
Trong hành trình của cuộc đời ai mà không một lần yêu.
Đời người lữ khách cũng vậy, dù đi qua bao vùng đất lạ, thực hiện bao chuyến hành trình xuôi ngược giữa dòng đời, hay trải qua bao thăng trầm đi nữa thì cũng sẽ có ngày người đó muốn dừng chân. Không phải vì mỏi gối chùn chân mà vì người đó biết yêu.
Tình yêu của người lữ khách lạ lắm, cuồng nhiệt lắm, vội vàng lắm, chân thành lắm mà cũng đơn giản lắm. Khi người lữ khách đã yêu thì sẽ yêu bằng tất cả những gì mình trân quý nhất, bằng cả con tim nóng nảy và khao khát yêu thương kia. Và khi ấy người lữ khách sẽ quên hết thảy, quên đi quá khứ, chẳng màng tương lai mà chỉ sống hết mình trong thực tại để yêu và vì yêu.

Tôi đã gặp người vào một ngày tháng 9. Một ngày nhẹ tênh như bao ngày. Và một chuyến đi như bao chuyến đi. Nhưng người đã bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng như thế, người đã đọc được tôi khiến tôi thấy mình không còn chơi vơi giữa đêm trường. Một lần đó người đã đến, đã xoa dịu những vết thương lòng, những dấu vết chai sạn từ năm tháng dài và cũng lầm đó khiến người lữ khách muốn dừng chân, muốn trở về.
Con tim băng giá đã biết yêu, ánh mắt lạnh lùng kia đã có tiếng cười. Tình yêu cứ nhẹ nhàng đến như thế. Đến trong những đêm trường mà người lữ khách còn rong chơi nơi cuối trời.
Đêm đã tàn, trời đã lên, những tia nắng đầu ngày le lói nơi chân trời khiến nó nheo nheo mắt lại, dập mẩu thuốc là vào cái gạt tàn đã đầy ắp. Thở mạnh ra một hơi, mùi bia theo hơi thở lan toả vào cái không khí buổi sớm mai. Thế là đã uống cả một đêm rồi đó. Liếc xung quanh, mọi người còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Lạnh, mệt hai cái cảm giác ấy đan xen vào nhau, len lỏi vào trong giấc ngủ nặng nề. Trong giấc ngủ ấy, tôi đã mơ thấy những người bạn, thấy loài sói lang thang giữa cánh đồng bạt ngàn, mơ về một vùng biển xa xôi và mơ về loài hoa lavender đang rung rinh trong gió.
Giấc ngủ ngắn ngủi, vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, ước gì cứ mãi được nằm như thế. Nhưng đời làm gì có “giá như”. Dưới dòng nước nóng, những suy nghĩ vẫn quay cuồng, về đêm qua, về hiện tại, về ngày mai và về chính bản thân mình.
Rồi nghĩ về cuộc đời mình.
Đời về đâu?
Đời mà, đời nhiều buồn ít vui, nên đời dạy cho tôi biết chấp nhận mọi thứ. Ừ thì khó khăn nghìn trùng đó, ừ thì ngoài kia trời cao bể rộng lắm giông tố đó. Nhưng chỉ cần một ngày còn có thể tung cánh chim đi khắp phương trời, ngày nào còn có thể bước đi trên đôi chân của chính mình thì ngày đó vẫn sẽ yêu và yêu không hối hận. Sau màn đêm kia là ánh mặt trời, để con người ta sống hết mình, sống điên cuồng, sống cho một niềm tin vào tương lai, vào một tình yêu của con tim, vào tình người của thế gian này.
Chỉnh sửa lần cuối: