Soát chính tả dữ lắm mà ta???Tè tè tè,. Ta đã trở lại đây~~~!
Với khuôn mặt sáng bừng như chú cún con, Duy lon ton chạy vào, thiếu cái đuôi ngắc qua ngoắc lại là đủ bộ.
Nghe giọng nói nhỏ của cậu, chắc là lại ngại ngùng rồi. Anh bước lại giúp cậu bỏ lý lên kệ rồi đưa khăn cho cậu lau tay, khoác vai cậu, anh bảo.
Cậu nhóc của anh. Sớm muộn gì cậu cũng là của anh.
Hông! Hổng cho! Của ta cớ...ơ...ờ!Ôi bé bỏng!
Anh mua cho cậu những thức quà thơ để cậu nếm thử:
Cái này ta hổng biết, gọi là 'quà thơ' hả nàng, nghe thơ quá dạ!
Anh phải liên tục nói không sao đâu, đi chậm chậm là hết thôi / cậu mới chịu ngừng than, dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ.
Con nào đối với Duy cũng lạ vì cậu chưa từng nhìn thấy chúng lúc còn sống, cậu tinh nghịch thò tay vào sờ hết tất cả, còn bôi bẩn lên quần áo anh.
Không lẽ chàng ta chưa từng xem tivi quảng cáo mì, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm sao nàng, trên đó thiếu món nào đâu! Còn cả đi học có bộ môn sinh vật của ta nữa đây mà! Không lẽ con tôm con cua cung chưa thấy! Ôi, nàng đang làm như em ấy là hoàng tử bé rụng từ sao hỏa ấy!!!

Tui nói hải sản nha bà. Lý do thì để chương sau nói cho nghe.

Chỉnh sửa lần cuối: