BÀI DỰ THI [1/2020] - Câu chuyện của tuổi đôi mươi.
Tác giả: Tầm Nhiên
Tôi rất đam mê đọc sách và công việc viết lách, từng ao ước và mong muốn sáng tác ra những nhân vật, cuốn sách của riêng mình. Việc ước mong là quyền hạn của mỗi con người, bản thân tôi cũng có thể mơ mộng, nhưng việc mơ mộng và hành động là hai con đường song song. Lúc 16 tuổi tôi đã rất ngưỡng mộ một chị gái có bút danh Gari, chị như một tấm gương, một kiểu người y hình như giấc mơ ở tương lai của tôi.
Gari ở tuổi 18 đã sở hữu trong tay đứa con tinh thần mang tên “Nhắm mắt lại, thấy cả bầu trời”, ở tuổi 24 chị đã ra mắt cuốn sách thứ 9 có tựa “Đời ngắn đừng khóc, hãy tô son”. Chỉ trong vòng 6 năm chị đã ra mắt độc giả với gần 10 cuốn sách, điều phi thường như thế khó có ai có thể làm được khi ngồi trên giảng đường đại học. Đọc những tác phẩm, những câu chuyện chị viết tôi mới nhận ra rằng người tài giỏi không phải là thứ gì đó xa xỉ chỉ cần bản thân mình nỗ lực, cố gắng sẽ đạt được mục tiêu ban đầu. Thành công nằm ở cách bạn hành động, Gari đã hành động một cách đặc biệt để trở thành tấm gương phản chiếu điển hình “không lựa chọn cuộc sống an nhàn khi còn trẻ”, nói cảm ơn trước những vấp ngã.
Gần phân nửa cuộc đời của tôi gần như đi ngược lại với cái mơ tưởng về tương lai, đi ngược lại với mục tiêu ban đầu của bản thân. Tôi từng bán thời gian vào công việc viết lách với số nhuận bút là 0 đồng. Xuất phát điểm ban đầu chẳng mấy ai đi trên cánh hoa hồng, bắt gặp gai nhọn mới là thử thách, tôi cũng tin như thế. Công việc viết lách ban đầu của tôi không phải viết lên chính những sáng tác của bản thân, lúc đó chỉ nhận ghi chép lại những kịch bản của một đoàn làm phim không chuyên ở trên youtube. Có những đêm đi học về tối muộn, chuẩn bị bài vở rồi lao vào công việc mà bản thân gọi là đam mê đến quên ngủ, ngày qua ngày như thế chỉ cắm đầu ghi chép, sắp xếp lại các kịch bản đã có sẵn. Làm cũng được nửa năm với công việc ghi chép thuê, thì tôi được anh chủ đoàn phim cho thử sức viết một số kịch bản ngắn. Bắt đầu vào công việc sáng tác nó cũng không đơn giản như tôi nghĩ, gửi rất nhiều bản thảo khác nhau nhưng câu hồi âm đáp lại luôn là “Em cần chỉnh sửa như này, em cần viết thêm đoạn này, cao trào bài viết quá nhạt nhẽo không có điểm nhấn,...”, không nhận được một lời khen xuyên suốt quá trình, lời nhận được những câu phê chuẩn không đạt.
Gần một năm làm việc cho đoàn phim không chuyên tôi chỉ được phê duyệt một đoạn vlog ngắn 3 phút mà thôi. Điều đúc kết trong tôi lúc đó là kinh nghiệm, là cách viết, cách hoạt động trong một tập thể,... Tôi cũng không nhớ rõ lý do, nhưng sau dần đoàn phim ít hoạt động hơn, tôi cũng không nhận ghi chép kịch bản nữa.
Tạm dừng công việc viết lách trong một thời gian khá dài, để chú tâm vào kỳ thi cuối kỳ. Sau thời gian đấy, tôi cũng không viết nhiều, thỉnh thoảng đôi ba lần trong tuần viết một số truyện ngắn, một số tản văn gửi lên một số trang báo mà thôi. Trong mỗi con chữ bài viết như chất chứa hơi thở của tôi, có rất nhiều hy vọng trong đó. Những email phản hồi nhận được là “bài viết của em không đạt yêu cầu”, đôi lần bài viết nhận lời khen nhưng cũng không được đăng tải vì không đúng thời điểm. Lần thứ nhất như thế tôi cho rằng chỉ là bước đầu, bản thân phải nỗ lực cố gắng thêm rất nhiều nữa. Không dừng lại lần 2 lần 3, mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ số lần đăng bài bị từ chối là bao nhiêu lần. Sức lực của con người là có hạn mà, cái mệt mỏi nó nhấn chìm về mơ tưởng ước mơ ban đầu của tôi. Dừng lại công việc viết lách, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cầm bút lên để sáng tác nữa.
Năm lên lớp 12, tôi dành hoàn toàn thời gian có việc học, việc ôn thi đại học. Cũng như những năm tháng qua, vẫn là nỗ lực, vẫn là cố gắng,... Nhưng kết quả đạt được luôn đi ngược lại với con số đích đáng sau mỗi lần thi thử và tôi gọi đó là không may. May mắn và ước mơ hình như vời vợi với tôi thì phải, người ta chỉ cần cố gắng là đủ còn tôi sự cố gắng ấy tồn tại như “buông bỏ”.
Cái ngày nghe tiếng trống trường cuối đời học sinh, là ngày quan trọng nhất ở cuộc đời tôi. Ngày đó tôi đã chuẩn bị đủ cho mình kiến thức, sự tự tin,... nhưng thiếu mỗi 0.01% may mắn. Chân bước qua cánh cổng trường chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, sợ mình sẽ ân hận với những con chữ, con số mà điên dại.
Kết thúc kỳ thi, không vui không buồn. Bởi tôi nghĩ mình chẳng phải Doraemon mà có thể ngược về quá khứ, bởi là tôi nên chỉ biết chấp nhận.
Ngày thông báo điểm, cái con số chứng minh cho thành tích của 12 năm học, cho những ngày nỗ lực cố gắng. Tôi lúc đó khó có thể chấp nhận sự ngu dốt của bản thân, phải hơn 1 tuần sau khi công bố điểm mới dám vào xem. Cũng dự định chẳng xem đâu, thầy cô ai cũng gọi điện nhắn tin hỏi con số, bố, mẹ, cô, gì, chú, bác, hàng xóm,... ai cũng hỏi xem “tôi được bao nhiêu điểm”. Sự nóng lòng của mẹ đã phá vỡ kiên định của tôi, nhập từng con số báo danh trong chần chừ, nhấn ok mà lòng quặn thắt nhưng chẳng dám khóc, rõ là biết trước kết quả nhưng chẳng giấu được nỗi buồn. Và rồi kết thúc thúc tuổi 18, tôi chẳng để lại cho bản thân một dấu ấn nào để mà tự hào về sau.
Tôi vẫn là tôi, vẫn phải sống tiếp cho những tháng ngày chênh vênh của cuộc đời. Giờ đây thì chẳng còn sự nhiệt huyết, năng lượng sống tích cực như ở quá khứ. Tôi tạm gửi sự nhiệt huyết đó ở hồi ức tuổi đôi mươi. Lúc sẵn sàng vươn mình đến tương lai, chạm đến ước mơ sẽ lấy lại nhiệt huyết ban đầu mà tiếp tục đeo đuổi.
Tầm Nhiên
Tác giả: Tầm Nhiên
Tôi rất đam mê đọc sách và công việc viết lách, từng ao ước và mong muốn sáng tác ra những nhân vật, cuốn sách của riêng mình. Việc ước mong là quyền hạn của mỗi con người, bản thân tôi cũng có thể mơ mộng, nhưng việc mơ mộng và hành động là hai con đường song song. Lúc 16 tuổi tôi đã rất ngưỡng mộ một chị gái có bút danh Gari, chị như một tấm gương, một kiểu người y hình như giấc mơ ở tương lai của tôi.
Gari ở tuổi 18 đã sở hữu trong tay đứa con tinh thần mang tên “Nhắm mắt lại, thấy cả bầu trời”, ở tuổi 24 chị đã ra mắt cuốn sách thứ 9 có tựa “Đời ngắn đừng khóc, hãy tô son”. Chỉ trong vòng 6 năm chị đã ra mắt độc giả với gần 10 cuốn sách, điều phi thường như thế khó có ai có thể làm được khi ngồi trên giảng đường đại học. Đọc những tác phẩm, những câu chuyện chị viết tôi mới nhận ra rằng người tài giỏi không phải là thứ gì đó xa xỉ chỉ cần bản thân mình nỗ lực, cố gắng sẽ đạt được mục tiêu ban đầu. Thành công nằm ở cách bạn hành động, Gari đã hành động một cách đặc biệt để trở thành tấm gương phản chiếu điển hình “không lựa chọn cuộc sống an nhàn khi còn trẻ”, nói cảm ơn trước những vấp ngã.
Gần phân nửa cuộc đời của tôi gần như đi ngược lại với cái mơ tưởng về tương lai, đi ngược lại với mục tiêu ban đầu của bản thân. Tôi từng bán thời gian vào công việc viết lách với số nhuận bút là 0 đồng. Xuất phát điểm ban đầu chẳng mấy ai đi trên cánh hoa hồng, bắt gặp gai nhọn mới là thử thách, tôi cũng tin như thế. Công việc viết lách ban đầu của tôi không phải viết lên chính những sáng tác của bản thân, lúc đó chỉ nhận ghi chép lại những kịch bản của một đoàn làm phim không chuyên ở trên youtube. Có những đêm đi học về tối muộn, chuẩn bị bài vở rồi lao vào công việc mà bản thân gọi là đam mê đến quên ngủ, ngày qua ngày như thế chỉ cắm đầu ghi chép, sắp xếp lại các kịch bản đã có sẵn. Làm cũng được nửa năm với công việc ghi chép thuê, thì tôi được anh chủ đoàn phim cho thử sức viết một số kịch bản ngắn. Bắt đầu vào công việc sáng tác nó cũng không đơn giản như tôi nghĩ, gửi rất nhiều bản thảo khác nhau nhưng câu hồi âm đáp lại luôn là “Em cần chỉnh sửa như này, em cần viết thêm đoạn này, cao trào bài viết quá nhạt nhẽo không có điểm nhấn,...”, không nhận được một lời khen xuyên suốt quá trình, lời nhận được những câu phê chuẩn không đạt.
Gần một năm làm việc cho đoàn phim không chuyên tôi chỉ được phê duyệt một đoạn vlog ngắn 3 phút mà thôi. Điều đúc kết trong tôi lúc đó là kinh nghiệm, là cách viết, cách hoạt động trong một tập thể,... Tôi cũng không nhớ rõ lý do, nhưng sau dần đoàn phim ít hoạt động hơn, tôi cũng không nhận ghi chép kịch bản nữa.
Tạm dừng công việc viết lách trong một thời gian khá dài, để chú tâm vào kỳ thi cuối kỳ. Sau thời gian đấy, tôi cũng không viết nhiều, thỉnh thoảng đôi ba lần trong tuần viết một số truyện ngắn, một số tản văn gửi lên một số trang báo mà thôi. Trong mỗi con chữ bài viết như chất chứa hơi thở của tôi, có rất nhiều hy vọng trong đó. Những email phản hồi nhận được là “bài viết của em không đạt yêu cầu”, đôi lần bài viết nhận lời khen nhưng cũng không được đăng tải vì không đúng thời điểm. Lần thứ nhất như thế tôi cho rằng chỉ là bước đầu, bản thân phải nỗ lực cố gắng thêm rất nhiều nữa. Không dừng lại lần 2 lần 3, mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ số lần đăng bài bị từ chối là bao nhiêu lần. Sức lực của con người là có hạn mà, cái mệt mỏi nó nhấn chìm về mơ tưởng ước mơ ban đầu của tôi. Dừng lại công việc viết lách, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cầm bút lên để sáng tác nữa.
Năm lên lớp 12, tôi dành hoàn toàn thời gian có việc học, việc ôn thi đại học. Cũng như những năm tháng qua, vẫn là nỗ lực, vẫn là cố gắng,... Nhưng kết quả đạt được luôn đi ngược lại với con số đích đáng sau mỗi lần thi thử và tôi gọi đó là không may. May mắn và ước mơ hình như vời vợi với tôi thì phải, người ta chỉ cần cố gắng là đủ còn tôi sự cố gắng ấy tồn tại như “buông bỏ”.
Cái ngày nghe tiếng trống trường cuối đời học sinh, là ngày quan trọng nhất ở cuộc đời tôi. Ngày đó tôi đã chuẩn bị đủ cho mình kiến thức, sự tự tin,... nhưng thiếu mỗi 0.01% may mắn. Chân bước qua cánh cổng trường chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, sợ mình sẽ ân hận với những con chữ, con số mà điên dại.
Kết thúc kỳ thi, không vui không buồn. Bởi tôi nghĩ mình chẳng phải Doraemon mà có thể ngược về quá khứ, bởi là tôi nên chỉ biết chấp nhận.
Ngày thông báo điểm, cái con số chứng minh cho thành tích của 12 năm học, cho những ngày nỗ lực cố gắng. Tôi lúc đó khó có thể chấp nhận sự ngu dốt của bản thân, phải hơn 1 tuần sau khi công bố điểm mới dám vào xem. Cũng dự định chẳng xem đâu, thầy cô ai cũng gọi điện nhắn tin hỏi con số, bố, mẹ, cô, gì, chú, bác, hàng xóm,... ai cũng hỏi xem “tôi được bao nhiêu điểm”. Sự nóng lòng của mẹ đã phá vỡ kiên định của tôi, nhập từng con số báo danh trong chần chừ, nhấn ok mà lòng quặn thắt nhưng chẳng dám khóc, rõ là biết trước kết quả nhưng chẳng giấu được nỗi buồn. Và rồi kết thúc thúc tuổi 18, tôi chẳng để lại cho bản thân một dấu ấn nào để mà tự hào về sau.
Tôi vẫn là tôi, vẫn phải sống tiếp cho những tháng ngày chênh vênh của cuộc đời. Giờ đây thì chẳng còn sự nhiệt huyết, năng lượng sống tích cực như ở quá khứ. Tôi tạm gửi sự nhiệt huyết đó ở hồi ức tuổi đôi mươi. Lúc sẵn sàng vươn mình đến tương lai, chạm đến ước mơ sẽ lấy lại nhiệt huyết ban đầu mà tiếp tục đeo đuổi.
Tầm Nhiên
Chỉnh sửa lần cuối: