"Ê mày ơi tắm nhanh lên thần tiêu của mày ra bài mới này!"
Nó rất mê sáo, mặc dù nó không biết thổi và cũng không hiểu gì về sáo nhưng tiếng sáo làm cảm xúc nó dâng trào.
Mỗi khi nghe sáo của người ấy thổi lòng nó lại bần thần, sao xuyến.
"Nhanh lên mày ơi anh ấy đang phát trực tiếp đấy, chậm chạp ráng chịu à!"
Tiếng nhỏ cùng phòng réo lên giục nó, sợ nó bị bỏ lỡ những nốt sáo đầu tiên vì cô bạn biết nó mê sáo đến nhường nào, mà bây giờ không biết là mê sao hay là mê người thổi sáo nữa.
Nó từ trong nhà tắm chạy nhanh như bay, phi ngay lại chiếc láp tốp yêu của cô bạn, tóc vẫn chưa kịp lau, quần áo thì sộc xệch no phang ngay lên chiếc giường quen thuộc.
Anh vẫn đang giao lưu với fan, giọng nói trầm khàn quen thuộc của anh cứ vang đều theo thời gian, anh vẫn thế, vẫn vẻ lạnh lùng ấy, vẫn đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ấy, tựa như hồ thu phẳng lặng nhưng chính đôi mắt ấy đã khiến tim nó đi lạc trong một cuốn bản đồ xa lạ.
Tiếng sáo vang lên tim nó lại thổn thức, hôm nay anh thổi ca khúc trong bộ phim thần thoai, bộ phim mà nó mê từ lần đầu tiên xem và nó cũng rất rất thích bài hát trong bộ phim đó, mặc dù nó nghe không hiểu nhưng giai điệu thì nói lên tất cả.
Một tình yêu thầm kín, một sự chờ đợi dài đằng đẵng nhưng kết thúc họ không được ở bên nhau.
Nó cảm thấy thương cho công chúa và đau xót cho một tình yêu.
Nhưng như thế vẫn còn hơn nó, nó yêu anh mà không biết anh thật sự là ai chỉ biết anh là thần sáo do fan yêu sáo đặt cho anh.
Mọi thông tin của anh trên mạng xã hội không có gì hơn ngoài những bản tiếng sáo còn thông tin cá nhân về anh là một con số không.
Thời đại mạng xã hội này mà anh giữ được cuộc sống riêng tư cho mình thì anh quả là một người tài giỏi.
Tiếng sáo du dương nghe mà tê tái, một tình yêu không có ngày mai, một nàng công chúa xinh đẹp, nhốt mình trong cổ mộ chờ đợi người yêu trở về nhưng chờ hoài ba nghìn năm sau, người gặp lại không phải là người ấy, thật buồn cho một tình yêu đẹp dang dở.
Nó lấy tay lau những giọt nước mắt không biết từ khi nào mà vô duyên vô cớ cứ thích ra ngoài dạo chơi.
Khẽ mỉm cười chua chát cho cái tình yêu đơn phương ngu ngốc của mình. Tiếng sáo kết thúc giong trầm khàn của anh vang lên "cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe ạ, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, hẹn tối mai mình lại gặp nhau nhé! Bey mọi người!"
Cô khẽ bật cười lẩm bẩm một mình "anh thổi cái bài hát đấy thì làm sao em vui được đây hả anh, em lại nhớ anh nhiều thêm ấy, người lạ em đang yêu và mãi yêu!"
...
Tiểu Thấu
Hì! các bạn cho mình ý kiến với nhé!
Để mình có động lực viết tiếp!
Cảm ơn mọi người nhiều!
Nó rất mê sáo, mặc dù nó không biết thổi và cũng không hiểu gì về sáo nhưng tiếng sáo làm cảm xúc nó dâng trào.
Mỗi khi nghe sáo của người ấy thổi lòng nó lại bần thần, sao xuyến.
"Nhanh lên mày ơi anh ấy đang phát trực tiếp đấy, chậm chạp ráng chịu à!"
Tiếng nhỏ cùng phòng réo lên giục nó, sợ nó bị bỏ lỡ những nốt sáo đầu tiên vì cô bạn biết nó mê sáo đến nhường nào, mà bây giờ không biết là mê sao hay là mê người thổi sáo nữa.
Nó từ trong nhà tắm chạy nhanh như bay, phi ngay lại chiếc láp tốp yêu của cô bạn, tóc vẫn chưa kịp lau, quần áo thì sộc xệch no phang ngay lên chiếc giường quen thuộc.
Anh vẫn đang giao lưu với fan, giọng nói trầm khàn quen thuộc của anh cứ vang đều theo thời gian, anh vẫn thế, vẫn vẻ lạnh lùng ấy, vẫn đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ấy, tựa như hồ thu phẳng lặng nhưng chính đôi mắt ấy đã khiến tim nó đi lạc trong một cuốn bản đồ xa lạ.
Tiếng sáo vang lên tim nó lại thổn thức, hôm nay anh thổi ca khúc trong bộ phim thần thoai, bộ phim mà nó mê từ lần đầu tiên xem và nó cũng rất rất thích bài hát trong bộ phim đó, mặc dù nó nghe không hiểu nhưng giai điệu thì nói lên tất cả.
Một tình yêu thầm kín, một sự chờ đợi dài đằng đẵng nhưng kết thúc họ không được ở bên nhau.
Nó cảm thấy thương cho công chúa và đau xót cho một tình yêu.
Nhưng như thế vẫn còn hơn nó, nó yêu anh mà không biết anh thật sự là ai chỉ biết anh là thần sáo do fan yêu sáo đặt cho anh.
Mọi thông tin của anh trên mạng xã hội không có gì hơn ngoài những bản tiếng sáo còn thông tin cá nhân về anh là một con số không.
Thời đại mạng xã hội này mà anh giữ được cuộc sống riêng tư cho mình thì anh quả là một người tài giỏi.
Tiếng sáo du dương nghe mà tê tái, một tình yêu không có ngày mai, một nàng công chúa xinh đẹp, nhốt mình trong cổ mộ chờ đợi người yêu trở về nhưng chờ hoài ba nghìn năm sau, người gặp lại không phải là người ấy, thật buồn cho một tình yêu đẹp dang dở.
Nó lấy tay lau những giọt nước mắt không biết từ khi nào mà vô duyên vô cớ cứ thích ra ngoài dạo chơi.
Khẽ mỉm cười chua chát cho cái tình yêu đơn phương ngu ngốc của mình. Tiếng sáo kết thúc giong trầm khàn của anh vang lên "cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe ạ, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, hẹn tối mai mình lại gặp nhau nhé! Bey mọi người!"
Cô khẽ bật cười lẩm bẩm một mình "anh thổi cái bài hát đấy thì làm sao em vui được đây hả anh, em lại nhớ anh nhiều thêm ấy, người lạ em đang yêu và mãi yêu!"
...
Tiểu Thấu
Hì! các bạn cho mình ý kiến với nhé!
Để mình có động lực viết tiếp!
Cảm ơn mọi người nhiều!
Chỉnh sửa lần cuối: