Truyện ngắn Yêu chàng

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
A Lan ngồi trên ghế, tay xoa bóp cho phu quân, ánh mắt hiền từ, hàng mi e lệ

- Phu quân, dạo gần đây thiếp nhớ nhà

Phu quân A lan là đại vương gia, là con em trai hoàng đế, đáng lí ra phải nhận ân sủng nhưng... mắt hắn có vấn đề, cặp mắt của hắn không tròng, lúc nhìn vào tựa như quỷ, khiến người ta thất hồn lạc phách, cũng có thương hại.

Chỉ có mỗi A lan, là không sợ, mỗi lần nhìn vào mắt hắn, chạm vào má hắn, đưa ngón tay lên mi mắt hắn, đều dịu dàng ấm áp.

- Vi phu về cùng với muội

Dung Hoa nói như trưng cầu, A lan môi có ý cười, bàn tay nâng niu mái tóc hương sen của Dung Hoa càng thêm nhẹ nhàng.

- Tùy huynh

Giọng nói ngọt ngào như chim sáo nhỏ, líu lo làm người ta yêu mến.

Dung Hoa khát khao được nhìn thấy nàng.

Tiếng cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn mình Dung Hoa, ngồi vuốt ve nói mái tóc được người thương trải, tay chạm vào không trung

Gọi tên người thương nhiều lần

A Lan

....

A Lan về thăm nhà ba ngày, Dung Hoa có việc bận không thể đi

Tâm tình Dung Hoa rất khó chịu, gặp ai cũng gắt gỏng

Hắn đẩy cái xe lăn, chiếc xe lăng cóc cóc, khiến hắn càng bực bội

Dung Hoa không chỉ mù mà còn phế... không xứng với màng

Tiếng ghế đẩy càng nhắc nhở hắn điều đó

Hắn biết... nhưng hắn yêu nàng, yêu sâu tận tâm khảm, dù không xứng với nàng, hắn cũng không muốn buông tay, hắn muốn bên nàng, thương yêu, cưng sủng nàng.

Hắn cầm đóa hoa lan nàng yêu thích, mùi hương nhàn nhạt như nàng vậy, nhẹ nhàng mà khiến nguời ta say đắm.

Một bóng đen, quỳ dưới chân chàng:

- Vương gia, bên phía hoàng tử có động tĩnh

- Tiếp tục theo dõi

Bọn hoàng tử đã nhìn không được rục rịch rồi, chàng cười, tay vân vê môi

Thị vệ nhìn lên vương gia nhà họ, suy nghĩ có nên tiếp tục báo cáo không

- Nói đi

- Nhị hoàng tử và Trấn Quốc Công có qua lại.

Nói xong người hắn run rẩy, hắn rất sợ vị vương gia này nổi giận

Hắn cầm tách trà, nhíu mày

Trấn Quốc Công là tướng võ, là cha của A La, mà hắn lại muốn cấu kết với nhị hoàng tử

Ánh mắt dung Hoa sâu xa, nụ cười càng thêm ý vị

Không liên quan đến A La

Dù chuyện gì hắn cũng sẽ không phản bội nàng

Nhưng nếu hắn dọa sợ nàng thì sao đây

Dung Hoa cười, nếu nàng sợ hãi hắn, hắn sẽ đánh gãy chân nàng, để nàng chỉ có thể ở bên hắn

Nhìn hắn, yêu hắn

Dung Hoa hoảng hốt, tại sao hắn lại lệch lạc đến vậy, hắn buông ly trà xuống, tách trà đã nguội lạnh.

A La

Nàng tốt nhất đừng rời bỏ ta

Đừng sợ hãi ta

Ta không muốn tổn thương nàng.

..............


TẬP 2

A La được về thăm phủ, có ca ca thương yêu đệ đệ kính trọng, tâm tình rất tốt, chỉ có chút khó hiểu với phụ thân, phụ thân như muốn ám chỉ cái gì đó, nói là nếu không vừa lòng, bị bắt nạt thì có thể hòa ly.

Chút chuyện nhỏ ấy, sao có thể chứ

Huống hồ phu quân đối với nàng rất tốt

Ngàn sủng vạn sủng đều giành cho nàng

Kết hôn hai năm cũng không nạp thiếp

Nàng rất hạnh phúc

Hơn nữa...

Hòa ly sao muốn là nói chứ, nàng xuất giá, đã không còn trinh tiết, ai dám thú nàng chứ

A La buồn cười, chỉ cho là phụ thân lo quá.

Nàng nhìn phu quân mình ở trong vườn, ưu nhã mà lười biếng dựa vào ghế tựa, bèn sà vào người chàng như chú chim non

Được phu quân ôm vào, nhéo nhéo mũi, chọc cười khanh khách.

Hắn giương đôi môi mỏng, cười

Phu quân nàng rất thích cười, lúc nào nàng cũng thấy hắn cười. Chỉ là nụ cười hắn dành cho nàng khác, cho người khác khác.

Khác chỗ nào thì không biết

Nàng chỉ biết nàng đặc biệt

- Chơi vui không, cũng không nhớ vi phu

Giọng nói có chút giấm, A la càng cười:

- Ai bảo không nhớ phu quân? Phu quân luôn ở đầu quả tim của thiếp mà, đập một khắc, đều nhắc thiếp về ngươi

Phu quân nàng nhìn nàng không nói, ý vị thâm trường cúi xuống hôn nàng:

- Ngô... ngô

Bất chợt bị hôn khiến A La đỏ bừng, hắn hôn rất sâu, khiến A La thở hổn hển:

- Miệng nàng thật ngọt

Mặt A la đỏ bừng, xấu hổ muốn chui xuống đất, hờn dỗi mà ghé sát vào lồng ngực phu quân mình vẽ tròn:

- Ca ca thật xấu

(Tg: MỖ là fa, cái cặp này sến chết mị, ân ái trước mặt bảo bảo đều không có kết cục tốt, mỗ gato)

Chàng lại cười, nụ cười ôn nhu:

- A La

- Ừ?

- Ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều.

- Yêu bao nhiêu?

Hắn ôm A La vào lồng, để A la nghe tiếng tim đập hữu lực mà vội vàng của hắn, tượng trưng cho đáp án

- Yêu vào tâm khảm, khắc vào tâm can

A la cười, thỏa mãn, dựa vào lồng ngực người thương mà thiêm thiếp ngủ.
+*


-----------------------------
Tập 3

Năm 936, nhị hoàng tử ám sát hoàng đế, tàn sát tam hoàng tử, tứ hoàng tử.

Đại hoàng tử nổi dậy, lật đổ, thất bại (xin lỗi anh, anh rất tốt nhưng em rất tiếc) bị thị chúng chém đầu

Triều đình loạn lạc. A La nghe được, cặp mắt hạnh cong cong lên, chứa đầy ý cười

A La cũng không phải là một cô nương bình thường, nàng là độc nữ kế thừa y văn của mẫu thân.

Một tay có thể cứu người, tay kia cũng có thể giết ngươi trong chớp mắt.

Đoi tay ôn nhuyễn yếu ớt này của nàng cũng đã giết qua bao nhiêu người mạo phạm nàng.

- A La nghĩ đi đâu đó?

- Nghĩ rằng không biết sau này chàng đăng cơ có ghét bỏ thiếp hay không?

Giọng A La nũng nịu, ngọt ngào. Hắn không bác bõ việc hắn đăng cơ, chỉ ôn tồn nói

- Lúc đó nàng chắn chắn là hoàng hậu

A la xoắn mái tóc của hắn, sâu sa

- Thật ra ta không muốn chàng làm vua

- Nàng không thích?

Nàng lười biếng

- Chỉ cần chàng muốn làm, việc gì thiếp cũng theo

Chàng sủng nịch nhìn nàng

.......


Sóng gió hoàng triều, nhị hoàng tử đăng cơ không được lòng dân, loạn trong, giặc ngoài, Trấn quốc công theo nghĩa trời, giúp Dung vương gia thuận thế thành chương, lên làm hoàng đế.

Xưng làm tĩnh đế

Nhân dân hoan hô

Vì hoàng đế mới nhân từ của họ

Lại không biết trong cung lại tầng tầng lớp lớp máu tanh

......

A La hoảng hốt, nàng vừa mới nghe một điều gì đó không thể tin được, cha nàng vậy mà cấu kết với nhị hoàng tử, mà hắn lại định giết cha nàng sao.

A la không thể tin được, chạy vào phòng ôm lấy hắn

- Chàng nói xem thiếp nghe lầm đúng không?

Giọng A La mang theo sự van nài, nhưng đổi lại chỉ là sự trầm mặt, cái lắc đầu nhẹ như lướt qua.

- Sao giờ này nàng chưa đi ngủ

Giọng nói bất đắc dĩ quở trách

- Chàng trả lời cho thiếp, chàng phải tin thiếp, cha thiếp không làm thế... không làm thế

A La mất bình tĩnh khóc, nàng nức nở, khóc đến đáng thương.

Lần đầu nàng mất bĩnh tĩnh nưu vậy

- Ta sẽ không bao giờ tổn thương nàng

A la nhìn lên, đôi mắt đỏ nhìn con người ôn hòa mà lạnh lùng trước mắt này:

- Chàng đang tổn thương thiếp, chàng đang dùng một mũi đao đâm vào tim thiếp

Dung Hoa bỗng ôm A La vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy

- Đừng nói nữa A La, ta đau lòng

- Thiếp

Bỗng A La cảm thấy trên người có chút dược hương, trợn tròn mắt, mệt mỏi ập đén, nàng sợ hãi.

- Chàng

A La thiếp đi trên người Dung Hoa, hàng mi run rẩy không cam lòng

--------

A La ngủ bảy ngày, bảy ngày hoàng cung lại một trận tẩy rửa, tất cả người phản bội, hay dính líu một chút đến các hoàng tử khác, đều bị thủ đoạn nhanh như chớp của tĩnh đế giết chết, ngay cả gia luyến cũng bị liên lụy.

Tể tướng cấu kết giặc, giết cửu tộc

Thái sư mạo phạm công chúa, giết tam tộc

Hộ bộ thượng thư tham nhũng quân lương, trảm cửu tộc

Trần quốc công, dính líu đến phản đồ nhị hoàng tử, nhưng có công chuộc tội, một mình trảm.

Từ nhất phẩm đến cửu phẩm khôg ai thoát tội.


Thời gian xử án ba tuần sau.

A La tỉnh dậy, lòng đau như cắt, nhưng không biết nói gì, nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống nền nhà.

- Vương phi ngài đã tỉnh, mời uống thuốc

Nhìn chén thuốc đen ngòm này, A La cong môi, đây là thuốc gì nàng biết rõ, thuốc này có thể khiến người ta ngủ hết một tháng.

Một tháng này, chàng lại muốn làm gì, A La càng biết rõ

- Mời vương phi

- Không uống, cút!

- Vương gia đã dặn, vương phi nhất định phải uống, người đừng làm khó nô tì.

A La tức giận, đứng dậy đập bể chén thuốc, chén thuốc đen ngòm vỡ ngàn mảnh, văng tung tóe lên tay nàng, A La cũng không thấy đau, hét

- Cút

Cung nữ cũng bình tĩnh, lạnh lùng

- Đây là vương phi làm khó nô tì

Cung nữ cúi đầu, phất tay liền có hai bà tử to vạm vỡ đi vào, tay nâng miệng nàng, nàng đau đớn

- Ngươi

- Nô tì thất lễ

Mùi thuốc đắng chạy vào miệng nàng, nàng vẫy vùng, không nàng còn muốn thăm phụ thân, nàng còn phải cứu huynh trưởng, đệ đệ, tỷ tỷ còn có gia gia nàng, còn có mụ mụ.

Nàng không cam lòng

Nàng giãy dụa, nước chảy vào mũi nàng, khiến nàng sặc sụa, nàng cắn chặt răng

Bà tử đánh vào bụng nàng, cạy răng nàng ra

- Aaaaa

Nàng khóc thét, trừng mắt nhìn nước thuốc lạnh ngư băng chảy vào bụng mình.

A La không cam lòng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Tim nàng tan nát, lần này là thuốc ngủ, lần sau có phải chàng sẽ cho thiếp thuốc độc?


A La không muốn khóc nữa nàng quá mệt mỏi rồi.

.....
Tập 4

Ba tuần sau tang lễ của phụ thân được thi hành, nàng cũng không được đi.

A La tuyệt vọng, buồn bã mà thi hành đại lễ đăng hậu, tang lễ phụ thân không được đi, mà phải ở đây cùng người giết cha mình, đăng hậu.

A La cười đắng chát, nàng nhìn người trước mặt này, mặt long bào cửu ngũ chí tôn, kinh diễm ngồi trên long ỷ, nhìn nàng, ánh mắt cao cao tại thượng. Trao cho nàng phượng ấn.

Nàng buồn cười

Đây là cách chàng cho ta hạnh phúc sao

Đây là cách chàng trả ơn cho ta sao

....

Đại điển kết thúc hoành tráng, dưới tiếng tung hô vạn dân, a la lại không thể vui tí nào, nàng cảm thấy nàng bất hiếu.

Hắn bước đến bên nàng, trong hoa viên giọng yêu chiều.

- Nàng hận ta sao?

- Thiếp nào dám

Bỗng hắn đặt tay lên cỗ nàng, ngữ khi như cười

- Nàng hận ta sao?

A La nhìn cặp mắt không tròng, nàng không tài nào nhìn được cửa sổ tâm hồn hắn, hắn không có mắt.

- A La ta yêu nàng

Nàng không nhìn hắn, im lặng không đáp, phượng bào của nàng lung lay trong gió.


- Nàng chỉ có thể là của ta

Cữ mỗi khắc lại vang lên tiếng nói như nỉ non của chàng trai, không ai tưởng tượng hắn thân là cửu ngủ chí tôn lại có thể hèn mọn đến thế.

Chỉ để đổi lại, sự trầm mặc người thương

-------

Thời gian trôi, A La cảm thấy thật mệt mỏi, nàng biết phụ thân nàng cũng không làm chuyện đó, hắn chỉ làm thế lập uy.


Hắn rất đáng hận, nhưng nàng không hận hắn được, không hận được bộ dáng mỗi ngày nỉ non của hắn đối với nàng

Nàng bất hiếu, nàng sẽ bồi tội với phụ thân sau
(Ghét chị dễ sợ)

Người sống thì nên có phúc của người sống

Nàng đã hứa mãi bên cạnh hắn

- Dung Hoa, thiếp cho chàng một cơ hội

Giọng nàng nhẹ nhàng như cơn mưa nhỏ.

Dung hoa đang ôm nàng phê tấu chương cũng sửng sốt, giọng nói run bần bật

- Thật sao

- Dù sao ta đã hứa sẽ ở bên chàng, mãi mãi

- Cảm ơn nàng rất nhiều

DUNG hoa ôm nàng vào lòng thật chạt, cẩn thận ngửi lấy mùi hương mà mình nhung nhớ, hệt như chú chó nhỏ

A La cười

Nhưng nàng không biết chú chó nhỏ này có suy nghĩ cực kì biến thái

"Thật may mắn, nàng đã không chạy trốn ta, thật may mắn, ta không cần tổn thương nàng, bẻ gãy chân nàng... Ta thực sự rất yêu nàng"

Dung Hoa nghĩ, bàn tay vuốt ve A La càng nhẹ nhàng, tựa như trân bảo trong lòng

Từ đó hai người hạnh phúc bên nhau

(Các người nghĩ ta sẽ viết vậy đúng không há há mơ đi)
........

Tập 5

A La dạo này cảm thấy mình rợn người nhiều lần, nàng đi thăm đệ đệ, cái tên hoàng đế này cũng đòi theo, nàng liền lấy lý do hắn là hoàng đế khiến mặt hắn đen thui.

Huynh trưởng của nàng đã đi xứ, thế cũng tốt hắn là con trưởng ai biết có một ngày Dung hoa lại muốn giết hắn trừ hậu họa.

A la vừa nghĩ vơn quơ, trên bàn tay lại truyền đến sự níu kéo của hắn

Nàng cũng rất muốn cười, muốn nắm bày tay hắn, an ủi hắn

Nhưng lại nghĩ đoi tay này đã từng giết phụ thân nàng

Nàng liền có chút sợ hãi

Trước kia thấy Dung Hoa giết người như máu, nàng không nghĩ nhiều, nàng nghĩ những người đó đáng chết, nhưng cha nàng...

Ông là đại công thần

A La rụt đoi tay lại

Tâm tình hắn sa sút, cười cười.



Tình yêu mà, rất dễ tan vỡ.

Nàng sợ hãi Dung hoa, không cho Dung Hoa chạm vào người.

Mặt dù bên ngoài vẫn nói chuyện bình thường, nên làm cũng làm, chỉ là ở gàn chàng, đôi vai nàng sẽ run lên sợ hãi

Nàng sợ

Hắn đương nhiên biết, rất đau lòng, mỗi đêm chỉ dám ôm nàng nhìn bờ vai nàng run rẩy, lòng đau như cắt.

Hắn nghĩ thời gian trôi qua sẽ xoa dịu nàng

Nhưng một năm, hai năm

Không có gì thay đổi

Chàng nôn nóng nhưng lại không làm gì, chung quy chỉ có thể chờ đợi

Nhưng không chỉ chàng sốt ruột mà cả triều thần ai cũng sốt ruột

Hoàng đế trị quốc rất tốt nhưng có một việc duy nhất không tốt, chính là bên gối không có lấy một đứa con

Hậu cung chỉ có một nữ nhân

Thế nhân luôn bảo đế hậu tình thâm, nhưng bọn hắn biết, đế hậu lạnh nhạt với hoàng thượng, không phải ngủ ở thư phòng, cũng là ôm nhau đơn thuần ngủ.(ây dô sao tụi này biết hay nhở, các bạn đoán xem)

Bọn hắn tò mò tại sao hoàng thượng còn không bị nghẹn chết?

Bọn hắn nóng ruột, có chính đại đưa thiếp, có lén lút đưa, có đưa cung nữ, thậm chí nữ giả nam trang thái giám cũng có...

Hoàng thượng đều từ chối

Nhưng cuối dùng có một lần thành công, hoàng thượng không chỉ nạp, mà một lần nạp hai phi. Một là thanh mai trúc mã của hắn, Ninh Phi, Ninh Hà Hà, xưng hiền phi, ôn nhu đoan trang

Hai là, con gái tể tướng đương triều, Vĩ ngã Trang, tinh nghịch, lạc quan. Xưng quý phi

Các quan thở ra, mừng trong lòng, đế vương hai lăm tuổi còn trẻ tinh lực dồi dào, lại không cùng đế hậu nhiều năm không bàn chuyện phòng the, hẳn sẽ rất nhanh có thái tử.

Còn về chuyện hai phi đều có 7 8 phần giống hoàng hậu bọn hắn nào liên quan, đó là chuyện hậu cung.

Cũng chẳng biết làm thế nào mà một hoàng đế mù lại có hể làm được điều đó

Hẳn là trùng hợp

A La nghe chuyện, giận run người, tức mình lại buồn cười

Nàng dựa vào ghế.

Đôi mắt híp lại

- Nàng không giận ta sao?

Viển cảnh như năm năm trước nhưng tâm nàng đã nguội lạnh

Nàng cầm tay lên cổ hắn vuốt ve, móng tay như bấm vào cổ hắn, máu từ trên cỏ hắn chảy ra, nàng liếm cổ hắn

- Rồi sao? Để ta nói cho ngươi biết, ta không giận, không hận

Nàng đặt tay hắn lên tim nàng, trái tim nàng không có chút run động

- Vì cơ thể này, trái tim này đã không còn yêu

- Nàng...
Giọng hắn run rẩy

Nàng quay đầu đi không nhìn hắn, sợ kiềm lòng không được mà giết hắn

Nàng không giận hắn nạp thiếp, mà giận hắn ép nàng

Ba năm trước hắn đã nhịn không được cưỡng bức nàng, lấy mạng đệ đệ nàng uy hiếp

Có một lần nàng không chịu ,hắn đã giết đệ đệ nàng

Nàng biết, nàng chỉ là cái cớ, hắn đã chướng mắt đệ đệ nàng từ lâu.

Đệ nàng, ngu trung, một lòng lâp công cho nước, cũng bõ qua tư thù.

Thế nhưng, lại bị lăng trì, nhưng ngàn chịu vạn chịu

Hình ảnh hắn dù lột từng tầng da, cũng nhìn nàng âu yếm không trách, quấy nhiễu nàng

Chàng ngồi bên, mắt không thấy nhưng liên tục thủ thỉ với nàng

- Nếu nàng còn chống đói, tỷ tỷ, ca ca, gia gia, mụ mụ nàng cũng phải chịu cảnh tương tự

Tâm như tro tàn

Nàng khóc, khóc tới đỏ huyết lệ, van cầu hắn tha cho đệ đệ đang đau đớn của nàng, khóc đến ngất đi, nhưng hắn lại đổ nước lạnh lên người nàng, đau đớn khiến nàng tỉnh giấc. Đệ đệ nàng chết rồi, long phượng thai, chết mất long, phượng mất nửa cánh. Nàng như thiếu mất một hồn, đau đớn không tả.

Nàng nhìn hắn như con người xa lạ

Hắn vuốt ve mặt nàng

- Đừng run rẩy

Giọng nói như ra lệnh, nàng nhớ lại lời hắn uy hiếp, vai cũng không dám run, dịu ngoan dựa vào lòng ngực hắn.

Nàng muốn chết

Nàng chết hắn sẽ không trói buột nàng nữa

A La mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi

Nàng không dám nhận cái gọi là hạnh phúc của hắn nữa

Đó đối với nàng là địa ngục

Nàng lặng lẽ dùng trầm hương pha ngải, nhưng bị hắn phát hiện, hắn đá lư hương, đập nát nó.

Rồi đến trước nàng, điên cuồng, bóp cổ nàng, nhưng lúc nàng tưởng sắp chết, hắn lại buông cổ nàng ra

Hắn cười như điên

- Nàng muốn chết, ta sẽ không để nàng chết

Nàng nức nở

- Làm ơn, tha cho thiếp

Hắn vùi đầu nàng vào nước lạnh, khiến nàng uống rất nhiều nước, độc trên người nàng bay đi, không còn cái nhói nhẹ vì độc, mà là cái đau khắc sâu tâm khảm.

Bị chính người yêu mình tra tấn

Ngất đi, sống lại.

Khung cảnh chỉ toàn là nước

- Hoàng thượng, hoàng hậu hôn mê rồi

Cung nữ sợ hãi nói, mặt cúi gầm không dám nhìn vị hoàng thượng hỉ nộ ái ố kia.

Hắn cúi cùng buông tay, bế nàng lên, khuôn mặt vẫn còn tức giận

Đôi môi cong lên nụ cười nhạt, nhưng khiến người ta run rẩy

- Xem ra lần trừng phạt trước đối với nàng không đủ

Hắn còn rất nhiều quân cờ, hắn săn sóc ôm người con gái trong lòng, thâm trầm.

- Đem nhạc mẫu, chị dâu lại đây

A la tỉnh lại, trog một căn phòng trong suốt, hoàn toàn không có gì, chỉ có hắn bên cạnh nàng, căn phòng lạnh như băng

A La sợ hãi run người, nàng không dám lại gần con người này, hắn lạnh hơn cả băng, theo bản nàng, nàng xích ra xa

- Đừng chọc giận trẫm, nếu không kết cục của tỷ tỷ, và mẫu thân nàng sẽ càng thảm

- ngươi

Biết gì sắp xảy ra với mẹ mình, a la sợ hãi, nàng không khóc, nàng biết khóc cũng không được gì

- Ngươi dám, ta bèn ở đây cắn lưỡi cho ngươi coi

Hắn cười, cười to

- Trẫm khuyên nàng đừng thử, trẫm sẽ tức giận

Hắn phất tay đưa người vào, người vào trên người liền quất roi

- Nàng thử đi

- Ngươi

Nàng cắn lưỡi mong hắn có thể vì nàng mà bỏ qua cho họ, nhưng nàng lại quên cũng chính vì nàng hắn mới trừng phạt họ

Nàng cắn mạnh, máu từ lưỡi chảy ra, nồng cả miệng, nhưng không phải là máu nàng, mà là máu hắn.

- Nàng thật dám cắn

Hắn vê vê cái lưỡi bị nàng cắn bật máu. Cười cười

- Ngươi làm ơn tha cho người thân ta, ta hứa sẽ không phản kháng, ngươi muốn làm gì thì làn

Nàng chịu không nổi, khóc nấc, van cầu, hèn mọn nhìn hắn

- Thế nàng liếm chân cho ta đi

Dung hoa phấn khích đưa bàn chân gọn nhỏ mà hữu lực của hắn, đến trước mặt nàng


Sỉ nhục đến cực điểm

Nàng do dự

- Chỉ có thể quỳ liếm, tư thế chó lấy lòng

Chó ư, hắn thật sự thương nàng ư, tại sao hắn lại tàn nhẫn vỡi nàng như vậy, nàng đã làm gì sai

- A La mặt kệ chúng ta, con không được làm vậy.

Mẫu thân nghiêm khắc của nàng thốt lên, đôi mắt đầy căm phẫn giận giữ. Bà lập tức cắn chặt lưỡi, tự sát, ngay cả tỷ tỷ liền như vậy, nhưng đều không thành.

A La kinh hoảng, nhưng mừng rỡ vì họ còn sống, nhưng... có lẽ chết thì tốt hơn. Nàng biết, nếu nàng không lấy lòng được hắn bọn họ còn sống không bằng chết.

A La run người, tuyệt vọng

- Sao nàng không nhanh lên, trẫm không có tính nhẫn nại

- Đừng!

Nước mắt nàng rơi xuống, tự tôn nàng đã không còn từ khi quỳ xuống, giờ đến tư cách làm người cũng không còn.

- Mẫu thân, tỷ tỷ, con xin lỗi

Nàng khuất nhục quỳ dưới chân hắn cái lưỡi đinh hương quỳ liếm lấy lòng, nhẹ liếm từ gót chân lên nhón chân, bần hèn đến cực điểm

- Ngươi không biết chó phải quỳ bằng bốn chân sao?

- Thiếp

- Chó không nói tiếng người, ta là ngươi chủ nhân

A la nhìn hốc mắt sâu hoắm của hắn, nàng muốn chết, nàng chỉ muốn chết mà thôi

Tại sao vậy chứ

- Gâu

Vì tĩnh mạng của người thân, A La chỉ có thể cắn răng, phế bỏ phận làm người của mình, trước mặt người mình yêu nhất.

Tư thế bốn chân trên mặt đất, lại liếm. Liếm hết hai bàn chân của hắn. Hắn lại không nói dừng, nàng liếm tới chổ chân, đầu gối. Rồi hắn đưa ngón tay, bàn tay cho nàng.

Ý tứ không cần nói cũng hiểu

Nàng không dám phản kháng, mạng mẫu thân và tỷ tỷ nàng còn trong tay hắn.


Hắn nói gì chính là cái đó.


Hắn vỗ đầu nàng nói

- ngoan

Nàng còn phải nịnh nọt sủa hai tiếng gâu gâu

Bên cạnh mẫu thân và tỷ tỷ, nước mắt chảy, chảy đến huyết lệ, dù đập đầu sàn nhà cũng muốn chết

- Dừng lại, dừng lại

Họ liên tiếp hô

Họ không biết họ càng thương nàng như vậy, A La càng không bõ xuống được, nàng đã hại một phụ thân, một đệ đệ. Nàng không muốn hại thêm mẫu thân, tỷ tỷ.

- Bọn họ đều thật thương nàng.

Hắn xoa đầu nàng lần nữa, tay cũng không buông, hắn luôn tay áo vào trong người nàng, mày mò.

Sờ loạng, nàng cũng chỉ có thể nghiến răng.

- Ta vốn định trừng phạt tàn nhẫn họ nhưng A La rất ngoan, ta có tí không nỡ. Hay ta cho nàng chọn: nàng giết họ, hay ta tra tấn họ?



A La mở to mắt


Hắn nhìn nàng cười

- Ta đếm đến ba nàng chọn đi

Hắn rất thích thú

1 2 3

- Ta giết họ

Nàng cắn môi bật ra máu, hắn cũng không so đo nữa. Đưa cây dao cho nàng

- Đây là cây dao đầu tiên ta dùng thịt đệ đệ nàng cắt cho chính nang ăn

Nàng run rẩy, hắn đưa nàng từ kinh hoàng này đến kinh hoàng khác, người này biến thái đến cỡ nào cơ chứ,

A la đã biết chỗ mình sai rồi

Nàng sai vì yêu lầm người, vì quá yêu hắn.

- Nàng đừng ngất, nàng ngất ta liền đổi ý đâu

A La cầm con dao, vượt qua màn chắn, nơi mẫu thân và tỷ tỷ nằm ở đó

Họ đều ôn nhu nhìn nàng, cam tâm tình nguyện để nàng giết họ

Nước mắt A La tưởng chừng hết nay lại tiếp tục rơi

- Ta đếm đến mười

1 2 3 4

- Mau lên đi

Giọng nói mẫu thân vẫn nghiêm khắc

Tỷ tỷ nàng còn cười

- Ừ chúng ta cũng không muốn vướng bận em, em cũng đừng trách mình, nếu không đừng coi chị là chị nữa

- Tỷ tỷ

579

Phập

Mẹ nàng cầm cây dao đam thẳng tim bà

- Ta cũng không hận con

Trên gương mặt bà là nụ cười

- Nhanh đi, chị còn đi theo mẹ

Rồi cũng dựa vào lưỡi kiếm của nàng, nhắm thẳng ngay tim

A La đỏ mắt

Điên cuồng dùng dao chạy về phía hắn, hắn cũng không né

A La muốn giết người này

Nhưng nhìn hắn, trái tim tưởng chừng đã lạnh lại đốt cháy nàng.

Hắn nhìn nàng

- Ta yêu nàng

Hắn đứng lên xoa đầu nàng

Nàng vô lực quỳ dưới đấy, vô hồn

Miệng lẩm bẩm

- Ta muốn chết, ta muốn chết

Nước mắt rơi

- Nhà nàng còn có một cái lão gia gia

Nàng im bặt, tiếng khóc như dồn vào đến cổ

A La điếng gười

- ngoan

A La quả thực ngoan ngoãn, nàng như con rối tùy hắn bế bồng, đôi mắt vô hồn


Hắn nói gì nàng cũng làm,

Hắn muốn, nàng cũng cho

Chỉ là hắn không thấy

Không nhìn

Đôi mắt nàng đã như một con rối phục tùng vô điều kiện

Hắn lại rất hạnh phúc

Hắn cảm thấy nàng như ngày xưa yêu thương hắn


Nàng cùng hắn chơi đánh cờ, uống rượu, ăn cơm, làm chuyện phu thê

Hắn không biết, nàng không thể đánh cờ, tay nàng đã bị hắn đánh gãy.

Hắn không biết nàng không thể uống rượu, di chứng do thuốc mê

Hắn không biết nàng không thể làm chuyện phòng thê, mỗi lần làm sẽ bị thương và sẽ khó sinh,.

Đều là di chứng mà hắn để lại

Nhưng hắn không biết

---------------
Tập 6

A La cũng không rên một tiếng, không phản kháng

Từ từ mà nhấm nháp cái cảm giác đau đớn tâm can, đôi mắt lạnh giá không nhìn gì. Tâm đã chết.

A La điên rồi

A La không tay, không chân, đều là hắn bẻ, mỗi lần đi đều như có ngàn mũi kim.

Mỗi lần lại mỗi lần, hắm cầm chân nâng niu lạo dịu dàng bẻ gãy, chân nàng đã không còn cảm giác.

A La không thể đi đâu, nàng bị giam trong tịnh cư hoa lệ, ngày ngày làm đồ chơi cho hắn. Thứ đồ chơi mà hắn gọi là bảo bối, là trái tim hắn để trong lòng.

Nàng không có vất kì cảm xúc gì nữa, với hắn càng không.

Nàng chỉ là con rối gỗ thôi.


Nhưng... lúc này nàng có con

Có con với hắn

Cái bụng chưa nhô lên bằng phẳng của nàng, lại mang trong mình một đứa trẻ.


Nàng mâu thuẫn

Nàng muốn giết nó, nhưng cũng muốn yêu thương nó

Đó là con nàng

Nhưng nàng sợ, sinh nó ra, nàng lại thêm một trói buột

Nàng sẽ không thể chết

A La lo sợ từng ngày, bụng lớn lên, rồi lại hắn giam cầm, giám thị.

Nàng có thai nhưng lại không thể cho ai biết. Nhưng Ninh Phi biết, nàng ấy cũng có thai.

Cũng là con của chàng.

A La nhàn nhạt nhìn qua cung phi, có một ách có hai ba.

Đã nạp hai phi, ắt có tần có thị

Nhưng A La không quan tâm, nàng như tượng ngồi đó, ai nói gì cũng không nghe, mặc cho các phi thỉnh an. Khuôn mặt nàng vẫn vô hồn lạnh lùng.

- Hoàng hâu ngài biết không, Hoàng thượng rất yêu thiếp, chàng mỗi lần cũng thiếp lăn qua lăn lại, mỗi đêm đều ở với thiếp

A La nhìn nàng không nói, A la ước nàng có thể chiếm được tình yêu của chàng


Tình yêu của chàng, A La đã không dám nhận.

A La lại tiếp tục bước trong hậu hoa viên, tới một cái hồ lạnh. Bỗng nhiên ninh phi nhảy xuống hồ, kêu oai oái lên.

- Cứu ta

A La nhìn nàng không hiểu, cũng giơ tay muốn kéo nàng lên

Có người đẩy nàng

- Hoàng hậu người thật độc ác.


A La nghiêng đầu, cười không nói, nàng rốt cục hiểu có người hãm hại nàng,

Nhưng thế thì sao chứ, hắn nên tức giận, giết chết nàng càng tốt

Cung phi xáo xào lên, hoảng loạn cứu ninh phi, đây là nước mùa hè không lạnh lắm, nhưng với đứa bé rất là nguy hiểm. Khó trách ninh phi xảy thai.

Mọi người đều nhìn a La khinh thường, a La cười, rời đi.

Về đến điện Hi Cung, A La ngồi trên sạp, đợi hắn tới

- Nàng tại sao có thể ác độc như thế, nàng muốn chết tới vậy sao, thậm chí muốn giết người để chọc giận ta, đứa nhỏ không có tội gì

A La không nói, nàng không làm, nhưng nàng không muốn phủ nhận

- Nàng không có gì để nói à, nàng phản biện đi chứ

- Chàng muốn sao, gia gia thiếp chết rồi, chàng biết không chính tay thiếp giết ông đấy, chính tay thiếp dùng lưỡi dao chàng đưa để kết thúc ông ấy đấy, ông ấy thậm chí còn cười thiếp nữa cơ, ông ấy trách yêu thiếp không nối nghiệp dòng họ, ông ấy thật là... lão bất tử

- Nàng im đi, tại sao nàng giết nó

A La không nhìn như điên như dại mà nói tiếp

- Rồi ông ấy nói thiếp phải tự giết ông ấy trả mối thù này, chàng biết không, thiếp giết ông mà một giọt nước mắt cũng không chảy, thiếp

- Câm miệng, ta hỏi nàng tại sao lại giết nó

A La nhìn, đôi tay nàng không cảm giác. Nàng nhìn hắn

- Giết thì sao, mạng trả mạng thôi đúng không? Chàng giết thiếp đi

A la cười:

- Ta đã nói sẽ không để nàng chết, nhưng ta sẽ không để nàng sống dễ dàng, nàng đã ác độc như vậy, nhìn đời bằng cặp mắt như vậy, thì cho ta cặp mắt đó đi

A La ngơ ngác, cũng không phản kháng, chạm vào mặt hắn, vào khuôn mặt nàng yêu tới tận cùng, hận sâu tâm khảm, cuối cùng là không còn bất cứ cảm xúc gì này.

- Đừng để cho thiếp nhìn chàng một chút nào

Dung hoa sững sờ

Đã bao lâu nàng không âu yếm hắn như vậy cặp mắt như vậy hắn không muốn móc ra, hắn ôm nàng vào lòng, ngửi ôn hương trên người nàng. Đầu óc mơ hồ, thiếp đi.

- Nếu chàng cần thiếp sẽ cho

A La nhìn người trên giường, mỉm chi.

Dung hoa tỉnh dậy không nhìn thấy nàng, hoảng hốt, nàng dám chuốc thuốc hắn, nàng định bỏ trốn?

Hắn sẽ đánh gãy chân nàng, hắn đã quên chính tay mình đã bẽ gãy đôi chân đó hai năm trước

Hắn đã làm những gì hắn từng thề dù nàng chưa từng làm gì sai.

Nhưng...

Hắn có thể nhìn thấy, bỗng hắn chạm vào bên cạnh một cô nương đã hai mươi nhưng vì thiếu sức sống mà chỉ gầy gò như mười ba, mười bốn.

Trên người nàng chằng chịt vết thương, sau lưng còn có hình xăm hoa mỹ miều, nàng hơi thở như bất cứ lúc cũng có thể tắt.

Cặp mắt bên trên có máu chảy ra, vẫn không tỉnh dậy

A la

Hắn hốt hoảng, hắn đã làm gì

hắn vội vã bồng nàng, đem nàng tới thái y viện

Thái y nhìn người con gái trong tay hắn cũng không hoảng hốt, lễ đọ mà quù xuống kêu hai tướng hoàng hậu, hoàng thượng

- Ngươi mau cứu nàng, nếu nàng chết ngươi mang đầu về cho trẫm

Thái y nhìn vị hoàng thượng này sửng sốt, lại nhịn không được muốn cười, nguời con gái đáng thương này, chính hắn tổn thương, bây giờ hối hận có phải là quá muộn

Thái y cúi thấp đầu, bắt mạch nhíu mày, hắn đã nhận ra, nhưng hắn không muốn nói cho hoàng thượng biết.

Hắn nhìn cô nương trong lòng, nàng là hoàng hậu, nhưng nàng rất đáng thương

- Xin hoàng thượng thú tội, hạ quan bất lực

- Cút

Dung Hoa gào lên mất khống chế, vuốt ve nàng

Thái y vẫn chưa đi, cấp cho nàng một viên thuốc để nàng có thể tỉnh lại

- Hoàng thượng người tốt nhất nên rời xa hoàng hậu

- Ta bảo ngươi cút

Thái y cúi đầu không nói nữa lùi ra xa, ông chuẩn bị cáo quan rời cung, ông không thể nhìn cô gái nhỏ bị hành hạ như vậy nữa, ông muốn ở ẩn, để tâm hồn thanh thản.

- A La, đừng rời bỏ trẫm, đừng rời bỏ trẫm.

A La ngủ hai ngày, đoi mắt khép hờ, mở ra, không còn màu đồng tử ánh bạc như pha lê nữa, thay vào đó là cặp mắt sâu hoắm, nàng co ro vào góc thường, tay luôn ôm bụng.

Nhìn bức tường xung quanh trống không

Nàng liền cắn lưỡi

- A La!

Dung Hoa thấy cảnh này thì hoảng hốt chạy vào, đệ tử thần y Mộ Kì cũng chạy theo, nhìn cô gái trên giường mà tròng mắt co rút.

A La nghe tiếng người đến, chân đứng lên rồi lại ngã khuỵu xuống, bò lên vào góc tường

- Đừng chạm vào ta đừng chạm vào ta

Nàng sợ hãi, tột độ.

A La ngất xỉu

Mộ Kì nhìn mà đau đớn, hắn là bạn thanh mai của nàng, tri kỉ, nàng là sư muội của hắn, hắn rất thích nàng, nhưng nàng lại thích tĩnh vương, hắn chỉ đem tình cảm này sâu trong lòng, nhưng giờ đây nàng đau khổ như vậy, hắn lại không thể ôm nàng, bảo vệ nàng. Hắn bất lực.

- Hoàng thượng, hạ thần cả gan, nên giết nàng

- Ngươi!

- Hoàng thượng tâm nàng đã chết, nàng sống một giây cũng sẽ tìm cách chết, để nàng sống là tra tấn nàng.

- Ngươi!

- Ta cái gì mà ta, ta là sư huynh của nàng, thấy nàng vậy ta không đau lòng sao, ta hận ngươi, ngươi đã làm gì nàng, nàng người không ra người, ngợm không ra ngợm. Bị ngươi bức đến điên loạn, người hài lòng chưa?

Hắn mắt mở tto, nhìn tên nam nhân trước mặt, lại nhìn nàng trong tay, đôi tay hắn run run

Phải, hắn đã gì nàng thế này

Hắn run rẩy

- Ngươi... cút

Giọng hắn yêu ớt tuyệt vọng

- A La ta yêu nàng, nàng tha thứ cho ta được không

Giọng hắn nỉ non tựa như tám năm về trước, tựa như hắn làm sai điều gì đều sẽ có một cô nương quay đầu về, cười với hắn, tha thứ với hắn

--------------
Tập 7

A La tỉnh dậy, người như gối rỗ, cắn lưỡi

Mùi máu trong miệng nàng lại chảy ra

Dung hoa nằm bên tỉnh dậy, lại lần nữa hoảng hồn

- A La

Hắn ôm nàng vào lòng, lần nữa gọi thái y, mỗi lần mỗi lần đều vậy

- A La nàng đừng hành hạ ta

Hắn nhìn A La, nhìn chằm chằm vào tay thái y bẻ khớp miệng A La để A La không thể cắn lưỡi nữa, A La vô hồn, để mọi người bố trí

Hắn đem tay chân A La trớ đầu vào lụa, đem đầu nàng kê lên gối để nàng không thể đập đầu vào tường, dùng thủy tinh đập vào tay

A La

Tại sao mỗi lần đau nàng đều cười, tại sao nàng lại cười, nàng ngừng cười đi, ta đau lắm đau lắm

Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng

hắn đã khát khao được nhìn nàng bao nhiêu

Được nhìn nụ cười của nàng

Nhưng không phải như thế này

Hắn... Hối hận

Hắn vuốt ve đoi môi thâm, mái tóc xơ của nàng, bàn tay mềm mại không xương cảu nàng, ngón tay của nàng và ngón chân đều không có móng, đôi mắt không tròng, chiếc lưng trần trụi được khắc lên mình bông hoa, từng vết thương trên chằng chịt, hắn hôn lên, từng chút một

- A La, tha thứ cho ta

A La không nghe thấy, trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng a a

A la không thể ăn, cũng chẳng thể tự mặc đồ

Nàng như một đứa trẻ, chẳng biết làm gì

Nàng thường nửa đêm bật dậy, cười trong đêm.

Nàng không ngủ.

Nàng giày vò hắn

nàng không phản ứng với hắn

Hắn dù nói bao nhiêu câu xin lỗi nàng cũng không tỉnh lại.

nàng ngồi đó, hằng ngày, hằng tháng hằng năm, vuốt ve cái bụng của nàng

- A la ta yêu nàng

Hắn hôn lên mái tóc ướt của nàng

Nàng không đáp lời

Mặt hắn bố trí

- Người có cảm thấy mình buồn cười không?

Một giọng nói vang lên, âm thanh nghẹn ngào nức nở

- Người có cảm thấy mình buồn cười không?

Âm thanh ấy lại vang lên

Trong thư phòng, ngoài nàng và hắn, một cô nương đứng cạnh, chĩa con dao vào tim hắn, mà chất vấn

- Ngươi là ai?

hắn lạnh lùng hỏi

- Ta ư? Ta là thị tì của A La, của tiểu thư, là mỗi ngày chăm sóc nàng, xem nàng lớn lên, ta nhìn nàng cười, nàng khóc, nàng hân hoan... rồi giờ đây ta thấy nàng như một thi thể, một con rối gỗ, mặt người bố trí

- Im đi

- tại sao ta phải im, ta muốn ngươi nghe, ngươi phải nghe, người đã làm gì nàng ngươi phải nghe cho rõ, ngươi nói ngươi yêu nàng, sẽ cho nàng hạnh phúc. Đây là cáu hạnh phúc cảu ngươi? Ngươi giày vò nàng, hại chết người thân của nàng, bắt nàng giết họ, chính ngươi bẻ gãy đoi chân của nàng, rồi mỗi tối ngươi lại cầm đôi chân ấy bẻ gãy một lần nữa, nỗi đau thêm nỗi đau, ngươi đúng là khốn nạn


- Ngươi im đi

- Không im, Rồi ngươi mỗi ngày, cùng nữ nhân trước mặt nàng làm loạn, lúc đó ngươi có thấy biểu cảm nàng thế nào không nàng tuyệt vọng. Nàng dùng móng tay sắc đến kinh ngươi của nàng, đam vào da, sâu vào thịt mà nàng chỉ cười

- Rồi,... ngươi biết không? Nàng sợ nhất rắn, nàng sợ đế mức mà có thể ngất xỉu khi thấy rắn, thế nhưng ngươi trừng phạt nàng đem từng con rắn bỏ vào bụng nàng, một con lại một con, mười con bỏ vào bụng nàng, ngọ nguậy trong bụng nàng. Chính ngươi đã giết con của mình. Chính nguơi đã hủy hoại nàng đến tận cùng, hủy cả linh hồn nàng. nàng không thể ăn, nàng nhìn bất cứ thứ gì cũng không thể ăn, nàng gầy dần gầy dần, cơ thể teo tóp như một cô nương, ngươi hài lòng chưa?

- Dừng lại, dừng lại

- Người biết không, mỗi đem nàng ấy đều thức trắng, nàng không thể ngủ, cứ chợp mắt nàng lại gặp ác mộng. MỖi lần như vậy nàng lại vạch trên mình một vết thương, máu chảy càng nhiều, nàng lại càng vui. Nguơi biết không mỗi ngày nguơi đều tra tấn nàng, rồi nàng cảm thấy sợ hãi, rồi nàng phát điên,nàng tự làm mình đau, nàng rút từng cái móng tay của nàng, nàng rút từng móng chân, rồi nàng uống thuốc độc, đợi ngươi tới

- Tại sao lại đợi ngươi tới, bởi vì ngươi sẽ tra tấn nàng, tàn nhẫn lại càng tàn nhẫn, chính ngươi xăm lên nàng hoa, để nàng cảm thấy cái nóng của lửa,. để nàng biết chính mình thân phận nô tì, chính ngươi bắt nàng đi dạo hoa viên, mặt dù nàng bị gãy chân, bắt nàng đánh cờ khi không tay. Ngươi dùng roi kim đánh trên người nàng, khắc lên nàng những làn roi tàn bào nhất, lúc đó ngươi thấy nàng cười không, nụ cười như điên nhự dại của nàng. Ha ha, ngươi yêu! tình yêu của ngươi, ngươi nực cười không? Chỉ vì nàng không chiều ngươi, chỉ vì trái tim nàng không thuộc về người, chỉ vì nàng... sợ hãi ngươi!

- Rồi ninh phi, ả ta mang thai con ngươi, thế nàng không mang thai con ngươi? Nàng sợ bụng thương con, chính nàng cũng biết, cái thai ấy là thai chết, thế mà nàng không vứt bỏ, âu yếm. Mà ngươi thì sao, nàng mang thai, ngươi lại dày vò nàng, nàng nức nở, ngươi lại càng bá đạo. Ngươi hay lắm

- Ta bảo ngươi ngừng lại

- Ninh phi tự ngã xuống sông, ngươi lại móc mắt nàng, nàng không giải thích, ngươi liền không tin nàng, ta chưa thấy người nào buồn cười như ngươi

- Ta không muốn giết ngươi, ta muốn ngươi nghe, nghe hết tất cả, ta muốn ngươi thấy tội lỗi chết không đủ để tha thứ cho ngươi

- Câm miệng

Tất cả thị vệ xông vào, đem thị nữ trói lại

Bỗng thị nữ nhào tới

- Ngươi vẫn nên chết đi

Hơi thở yêu ớt

- Không được giết ca ca

A La nhảy ra đỡ cho hắn một mũi dao, mũi dao xuyên ngực, nàng hộc máu, ánh mắt cay cay

Thị nữ cũng tự đam mình một đao

- Tiểu thư, rốt cuộc em cũng thực hiện nguyện vọng của người

- A La

A La cười, nụ cười mãn nguyện


- A La, nàng đừng bỏ ta, A La, ta xin lỗi, ta sẽ bù đắp cho nàng, nàng thức dậy đi, nàng có thể rú gân ta, lột da ta, cho ta sống không bằng chết A La thức dậy đi

Không người nào đáp lời hắn, không một cô nương nào có thể cười với hắn nữa


-----------

Tập cuối

Đêm đó, tóc hoàng thượng từ từ biến thành màu trắng, khuôn mặt già nua hơn mười tuổi, giả tán hậu cung, lập Lan Phi hoàng hậu, con nàng thái tử.


Hậu cung, triều chính không màng

Suy sụp năm năm, chỉ ôm thi thể hoàng hẩu ngủ, thủ thỉ cùng nàng

Nam Năm sau, hoàng đế trở lại, như cũ ôm bài vị của hoàng hậu đi khắp nơi, dạy dỗ thái tử, cuối cùng truyền ngôi. Cùng A la của hắn ở ẩn.

Nhưng dù hắn cố chuộc tội như thế nào

vẫn không có người nào đáp lại hắn

Ở trên đường hoàng tuyền, cô nương ấy đã uống hết chén mạnh bà đi đầu thai mất rồi, nàng đã cùng người biết quý trọng nàng đầu thai (Đoán xem là ai?)

Không ai chờ hắn, cái giá hắn phải trả, hết kiếp này, nợ cũng cạn.

Dù hắn có tự hành hạ bản thân mình, có tự móc móng tay mình, trả con mắt cho nàng, thì vẫn vậy... vẫn vậy thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên