Truyện ngắn Yêu một hồn ma (phần 1 - 2)

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Yêu một hồn ma
Phần 1: Một ngày kỳ quái.
Phần 2: Oan hồn trong mộng.
Phần 3: Bên nhau trọn đời.
(Mời các bạn đọc và góp ý, chém ma thoải mái.)
Phần 1: Một ngày kỳ quái.

Gã vừa đi vừa cho tay vào túi quần hếch mắt lên huýt sáo, một tuần có sáu ngày đi học thì gã đến muộn năm ngày. Gã tự hào về chiều cao lý tưởng của mình, nếu không trốn được qua phòng giám thị thì việc trèo tường đối với gã rất đơn giản. Mà cho dù có bị bắt vào phòng giám thị, với gã mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, gã là ai? Gã chính là con trai duy nhất của ông giám đốc thanh tra Bộ Công an. Với vẻ đẹp trai quyến rũ, lãng tử bất cần đời của mình, trong đầu gã hình như chưa bao giờ xuất hiện từ “sợ” cũng như từ "sợ" chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của gã, có nghĩa là, dù đối diện với cái chết gã cũng không sợ. Gã nghĩ, ai rồi cũng phải chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi.

Đang nghênh ngang bước dọc hành lang thì gã khựng lại khi nhìn thấy một cô bé đang ngồi ôm chân ở bậc cầu thang tầng ba. Có cái gì đó không ổn, gã tò mò lại gần. Cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Gã thất thần nhìn thấy một khuôn mặt rất đẹp, cô bé có đôi môi đỏ, mắt to, hai má bầu bĩnh và tóc thì tết đuôi sam. Cả khuôn mặt của cô bé toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết đến nỗi làm cho gã mười bảy năm trong đời lần đầu tiên nói lắp:

“Bạn… bạn bị làm… làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây giờ này?”

“Tôi, tôi bị trẹo trân, đau quá. Vì đi học muộn nên chạy vội bị vấp ngã.”

Gã liếc xuống nhìn chân cô bé, chỗ mắt cá bị sưng lên một mảng đỏ tấy. Tỏ vẻ ga lăng, bước lại gần.

“Để tôi đỡ bạn vào lớp nhé! Bạn học lớp nào?”

“Đừng, đừng lại gần tôi.” Đột nhiên cô bé hoảng hốt, co rúm người lại và nói với giọng sợ hãi.

Trước hết gã ngạc nhiên, sao tự nhiên cô ta lại làm như mình nguy hiểm lắm không bằng. Tiếp đến là lòng kiêu hãnh trong gã trỗi dậy, chưa bao giờ có cô gái nào dám từ chối gã nếu như ở trong hoàn cảnh này. Gã chưa bao giờ tỏ ra quan tâm với nữ sinh nào trong trường, chỉ cần gã lên tiếng thì đám nữ sinh cả ba khối có thể xếp hàng để gã chọn. Vậy mà cô ta, cô ta dám từ chối gã.

Không thèm quan tâm nữa, gã lùi người lại nóng mặt.

“Không cần giúp à? Không cần thì thôi, chào nhé!”

Gã vẫy vẫy tay rồi đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại xem cô bạn gái đó xoay sở như thế nào. Gã vào lớp, thầy chủ nhiệm lắc đầu: “Lại đi học muộn. Em không thể đến lớp đúng giờ hay sao?”

“Thưa thầy em không thể, tại bố mẹ em chẳng bao giờ chịu gọi em dậy sớm cả.”

Gã đáp và bình thản ngồi vào bàn. Trong đầu gã đột nhiên hiện lên hình ảnh cô bé với đôi mắt đỏ hoe nhìn gã như trách móc. Ma xui quỷ khiến thế nào gã đứng phắt dậy, chẳng buồn xin phéo thầy giáo, chạy thẳng về cuối hành lang, nhìn xuống cầu thang tìm cô bé ấy. “Ủa, đi đâu rồi nhỉ?”, gã lẩm bẩm khi không thấy bóng người nào. Trên đường về lại lớp gã chép miệng, “Cô bạn đấy quả thật rất đẹp, phải tìm hiểu xem học lớp nào mới được.”

Gã nhanh chân bước vào lớp, thầy giáo nhìn gã với ánh mắt đầy tia lửa giận, gã cười cười:

“Thưa thấy, tại lúc nãy bí quá em không nhịn được, nên…”

Chưa kịp nói hết câu cả lớp ồ lên cười còn mặt thầy càng thêm tím đi vì giận. Gã ngồi vào chỗ của mình vẻ mặt như không có chuyện gì. Đột nhiên gã cảm thấy lạnh, gã quay sang cửa sổ thì há hốc mồm kinh ngạc khi bên cạnh gã là cô bé gã vừa gặp lúc trước. Gã thì thầm:

“Sao lại là bạn? Ai đưa bạn vào lớp? Sao lại ngồi chung bàn với tôi.”

Cô bé cúi mặt xuống bàn, nhỏ giọng ấp úng. “Tôi tên Kim, mới chuyển đến đầu học kỳ này.”

Gã tiếp tục thì thầm: “Còn tôi là Đăng. Chuyện lúc nãy, tôi chỉ là… không phải là không cố ý giúp bạn đâu…”

Kim xua tay cắt lời gã. “Không sao đâu, Lúc nãy có thầy giáo đi ngang qua giúp tôi vào lớp ngồi đây rồi mà.”

“Thế sao nãy tôi chạy ra lại không gặp.” Gã khó hiểu.

Kim cười trừ. “Không ai quan tâm đến tôi nên không dễ nhìn thấy tôi đâu. Dù tôi ngồi đây nhưng các bạn và cả thấy giáo nữa cũng chẳng thèm nhìn tôi chứ chưa nói đến việc mời tôi lên giới thiệu. Khi bạn thấy tôi, tôi đã rất vui. Thôi, đừng nói chuyện riêng nữa, nghe thầy giảng bài đi.”

Gã đưa mắt nhìn quanh lớp, đúng là chẳng ai để ý đến Kim. Gã không thích ngồi chung bàn với ai cả nên được xếp ngồi một mình, vậy mà bây giờ gã lại chia sẻ chiếc bàn này với một cô bạn học mới. Giờ ra chơi gã quay sang Kim bảo:

“Bạn đóng cửa sổ giúp mình được không? Tháng ba rồi sao vẫn lạnh thế nhỉ!”

“Không được, mình rất sợ thiếu không khí và ánh sáng. Chắc bạn mệt nên cảm thấy vậy đó.” Kim từ chối.

“Sao lại chuyển trường?”

“Vì bố mẹ ly hôn, Kim theo mẹ chuyển đến đây.” Giọng cô bé buồn bã.

Gã nhìn Kim với ánh mắt thương cảm, ở Kim có một điều gì đấy khiến gã bị cuốn hút, càng nói chuyện với cô bé, gã càng cảm thấy vui trong lòng, cười suốt cả giờ ra chơi. Gã có rất nhiều bạn, nhưng hôm nay gã bỏ rơi hết, chẳng thèm nhìn ngó đến một người. Rồi gã nghe thấy một vài đứa con trai nói chuyện với nhau khi ánh không ngừng lén nhìn về phía gã.

“Thằng Đăng bị khùng rồi hay sao ấy?”

“Nó cười như ma làm.”

“Hay là hôm nay nó ăn phải cái gì nên chập cheng…”

Gã đưa mắt sang lườm mấy cậu bạn đang nói chuyện dang dở ấy, nhận thấy ánh mắt “nguy hiểm’ của gã, chúng tản ra chỗ khác. Gã quay sang Kim cười: “Kệ bọn họ, thấy tôi được ngồi gần Kim nên ghen tị đấy!”

“Không sao, chỉ cần có người nói chuyện với Kim là được rồi."

Tan học, chờ các bạn về hết gã mới thấy Kim loay hoay đứng dậy ra về.

“Chân còn đau không? Có cần tôi đỡ không?”

Vẫn như lần trước, Kim nói lớn tiếng: “Đừng lại gần Kim, xin cậu, đừng lại gần!”

Tuy không đồng ý nhưng chân còn đau, Kim mới đứng được lên thì lại ngã khụy. Lần này gã không tự kiêu quay đi nữa, cũng không chỉ biết đứng nhìn, gã chẳng nghĩ gì nữa, chạy vội lại đỡ Kim. Vừa chạm tay vào người Kim, gã như cứng lại vì lạnh, cảm giác cái lạnh đang chạy dọc toàn thân gã. Kim đẩy vội gã ra.

“Đã bảo rồi mà, người Kim lạnh lắm, không ai dám lại gần đâu.”

Gã hơi giật mình nhưng khi tỉnh táo lại, như có một sức mạnh thúc đẩy, gã lên tiếng:

“Lạnh thì đã làm sao. Thầy giáo kia dìu Kim được, tôi cũng làm được, sợ cái gì.”

Rồi gã lại gần, một tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của Kim, một tay vòng qua eo Kim đỡ cô bé bước đi. Cái lạnh đang chuyển từ tay Kim sang người gã, gã khẽ run lên. Kim thỏ thẻ:

“Bạn lạnh lắm đúng không. Để Kim tự đi được rồi.”

Gã ngoác miệng cười và lắc đầu, gã đi ra nhà gửi xe tư nhân gần trường để lấy xe máy. Gã chưa đủ mười tám tuổi nên không được phép đi xe máy đến trường, nhưng gã không quan tâm, gã gửi xe ở ngoài thì không ai làm gì được cả.

“Lên xe đi, tôi đưa Kim về nhà!”

Gã cũng không ngờ, lần đầu tiên gã bị một cô bạn gái cuốn hút đến mức dìu cô ấy ra cổng trường rồi tự nguyện chở cô ấy về nhà. Kim cúi mặt lí nhí:

“Không về nhà được.”

“Sao lại không về nhà được?”

“Đăng là người đầu tiên muốn đưa Kim về, nhưng hôm nay thì không vào nhà được… Đừng hỏi lý do, được không?”

“Không về nhà thì đi đâu?” Gã ngạc nhiên và tò mò.

“Đăng chở Kim đi đâu cũng được.”

Gã thấy Kim có nhiều chuyện không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, đợi Kim ngồi lên xe rồi gã cứ thế phóng đi, cũng không biết đâu là điểm dừng. Kim ngồi cách gã một khoảng xa, gã vội kéo tay Kim lại:

“Ngồi gần vào đi, đừng sợ…”

“Kim không sợ, mà là ngại Đăng sợ.”

“Sợ là gì? Tôi không biết từ ấy. Kim cứ ngồi gần lại cho an toàn. Mấy đứa con gái khác, chẳng cần bảo cũng ôm tôi chặt cứng, chỉ được cái khó thở.” Gã tỏ vẻ cười cợt.

“Thế ngồi gần lại nhỡ tôi ôm Đăng đến khó thở thì sao?” Kim nhẹ nhàng hỏi.

Gã trầm ngâm, im lặng đôi chút rồi nói với giọng nghiêm túc.

“Tôi không biết, có lẽ là quá đột ngột và quá nhanh, nhưng từ lúc nhìn thấy Kim đến bây giờ, tôi chẳng còn là mình nữa.”

Kim thoáng đỏ mặt, cô bé ngồi sát lại gần và ôm eo gã. Cả hai người cứ thế ôm nhau phóng xe đi vòng quanh phố, luyên thuyên đủ mọi chuyện. Cuối cùng thì gã cũng nghĩ ra đích đến, gã dừng xe ở công viên thành phố, đôi bạn cùng ngồi trên ghế đá ngắm vườn hoa đang trổ đầy màu sắc.

“Kim đói không? Tôi đi mua đồ ăn trưa nhé!”

Gã toan đứng dậy thì Kim kéo vội tay gã, giữ cho gã ngồi im vị trí cũ.

“Đừng đi, đừng đi đâu cả. Cứ ngồi thế này bên tôi một lúc được không?”

Gã còn đang ngẩn ngơ trước vẻ dịu dàng, yếu đuối của Kim thì cô bé đã dựa đầu vào vai gã. Gã không kìm lòng được, đưa tay nắm bàn tay vốn lạnh lẽo của Kim như muốn được chia sẻ những tâm tư của cô bạn. Nước mắt, là nước mắt Kim đang chảy xuống vai áo gã, nước mắt của Kim cũng lạnh quá. Gã siết nhẹ tay Kim.

“Sao thế, sao tự nhiên lại khóc?”

Giọng Kim nhẹ nhàng trong những tiếng sụt sịt. “Ngày trước Kim cũng giống Đăng bây giờ. Lúc nào cũng thích che đậy sự yếu đuối, cô đơn của mình bẳng vẻ bất cần đời, ngạo mạn. Kim có rất nhiều bạn, nhưng chẳng có ai là thật lòng cả. Kim luôn phải giả vờ mình có một gia đình hạnh phúc, trong khi bố mẹ thì bận suốt ngày, họ không nhìn thấy Kim, họ chỉ có nhiệm vụ đưa cho Kim một xấp tiền để hàng tháng thoải mái mà dùng, bạn bè chơi với Kim cũng chỉ vì xấp tiền ấy. Cuối cùng thì bố mẹ cũng ly hôn, họ giải thoát cho nhau và cũng là giải thoát cho Kim nữa...”

Giọng Kim cứ đều đều vang lên khiến gã cũng thấy lòng mình thắt lại. Một phần thương Kim, một phần gã như thấy chính mình ở trong câu chuyện ấy. Bố gã bận bụi lúc nào cũng ở Sở thanh tra, mẹ gã bận việc làm ăn lớn ở công ty, gã lúc nào cũng lủi thủi một mình ở nhà. Chán quá nên gã thường hay tụ tập bạn bè đàm đúm, lêu lổng. Gã cố tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm nhưng tận sâu trong tâm hồn, gã thấy mình là kẻ cô đơn và thất bại. Gã kinh ngạc:

“Sao Kim lại biết nhiều về tôi? Sao bây giờ Kim lại thay đổi mình như thế?”

“Kim thay đổi vì Kim muốn được giải thoát cho mình. Đăng đừng sống như vậy nữa, đừng tự hủy hoại mình giống như Kim lúc trước. Hãy đối diện với cuộc sống, đừng trốn tránh nó bằng cách xây cho mình một vỏ bọc. Kim hiểu Đăng, biết nhiều chuyện về Đăng vì chỉ có Đăng là nhìn thấy và muốn nói chuyện với Kim…”

Gã định cắt lời Kim thì cô bé đã dừng lại, bất ngờ ngẩng đầu lên và hôn nhẹ lên môi gã. Gã cứ như kẻ bại trận, ngồi im không nhúc nhích. Nụ hôn của Kim, môi Kim, lạ thật, nó không hề lạnh. Nó rất ấm áp và ngọt ngào. Không ngờ có ngày gã lại là người bị động khi hôn. Gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kim đã rời môi khỏi môi gã, vẻ mặt buồn bã nói: “Đăng về đi, Kim muốn ở một mình lúc này!”

Gã dựng xe uể oải bước vào nhà, Kim đã một mực đuổi gã về mà không hề giải thích lý do làm cho gã vô cùng tức giận. “Cô bé ấy lạ thật, tính khí thất thường, sao mình lại thích được nhỉ? Lại còn dám hôn mình dù mới gặp nữa chứ. Hay là đang tính ‘khổ nhục kế’ với mình?”, gã thầm nghĩ.

Bố gã hôm nay đột nhiên đi làm về sớm, ông ngồi phịch xuống ghế nhìn gã thở dài. “Bọn trẻ bây giờ lạ thật, đến là tệ… Cứ có chuyện gì xảy ra là tự tử, chúng nó có coi mạng sống bố me ban cho là cái gì quý giá đâu.”

Gã vội liếc xuống tập hồ sơ của bố, đập vào mắt gã là bức ảnh của cô bé đã cùng gã xảy ra bao nhiêu chuyện lúc sáng. Dòng chữ to nhảy múa trước mắt gã: “Trần Chi Kim, tự tử bằng cách uống thuốc ngủ cách đây bảy ngày.”
Hình như gã thấy sợ, lần đầu tiên gã thấy sợ… chẳng thốt lên được câu nói nào, toàn thân gã lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa… Giọng Kim vang lên trong đầu: “Đăng à! Hãy đối mặt với cuộc sống tốt hơn Kim nhé!”.

Vũ Yến Vũ

Phần 2 - Oan hồn trong mộng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Re: Yêu một hồn ma (phần 1 - 2)
Sức viết của chị thật đáng nể! Nhưng mà phải là truyện ngắn chứ ạ, sao lại là thơ? ;)).
Ý lộn, nhầm. Không, cái truyện này không phải giờ viết. Mà viết cách đây 10 năm rồi. Giờ đang ngồi gõ từ giấy vào máy tính, rồi đăng lên chia sẻ với các bạn thôi.
 
Tham gia
8/6/14
Bài viết
1.328
Gạo
10,0
Re: Yêu một hồn ma (phần 1 - 2)
Ý lộn, nhầm. Không, cái truyện này không phải giờ viết. Mà viết cách đây 10 năm rồi. Giờ đang ngồi gõ từ giấy vào máy tính, rồi đăng lên chia sẻ với các bạn thôi.
Ta hiểu chuyện sẽ đi đâu rồi. Hay đó nàng.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Re: Yêu một hồn ma (phần 1 - 2)
Tham gia
8/6/14
Bài viết
1.328
Gạo
10,0
Re: Yêu một hồn ma (phần 1 - 2)
Ta ăn theo người iu thôi.

Truyện của ta không dọa được ai đâu, nàng yên tâm, truyện này chỉ là khẳng định với nàng về tình yêu của chúng ta thôi nhá. Âm-dương không thể chia cắt được. =))
Ta thấy chúng ta cũng giống nhau chứ nhỉ?
 
Bên trên