Truyện ngắn Yêu cậu

Tham gia
10/7/20
Bài viết
17
Gạo
0,0
Yêu cậu.
Ngày mười hai tháng chín, tôi bảy tuổi và cậu bảy tuổi.
Lần đầu tôi thấy cậu, cảm thấy ấn tượng đầu không được tốt lắm, cậu ấy rất ngố, vừa lùn, lại hậu đậu, ngốc nghếch, tôi nghĩ là thế.
Cậu học giỏi nhưng tôi không thừa nhận cậu thông minh, cậu đáng yêu trong mắt người khác thì tôi lại nghĩ cậu rất ngố tàu, tôi không thích cái biểu cảm cậu ta nhìn tôi, cười cười cái gì không biết.
Tôi làm lơ cậu ta, không chơi hay nói chuyện với cậu ta mặc dù hai đứa ngồi cạnh nhau trong lớp, tôi đã cố ý làm mọi cách gián tiếp hay thậm chí trực tiếp đuổi cậu ta ra chỗ khác chơi, không cho cậu ta lại gần tôi, cậu ta tỏ ra mình thông minh khiến tôi cảm thấy thật kỳ quặc.
Ngày chín tháng tư, tôi vẫn bảy tuổi và cậu chắc vẫn thế hoặc hơn.
Lần đầu tôi nói chuyện với cậu là khi cậu ta vấp vỏ chuối do tôi thả mà ngã và tôi với lũ bạn có trận cười hả hê.
Cậu lúc ấy ngã sấp mặt, trông rất buồn cười, cả cặp kính cận cũng bị gãy đôi, cậu ta lồm cồm bò dậy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, xoa mặt mình mấy cái, cậu ta lại quát lên rằng chúng tôi đau mà người khác cười thì chúng tôi có tức không.
Hở? Tôi chợt ngưng cười, nghĩ đi nghĩ lại, đúng là có chút quá đáng, có lẽ do lần này đau quá nên cậu ta mới quát lên nhỉ?! Những lần trước bị bọn tôi chơi khăm làm gì có nói câu nào đâu.
Mấy bạn khác mang cậu ta tới chỗ cô giáo và ngày hôm đó tôi cùng lũ bạn bị cô giáo phạt đứng ngoài lớp đến hết giờ học, cay, cay lắm chứ!
Nhưng suy cho cùng có lẽ là tôi sai nhỉ?!
Trong vài hôm sau ấy tôi mới phát hiện ra, là không chỉ mình tôi, cậu ta đối với mọi người đều cười kỳ quặc như vậy, nhưng ai cũng vui vẻ với cậu ta, trong lớp có lẽ chỉ mình tôi là chưa từng xem cậu ta ra gì.
À! Cả lũ bạn hôm bữa bị bắt đứng với tôi nữa, chúng vẫn khá gay với cậu ta, có lẽ sẽ tìm cách chia đủ sự bực bội này, và đúng như tôi nghĩ, hôm nay chúng nó tụm nhau bắt nạt nhóc này, cậu ta sau khi chạy đi rồi tôi mới lộ mặt, lén đi theo sau, tôi thấy cậu ta ngồi khóc ở trong bụng cầu tuột chim cánh cụt, cậu ta cứ ngồi đó mà khóc, tôi đứng ngoài nghe mà càng lúc càng nhức đầu, chậm rãi đi vào bên trong, tôi móc ra cái kẹo mút mà khi sáng dì giúp việc lén cho tôi, hình như quá chú tâm vào việc khóc mà cậu ta không để ý đến tôi, tôi đành mở miệng nói.
- Nè!
Cậu ta lúc này nghe rồi ngẩng mặt, thấy tôi thì thụt lùi lại đằng sau, né ra xa tôi, trong này tối quá nhưng tôi mơ hồ nhìn thấy mắt cậu ta sưng lên đỏ au, khuôn mặt ướt nhẹp chèm bẹp như cái bánh bao sủng nước, đưa cái kẹo đến trước mặt cậu ta nhưng cậu ta vẫn không nhận, tôi có thể hiểu rằng cậu này đang sợ tôi lại bắt nạt hoặc gì đó tương tự, tôi đành đặt cái kẹo xuống trước mặt cậu rồi bỏ ra ngoài.
Sau đó tôi không biết cậu ta có nhận không, nhưng rất lâu sau khi tôi quay lại lớp thì cũng không thấy cậu ta nữa, cô giáo bảo là phụ huynh đến đón cậu ta về rồi.
Hôm sau cậu ta quay lại với cặp kính mới, vẫn tươi cười vui vẻ với mọi người, cuối giờ học hôm ấy khi ra về, cậu ta tới trước mặt tôi và đưa ra cái kẹo, tôi nhìn cái kẹo lại nhìn cậu ta, tự hỏi sao nó giống cái hôm qua vậy, thì cậu ta lại giải đáp ngay thắc mắc tôi đang nghĩ.
- Của cậu... hôm qua, cậu để quên.
Cái con lợn gì thế? Đấy là cái kẹo hôm qua á! Cậu ta không ăn nhưng cũng không nhận, đành vậy thì đem giục hoặc bỏ lại đó đi, quan tâm làm gì? Đã thế còn giữ lại, còn đem trả cho tôi? Cậu ta có ấm đầu không thế?
Tôi vuốt mặt, suy nghĩ có nên nhận lại không, vậy tôi thật sáng suốt.
- Cái này, cho cậu.
Tôi không muốn nhiều lời với tên này cho nên nói xong thì xách cặp chạy ra ngoài luôn, tránh phiền phức.
Ngày hai mươi lăm tháng năm.
Hôm nay là ngày cuối của năm học, liên hoan cũng ăn xong rồi, giờ tôi đang trên đường về nhà vì nhà tôi cũng gần trường học, bỗng có người gọi giật tôi lại từ phía sau, tôi quay đầu và thấy cậu ta đang đuổi theo, tôi dừng chân và chờ cậu ta chạy tới.
Đứng trước mặt tôi, cậu ta thở hồng hộc, hít lấy hít để lượng không khí, rồi lại hít sâu một cái điều hoà nhịp thở, tôi đứng nhìn cậu ta thở thôi đã mất năm phút.
Hít thở xong cậu ta mới nói chuyện, hôm ấy cậu ta nói nhiều lắm, nói rất vòng vo, nhưng cái duy nhất mà tôi nhớ, là câu nói và biểu cảm hành động của cậu ta, là cậu ta nói.
- Tôi... cậu, tôi có thể làm bạn với cậu không?
Cậu ta nhắm tịt mắt, hai tay nắm chặt gấu quần, ấp úng một hồi rồi lại nói một lèo, tai tôi ù đi, sau đấy thì tôi hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra, tôi không nhớ là mình có đồng ý hay không, tôi chỉ nhớ một điều, cái cách cậu ta nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời xem chừng như quyết định tất cả của tôi, ánh mắt đó khiến tôi không thể quên được.
Ngày một tháng sáu.
Hôm nay tôi vô tình cùng với mẹ đi ngang qua một công viên ở khu phố bên cạnh, tôi bắt gặp cậu ta đang chơi một mình ở xích đu trong công viên, lại nghĩ đến vài hôm trước cậu ta chạy theo tôi cả một quãng xa chỉ để xin làm bạn với tôi, thôi thì đã từng nói như vậy thì cũng nên đến xem cậu ta thế nào nhỉ! Chơi ở đó có một mình, có thêm người chơi chung chắc sẽ vui hơn, vậy là tôi nói với mẹ, cậu ta là bạn cùng lớp hai rồi xin phép mẹ cho vào công viên đó chơi với cậu ta, mẹ tộc cũng vui vẻ thôi, nói tôi chơi đi, sẽ đến đón lúc chiều.
Hiển nhiên tôi chạy vào trong và xuất hiện trước cậu ta, có vẻ cậu ta bất ngờ lắm nhỉ! Rằng tôi ở khu phố bên cạnh thì sao lại xuất hiện ở đây, tôi cười và hỏi muốn chơi cùng không, cậu ta lại chớp mắt liên tục rồi nhảy xuống khỏi xích đu, cười toe toét lon ton lại gần tôi.
Hôm đó chúng tôi chơi cũng khá vui, ngẫm lại thì chắc không có gì đâu nhể! Dù gì cũng sẽ không gặp lại đâu, chắc thế, nhưng đã làm bạn rồi thì dù xa vẫn mang một cái danh bạn bè ha, có lẽ tình bạn của chúng tôi bắt đầu vào hôm đấy!
Ngày mười sáu tháng tám, tôi tám tuổi và không biết cậu ta hiện tại bao nhiêu.
Hôm nay là ngày tựu trường, ngày tôi quay lại cái trường học tẻ nhạt sau vài tháng hè ngắn ngủi, tưởng chừng như hôm nay sẽ vẫn ồn ào náo nhiệt và buồn tẻ, ít nhất tôi sẽ nghĩ như thế nếu như, nếu như cái tên của tôi không bị nêu lên một cách rõ ràng và to như thế giữa chốn đông người, quay nhìn xung quanh, tìm kiếm cái kẻ vừa gọi tên tôi, tưởng chừng như giữa đám đông đó ai cũng có thể gọi tên tôi, bạn bè trong lớp hoặc bạn quen chẳng hạn, từ bỏ ý định tìm kiếm, tôi tiếp tục làm việc đang làm, tận hưởng một sự chán không thể tả như con gián nữa mà như con tôm, tôm hùm ấy.
Và rồi khi tôi quay lại hướng mấy đứa bạn thì xuất hiện trước mặt tôi lúc này, rất gần thôi, đứng ngay sát luôn, là cái mặt ngố tàu mà có chết tôi cũng không quên, thoáng giật mình, tôi lùi lại mấy bước, dường như cảm thấy bản thân làm tôi giật mình, cậu ta cuống quýt xin lỗi, tôi khoanh hai tay đứng rất ngông nghênh, hất mặt ngụ ý bảo cậu ta có chuyện gì, cậu ta sau đó lại cười bảo với tôi rằng cậu ta vui khi gặp lại tôi.
Cả mấy tháng sau đấy, tôi đi đến đâu cậu ta theo đến đó, chỗ nào mặt cậu ta thì không có tôi, nhưng chỗ nào có tôi lại có cậu ta, giống hệt cái đuôi chó bám chủ vậy, có vài lần tôi bực mình mà quá quắt với cậu ta, nhưng cậu ta lại chỉ cười rồi xin lỗi và đi chỗ khác, mà rất nhanh thôi mọi thứ lại như cũ.
Sau một thời gian tôi cũng dần quen với việc có người kè kè bên cạnh, nhưng không thấy thiếu khi không có mặt cậu ta nha, thật đấy!
Ngày một tháng sáu, năm nay tôi tròn mười bốn tuổi và vẫn không biết cậu bao nhiêu.
Hôm nay là sinh nhật tôi và tôi được bạn bè tổ chức sinh nhật trên lớp, may thay hôm nay có tiết tự học cuối giờ nên tôi có một bữa tiệc sinh nhật thật lớn, bạn bè đều đem quà tặng tôi, lúc ấy vui thật đấy!
Mọi người đều lần lượt tặng quà cho tôi, và khi tôi nhìn đến cậu, thì tôi chợt thấy, cậu ta cũng được các bạn khác tặng quà, chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay là sinh nhật tôi mà, tặng quà cho tôi mới đúng chứ?
Ấy vậy mà hôm ấy tôi mới biết, ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày sinh nhật của cậu ta, hoá ra vì thế mà nó mới lớn đến vậy, và cũng lý do đó mà mới có tới hai cái bánh gato, tôi còn tưởng lũ bạn hào phòng làm cái sinh nhật lớn cho tôi, ai ngờ...
Ngày mười chín tháng tám.
Tô bị xô té cầu thang ở trường, tình cờ cậu đi ngang và cậu đã hốt hoảng đỡ lấy tôi làm cả hai đứa đều ngã, tôi nằm đè lên cậu ta, khuỷ tay tôi đập vào mặt cậu ta khiến cho cậu ta bị gãy sống mũi, chảy máy rất nhiều.
Gấp gáp đưa cậu ta tới phòng y tế cầm máu, oái oăm thế nào người ngã cầu thang là tôi mà người vào phòng y tế lại là cậu ta, lúc ấy tôi chửi cậu ta ngu, sao lại nhào tới đỡ cho tôi, cậu ta chỉ cười cười bảo không sao cả, nhưng nếu cậu ta không đỡ được hoặc là không có cậu ta lúc đó tôi chắc đã nhập viện vì chấn thương nặng rồi.
Sau đó thì tôi đi kiếm cái đứa xô tôi vì tôi có thấy mặt nó, và tôi đã tẩn cho nó một trận lên tận nóc nhà rồi xuống mặt đất chứ không phải lên bờ xuống ruộng nữa, sau đó nữa thì cả tôi và nó bị đình chỉ một tuần do tôi được cho là bắt nạt nó còn nó là người đẩy tôi xuống cầu thang.
Ngày hai mươi tháng chín.
Cậu ta bị xe tông nhập viện, lúc nhìn thấy cảnh đó tôi cũng hoảng mà chạy đến bên rồi gọi cấp cứu đưa cậu ta vào viện, bỏ dở cả ngày học hôm đó mà ở viện với cậu ta, thật tình là cũng lo, dù gì cũng là bạn bè không lo sao được.
Ngày sáu tháng chín.
Hôm nay cậu ta xuất viện sau ba tháng năm một đống trong cái nơi bốc mùi thuốc sát trùng đó, tôi thay gia đình cậu ta tới rước vì nhà cậu ta phải về quê làm đám giỗ gì gì đó.
Trông cậu ta cũng khá vui nhỉ! Có lẽ được xuất viện nên mới thế, cũng chẳng phải vết thương gì nghiêm trọng, chỉ có đầu đập xuống đất thôi à! Cũng may là đất mềm... À không! Không phải là đấy mềm, mà là đập phải một cái tông lào khá to nằm ngửa, và còn... cả một bãi... Thôi tốt nhất không nên nói thêm.
Ngày mười ba tháng ba.
Hôm nay cậu ta hỏi tôi về người tôi thích, nói thật là tôi chẳng thích ai cả, thật đấy!
Cậu ta lại hỏi mẫu người tôi thích, tôi nói tôi thích người mạnh mẽ, can đảm, không ngốc nghếch, và nhất là yêu tôi hết mình.
Cậu ta sau đó lại cười, điệu cười khác lắm, không phải cười kiểu kỳ quặc như thường, lần này cậu ta cười kiểu... buồn buồn sao ấy.
Ngày một tháng tư.
Hôm nay là ngày cá tháng tư, tôi đang nghĩ ra một lời nói dối thật hoàn hảo để gạt cậu ta, tôi vừa nghĩ ra thì vui mừng, ôm lời nói dối của mình đến trường để chọc cậu ta.
Nhìn thấy cậu ta phía trước tôi cười hắc hắc mấy tiếng, rất tự tin về lời nói dối của mình, tôi chạy đến vỗ vai cậu ta.
- Này!
- Hửm? Có chuyện gì thế? - Cậu ta quay lại, thấy tôi thì cười, hỏi.
- Tôi thích cậu.
- Tôi cũng vậy.
Cậu ta tin kìa, ha ha, uấy! Cậu ta vừa nói cái con lợn gì thế? "Tôi cũng vậy" là ý gì? Đang đùa tôi à? Chắc chắn là cậu ta cũng đang đùa tôi rồi, chết tiệt, hùa theo cũng không cần phải làm vẻ mặt "thật sao" đó đâu.
Tôi cười ha ha bảo cậu ta mà cũng lừa được tôi kiểu đó chắc, tôi lại bảo hôm nay là ngày nói dối, mọi lời nói dối sẽ không bị mắng vào ngày này, đột nhiên tôi thấy nụ cười của cậu ta cứng ngắc lại.
Ngày hai mươi bốn, năm nay tôi mười sáu và cậu cũng mười sáu.
Hôm nay là ngày đầu của lễ giáng sinh, vài ngày trước tôi có hẹn với cậu ta buổi tối giáng sinh sẽ cùng đi chơi lễ, mà thế bất nào, hôm nay tôi lại phải đến chăm bệnh cho cậu ta.
Chuyện là hôm trước trời đột nhiên mưa to bất ngờ, hai đứa đang trên đường đi học về bị ướt mưa, phải, ướt như chuột lột luôn, lúc ấy về lẹ lẹ đi hoặc kiếm chỗ nào trú mưa, thế mà lại đứng ngay tại chỗ, hai đứa đứng giữa đường dầm mưa, múa may quay cuồng như hai đứa tâm thần, nghĩ lại đi với cậu ta riết rồi tôi bị cuống theo cái kiểu kỳ quặc của cậu ta luôn, nhưng mà nói không phải chê, lúc ấy đúng là vui thật, cũng đã lâu tôi không dầm mưa như thế.
Và kết quả là như bây giờ đây, tôi đang phải đứng nấu cháo hành cho cậu ta vì người nhà cậu ta kéo đi đâu từ hồi ngày hai mươi ba rồi, thật bực mình mà.
Mới sáng sớm được cái ngày thứ bảy tính ngủ nướng lại bị cậu ta gọi điện thoại dựng đầu dậy, nói rằng cậu ta thấy mệt, thấy đầu ấm ấm rồi, tôi còn bảo là ừ thì cậu ta lúc nào không ấm đầu, nhưng cậu ta lại ho rất dữ dội làm tôi một phen hú vía, nghĩ lại hôm qua dâm mưa chắc hôm nay cảm lạnh rồi, nên tôi tức tốc chuẩn bị rồi xách xe đạp phóng đến nhà cậu ta ở cách trường tôi mười mấy cây, tức là cũng cách nhà tôi hai mấy cây số tính theo đường thẳng.
Tôi bưng khay đựng tô cháo và cốc nước với mấy viên thuốc lên phòng cho cậu ta, vừa vào phòng là thấy cậu ta quấn chăn kín mít cả người, còn đang run cầm cập nữa chứ, thật là.
Ngày một tháng sáu, năm nay tôi mười bảy tuổi và cậu cũng mười bảy tuổi.
Chúng tôi hẹn nhau tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật, mà vừa là kỉ niệm tình bạn nữa, chúng tôi hẹn nhau ở sân thượng một toà cao ốc trong thành phố, nơi đây về đêm rất đẹp.
Tối đó, chúng tôi có thức ăn, nước ngọt, bánh gato, bong bóng và nến.
Tự hai chúng tôi chuẩn bị, tôi đến trước vào buổi chiều và chuẩn bị đồ trang trí các thứ sau đó đi về, rồi tới cậu ta tới và mang theo thức ăn nước uống, đốt nến sẵn và chờ tôi mang bánh gato đến.
Bữa tiệc sinh nhật tình bạn ấy rất rất vui, chúng tôi cùng nhau kể chuyện, hồi tưởng những ký ức cũ, nhiều chuyện vui buồn, nghĩ lại nhiều lúc tôi còn đánh cậu ta, những lúc tôi hay cậu ta bệnh lại được đối phương chăm sóc, tuyệt thật, thấm thoát đó đã mười năm trời.
Ngày bốn tháng tư, tôi và cậu cùng mười bảy tuổi.
Năm hai cao trung này tôi và cậu ta tham gia một cuộc nghiên cứu sinh học ở một phòng thí nghiệm trong thành phố, là chính tôi kéo cậu ta vào vụ này, ở trường cũng là tôi kéo cậu ta vào câu lạc bộ nghiên cứu khoa học.
Lần này có một nghiên cứu có thể ra nước ngoài để dự hội thảo khoa học, tôi lại không thích việc dự cái hội thảo chán ngắt ấy, với lại tôi đang vướng việc nhà... Ba tôi... Ông ấy vừa mất.
Tôi thậm chí không có tâm trạng để ý đến mấy cái nghiên cứu khoa học mà tôi yêu thích nữa, những ngày đó tôi hoàn toàn suy sụp.
Ở phòng thí nghiệm, tôi được sếp nhỉ! Tôi gọi ông ta như thế, ông ấy là một nhà nghiên cứu sinh vật học, ông ta bảo tôi đến cái hội thảo khoa học ở nước ngoài đi, vì nó có thể giúp ích cho kiến thức của tôi, nhưng ông ấy cũng nói là tôi có thể không đi cũng được, vì hội thảo diễn ra hằng năm mà.
Tôi thì đang vẩn vơ chuyện nhà nên nói đại nói bừa, giao cho cậu làm, tôi nói cậu ta hãy đến hội thảo đó thay tôi, không biết tôi đã nói thế nào mà thành ra cậu ta nghe như việc đó rất quan trọng với tôi, tôi cũng chẳng bận tâm nhiều.
Ngày ba mươi mốt tháng năm.
Hôm nay cậu ra sân bay với vài người bạn làm chung phòng thí nghiệm, tôi chẳng buồn đến tiễn cậu, hay chúc cậu một lời may mắn, bởi đơn giản, tôi không cách nào bận tâm đến, tôi ở nhà, ngồi bó gối trong góc phòng tối tăm không ánh đèn, chỉ có bóng trăng phản chiếu trên ô cửa số trải dài trên sàn nhà.
Hai mươi ba giờ năm phút đêm, tôi vẫn ngồi đó nhìn vào xa xăm không định hướng, thẫn thờ bất động, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng, đánh thức tôi khỏi sự chú tâm vào vô định, tôi lau nước mắt trên mi, bò dậy với tay đến chiếc điện thoại trên bàn, bắt máy, nghe chỉ mấy giây tôi đánh rơi điện thoại, vội vội vàng vàng với lấy cái áo khoác quăng tuỳ tiện trên bàn rồi nhặt điện thoại lên, tôi vừa chạy vừa mặc áo vào, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
Phòng cấp cứu, tôi chạy tới nơi có vài người đang đứng, tôi vồ lấy một ngươi hỏi tới tấp.
- Mẹ tôi đâu? Bà ấy bị làm sao? Tại sao lại...?
Tôi chưa kịp dứt câu thì đèn phòng cấp cứu đã chuyển xanh, cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngoài, tôi chuyển sang nắm chặt tay ông ấy hỏi tương tự, và kết quả tôi nhận lại chỉ là một cái lắc đầu, sau đó thì mấy y tá đẩy giường bệnh ra, nằm trên đó là một người được phủ tấm màn trắng xoá, tôi nhanh tay chộp lấy tấm màn dứt khoát kéo ra, tôi chết đứng khi thấy cái xác đó, chẳng ai khác ngoài... mẹ tôi.
Mấy người kia đỡ lấy tôi đang chực chờ ngã quỵ xuống, tấm màn trắng được phủ lại ngay ngắn, nhìn chiếc giường được đẩy đi mà nước mắt tôi rơi thành một dòng, lúc này tôi cần có một người bên cạnh, thực sự cần, chợt điện thoại tôi lại đỗ hồi chuông lần nữa, tôi nhìn thấy là số của ông sếp, chần chờ rồi tôi cũng bắt máy, lần này là thật rồi, tôi thực sự đã ngã quỵ xuống và ngất đi.
Hôm sau tôi tỉnh lại đã là buổi chiều, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, tay đang được truyền nước biển, nắm lấy ống kim truyền giựt ra khỏi tay, tôi xuống giường tức tốc đến nhà cậu.
Đứng trước nhà cậu, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc la thảm thiết vô cùng thê lương, dằn lòng mình lại nén chút cảm xúc, tôi đưa tay chạm đến nắm cửa, chưa hề vặn mà từ bên trong cửa được mở ra, trước mặt tôi lúc này là ba của cậu ta, khoé mắt ông ấy ửng hồng lên, tuy nét mặt vẫn cứng rắn nhưng không thể qua nổi con mắt nhìn đời của tôi, thứ tôi thấy chính là đôi mắt đã vừa ngưng khóc không lâu, ba của cậu thấy tôi thì đột nhiên giật mình rồi điềm tĩnh lại như thường.
Tôi vờ không có chuyện gì, chào một tiếng rồi nói rằng tôi đến tìm cậu, bác ấy nhìn tôi một lúc, đáy mắt ánh lên vẻ đau thương vô cùng tận, chỉ mở rộng cửa cho tôi bước vào, và nói cậu ở trong nhà, tôi thoáng vui mừng, bước nhanh vào.
Nhưng vui mừng chưa lâu, xuất hiện trước mặt tôi lại là thêm một cỗ thi thể nằm trên giường được phủ khăn trắng trên mặt, tôi bất động, nhưng rất nhanh lại cười cười khi thấy ngón tay người kia đeo một chiếc nhẫn mà đối với tôi nó quá đổi quen thuộc.
- Mọi người đang chơi gì vậy?
Tôi tiến đến đặt tay lên vai người nằm trên giường kia.
- Này! Là cậu phải không? Dậy đi, bây giờ đã chiều rồi, đừng ngủ nữa, mà ngủ gì lại lấy khăn trùm mặt, không sợ ngạt thở chết à!
Mẹ và chị gái cậu ta sau khi nghe tôi nói, khóc lại càng thêm lợi hại, tôi nhíu mày, cười chơi nói.
- Mọi người khóc gì vậy? Cậu ta chỉ là ngủ thôi mà.
Tôi lại quay sang lay mạnh vai cậu ta, miệng vẫn cười.
- Này dậy đi, không vui đâu, hôm nay cũng không phải cá tháng tư, cậu nói dối sẽ bị mắng cho đấy!
Tôi bắt đầu chuyển sang cau chặt mày, mặt nhăn lại, bắt đầu quát.
- Cậu dậy ngay cho tôi, không thấy mẹ cậu, chị gái cậu đang khóc sao, đừng có chơi cái trò giả chết này nữa.
Ba của cậu ta thấy tôi gắt lên thì đi lại kéo tay tôi, nhưng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, tôi vung nắm đấm lên doạ.
- Cậu còn không dậy, tôi đấm cho cậu ngủm củ tỏi.
Dường như mọi điều tôi nói bây giờ đều không còn tác dụng nữa, lời tôi nói không còn lọt tai cậu ta nữa, tôi quỵ xuống, bác trai cũng đã thả tay tôi ra, tôi đi bằng đầu gối tiến đến giường cậu ta, tôi quỳ ở đó, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ khi nào của cậu ta, tôi nói giọng nài nỉ.
- Này! Dậy đi được không? Coi như tôi xin cậu đó, hôm nay là sinh nhật chúng ta mà, là kỉ niệm tình bạn mà, dậy đi, đã hứa sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật hằng năm mà.
Cậu làm ơn... dậy đi được không? Đừng nằm bất động ở đó nữa mà, tôi bây giờ hơn ai hết, thực sự tôi rất cần cậu ở bên đó, tôi chưa bao giờ cần cậu hơn lúc này hết, đừng bỏ tôi lại một mình mà, bây giờ tôi chẳng còn ai bên cạnh hết, ba mẹ tôi... đều mất cả rồi, tôi mồ côi rồi, đến cả cậu cũng bỏ tôi mà đi sao? Đừng như vậy mà.
Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ có một sinh nhật tuổi 18 thật vui, tại sao hết người nay đến người khác đều bỏ tôi mà đi như vậy, hết ba rồi mẹ, rồi tới cả cậu, làm ơn, đừng mà.
Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi thừa nhận bản thân là đứa con gái không ngoan hiền, tôi thừa nhận mình là đứa ngỗ nghịch, nhưng mọi người đâu nhất thiết phải từng người từng người bỏ tôi đi như vậy?
- Cậu dậy đi, tôi nói cậu nghe bí mật này, tặng cậu món quà này chắc chắn cậu sẽ rất vui, này, dậy đi, dậy nghe tôi nói.
Cậu thật nhẫn tâm, cậu thật độc ác, tôi đã nói đến như vậy cậu còn không chịu tỉnh dậy.
- Lúc trước ấy, cậu hỏi tôi về người tôi thích, tôi bảo tôi không thích ai là sự thật, nhưng bây giờ thì khác, người tôi thích là cậu ấy! Tôi thích cậu đấy! Được không!
Phải tôi là thích cậu rồi đấy! Vô cùng vô cùng thích cậu, thật đấy! Hôm nay không phải cá tháng tư, nên tôi sẽ không nói dối, tin tôi đi, tin tôi thì tỉnh lại đi.
Đây chắc chỉ là một giấc mơ, phải rồi, chắc chỉ là mơ, tôi vẫn chưa tỉnh lại sau khi ngất, mà nhỉ?
Tôi đưa tay ngắt má mình... không đau, không đau, không hề đau đâu mà, đây chỉ là một giấc mộng mị dài không dứt thôi, tôi không hề thích giấc mộng này, xin cho tôi tỉnh lại đi, để tôi tỉnh lại, để tôi chứng minh rằng cậu vẫn sống.
Sao ông trời lại làm vậy với tôi? Sao lại cướp đi từng người bên cạnh mà không phải là đưa tôi đi, phải chăng do tôi làm sai điều gì? Do tôi là kẻ nói dối, do tôi là đứa trẻ ngỗ nghịch không ngoan, hay chỉ đơn giản là do người không thích tôi?
Trong vài ngày sau đó đám tang cậu ta được tổ chức, tôi thì cứ quỳ suốt trước cỗ thi thể kia, rồi lại tới cái quan tài khi cậu ta được đem đặt vào hòm, không biết là tôi đã quỳ bao lâu, chỉ biết là rất lâu rất lâu mà thôi, tôi quỳ cho đến khi gục ngã, quỳ đến đầu gối hai chân tê rần mất cảm giác, tôi vẫn quỳ, mặc kệ là người xung quanh có khuyên can đi nữa tôi vẫn chẳng màng, đơn giản là giờ đây tôi còn nghe thấy cái gì ngoài tiếng khóc than, tôi còn nghe thấy gì ngoài tiếng tự trách.
Dường như chết tâm, dường như đã gào thét đến cả cổ họng khô rát, dường như hôm ấy đã khóc đến không còn nước mắt, đến liệt tuyến lệ tựa như người vô lệ trong truyền thuyêt, dường như đã... đau đến không còn gì có thể khiến tôi đau hơn nữa, mất cảm giác rồi, toàn thân như không còn dây thần kinh giác quan nào hoạt động, đông cứng như tảng băn, vô pháp cứu chữa.
Mắt tôi mờ đi, và lại một lần nữa màu đen của bóng tối bao trùm lên tôi và tôi không còn nhận biết được gì.
Ngày một tháng sau, năm nay tôi mười chín còn cậu ta mười bảy.
Hôm nay sinh nhật cả hai, cũng như kỉ niệm tình bạn.
Cớ sao vật còn đó mà người ở đâu rồi?
Lễ kỉ niệm sinh nhật này thật tẻ nhạt, đó là điều duy nhất mà bây giờ tôi có thể nghĩ.
Kẻ ích kỉ, kẻ thất hứa, kẻ lừa đảo, kẻ phản bội, bao nhiêu cũng không đủ để nói về cậu.
Tôi đứng trước mộ cậu, ly rượu trong tay đang uống dở, liền tuỳ tiện tưới rượu lên bia mộ thập tự giá kia.
Tôi lại rót rượu, cụng ly lên dòng tên của cậu và uống.
- Hai năm trời cậu bỏ tôi đi - A! Phải rồi, phải nói đến, hôm nay của hai năm trước là ba trong một mà, nhỉ?
- Sinh nhật, kỉ niệm tình bạn, ngày giỗ, cậu muốn ăn cái lễ nào?
Nhìn nấm mồ đã phủ rêu phòng đáy mắt tôi phủ đầy sương giá, nhếch mép cười lạnh.
Bóng lưng cô độc đầy lạnh lẽo, chỉ lại im lặng ngậm câm, không khóc như vô lệ, đứng ở đấy mà bất động suốt nhiều giờ đồng hồ.
Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, tôi ngước mặt lên nhìn khoảng trời trên đầu tự khi nào đã kéo mây đen dày đặc đến, là ông trời đang khóc thay tôi sao? Hay chỉ là ông ta đang tiếc thương cho một số phận đầy tội lỗi?
Thật ra cũng và đã tự trách, tôi đã nghĩ nếu người đi nước ngoài hôm ấy là tôi thì mọi chuyện đã không như thế.
Nếu không phải tôi mượn tâm trạng tồi tệ lúc đó để đẩy cậu ta đi một thời gian, thì người trong vụ rơi máy bay đó... là tôi, là tôi đã hại cậu ta, đều do tôi.
Hoặc nói chuyện ra nước ngoài là không quan trọng là không cần thiết, hoặc chí ít lúc ấy tôi cũng đi cùng cậu ta để khuây khỏa tinh thần, mọi chuyện đã không...
Là tôi sai? Không là cậu ta đã sai khi hiểu nhầm điều tôi nói, đều là do cậu ta hiểu nhầm.
Dù tự nhũ với lòng mọi chuyện đều do cậu ta nhưng sao tôi vẫn thấy nhói?
Ngày chín tháng một, tôi hai mươi tuổi, cậu ta vẫn mười bảy.
Tôi thành công lấy được bằng thạc sĩ, bởi tài năng của mình nên tôi được đề cử thay mặt phòng thí nghiệm của sếp tham gia cuộc nghiên cứu lớn ở hiệp hội nghiên cứu nhân loại học ngoại quốc.
Tôi là nghiên cứu sinh đang tham gia nghiên cứu gen loài người, tôi muốn biết tại sao nhân loại lại có tính xấu nhiều như vậy.
Lúc nào đi máy bay, tôi cũng làm một điều cấm kỵ khi lên máy bay.
Trù cho máy bay rơi, gặp khủng bố, thảm sát hàng loạt, cơ trưởng mất kiểm soát tinh thần làm nổ buồng lái, v.v và m.m.
Hay ảo tưởng hơn là xác sống trổi dậy, thần sấm giáng một tia sét vào máy bay...
Tôi muốn chết lắm rồi, chết vì máy bay, tôi hận ngành hàng không và máy bay.
Lúc nghe về tin máy bay rơi, nguyên do là do cơ phó thiếu kinh nghiệm, cơ trưởng không xử lý được nên khiến cho lái máy bay lệch khỏi lộ trình và đâm vào một máy bay đang bay đúng lộ trình, hơn bảy mươi lăm phần trăm người chết và vài người còn sống, chưa thông kê được số mất tích, thật may là người ta tìm được thi thể của cậu, không thì chắc không biết phải thấp thỏm chờ đợi đến bao giờ.
Ngày một tháng sáu, bây giờ tôi đã hai mươi mốt và cậu vẫn mãi mãi mười bảy.
Hối hận cũng đã quá muộn màng, một tháng trước tôi chợt nhận ra, không phải cậu ta sai mà là tôi đã quá cố chấp, không thừa nhận lỗi là ở bản thân, nên tôi cố tìm cách đổ lỗi cho người khác, và còn ai ngoài cậu ta.
Cũng một tháng trước, mẹ cậu ta tìm tôi, và đưa cho tôi muốn quyển sổ tay, đây là quyển nhật kí của cậu.
Tôi đã dành hết môt ngày để đọc quyển nhật kí, tôi đã khóc, khóc thật nhiều, tôi thật không thể ngờ được, rằng... cậu ta vì tôi nhiều như thế.
Tôi quá cố chấp không chịu thừa nhận sự thật trước mắt, tôi đã gián tiếp hại chết cậu ta, tôi là kẻ tội nhân đầy sai lầm, tự tử là cách duy nhất?
Là đáp án bất lay chuyển, cả trăm cả ngàn cách tôi nghĩ ra phải chết làm sao, chết thế nào để trông thật đẹp, lần nào tự vẫn tôi cũng ăn mặc trang điểm thật đẹp.
Nhưng lần nào cũng như lần nào, đều thất bại đến mức thảm hại, không phải họ hàng, hàng xóm phát hiện thì cũng là người ngoài cứu giúp, sau vài lần tự vẫn, tôi bị người ta đưa vào viện tâm thần, nhưng do bác sĩ không thể chuẩn đoán tôi có tâm thần hay không nên hiển nhiên tôi dược trả về.
Tôi mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt rồi, tưởng chừng mọi thứ là vô vọng cho tới khi tôi nhớ ra một điều, là một lời hứa khi cả hai còn nhỏ.
- Lớn lên tôi cưới cậu được không? - Cậu ta lúc này mới chín tuổi lại hỏi tôi câu hỏi đó.
Tôi lại bân quơ trả lời cho có lệ, nhìn đôi mắt kiên nghị kia tôi không cách nào từ chối và tránh để cậu ta lại khóc, tôi hồ thuyên bát đạo.
- Ờ, được.
Cậu ta thế nào lại vui mừng mà giơ lên ngón út tay trái.
- Hứa đi.
Trò trẻ con này xài hoài vậy? Cậu ta không biết chán à! Thôi thì mặc kệ vậy, tôi cũng giơ ngón út lên.
- Nói là phải làm, hứa là phải nhớ, nhớ đến vạn năm, ngoéo tay thắt cổ.
Tôi cùng cậu ta râm ran lời hứa, ấy vậy mà suốt mấy ngày sau cậu ta vẫn vui.
Nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ nhanh quên thôi, ngoéo tay cũng chỉ cho có lệ, cứ đinh ninh sẽ không có gì đâu, nhưng nhìn xem tôi đang làm gì này.
Tôi đi chọn váy cưới suốt nửa ngày mới chọn được một chiếc váy thật đẹp, tôi còn chu đáo lựa thêm bộ vest cho chú rể, mãi đến chạng vạng mới về đến nhà.
Giá váy cưới đắt hơn giá thuê, nhưng kệ đi, số tiền tôi được trả cho những nghiên cứu có thể giúp tôi thừa sức mua mười bộ.
Đột nhiên đúng cái ngày này, bạn bè lại kéo đến nhà tôi để tổ chức sinh nhật cho tôi, lại đúng vào lúc tôi định tự vẫn, tôi cũng vui vẻ tiếp đón họ, cùng nhau thổi nến cắt bánh kem, và ước nguyện một điều.
Sau khi tiếp rượu từng người thì tôi đi về phòng, căn phòng mà tôi trang hoàng như phòng tân hôn, bong bóng trái tim đỏ, gối, chăn mền, tất cả một màu đỏ, ga giường cũng thay mới một màu trắng tinh, trên giường còn rải thật nhiều cánh hoa hồng đỏ.
“ Mọi người khi đã lâu không thấy cô ấy ra ngoài, liền cảm thấy lo lắng, họ chợt nghĩ rằng có một điều gì đó không lành đang diễn ra, tức tốc đi đến phòng cô ấy, vừa mở cửa cảnh tượng trong phòng toàn bộ thu gọn vào mắt, những cô gái thất kinh thét lên, vài người ngất đi.
Trong phòng, cô ấy đã treo cổ, lung linh trong chiếc váy cưới màu đen tuyền tuyệt đẹp, màu mà cô ấy rất thích, mang vẻ lạnh lùng, quyến rũ và cô độc.
Trên chiếc giường lớn là một bộ vest nam lịch lãm, được trải ra đặt theo hình thân người, trên ngực áo vest còn có một bông hồng tươi thắm.
Những người tỉnh táo thì nhanh chóng người ôm ấy thân người cô, người lại bắt ghế đứng lên để tháo dây thừng.
Mang được cô ấy xuống, người kiểm tra hơi thở người sơ cứu nhanh chóng, nhưng đã quá muộn.
- Cô ấy đi rồi.
Những tiếng khóc bắt đầu phát ra từ các cô gái, một người bạn lại nhanh trí nhìn toàn cảnh căn phòng song hiểu ra, nên đặt cô ấy nằm bên cạnh bộ vest.
Căn phòng này giống phòng tân hôn, chỉ tiếc rằng không có chú rể, còn cô dâu? Đi theo chú rể mất rồi.
Đến cuối cùng một nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi người con gái ấy, lệ chảy ra từ khoé mắt thành một dòng theo đường viền mặt.
Một tờ giấy vẫn được cô ấy nắm chặt trong tay.”
- Yêu cậu vì cậu mạnh mẽ, mạnh mẽ vì có thể chịu đựng kẻ quá đáng như tôi.
- Yêu cậu vì cậu can đảm, can đảm vì dám yêu tôi, dám làm mọi thứ cho tôi.
- Yêu cậu vì cậu thông minh, thông minh khi lựa ngày cá tháng tư để tỏ tình để tôi không nhận ra, cậu đã không ngu ngốc đi nói với tôi vào những ngày khác, vì nếu như thế tôi sẽ cho rằng cậu nói dối và sẽ tẩn cho cậu một trận.
- Và tôi yêu cậu... vì cậu đã yêu tôi.
Hết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Re: Yêu cậu
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
 
Tham gia
10/7/20
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Yêu cậu
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Mình biết sẽ có ai đó khóc mà, ngay cả khi mình viết còn muốn rơi nước mắt, mình đặt cảm xúc vào câu truyện này, và mong mọi người cũng sẽ như thế khi đọc nó.
Cảm ơn bạn và có thể cả các bạn đọc khác đã đọc câu truyện này.
 
Bên trên