Đã rất lâu Anna không có một giấc mơ nào tử tế. Một giấc mơ điên rồ, cuồng loạn, kịch tính, và kéo dài tới mức tưởng như cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Một giấc mơ mà nó chỉ kết thúc khi cú trượt chân bất chợt ghé đến khiến Anna rơi tõm về thế giới thực. Đã rất lâu, Anna không còn như thế nữa. Cô tỉnh dậy khi cơn mơ còn chưa tới. Trong nhá nhem của bóng tối tĩnh lặng, tiếng chuông đồng hồ kéo Anna dậy vào đúng bảy giờ mười lăm phút. Cô mở mắt, và ngày mới bắt đầu.
Anna không nghĩ có ngày mình thèm một cơn mơ. Cô vẫn ngủ sâu và ngủ đủ tám tiếng một ngày. Sức khỏe hoàn toàn bình thường, tâm lý vui vẻ, cuộc đời suôn sẻ, chỉ trừ vài cơn cúm vặt lúc chuyển mùa. Không có gì bất thường để phải quẩn quanh mãi về chuyện ngủ có mơ hay không. Chỉ là vô tình hôm nay khi Anna tỉnh dậy, đột nhiên một câu hỏi lớn nảy ra trong đầu: “Vừa rồi mình đã mơ gì nhỉ?” Chẳng có giấc mơ nào hôm nay, nhưng chính điều ấy lại khiến Anna băn khoăn nhiều hơn. Cô liệu có nên tới bác sĩ? Anna tra thông tin thì chẳng có căn bệnh nào quá nghiêm trọng hết.
Tuy vậy, Anna cứ cồn cào liên tục. Cô thèm mơ, như thèm một điếu thuốc.
***
Thứ hai.
Lúc rời khỏi văn phòng, người đồng nghiệp đã đưa cho Anna một tấm danh thiếp.
- Cô có vẻ cũng sẽ cần nó. - Nụ cười ý nhị làm tăng thêm phần mập mờ khó hiểu.
Anna mở lớn mắt, gần như không kịp nói điều gì trước khi tấm danh thiếp được dúi vào tay mình.
- Hẹn ngày mai gặp lại. - Người đồng nghiệp nữ nhanh chóng rời đi, hướng về bãi đỗ xe.
Cô Helen, người đồng nghiệp nữ lớn hơn Anna sáu tuổi, rất thân thiện và gần như là người Anna quý nhất trong văn phòng. Sáng nay Anna đã kể chuyện mình cho Helen, tất nhiên, cô chẳng mong đợi có một giải pháp nào. Dù sao, Anna cũng đã định sẽ quên nó, như quên một câu chuyện tầm phào.
Anna nhìn theo chiếc áo cardigan màu be biến mất sau hàng cây anh đào, nghi hoặc. Chốc, cô cúi xuống xem xét chiếc danh thiếp màu trắng nằm gọn trong tay mình.
“Dịch vụ cung cấp giấc mơ”, Anna lẩm nhẩm. “Nơi bắt đầu của những điều không tưởng.”
Anna bật cười. “Chà, cô Helen chững chạc trưởng thành thế mà cũng có thứ đồ chơi hay thật.” Anna tự nhủ. Dù tự thấy mình ngớ ngẩn, nhưng Anna vẫn cố đọc hết thông tin trên tấm danh thiếp. Văn phòng của dịch vụ nằm chỉ cách ba con phố so với trụ sở công ty Anna. Số điện thoại lẫn địa chỉ email đều rõ ràng. Anna đã tra thử thì cả hai đều xác thực là tài khoản có người dùng. Có lẽ là sự tò mò, hoặc nhiều hơn là một niềm mong đợi, Anna đã quyết định đi bộ tới văn phòng của “Dịch vụ cung cấp giấc mơ”.
“Chà,” Anna cười khẩy khi chỉ cách nơi đến một ngã quành, “không ngờ mày cũng điên thật đấy Anna ạ.” Ngay lập tức, một giọng nói khác trong đầu cô đã phản bác lại. “Không, biết đâu đấy, có thế thật thì sao? Mày đâu có điên, phải không Anna?”
Mất chút ít thì giờ để gõ cửa và gọi điện thoại trên danh thiếp. Đầu dây là giọng của một người phụ nữ ngái ngủ. Anna đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc bị từ chối, hoặc, tệ hơn là một lời mắng chửi.
- À, vâng vâng, chào cô… - Giọng ngái ngủ đã chuyển sang giọng mời chào ngay tắp lự khi Anna đề cập tới dịch vụ. - Cô đang ở đâu nhỉ? Ôi, cô đang ở ngay văn phòng rồi ư? Ngại quá, tôi lại không nghe thấy tiếng chuông nào. Vâng, tôi xuống ngay, cô đợi tôi một chút.
Sự niềm nở, đến mức hơi thân thiết quá, của người phụ nữ khiến Anna bắt đầu đặt niềm tin không căn cứ vào dịch vụ này. Cô mân mê tấm danh thiếp, nhìn kỹ dòng chữ in nghiêng ở giữa: “Nơi bắt đầu những điều không tưởng”.
***
- Vâng. Cô thấy đấy. Chiếc máy này sẽ kích thích toàn bộ dây nơron thần kinh của cô, và tái hiện những ký ức hiện tại còn lại trong trí nhớ dài và ngắn hạn mà cô có. Từ đây, chúng tôi có thể xây dựng thành các hình ảnh mô phỏng lại những việc có thực cô trải qua. Kế đó, các hình ảnh này được xâu chuỗi với nhau một cách ngẫu nhiên. Lúc này, một câu chuyện sẽ được tạo ra. Trước khi “vào trạng thái”, chúng tôi sẽ tiêm cho cô một liều lượng gây mê nhỏ, đủ để cô “nhập vai” nhanh hơn. Chiếc máy lúc này sẽ kích thích ngược lại và truyền vào trong não cô những xung kích rất nhẹ, phát lại câu chuyện đã tạo ra bên ngoài vào cô. Chúng tôi gọi đây là dịch vụ cung cấp giấc mơ. Đây là giấy bảo hiểm và chấp thuận tham gia, chúng ta sẽ cần một bên thứ ba trước khi tiến hành, tôi khuyên nên là một người thân cận với cô.
Người phụ nữ ăn mặc theo kiểu hippie. Mớ tóc xoăn xù rối bù bất giác khiến lời nói của cô ta bớt phần đáng tin. Anna có hơi lưỡng lự khi nhìn chiếc máy trước mặt mình. Nó giống mấy chiếc máy phát hiện nói dối trong phim, hoặc một chiếc máy dành cho mấy tên robot phim khoa học viễn tưởng. Một chiếc mũ lớn lơ lửng giữa không trung, nối với đủ loại dây rợ kỳ lạ. Thành thật, khi trông chiếc máy rồi nhìn đầu của người phụ nữ chủ nhà, Anna chỉ nghĩ tới chiếc máy hấp làm đầu trong một tiệm tóc cuối ngõ nào đó.
- À, quên mất. - Người phụ nữ lau tay phải vào sau lưng, rồi chìa tay trước mặt Anna. - Tôi là Libby.
- À, vâng… - Anna trúc trắc bắt lấy đôi tay mập mạp của cô nàng.
- Phí dịch vụ là euro một giờ. Cô có thể trả góp.
“Đắt thế?” Anna tự đáp trả trong đầu nhưng vẫn gật đầu như tỏ vẻ đã hiểu.
- Cô cứ suy nghĩ thêm. - Libby có vẻ nhận ra sự chần chừ của Anna, cô mở lời xởi lởi. - Cứ về nhà rồi quay lại đây nếu cô muốn, tôi cũng có đi đâu đâu mà.