- Em yêu anh, em yêu anh
- Anh nghe những lời này đến ngán rồi, anh cũng yêu em nhiều
Cô nghĩ nếu mình tỏ tình với anh thật nhiều rồi một ngày nào đó trong anh chỉ có hình bóng của cô, cô đi theo anh mọi nơi, trên môi cũng chỉ là nụ cười, cô luôn để mình đẹp nhất trước anh
Cô không chỉ muốn thanh xuân có anh, cô muốn cả cuộc sống của cô cũng có anh
Ra đời cô bề bộn công việc, nhưng hàng ngày cô đều nhắn gửi cho anh
"Nhớ anh"
"Yêu anh"
Cô không cầu anh đáp lại
Anh rất tốt, anh nhớ sính nhật cô, nhớ lễ tình nhân để tặng quà, anh rất nghiêm túc, không hài hước, anh bình tĩnh và lạnh lẽo. Cô muốn là ngọn lửa đốt cháy anh. Cô lúc nào cũng muốn bên anh thật nhiều.
"Sao anh đẹp trai quá vậy?"
"Em nói nhiều quá, chàng trai này chỉ để em ngắm thôi!"
Anh nói vậy, cả người cô lâng lâng. Rồi cô đọc trên mạng cô thấy có chứ lạt mềm buột chặt. Nhưng hình như cô dùng hơi sai
Một ngày im lặng, năm ngày nhắn nhớ
"Hôm nay em không nhắn anh à?"
Anh nhắn lại
Thế mà cô lại không bình tĩnh nhắn lại
"Em ngày nào cũng nhắn nhưng anh không rep"
Cô giống như nghe được sự khinh bỉ trong mắt anh, nhưng không biết anh nghĩ gì ngoài dự đoán, anh đánh chữ
"Ừ"
Cô và anh trôi qua bình thường như vậy không sóng gió, gia cảnh bình thường,, ba mẹ hai bên thử nhau rồi cũng đồng ý, cô đang đợi anh cầu hôn cô
Nhưng cô muốn làm nó đặc biệt
"Từ em yêu anh quả thật cũ rích" Cô nói
"Em biết vậy thì đổi đi" Anh bình tĩnh nói
"Đổi thành em cưới anh được không?" Mặt nah có chút đỏ, trông ngồ ngộ.
Sau một lúc chờ đợi
"Được! Anh cưới em, mai mốt em không cầ nói em cưới anh... để anh nói, anh yêu em, em có bằng lòng cho anh không" anh lí nhí nhưng rất ngọt ngào
"Ừ! Nhẫn đâu?"
"bất ngờ quá anh chưa mua nhẫn!" Anh ngáo ngáo, tội tội
"Nè nahax nè, em chờ ngày này lâu lắm đó"
Cô móc chiếc nhẫn kim cượng ra
"Em mua từ khi nào vậy!"
"Sáu tháng trước nhưng em đã uốn mua từ khi chúng ta hẹn hò!"
"Em thật là" Anh phì cười hạnh phúc
"Em rất yêu anh!"
"Anh cũng yêu em nhiều!"
Cô yêu anh đến ích kỉ, cả ngày quấn quyết lấy anh, nhưng ngày kết hôn, cô đến muộn, điều đó khiến trái tim đang hạnh phúc của anh bất ngờ, hốt hoảng.
Anh chờ mãi không thấy cô
Anh dội mưa đi tìm
Cô không có trong góc phòng
Không thấy cô đang đi trên đường
Không thấy cô ở bất cứ đâu
Cô ở đâu
Lần đầu tiên anh hoảng loạn
Anh bất an
Anh muốn thấy nụ cười của cô, muốn thấy cô trong áo cưới, muốn thấy cô hạnh phúc nói: "Em yêu anh"
Cô đâu rồi
Anh run rẩy
Cô và anh yêu nhau như vậy, anh đã cười trước gương rất nhiều lần, cho cô một bất ngờ: Anh biết cười rồi, nụ cười này chỉ dành cho riêng em
Thế mà giờ không thấy cô đâu hết
Chưa bao giờ anh sợ hãi như thế này
"Nè, em ở đây!"
Trong cơn mua anh như chạm tới cô
Trong giấc mơ anh mới chạm tới cô
"Anh rễ, chị tôi đi rồi... dù sao chưa kết hôn anh có thể cưới người khác, chúng tôi không trách anh, chỉ ấy đã mất do cứu một bé gái"
Cô luôn vô tâm như vậy, thánh thiện như vậy. Nhưng cô thật độc ác, cô cứu bé gái còn anh thì sao, ai cứu rỗi anh.
Anh ôm cơ thể lạnh băng cô vào lòng, anh trở lại con người xa cách như trước
Trong mơ anh mơ thấy cô, cô cười với anh, giấc mơ đó kéo dài rất dài, dài đến mức anh mệt mỏi, lúc nào anh cũng thều thào, khi nào em tìm tới anh.
Anh dựa vào mộ cô mà khóc
Giá nhưu lúc yêu nhau, anh quý trọng cô thêm chút nữa, không lạnh lùng với cô, không từ bỏ quá nhiều cơ hội, không kết hôn sớm với cô, anh cảm thấy có quá nhiều hối tiếc, giá như anh có thể nhắn tin cho cô nhiều hơn... giá như hôm nay anh không vô tâm đến đón cô...
Giá như anh đọc tin nhắn sớm hơn một chút
Anh gào khóc
Đập cái điện thoại trong tay
Trong đó ghi những giây phút cuối cùng của cô
"Em yêu anh... yêu anh,... ước gì còn thời gian... em yêu anh rất nhiều... anh có thể yêu cô gái đừng nhớ tới em nghe chưa... đừng giữ mặt lạnh khi quen nguời ta... nhớ rep lại... anh ngốc vậy ai yêu anh đây, em xin lỗi"
Anh chưa bao giờ cần lời xin lỗi của em
Chưa bao giờ!
- Anh nghe những lời này đến ngán rồi, anh cũng yêu em nhiều
Cô nghĩ nếu mình tỏ tình với anh thật nhiều rồi một ngày nào đó trong anh chỉ có hình bóng của cô, cô đi theo anh mọi nơi, trên môi cũng chỉ là nụ cười, cô luôn để mình đẹp nhất trước anh
Cô không chỉ muốn thanh xuân có anh, cô muốn cả cuộc sống của cô cũng có anh
Ra đời cô bề bộn công việc, nhưng hàng ngày cô đều nhắn gửi cho anh
"Nhớ anh"
"Yêu anh"
Cô không cầu anh đáp lại
Anh rất tốt, anh nhớ sính nhật cô, nhớ lễ tình nhân để tặng quà, anh rất nghiêm túc, không hài hước, anh bình tĩnh và lạnh lẽo. Cô muốn là ngọn lửa đốt cháy anh. Cô lúc nào cũng muốn bên anh thật nhiều.
"Sao anh đẹp trai quá vậy?"
"Em nói nhiều quá, chàng trai này chỉ để em ngắm thôi!"
Anh nói vậy, cả người cô lâng lâng. Rồi cô đọc trên mạng cô thấy có chứ lạt mềm buột chặt. Nhưng hình như cô dùng hơi sai
Một ngày im lặng, năm ngày nhắn nhớ
"Hôm nay em không nhắn anh à?"
Anh nhắn lại
Thế mà cô lại không bình tĩnh nhắn lại
"Em ngày nào cũng nhắn nhưng anh không rep"
Cô giống như nghe được sự khinh bỉ trong mắt anh, nhưng không biết anh nghĩ gì ngoài dự đoán, anh đánh chữ
"Ừ"
Cô và anh trôi qua bình thường như vậy không sóng gió, gia cảnh bình thường,, ba mẹ hai bên thử nhau rồi cũng đồng ý, cô đang đợi anh cầu hôn cô
Nhưng cô muốn làm nó đặc biệt
"Từ em yêu anh quả thật cũ rích" Cô nói
"Em biết vậy thì đổi đi" Anh bình tĩnh nói
"Đổi thành em cưới anh được không?" Mặt nah có chút đỏ, trông ngồ ngộ.
Sau một lúc chờ đợi
"Được! Anh cưới em, mai mốt em không cầ nói em cưới anh... để anh nói, anh yêu em, em có bằng lòng cho anh không" anh lí nhí nhưng rất ngọt ngào
"Ừ! Nhẫn đâu?"
"bất ngờ quá anh chưa mua nhẫn!" Anh ngáo ngáo, tội tội
"Nè nahax nè, em chờ ngày này lâu lắm đó"
Cô móc chiếc nhẫn kim cượng ra
"Em mua từ khi nào vậy!"
"Sáu tháng trước nhưng em đã uốn mua từ khi chúng ta hẹn hò!"
"Em thật là" Anh phì cười hạnh phúc
"Em rất yêu anh!"
"Anh cũng yêu em nhiều!"
Cô yêu anh đến ích kỉ, cả ngày quấn quyết lấy anh, nhưng ngày kết hôn, cô đến muộn, điều đó khiến trái tim đang hạnh phúc của anh bất ngờ, hốt hoảng.
Anh chờ mãi không thấy cô
Anh dội mưa đi tìm
Cô không có trong góc phòng
Không thấy cô đang đi trên đường
Không thấy cô ở bất cứ đâu
Cô ở đâu
Lần đầu tiên anh hoảng loạn
Anh bất an
Anh muốn thấy nụ cười của cô, muốn thấy cô trong áo cưới, muốn thấy cô hạnh phúc nói: "Em yêu anh"
Cô đâu rồi
Anh run rẩy
Cô và anh yêu nhau như vậy, anh đã cười trước gương rất nhiều lần, cho cô một bất ngờ: Anh biết cười rồi, nụ cười này chỉ dành cho riêng em
Thế mà giờ không thấy cô đâu hết
Chưa bao giờ anh sợ hãi như thế này
"Nè, em ở đây!"
Trong cơn mua anh như chạm tới cô
Trong giấc mơ anh mới chạm tới cô
"Anh rễ, chị tôi đi rồi... dù sao chưa kết hôn anh có thể cưới người khác, chúng tôi không trách anh, chỉ ấy đã mất do cứu một bé gái"
Cô luôn vô tâm như vậy, thánh thiện như vậy. Nhưng cô thật độc ác, cô cứu bé gái còn anh thì sao, ai cứu rỗi anh.
Anh ôm cơ thể lạnh băng cô vào lòng, anh trở lại con người xa cách như trước
Trong mơ anh mơ thấy cô, cô cười với anh, giấc mơ đó kéo dài rất dài, dài đến mức anh mệt mỏi, lúc nào anh cũng thều thào, khi nào em tìm tới anh.
Anh dựa vào mộ cô mà khóc
Giá nhưu lúc yêu nhau, anh quý trọng cô thêm chút nữa, không lạnh lùng với cô, không từ bỏ quá nhiều cơ hội, không kết hôn sớm với cô, anh cảm thấy có quá nhiều hối tiếc, giá như anh có thể nhắn tin cho cô nhiều hơn... giá như hôm nay anh không vô tâm đến đón cô...
Giá như anh đọc tin nhắn sớm hơn một chút
Anh gào khóc
Đập cái điện thoại trong tay
Trong đó ghi những giây phút cuối cùng của cô
"Em yêu anh... yêu anh,... ước gì còn thời gian... em yêu anh rất nhiều... anh có thể yêu cô gái đừng nhớ tới em nghe chưa... đừng giữ mặt lạnh khi quen nguời ta... nhớ rep lại... anh ngốc vậy ai yêu anh đây, em xin lỗi"
Anh chưa bao giờ cần lời xin lỗi của em
Chưa bao giờ!