Truyện ngắn Ai Cũng Được Yêu

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Giới hạn độ tuổi: 12+
Chiếc lá vàng cuối thu rụng rơi bên hiên nhà, cô bé Ngô ba tuổi thích thú cầm nghịch nghịch. Mẹ bé từ đằng sau bồng bé lên, hai mẹ con cùng bật cười, tiếng cười vui vẻ hòa vào trong nắng mùa thu rạng rỡ.

Làm mẹ đã vất vả rồi, làm mẹ đơn thân còn khổ hơn cả trăm lần. Miệng đời thế gian bịa đặt đủ các thể loại. Yên Di đã quá quen với những câu chuyện đó. Vì quen lên cô cũng chẳng buồn quan tâm, cũng không biện minh. Họ nghĩ sao là quyền của họ, mình đâu có sống cùng họ. Mấy năm nay Di thường xuyên thay công ty. Vì họ hay mang chuyện cô ra bàn tán, rồi có khi cô bị những đồng nghiệp nam hiểu lầm dễ dãi. Đến công ty hiện tại cô cảm thấy khá ổn, họ không bới móc chuyện cô là mẹ đơn thân ra bàn tán, bịa đặt, hơn nữa sếp cô là nữ nên cũng hay thông cảm cho cô. Di quyết định sẽ làm ở đó lâu dài. Thế mà hôm nay cô lại nhận được bó hoa hồng, không biết ai gửi. Mọi người trong công ty xôn xao, chỉ trỏ. Trưởng phòng đi ra giải tán đám đông. Trước khi đi còn bỏ lại một câu. “Di này! Em đã là mẹ đơn thân thì lên cẩn thận.”

Từ ngày chia tay cha bé Ngô, Di đâu có quen ai. Một phần vì tính cách Yên Di khi đã yêu ai sẽ quên cả bản thân mình. Mà giờ cô không chỉ có một mình. Hơn nữa cô đã nếm vị của việc yêu điên cuồng rồi bị phản bội đau đớn đến nhường nào. Ngày hôm sau là hoa ly ly, rồi cả một tuần việc tặng hoa không dừng lại, mỗi ngày một loại hoa. Ai đó đồn thổi thành cô yêu người có vợ nên người gửi hoa mới không dám ghi tên, nó lan dần ra cả công ty. Chuyện gì đến cũng đến, Di bị trưởng phòng gọi vào bên trong nói chuyện. Cô chuẩn bị tinh thần, đón nhận những lời chỉ trích, mình vẫn hay nghe từ những người khác. Ấy thế mà, cô bắt gặp khuôn mặt có lỗi của chị trưởng phòng, chị ấy cứ ậm ờ hoài mới nói lên lời.

“Di này! Chị biết ai là người gửi hoa cho em đấy!”

“Dạ! Là ai hả chị?”

“Thằng em trai chị đấy!”

“Ơ! Em đã gặp, em chị bao giờ đâu.” Yên Di ngơ ngác.

“Có! Hôm chị nhờ em xuống phía dưới công ty cầm tập hồ sơ chị để quên, nó là người đưa cho em.”

Di nghĩ mãi chẳng ra được khuôn mặt của em trai chị trưởng phòng, thật ra hôm đó cô chạy xuống nhận rồi cảm ơn, có để ý anh ta mặt méo tròn gì đâu. Thậm chí nếu chị trưởng phòng không nói, cô còn chẳng biết người đưa cho cô là nam hay nữ nữa cơ.

“Chị ơi! Nói thật là em không quan tâm yêu đương gì đâu chị! Chị nói giúp em với anh ấy đừng gửi hoa nữa, được không chị.”

“Chị nói với nó rồi! Mà nó có thèm để tâm đâu! Nó nói chuyện đó là việc riêng của nó. Hay thế này đi, em gặp nó rồi, nói thẳng với nó luôn.”

“Dạ?”

“Em nói thẳng với nó, cho nó đỡ mơ tưởng. Chứ tính thằng này cũng dai dẳng lắm đấy. Một khi nó quyết chí, nó phải làm cho bằng được.”

Không đâu ngày chủ nhật đáng lẽ, bé Ngô được đi chơi thì giờ đây hai mẹ con đang ngồi trong quán café đợi ai đó vẫn chưa tới. Không phải tại anh ta đi muộn mà vì Di đi sớm để nhờ người trông bé Ngô, ngày chủ nhật ai cũng có việc của mình cả, cô đành phải mang bé đi theo. Anh ta xuất hiện trên tay cầm một bó hoa, bé Ngô đang chạy lon ton chẳng may va phải anh ta. Con bé mếu máo ăn vạ, anh ta lập tức bế con bé dỗ dành. Di có nhìn lầm không, con bé hết khóc ngay, mắt còn có tia lấp lánh. Thường nó sẽ ăn vạ đến lúc người ta mất hết cả kiên nhẫn cơ mà. Con nhỏ hám trai, nó đang cười điệu với anh ta nữa kìa. Công nhận là anh ta nhìn cũng được, Di nhìn rồi đánh giá, khá giống hình chị trưởng phòng đưa cho cô. Anh ta mặc một chiếc áo thun xám cổ tròn cùng quần jean bạc, thường người ta sẽ thiếu chỉn chu với trang phục kiểu đấy, nhưng nhìn anh ta người lại nghĩ đến phóng khoáng hay tự tin.

“Chào em! Con bé giống em quá!” Anh ta chào, tặng Di một bó hoa hồng tỉ muội được bó theo kiểu đơn giản, kéo ghế ngồi xuống trong khi tay kia vẫn bồng bé Ngô đang giật giật áo anh ta, bi bô nói liên hồi.

“Chào anh! Cảm ơn! Anh không cần chu đáo vậy đâu.” Di nhận lấy bó hoa tuy được gói đơn giản nhưng rất đẹp, thực ra mấy bó hoa mà anh ta tặng đều đẹp cả.

“Tôi xin lỗi vì tới hơi muộn. Tôi vội sửa xong máy bơm nước cho họ, nếu không có nước với nắng kiểu này đám hoa đó sẽ héo cả. Hoa tôi cắt ở công viên luôn đấy, còn tươi nguyên.” Di nhìn bóa hoa cười khổ, anh ta ăn trộm hoa trong công viên tặng cô. Còn bé Ngô nhún nhảy trên đùi anh ta bi bô.

“Chú có mùi hoa, có mùi hoa! Ngô thích! Ngô thích!”

“Tôi xin lỗi con bé làm phiền anh quá! Thường nó hay dạn người lạ lên cứ thấy ai thân thiện là làm tới!” Di nói dối chữa cháy.

“Không sao mà! Tôi cũng hay chơi với mấy đứa cháu!”

“Ngô qua đây mẹ bế!” Yên Di dơ tay ra đón bé. Ấy thế mà vừa quay lại nhìn cô một cái Ngô chỉ chỉ vào cốc kem cạnh đó, đang ăn dở.

“Kem! Kem ạ!” Anh ta hiểu ý con bé, với tay lấy ly kem, bón một thìa cho con bé, nó cười toe không thèm để ý đến mẹ nó nữa.

Di vừa tức mà vừa buồn cười. Có bao giờ Ngô thân thiện với ai đâu, nó hay làm kiêu lắm cơ mà. Giờ thì nó quên luôn mẹ, ngồi trong lòng người mới quen, ăn kem ngon lành. Bây giờ Di biết bắt đầu từ đâu đây, vòng vo chi bằng nói thẳng với anh ta.

“Anh là người mỗi ngày tặng hoa cho tôi đúng không?”

“Ừ! Là anh.”

“Tôi mong rằng…!” Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt đoạn, bởi cô phục vụ.

“Anh dùng gì ạ?”

“Cho tôi một ly cafe đá...” Anh ta chưa nói hết câu đã bị Ngô xen vào.

“Cho con kem! Kem!” Di xua xua tay với cô nhân viên.

“Không phải đâu cô, lấy café thôi ạ!” Cô nhân viên hiểu ý, đi vào. Còn cô bé Ngô hờn dỗi nhìn mẹ nó, giả vờ ấm ức.

“Mẹ và con đã thống nhất từ đầu chỉ ba viên kem rồi nhé!” Di nghiêm khắc nhìn bé Ngô.

“Mẹ xấu tính! Mẹ xấu tính!” Ngô phụng phịu.

“Ra đây với mẹ! Nhanh!” Yên Di đến cạnh con bé, đưa tay định kéo con bé, con nhỏ túm chặt lấy cổ anh ta không chịu buông. Anh ta nhẹ nhàng nói với con bé.

“Con ra với mẹ con nhé! Chú hứa có dịp sẽ đưa con đi chơi.” Con bé nắm chặt lấy áo của anh ta, quay lại phía mẹ nó nhìn bằng ánh mắt rưng rưng. Nó biết làm thế Di sẽ thỏa hiệp.

“Mai mẹ sẽ mua kem được chưa!” Ngô với tay ra hướng về phía mẹ nó. Sau khi ngồi xuống Di nói tiếp chuyện đang nói dở.

“Tôi mong rằng… !” Chưa kịp nói xong, phụ vụ đã ra.

“Cafe của anh ạ!” Phục vụ vừa đi Di vội xen vào.

“Anh đừng…” Bé Ngô với qua bàn.

“Cho con! Cho con uống ạ!” Di chỉ muốn thốt lên.“Có ai để yên cho tôi nói hết câu không?” Anh ta uống một hụm rồi nhăn mặt.

“Đắng lắm ! Con không uống được!” Ngô gật gật tin tưởng.

“Có tặng…” Tiếng điện thoại kêu lên inh ỏi. Di mất hết kiên nhẫn mở điện thoại, hóa ra là mẹ Di.

“Con đây ạ! Sao cơ ạ! Mẹ lên chỗ con rồi á! Con ra ngoài có chút việc ạ. Con về liền, mẹ đợi con ạ!” Yên Di vội vã thu dọn đồ đạc vào trong giỏ, nói liên hồi với anh ta.

“Mẹ tôi bị huyết áp cao, mà trời hôm nay nắng quá, bà lên không nói cho tôi biết. Lên giờ tôi phải về đây. Anh dừng lại việc tặng hoa, hay thích tôi gì gì đó nhé! Tôi không thích.” Trước khi đi cô để lại tiền nước lên bàn.

“Không cần, tôi…” Anh ta chưa nói xong đã thấy Di rất nhanh chạy ra cửa. Bé Ngô quay mặt lại bi bô.

“Chú hứa đưa con đi chơi rồi đấy!” Anh ta đuổi theo, vẫy taxi, rồi mở cửa giúp hai mẹ con Di. Trong lúc Di đang xoay sở thắt dây an toàn cho hai mẹ con, anh ta trả tiền taxi, sau đó mở cửa nhoài người vào thắt dây chỉ một lần là được, vậy mà cô thắt mãi không xong

“Cảm ơn! Chào anh!”

“Anh tên Chí! Chào em! Chào bé Ngô!” Anh ta hôn lên trán con bé. Con bé bẽn lẽn cười.

“Con chào chú!” Chiếc xe đi xa dần con bé, và anh ta vẫn vẫy tay chào nhau.

Mẹ Di nhìn bé Ngô ngủ ngon, nhớ đến ngày trước gia đình ai cũng không thích con bé. Còn bây giờ ai cũng yêu mến nó cả. Bà chỉ thương cho cô con gái ngốc nghếc của mình, vì cái gì mà nó buộc mình với con bé. Cả nhà từng khuyên Di để người ta nuôi Ngô, người ta mới có cùng chung máu mủ với nó. Thế mà Di cứ nhất quyết nuôi Ngô, còn nói “Họ không yêu thương con bé! Mà ai cũng cần sống trong tình yêu, nhất là đối với một đứa trẻ.” Còn Di, nó cứ định sống, dành cả tuổi thanh xuân để nuôi đứa con của chồng chưa cưới và người tình hay sao, bà thở dài.

Hôm nay Di được nghỉ sớm, lên đón Ngô rồi cho con bé đi mua kem. Con bé cầm cây kem tung tăng chạy trước một bước, Di hai tay cầm túi đồ đi sau nghĩ. Mấy ngày nay công ty không đồn thổi gì nữa, nhờ vào chị trưởng phòng nói sẽ cắt mười phần trăm lương cho những ai nhiều chuyện. Hoa cũng không còn được gửi đến, Di chợt thấy buồn buồn, có lẽ anh ta cũng không thích cô lắm.

“Mẹ ơi! Hoa gì đẹp này ạ!” Ngô chỉ vào chậu hoa Linh Lan* để trước cổng nhà Di. Yên Di bước tới cầm chậu Linh Lan nở hoa màu trắng lên, thấy trên chậu có tấm thiệp, ghi.

“Ai cũng được yêu!”

Chú thích: Hoa Linh Lan* có nghĩa là sự trở về của hạnh phúc

Còn tiếp…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Ai Cũng Được Yêu
Ra đi, bạn ơi, Miu hóng quá ❤.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Ai Cũng Được Yêu
Ở trên Gác có một người là sự trở lại của hạnh phúc đấy. Đó là Linh Lan 213, meokeongot có thể thử đọc bài của chị ấy, rất tuyệt. Giống như nước mắt của Đức Mẹ rơi xuống đất, Linh Lan thấu hiểu và lắng nghe, bao dung và trải lòng với tất cả. Hoa Linh Lan chính là những bậc thang đến thiên đàng, đúng không? o:-)
 

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Ai Cũng Được Yêu
Cảm ơn bạn nhé! Mình sẽ đọc! Mình muốn viết tiếp lắm mà đi làm, rồi đi học nữa, không có thời gian viết. Toàn trốn sếp viết trong giờ làm! :D:))
 

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Ai Cũng Được Yêu
Ở trên Gác có một người là sự trở lại của hạnh phúc đấy. Đó là Linh Lan 213, meokeongot có thể thử đọc bài của chị ấy, rất tuyệt. Giống như nước mắt của Đức Mẹ rơi xuống đất, Linh Lan thấu hiểu và lắng nghe, bao dung và trải lòng với tất cả. Hoa Linh Lan chính là những bậc thang đến thiên đàng, đúng không? o:-)
Sao mình không tìm được chị Linh Lan 213 vậy bạn, chỉ mình cách tìm đi bạn.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Ai Cũng Được Yêu
Sao mình không tìm được chị Linh Lan 213 vậy bạn, chỉ mình cách tìm đi bạn.
Bạn tới diễn đàn truyện ngắn tản văn, rồi sau đó đi tới trang 2 và 3. Nếu nhìn thấy hình đại diện là mặt một con mèo màu đen, có chữ crazy cat lady màu vàng thì đó chính là chị ấy.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Ai Cũng Được Yêu
Bạn đã thấy chưa? Đọc thử đi, hay lắm. Mình thích nhất bài "phụ nữ là người hùng biện giỏi nhất" của chị ấy. Thật toẹt vời ông mặt trời.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Ai Cũng Được Yêu
À, mèo ngọt ngào ơi, hình như bài này cậu sai chỗ "quay lại phía mẹ nó nhìn bằng ánh mắt dưng dưng." Phải là rưng rưng mới đúng, phải không ta? :v
 
Bên trên