YÊU PHẢI SỎI
Tác giả: Ivy_Nguyen
Tác giả: Ivy_Nguyen
Đêm hôm khuya khoắt và chẳng có bệnh nhân cấp cứu nào thì phòng trực đúng là nơi buôn chuyện của hội bác sĩ, điều dưỡng rồi. Nó không muốn nghe mà tiếng của bà tám nào đó vẫn lọt vào tai nó.
- …cái bà xinh xinh giường 53 với bác sĩ Tú á? Không thể nào! Loại đó làm sao liên quan tới bác sĩ Tú? – Tiếng cô gái trẻ khẽ vang lên rồi lại đè thấp xuống, nhưng bởi đêm khuya tĩnh lặng nên chú ý vẫn nghe được. – Tôi nghe bác sĩ Mạnh nói là bà này bị đạp mạnh vào bụng nên sảy thai, vào viện từ chiều qua mà tới giờ không thấy ai vào thăm, bà nói coi, là thế nào?
Không nghe rõ tiếng trả lời, bà tám lại tiếp tục nói:
- Từ lúc bả tỉnh cái mặt bả cứ câng câng lên, chả thấy vẻ gì là đau xót vì mất con cả…- Tiếng lật giở hồ sơ kêu sột soạt một hồi. – Nhìn này,bệnh án ghi độc thân. Tôi đoán chắc mụ này là gái lẳng lơ đi quyến rũ chồng người ta rồi bị vợ người ta xử nên mới ra tay ác thế… Gì? - Tiếng người bên cạnh nói rất khẽ, giọng bà tám mang vẻ trêu ghẹo. – Biết rồi, biết rồi, không đoán linh tinh nữa, tôi biết bà không quan tâm tới cái người giường 53, chỉ quan tâm tới bác sĩ Tú thôi…
Nó gục gặc đầu lẩm bẩm: đoán linh tinh mà đúng phết đấy, tai nó không nghe được gì nữa vì bàn chân đã bước rời khỏi phòng trực càng lúc càng xa dù bụng vẫn liên tục quặn đau. Nó bỏ ý định nhờ bác sĩ kiểm tra lại và trở về giường 53, nhắn cho Sỏi một cái tin: Thanh toán viện phí giùm nhé, về nhà ngủ đây.
Đợi mười phút chẳng thấy trả lời. Nếu không mổ hay trực thì lúc nào nó nhắn tin cũng thấy Sỏi trả lời liền. Sỏi đang nghĩ gì nhỉ? À, nghĩ được gì bây giờ? Bạn gái cũ vào viện cấp cứu vì sảy thai thì nên có tâm trạng như thế nào? Ôi giồi ôi, giờ nó còn rảnh để mà nghĩ cho người khác cơ đấy. Nó lắc đầu cố không nghĩ ngợi rồi xách túi rời khỏi viện. Về tới nhà nó uống hai viên thuốc ngủ, hai viên thuốc giảm đau rồi ngã vật ra giường. Thể xác và tinh thần nó đau đớn và mệt mỏi rã rời.
Tám giờ sáng, nó bị lôi dậy bởi tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi. Người gọi đến là Sỏi. Nó bấm từ chối, rồi thừ người ra một lát lại đưa điện thoại lên. Không gọi được là sẽ nhắn tin, Sỏi bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Cái nó đọc được là đơn thuốc. Mẹ cái bọn bác sĩ, đúng là sỏi đá mà, một câu hỏi han hay an ủi cũng không.
Ơ nhưng mà, cái tình huống này... Nó muốn Sỏi hỏi han hay an ủi không? Chắc…là không rồi. Hình như hiểu nó nhất luôn là Sỏi thì phải. Giờ nó chẳng biết phải đối diện với hắn như thế nào. Nó cúi đầu kiểm tra lại điện thoại, ngoài cuộc gọi và tin nhắn vừa rồi thì từ lúc nó nhập viện tới giờ không ai liên lạc với nó. Bão chẳng hề gọi cho nó một cuộc gọi nào. Nó sợ mình nhớ nhầm, kiểm tra lại để biết chắc chắn rằng tin nhắn đã được gửi đi. Lúc ấy, trước khi mê man, nó đã ôm chút hi vọng mong manh là có sự nhầm lần nào đó. Bây giờ nó đã hiểu, chẳng có sự nhầm lẫn nào. Nó đích thị là ả lẳng lơ đi quyến rũ chồng người ta rồi bị vợ người ta đánh cho tới sảy cả thai. Đau thật, ba mươi rồi còn bị lừa tình, mà cú lừa này nặng thật đấy.
Nó lê xác vào nhà vệ sinh thay bỏ bộ quần áo bệnh viện, lúc vứt bỏ cái băng vệ sinh ướt đẫm máu tươi vào thùng giác, nó nhìn thấy que thử thai nằm ngay cạnh miếng băng vệ sinh đỏ ối. Nó bần thần ngồi thụp xuống, đưa tay cầm cái que thử thai. Sáng hôm qua lúc cái que này hiện lên hai vạch nó cũng bần thần ngồi xuống như thế này. Nó còn chưa biết phải làm gì thì cái thai đã chẳng còn nữa rồi. Nó sờ tay vào bụng, nước mắt vừa trào ra bị nó gạt phăng đi, nó đứng phắt dậy, chạy vào bếp nhặt con dao to nhất, nhét vào túi và lao ra cửa.
Chẳng khó để tìm thấy nhà của Bão dù nó chưa từng tới nhà anh. Tòa biệt thự đẹp đẽ này đã có một lần anh chụp khoe nó, mà trí nhớ của nó thì khá tốt. Nó cũng có lần nghĩ tới chuyện nếu kết hôn với Bão và sống ở đây thì cũng thích đấy nhỉ. Nó kể với Sỏi và Sỏi bảo nó là đồ hám lợi, coi chừng bị lừa. Sỏi là đồ ngốc, nó thích Bão chẳng vì cái biệt thự này, chỉ đơn giản là anh ta luôn quan tâm và yêu chiều nó. Chỉ cần nó gọi là xuất hiện chứ chẳng phải là luôn trả lời nó bằng những tin nhắn cụt lủn “đang mổ” hoặc “đang bận khám” làm cụt sạch mọi cảm xúc của nó như Sỏi. Mỗi khi nó nổi hứng, muốn xách ba lô lên và đi, Sỏi đương nhiên là người nó muốn lôi đi theo nhất. Nhưng chẳng cần đánh nhau nó cũng thua ngay tắt lự dàn phụ nữ bụng bự xếp hàng trước cửa phòng khám, hay mấy cô nàng béo quay nằm dạng háng trên bàn đẻ gào thét Sỏi của nó bằng cái tên “Bác sĩ Tú, cứu em!”. Ờ người cần cứu dĩ nhiên sẽ quan trọng hơn con dở hơi cứ bất thình lình ham vui muốn đi dạt như nó chứ.
Những điều ấy nó có thể cố gắng nhẫn nhịn, ngay cả khi nó nói: tao có bạn trai mới, cũng là vì muốn thử phản ứng của Sỏi thôi. Nào ngờ, Sỏi chỉ sững người một tí rồi gật đầu bảo: nếu anh ta chăm sóc tốt cho mày thì chúc mừng mày. Lần ngày kẻ sững người lại là nó. Sỏi còn thản nhiên khuyên nó: nhưng cái tính bất cần đời của mày ấy, trước khi tiến tới kết hôn nhớ dùng bao cao su đấy.
Cái định mệnh! Thằng người yêu cũ của nó hình như kiếp trước là bố nó thì phải. Nói cái gì cũng trúng phóc. Chính vì không nghe lời “bố” dặn, sống tùy hứng quen rồi nên giờ nó đang phải tự chịu trách nhiệm với bản thân đây.
Nó bấm chuông liên hồi, chẳng có ai mở cửa. Nó ngồi bệt ở cửa, đợi mãi mới thấy một chiếc xe máy đỗ phịch gần đó.
- Này, cô ngồi trước cửa nhà người ta làm gì đấy?
Đôi mắt nó dán vào đôi giày xanh trên sàn xe máy. Đôi giày này ngày hôm qua đã đá mười mấy cú vào bụng nó. Nó hơi ngẩng đầu nhìn thấy đôi bàn tay sơn móng đỏ, tay trái hôm qua túm tóc nó, còn tay phải thì tát vào mặt nó. Nó ngẩng hẳn đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt bụ phấn của người phụ nữ gần bốn mươi nhưng nhìn như già hơn bốn mươi ấy. Khuôn mặt này hôm qua đã sừng sổ, chửi rủa nó không ngừng cho tới khi thấy máu chảy ra từ bụng nó mới hốt hoảng bỏ đi. Quả nhiên nhìn thấy nó thì mụ ta tỏ ra vô cùng sợ hãi.
- Cô…cô…
Nó từ từ đứng dậy và thò tay vào túi xách rút ra con dao làm bếp. Mụ kinh sợ tới mức không hét nổi. Kì lạ là khi đó các giác quan của nó lại cực kì mẫn cảm, nó nghe tiếng bước chân quen thuộc chạy lại. Cay đắng thật. Thì ra Bão ở trong nhà, vậy anh ta làm gì khi nó bấm chuông liên tục và chờ đợi hàng giờ bên ngoài chứ? Qua khe cửa nó liếc thấy đôi tất màu be. Nó mua đôi tất ấy khi đi du lịch bên Thái cho Bão vì anh nói vội quá không chuẩn bị được hành lý. Ba mươi rồi sao dại thế? Lão trốn vợ đi với nhân tình thì làm sao dám chuẩn bị hành lý? Bàn tay nó nhìn thấy qua khe cửa vẫn mang màu rám nắng như mọi khi, chỉ khác là ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn nữa thôi. Đôi chân đi tất màu be kia đã từng theo chân nó đi qua biết bao nẻo đường, đôi tay rám nắng kia đã từng vuốt ve cơ thể nó và cái người đàn ông kia đã từng thì thầm yêu nó biết bao nhiêu lần. Mà những điều này giờ còn ý nghĩa gì?
Người đàn ông mà nó tưởng là chín chắn, yêu nó, có thể thể bên cạnh nó, lấp đầy những khoảng trống trong lòng nó lại chính là người đàn ông lừa dối nó bấy lâu nay và đẩy nó vào tình huống vô cùng khốn nạn. Giờ thì hắn lại đứng sau cánh cửa như một khán giả nhìn vào cuộc chiến vô vị tranh giành đàn ông của hai người đàn bà.
Tranh với giành. Mẹ mày thèm vào. Đầu óc nó bừng lên vì tức giận. Biết mày có vợ, có các vàng mẹ mày cũng không thèm để mắt vào cái ngữ đàn ông như mày. Nó chửi thầm trong bụng.
Hắn tưởng không ai nhận ra hắn đứng sau cánh cửa sao? Vậy thì nó muốn xem Bão sẽ phản ứng thế nào khi thấy nó chĩa dao vào vợ lão. Bất chợt cái bóng nhỏ xíu sau lưng mụ vợ đột nhiên reo lên.
- Bố ơi, bố cứu mẹ con con…
Đôi chân đi tất màu be và đôi tay rám nắng chần chờ rồi dừng lại sau cánh cửa, có lẽ vì lão đã nhìn ra con dao làm bếp trên tay nó. Nó tự dưng thấy buồn cười, hóa ra người Bão yêu nhất là chính bản thân anh ta. Khốn thật, nghĩ tới việc mình từng thích một người như Bão đủ làm nó lên cơn buồn nôn.
Mụ vợ sợ hãi ôm chặt lấy con, hình như sợ quá miệng vẫn không há lên để mà hét được. Nó nhìn vào đôi mắt to tròn của đứa bé, nhớ lại cái que thử thai trong nhà vệ sinh và những miếng băng vệ sinh đầy máu. Bụng nó lại quặn đau. Cơn giận vốn xẹp bép vì quãng thời gian dài ngồi đợi ngoài cửa bỗng lại bùng lên, nó muốn xả ra rồi vào tù cũng được. Ban đầu nó chỉ muốn dọa một chút nhưng giờ nó đổi ý, muốn chém cả đôi vợ chồng khốn nạn này.
Cái bóng nhỏ nhảy vọt lên chắn trước mụ vợ, mặt cắt không còn giọt máu, vẫn lắp bắp nói:
- Không…không được đụng vào mẹ cháu…
Thằng nhóc đứng trước mặt nó độ sáu hay bảy tuổi, bằng tuổi Sỏi lần đầu gặp nó. Khi ấy Sỏi còn bé hơn nó mà dám lao ra chắn giữa nó và con becgiee hàng xóm. Từ bao giờ trước mặt nó chẳng còn ai đứng ra bảo vệ nữa? Hình như từ khi nó nói: Sỏi, mình chia tay đi. Nó quay đầu lại nhìn thấy bàn tay rám nắng cầm ở mép cửa run lên bần bật. Nó bỏ Sỏi để chọn một người đàn ông như thế này ư? Nó lại nhìn con dao trên tay và nhìn đôi mắt khiếp sợ của đứa bé trước mặt.
Trẻ con vô tội, ấy là cái cớ để nó tự cảm thấy mình cao thượng chứ sự thật là nó nhận ra tội gì nó phải khổ sở vì cái ngữ đàn ông như thế. Nó đánh rơi con dao. Hình như trước khi đi, nó có nói được câu gì đó như tích phúc cho con bà …rồi mới ngẩng cao đầu cao ngạo rời đi.
Lúc lết về được đến nhà, nó thấy nắm đấm cửa treo bịch thuốc với một tờ giấy chi chít những thứ phải kiêng cữ. Vẫn quan tâm nhưng hình như Sỏi đang tránh mặt nó. Nó bỏ người ta mà, giờ bị tên đàn ông khác lừa gạt, lại muốn níu kéo Sỏi như định đem cái lốp dự phòng ra dùng ư? Ôi, nó trở thành ả lẳng lơ đi dụ dỗ cướp chồng người ta đủ khốn nạn rồi, để Sỏi được yên đi. Cái cô điều dưỡng đêm qua ấy, cũng xinh mà, cũng xứng với Sỏi lắm. Trời ạ, nó bị điên rồi, thành ra cái dạng này mà còn nghĩ được nhiều như thế sao?
Hơn bốn giờ chiều nó nhận được tin nhắn chuyển khoản ba mươi triệu, người gửi là Bão. Nó lục tủ lạnh lôi bia ra uống, chẳng biết uống tới lon thứ mấy thì Sỏi đẩy cửa đi vào. Nó loạng choạng đứng dậy, ôm lấy Sỏi. Sỏi không đẩy nó ra như đỉa phải phải vôi giống mọi khi, mặc cho nó ôm lấy như bạch tuộc ôm cột và kể lể:
- Tao muốn xẻo thịt lão, tao mang dao đi rồi đấy, mà nhìn con lão, tao không làm được, với cả tao thấy… không đáng… - Nó thút thít. – Tao không cần tiền, tao cần lão xin lỗi. – Nó bật khóc nghẹn ngào.
Sỏi không dỗ dành nó mà đột nhiên đẩy nó ra, dí mu tay vào trán nó rồi rít lên.
- Tiên sư bố nhà mày, mày không uống viên thuốc nào hả?
- Hở…
Nó ngớ người ra chưa hiểu tự dưng Sỏi lên cơn vì cái gì. Ngay cả khi nó bỏ Sỏi, Sỏi cũng chả điên lên mà quát ầm lên như thế.
- Sốt đùng đùng thế này mà mày còn dám uống bia hả? Sản dịch ra nhiều hay ít?
- Mẹ mày, cuống lên cái gì? – Nó loạng choạng gạt tay Sỏi ra, đưa tay sờ cạp quần, cười sằng sặc. – Sao có đứa lại sỏi đá như mày, tụt mẹ hết cảm xúc của tao rồi. Mày muốn tao cởi cho mày kiểm tra không?
- Tao đang định thế đây.
Thấy Sỏi giơ tay tính làm thật, nó cuống quýt tránh.
- Cút, ai cho đụng vào tao?
Sỏi túm lấy tay nó kéo ra cửa.
- Câm mồm, theo tao tới viện không tao tụt quần mày khám tại nhà đấy.
Cặp kè với nhỏ điều dưỡng trẻ kia rồi còn làm bộ quan tâm tới nó làm gì. Trái tim nó đang đau lắm đấy, cút đi cho nó tự liếm láp vết thương. Nó lấy hết sức lực mà ghìm lại, miệng gào lên:
- Tao không đi!
- Không chữa biến chứng vô sinh chết mẹ mày.
- Liên quan chó gì tới mày?
Nó giật tay ra khỏi Sỏi, kiêu căng hất mặt lên dù rằng hai mắt đang tối sầm lại chẳng biết vì men bia, hay vì mất máu nhiều và mệt mỏi quá sức rồi. Sỏi không cố giữ tay nó nữa, hắn xoay người đá bay mấy lon bia đang lăn lóc trên đất. Lúc tưởng Sỏi sẽ bỏ đi như bao nhiêu cuộc cãi vã trước đây thì đột nhiên hắn nói:
- Liên quan chứ sao không? Tao đéo muốn lấy đứa vô sinh.
Nó thẹn quá hóa giận, gào lên:
- Mẹ! ….Cái thằng sỏi đá, ai muốn lấy mày?
- Thế đi mà lấy cái thằng giỏi chiều chuộng mà mày chọn ấy.
Theo tính cách của nó, giờ phút này mà còn xát muối vào lòng nó thì khác nào tự tìm đường chết. Sỏi còn chưa kịp hối hận vì mồm nhanh hơn não thì:
Chát.
Cái tát mạnh lắm, đến nó cũng sững người lại vì không nghĩ mình đánh mạnh thế. Hơi bia tan đi ít nhiều, mắt nó cũng nhìn rõ hơn, nó lắp bắp:
- Tiên sư, tao tát có một cái, sao mặt mày sưng kinh thế kia?
Sỏi xoa xoa bên má vừa bị tát, thò tay móc điện thoại ra, bật cho nó xem một đoạn video. Nó thấy Bão trông còn kinh dị hơn Sỏi, nằm ôm cây cột điện ở góc tường, miệng liên tục nói: Xin lỗi, anh xin lỗi em… Sắc trời trong video nhá nhem tối, hình như vừa mới được quay. Sỏi vuốt tóc nó, thì thầm:
- Tao biết mày không cần tiền, nên…
Nó bật khóc nức nở và ôm chầm lấy Sỏi. Chỉ là một cơn bão thôi, bão tan rồi, ngày mai trời lại sáng. Nó như nghe thấy tiếng thì thầm của Sỏi bên tai trong cơn mơ.
Nó tỉnh dậy trong bệnh viện, sốt cao nên chẳng biết nó đã mê man trong bao lâu. Nó tỉnh dậy là vì dây truyền dịch bị kéo căng tới mức kim truyền gần như sắp rời khỏi tay nó. Nó ngước nhìn lên thấy cô điều dưỡng trẻ trong phòng trực đêm nọ đang nắm chặt dây truyền dịch còn mắt thì dán vào người đàn ông đang xem bệnh án bên cạnh giường nó. Tình cảnh này, có lẽ nó nên…giả vờ ngủ tiếp.
Cô điều dưỡng trẻ xoắn tới sắp đứt sợi dây truyền mới ngập ngừng hỏi:
- Anh Tú, chị này là…
Thề là nó chẳng muốn nghe trộm chút nào đâu, nhưng dường như ai đó cố tình muốn nó nghe thì phải. Nó nghe thấy giọng nói chầm chậm, ít nhấn nhá của Sỏi.
- Anh xin lỗi không đáp lại được tình cảm của em. Cô ấy mới là người anh thích.
Mũi kim trong ven của nó bị kéo bật ra, nó nghiến răng chịu đau, còn người vừa mới làm hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp dường như không ý thức được việc cô ta vừa làm. Cô điều dưỡng trẻ dường như sắp khóc tới nơi, giọng trở lên nhỏ xíu:
- Vậy lần trước chị ấy sẩy thai…
- Chuyện riêng bọn anh, em đừng hỏi.
Tiếng bước chân cô điều dưỡng đi xa dần, nó xoay người lại giơ chân đá đá vào người Sỏi.
- Con nhỏ đó xinh mà, sao…
Sỏi đang lấy bông rịn vết máu trên tay nóthì cố tình ấn một cái rõ mạnh làm nó kêu lên vì đau.
- Xinh bằng mày thế nào được. – Sỏi thở dài. - Tình cảm của tao mày hiểu rõ, đừng giả vờ ngu ngơ nữa. Tao sợ tao bận rộn quá không chăm sóc được mày cho tốt nên mới đồng ý chia tay. Nhưng hình như tao sai rồi ấy.
Nó trở mình, cố ý không nhìn vào mặt Sỏi, nhưng qua cửa kính vẫn nhìn thấy rõ nét lo lắng hồi hộp trên mặt hắn vẫn hệt như hồi mười sáu hắn tỏ tình với nó. Mắt nó hoe đỏ. Sỏi chìa tay về phía nó:
- Mày nhìn đi.
Bàn tay Sỏi quấn đầy băng vải.
- Tao bảo mày bàn tay bác sĩ phẫu thuật quan trọng lắm đúng không?
- Mày là bác sĩ sản. – Nó khịt mũi phản bác.
- Tiên sư mày! – Sỏi gầm lên.- Nói tao khô khan chỉ biết công việc, không chiều chuộng, không lãng mạng, mãi tao mới nặn ra mấy câu ra ngô ra khoai thì mày tụt mẹ cảm xúc của tao rồi.
Sỏi hung hăng hất tay ra, nó ôm bụng cười rũ rượi.
- Ok, ok mày là bác sĩ phẫu thuật sản được chưa? Thế thì sao? Có gì lãng mạn tích suốt ba mươi năm thì phọt ra cái cho tao coi.
Sỏi đợi nó cười chán mới thở dài, vuốt tóc nó.
- Tao nghĩ công việc là mạng của tao, đôi tay này cũng là mạng của tao. Nhưng tối qua đấm cái lão khốn nạn kia tới bị thương hết cả bàn tay, sáng nay không cầm nổi dao mổ, không cầm được bút viết bệnh án mà tao không thấy hối hận chút nào, thì tao mới biết… Hình như, mày… mày mới là mạng của tao.
Nước mắt nó lăn dài trên má, nó cúi đầu trốn tránh.
- Sớm không nói muộn không nói sao lại nói lúc này?
- Nhận ra tức thì nói luôn, sợ nhỡ muộn hơn mày lại có người yêu mới thì sao?
Nó day day cái mũi đang cay xè của mình.
- Nhưng nói lúc này tao thấy như mày thương hại tao ấy.
Sỏi bật cười, ấn đầu nó vào gối.
- Chó có đứa nào rảnh mà đi thương hại mày tới mười mấy năm.
Nó bực mình,gạt tay Sỏi ra.
- Mẹ nhà mày, tỏ tình mà như chửi nhau thế à?
Sỏi thuận đà nắm tay nó lại.
- Thế có đồng ý quay lại với tao không?
Nó nhìn bàn tay còn sưng to và quấn đầy băng gạc đang nắm tay mình. Mắt nhòe đi, lẩm bẩm:
- Cho tao thời gian sắp xếp lại tâm trạng đã.
Sỏi liếc mắt nhìn đồng hồ rồi quay về phía nó:
- Chờ lâu lắm rồi, gật mẹ cái đầu cho êm chuyện đi để tao còn đi họp chuyên môn đây.
Cái tiên sư nhà mày Sỏi ạ. Lúc tỏ tình mày tỏ ra đáng tin một chút được không? May cho mày bà đang mệt đấy, không thì ăn chửi sấp mặt rồi. Nó vùi mặt vào gối, lờ tịt đi bên cạnh còn có người đang sốt ruột chờ đợi câu trả lời của nó.
HẾT.
Chỉnh sửa lần cuối: