gắm ba tháng còn lại của mình, và khi anh - người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ - cất lên câu nói đầu tiên:"Cảm ơn".
- Không cần cảm ơn đâu, em có mục đích mới làm thế. - Mây mỉm cười đáp lại.
- Mục đích gì?
- Tìm chỗ nào nói chuyện đi, ở đây không thích hợp.
- Tôi không thấy có gì không thích hợp.
- Anh không cảm thấy ngột ngạt khi ở đây à?
- Ngột ngạt, nhưng vẫn thích hợp để hai người lạ nói với nhau vài câu ngắn gọn. Nếu em muốn đi, hẳn là mục đích của em khá dài dòng nhỉ, vậy thì chắc là tôi không có khả năng giúp đâu, thật xin lỗi đã làm em thất vọng. Số tiền hôm nay tôi sẽ trả, chúng ta trao đổi số điện thoại đi.
- Anh có tính cảnh giác cao đấy. Nhìn em giống người xấu lắm à?
- Những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thường có bề ngoài hiền lành và xinh đẹp.
- Anh thấy em đẹp đúng không? - Mây cười càng rạng rỡ.
-...
- Anh thích em không?
-...
- Anh có muốn làm bạn trai của em không?
- Không!
- Anh có... Hả, anh mới nói gì?
- Tôi nói, tôi không muốn dính dáng gì đến em nữa, tôi nghèo, nhưng tôi không bán thân, em hiểu không?
- Em không có bắt anh bán thân! Số tiền vừa nãy chỉ là em muốn giải quyết cho xong chuyện của anh để bọn họ đi về hết thì chúng ta có thể nói chuyện, nếu anh muốn thì cứ việc trả cho em. Em không phải mấy bà đại gia cần phi công giải quyết nhu cầu sinh lý, em chỉ cần anh bên cạnh và mang đến cho em cảm giác được người khác yêu thương, như vậy khó lắm sao?
- Tại sao lại là tôi? Em đẹp, em giàu, có thể tìm người khác hợp với em hơn. - Anh có vẻ đã bình tĩnh và dễ nói chuyện hơn.
- Anh hợp với em nhất rồi.
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà.
- Nhưng mà em vừa gặp đã thích anh rồi.
- Trông em còn khá nhỏ, chưa hiểu sự đời nên suy nghĩ dại dột. Em về nhà sống yên ổn với bố mẹ đi, đừng ra ngoài làm loạn nữa, sau này em còn nhiều thời gian để gặp người tốt hơn, gặp người em yêu thật sự.
- Đúng là em còn nhỏ, nhưng còn lại anh đều nói sai hết.
- Hả?
- Thứ nhất, bố mẹ em mất lâu rồi. Thứ hai, em cũng sắp được đi gặp họ.
- Ý em là...
- Em bị ung thư máu giai đoạn cuối, còn sống ba tháng nữa thôi. Trước khi chết em muốn thử yêu đương một lần cho biết, thế anh đã chịu chưa?
Sáu giờ chiều ngày 9 tháng 9 năm 2019, trước cổng bệnh viện thành phố, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi thật chậm. Người con trai có chút bẽn lẽn ngượng ngùng, còn cô gái luôn giữ nụ cười mỉm ngọt ngào. Một to lớn, thô kệch, đen đúa, một nhỏ nhắn, yếu ớt, xanh xao, lại hợp nhau đến bất ngờ. Đi được một đoạn, cô gái chợt dừng lại, nhón chân, đặt lên má chàng trai một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy trìu mến...
Chỉnh sửa lần cuối: