Có những nỗi đau theo thời gian chưa bao giờ tan biến, chỉ là ta cất giấu sâu bên trong, chợt một ngày nhận ra điều đó chở thành lỗi ám ảnh…
Thời tiết đầu đông lạnh và khô, sương mù giăng quanh rừng thông âm u. Bên trong khu rừng cậu bé chăn bò khoảng bảy tám tuổi, thân hình gầy còm đen nhẻm, chân trần mặc bộ đồ chắp vá, đang kéo cao chiếc áo đến ngực tạo thành một cái túi, chăm chỉ nhặt hạt dẻ rừng và quả sim. Nhặt được ít nào cậu cho vào túi trước ngực, nhủ thầm chắc mẹ cậu thích lắm đây. Trong rừng khó phân biệt được ngày đêm. Khi cậu dắt bò đi về, trời đã sẩm tối. Cậu vội vàng kéo bò đi nhanh, không để tâm đến những cành cây quật vào mình hay viên sỏi cứa vào da chân cản đường. Cậu sợ về muộn, mẹ cậu sẽ đói, gần tuần nay vì bụng quá lớn, mẹ cậu đi đứng khó khăn, chẳng làm được mấy việc. Ba cậu thì chắc giờ vẫn nhậu rượu không biết bao giờ mới về. Còn mẹ ba, lúc sáng nay, trước khi đi, đã dặn cậu về sớm nấu cơm, mẹ ba ra thị trấn thăm chị Thư, có thể tối muộn mới về tới nơi. Mẹ ba còn bảo mẹ cậu sắp sinh em bé, từ bây giờ cậu có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ em bé nữa.
Kéo con bò vào cái chuồng thô sơ làm bằng mấy cái cọc thông lợp mái tranh. Cậu lấy cắm dữ vạt áo, để quả sim và hạt dẻ không bị rơi, dùng hai tay cột chặt dây thừng vào chiếc cột chắc chắn, cậu kiểm tra thật kĩ. Ba cậu nhỡ về mà thấy cột không chặt, sẽ mang cậu ra đánh. Bị đánh nhiều rồi cậu không sợ, cậu chỉ sợ cha mắng sang mẹ. Cậu nhìn về phía ngôi nhà đơn sơ, xiêu vẹo, thắc mắc. Sao hôm nay mẹ cậu không đốt đèn, cậu vội chạy về phía ngôi nhà tranh gọi to: “Mẹ ơi!” Cậu biết mẹ cậu chẳng đáp lại đâu, cậu chưa bao giờ nghe thấy mẹ mình nói, muốn nói cái gì với cậu sẽ chỉ hay miêu tả cho cậu biết. Mẹ ba từng bảo, mẹ cậu bị câm không nói được. Mở cánh cửa gỗ, mùi tanh tưởm từ bên trong thoát ra, khiến cậu phải bịt mũi. Có dự cảm không lành cậu nhanh chóng tìm đường đến bên bàn, đổ hết hạt dẻ cùng quả sim lên bàn, vớ lấy hộp diêm, vội vã đốt đèn dầu. Chiếc đèn nhỏ chiếu sáng lờ mờ, cậu cầm đèn bước đến canh giường mẹ cậu hay nằm, càng tiến lại gần mùi tanh cành nồng hơn. Có thứ gì đó nhớp nháp dính vào chân cậu, nhưng cậu chỉ để ý đống chăn mền hỗn lọan còn mẹ cậu nằm im trong đó, không cử động, cậu sợ hãi lay lay.
“Mẹ ơi! Mẹ sao thế mẹ! Con về rồi, con mang về nhiều hạt dẻ mẹ thích!” Mẹ cậu không đáp lại, có tiếng : “Oe… oe!” Nhỏ xíu bên cạnh, cậu vội dở lớp chăn lên, có một hình hài nhỏ bé được cuốn trong chiếc vỏ gối. Cậu hớn hở nhìn đứa bé với tay vỗ về.
“Ủa! Em bé này mẹ!” Vẫn không có cử động nào, cậu lay mẹ mạnh hơn, đáp lại cậu chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua.
Màn hình điện thoại hiện lên hai giờ sáng. Chí mệt mỏi cào tay hai bên mái tóc rối bù. Anh biết mình sẽ lại thức hết tối nay. Bật giậy mở cửa phòng định tiến về phía bếp pha chút cafe. Đi qua phòng khách, Chí giật mình, vì trong ánh sáng đèn ngủ, anh nhận ra có người nằm trên ghế sopha. Nhìn kĩ Chí nhận ra anh cả, anh bật đèn, bước tới gần anh trai, đá đá vào chân anh mình.
“Anh làm gì mà không về nhà, hiện hồn tại nhà em hai giờ sáng làm gì? Chắc em phải đề nghị anh trả chìa khóa dự phòng nhà em quá! Có ngày chị dâu sẽ la nên, đổi lỗi cho em việc thường xuyên anh không về nhà.” Anh Chí ngồi dậy bỏ bịch đá trên mặt lên bàn, mở đôi mắt sưng vù tím bầm, him híp nhìn.
“Anh chỉ tranh thủ ngủ lại nhà chú vì nhà chú gần bệnh viện hơn nhà anh! Mà chú nhìn anh xem, giờ mà anh về nhà chị dâu chú chẳng hóa thành đại bàng.”
“Anh đã làm cái gì? Để bị như thế này?” Chí nhìn đôi mắt anh mình đánh giá, người ra tay thật không chút lưu tình.
“Anh cấp cứu cho hai đứa trẻ bị xe ba gác chở quá tải, rơi hàng trúng. Khi anh bước từ phòng tiểu phẫu đi ra, định nói với cha bọn chúng. Hai đứa trẻ ổn rồi! Không ngờ bị táng nhầm vào mặt. Anh ta định đánh tên chở xe ba gác, tên đó lé đòn, và đây chính là kết quả.” Kết câu anh Chí chỉ vào đôi mắt bị bầm. Chí bật cười ha hả, nhìn vết bầm trên mắt của anh mình, và nghĩ đến cảnh chị dâu sẽ như thế nào khi nhìn thấy.
“Đúng, chị dâu sẽ biến thành đại bàng đến tấn công cả hai tên kia mất!” Anh cậu nằm xuống, với lấy bịch đá đè lên chỗ sưng.
“Thế nên anh đang giảm thiểu tối đa thiệt hại trước khi chị dâu chú nhìn thấy đây! ”
Chí tắt điện, định bước vào bếp, thì anh cậu lại hỏi.
“Này! Cậu nghiêm túc với cô gái hôm bữa chứ?”
“Sao anh hỏi thế?”
“Cậu thích cô ấy không phải vì cô ấy giống mẹ cậu hay vì tuổi cô ấy bằng Sim nếu con bé sống đến bây giờ?” Lỗi buồn chợt lóe lên trong mắt Chí, đã quá lâu không ai nhắc về cái tên đó.
“Không! Có thể ấn tượng lúc đầu là vì thế! Nhưng giờ em thật sự thích cô ấy!”
“Cô gái đó có vẻ tốt đấy, giữ chặt vào.”
“Anh lo chuyện mình đi.” Chí bước tiếp về phòng bếp.
Hôm trước Di nghỉ để chăm bé Ngô đi cắt chỉ, thành ra công việc dồn lại ngày hôm sau. Đang cặm cụi đánh máy dự án mới, cô cảm thấy nhột nhột, ngước mắt lên thấy chị trưởng phòng nhìn mình cười ngọt ngào, đưa cho Di cốc café.
“Chị pha đấy, em uống đi!” Di hai tay nhận ly cafe, trong lòng tự vấn mình đã làm gì nhỉ.
“Em cảm ơn chị ạ!”
“Di này!”
“Dạ!”
“Bé Ngô làm phù dâu nhí trong đám cưới chị nhá!” Di suýt chút nữa làm đổ cốc cafe.
“Hả! Em tưởng chị làm đám cưới kiểu truyền thống ạ! Mà sao lại là Ngô nhà em ạ!”
“Chị đổi! Ăn hỏi truyền thống rồi, cưới phải khác chứ! Bé Ngô nhà em được hai người đàn ông nhà chị khen dễ thương đấy! Mà giống em… thì chắc dễ thương rồi!” Chị trưởng phòng nhìn Di gật gù: “Thế nhé! Bye em!” Chưa để cho Di kịp phản ứng chị ấy đã chốt hạ, trước khi bước vào phòng còn nháy mắt.
Hai ngày nữa là đám cưới chị Thư. Di được nghỉ để đi đến địa điểm cưới trước cùng với bé Ngô. Vì chị trưởng phóng nói, bé Ngô cần tập làm phù dâu nhí cho quen. Chuẩn bị xong đồ cho Ngô làm phù dâu. Di tìm cho mình bộ đồ phù hợp, mặc cho đám cưới. Kéo chiếc váy gập gọn, để ở góc tủ, cô mua bộ váy này khi nó được giảm giá cách đây cũng cả năm. Đây là bộ đẹp nhất và mới nhất của cô. Sau khi ủi lại cho bớt nhăn, Di mặc thử vào, cảm thấy hơi rộng một chút. Bé Ngô ngồi trên giường reo lên.
“Mẹ đẹp quá! Mẹ đẹp quá!” Cô mỉm cười với bé.
“Cảm ơn con nha!” Bước tới cánh cửa tủ có kính, cô soi mình trước gương. Bộ váy màu hồng nhạt tôn da, tay ren ngắn, cổ thuyền, phần trên thêu ren ôm lấy vòng eo, phần chân váy không ren hơi xòe, dài xuống tới gót chân. Di bất động nhìn người phụ nữ trong gương, cô thấy mình lại được xinh đẹp. Đã bao lâu rồi, cô không mặc những chiếc váy mình từng yêu thích. Cô nhớ đến câu hỏi của anh lúc đó, rồi tự hỏi bản thân, cô thực sự có đang sống tốt.
Hôm nay mẹ con Di đón xe khách đến chỗ chị Thư làm đám cưới. Di từ chối vé máy bay từ chị Thư, vì sợ sẽ gặp anh. Thời gian gần đây cô tránh gặp anh, cô không giao hồ sơ, hay nhận hồ sơ nữa, mà nhờ đồng nghiệp làm hộ. Cô còn đón bé Ngô sớm hơn hoặc muộn hơn để anh không có cơ hội nào gặp mặt. Di cũng không biết tại sao mình làm vậy, có lẽ cô đang sợ một điều gì đó lớn dần trong tim. Mới năm rưỡi sáng, cô đã dậy, không tài nào ngủ thêm được. Cô hí hoáy tìm mặc chiếc váy trắng thêu hoa màu tím li ti, còn cố gắng nhớ lại cách trang điểm. Ngắm mình trong gương cô nhủ thầm, không biết nếu anh ấy thấy, liệu anh ấy có thích không nhỉ. Sau đó tự đánh một cái vào đầu tự vấn, cô đang nghĩ cái gì thế.
Anh gõ cửa nhà cô đúng bảy giờ, anh mong được nhìn thấy cô biết bao. Từ hôm bé Ngô bị thương đến nay, anh chưa có cơ hội gặp cô, rõ ràng cô trốn anh, mà anh thì không muốn ép cô.