Chương 4
Tô Tử Ưu nàng nhất định mang ngôi đế hậu cho Lâm Tố Hương. Nhưng việc chọn minh quân phò tá rất gian truân, sơ sảy sợ rằng thê thảm hơn Nam Cung Tả năm xưa.
Giờ phút bức bách Tô Tử Ưu đành lập đàn bói toán, xem trước vận mệnh đế vương.Việc này nghịch thiên!
Trăng thanh gió mát, thủy đình bên hồ Tây ngập hương sen, nhành liểu đong đưa mềm mại mà quyến rũ. Trên bàn bày đúng ba ly trà cùng một ấm rượu Trúc Diệp Thanh. Tống Tử Hương chưa bao giờ chủ động hẹn hò ai. Tô Tử Ưu nàng thực vinh hạnh, có điều Mạc thiếu chủ cũng được chia phần.
"Đại nhân, mời ngồi!"
Người Tử Hương tản mác mùi thơm tươi mát, ngọt ngào nhắc Tô Tử Ưu nhớ lại năm nào ôm biểu muội ngủ dưới tán hoàng mai. Nàng chưa chứng thực thân phận, song với Tống Tử Hương đặc biệt lưu luyến.
"Cô nương tìm ta có gì, hãy nói thẳng?"
"Thực ra, người đứng sau cuộc hẹn này là Thiếu Phong."
Tử Hương vừa dứt lời, từ sau cành liễu, Mạc Thiếu Phong tiêu sái bước vào. Trên mái tóc dài đen mượt còn vương cánh hoa màu đỏ. Tống Tử Hương rướn người phủi sạch.
Mạc Thiếu Phong gỡ tay nàng khỏi tóc mình, đùa cợt: "Định tranh thủ ăn đậu hủ bổn công tử?"
Tô Tử Ưu lãnh đạm nhìn Tống Tử Hương đang thẹn thùng mím môi.
"Hẹn ta ra đây để xem màn tình chàng ý thiếp?"
"Ha… Tô tân trạng ngươi không cần ghen."
Mạc Thiếu Phong phe phẩy chiết phiến, cười cười. Tô Tử Ưu chau mày: "Nam tử hán, cần gì thì thẳng thắn nói."
Mạc Thiếu Phong bị chỉnh, thần sắc thu lại phần cợt nhã, nghiêm túc: "Bản thiếu chủ chính là muốn Tô đại nhân đứng phía mình, ý ngươi thế nào?"
Thật khó ngờ, giữa chốn này chàng dám lộ dã tâm.
Đêm qua bói được mệnh đế vương. Tuy nhiên tới hai người, mà một trong số đó là kẻ đang ngồi trước mặt nàng. Tô Tử Ưu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhấp rượu gật đầu: "Ta chỉ giúp ngươi việc ở Xa Châu, còn sau này tùy duyên."
Tô Tử Ưu có lời thề cùng biểu muội. Nàng nhất định phải hoàn thành bằng mọi giá. Chữ "duyên" chính là nói Mạc Thiếu Phong, y có chăng may mắn gặp Lâm Tố Hương. Yêu Lâm Tố Hương.
***
Sứ giả Thiên Triều đến lúc Xa Châu nắng đẹp. Đoàn vương thất cùng bá quan từ sớm phải tề tựu ngoài cửa Ngọ môn nghênh tiếp.
Ngạo vương thân vận hoàng bào màu đen, lạnh lùng cao ngạo. Từ đáy mắt y thoáng chút ẩn nhẫn.
Gió hạ lồng lộng thổi đại kỳ màu vàng bay phần phật. Quân binh Thiên Triều hùng hậu hộ tống sứ thần chiêng trống rềnh rang nhập thành. Ngạo vương thái độ ân cần, nhượng bộ: "Trịnh đại nhân, đi đường xa vất vả. Bổn vương trong lòng lo lắng không yên. Nào, mời vào cung tẩy trần!"
Vừa nói vừa lui một bước nhường đường, sau lưng Ngạo vương, quần thần đều cúi mặt. Số phận các châu chịu nhục sớm ăn mòn trí não.
Tô Tử Ưu bình thản quan sát vị sứ giả. Hắn vận triều phục màu xanh đen, vẻ mặt hống hách, dáng phục phịch, bước chân có phần nặng nề. Thầm cười khinh bỉ, chẳng biết bồi bổ tấm thân kia cần ăn tươi nuốt sống bao nhiêu xương cốt dân đen.
"Ngạo vương khách khí, bản quan thực nôn nóng xem tình hình Xa Châu năm nay như thế nào." Con mắt ti hí cố nhướng lên, trong đáy mắt Trịnh Bân hàm chứa lòng tham vô hạn. Ngoài mặt Ngạo vương cười ôn hòa. Tinh ý thấy khóe môi y tràn ra khinh rẻ.
Trên đường hồi cung, dân chúng nép vào nhau, vạn lần sợ hãi. Thậm chí nhi nữ đều đóng cửa, tựa trốn tránh tà ma.
"Tô đại nhân!"
Nàng chậm rãi bị tuột phía sau. Tả thị lang Vương Cấn chờ nàng lên khẽ nói: "Thiên Triều hằng năm sẽ tổ chức tỷ thí, ta khuyên ngài né được nên né."
Tô Tử Ưu nhíu mi, Vương Cấn giọng mỗi lúc một nhỏ: "Thiên Triều viện cớ tuyển chọn anh tài về làm quan, thực chất thủ tiêu trụ cột của Xa Châu."
Nàng lúc này mới hiểu. Chiêu Thiên Triều dụng quả hiểm độc. Quốc gia không có nhân tài, vĩnh viễn sống đời nô lệ.
Vương Cấn thấy Tử Ưu trầm mặc, dừng bước nhẹ nhàng vỗ vai: "Yên tâm, chẳng ai bán đứng đại nhân đâu. Huống hồ Ngạo vương nhất định sẽ ra sức che giấu."
Phía sau có tiếng ho khan. Cả Vương Cấn lẫn Tô Tử Ưu đồng quay đầu lại.
"Mạc Thiếu Chủ!"
Vương Cấn trông thấy thân ảnh tuấn mỹ, rung động, vội vàng thi lễ.
"Các ngươi giữa phố xá thân mật?" Mạc Thiếu Phong nhẹ phất chiết phiến, miệng cười mà mắt đầy sát khí.
"Không như thiếu chủ nghĩ đâu."
"Tả thị lang, ngài cứ về trước." Thái độ Tô Tử Ưu bình tĩnh, trái ngược Vương Cấn ngày càng khẩn trương, mồ hôi lấm tấm, y quệt mãi chưa xong. Hướng nhìn Tử Ưu cảm kích, vội ba chân chạy mất.
Mạc Thiếu phong lạnh nhạt lướt qua nàng: "Hắn đồng ái, lần sau cẩn thận."
Tô Tử Ưu đứng lặng hồi lâu.
Gió hạ mang tư vị ẩm ướt của cơn mưa tối qua, thổi bay mái tóc mượt như tơ, dãi buộc màu vàng hung hăng theo chiều gió, như khao khát vươn tận trời xanh. Quân tử tâm cao, khí ngạo xoay lưng đi chưa từng quay đầu nhìn lại.