BÀI DỰ THI [1/2020] - Người dự bị đáng thương hay kẻ có người dự bị đáng trách?
Tác giả: Tầm Nhiên
Em từng nghĩ mình quan trọng với anh đến thế hóa ra cũng chỉ là em tự mình ảo tưởng mà thôi. Thì ra em vẫn giống họ, cũng chỉ là một thành phần “dự bị” anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi.
Từ ngày yêu anh, em nhận ra thành phần dự bị chính là cộng đồng cô độc nhất thế gian, hưởng thụ cảm giác cô đơn sang chảnh nhất, thường xuyên thay đổi cảm xúc một cách chống mặt, và vui vẻ trong đáng thương khi nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn chữ “ừ” từ đối phương.
Có người từng nói với em nếu thấy đau lòng quá thì chia tay, nhưng rất nhiều thành phần “dự bị” chỉ khi nào gom góp đủ thất vọng cuối cùng biến thành tuyệt vọng mới cam lòng rời đi. Em ước gì em cũng giống họ, tuyệt vọng rồi có thể mạnh mẽ bước đi, dứt khoát rời xa anh,... nhưng em là em nên chẳng thể làm được. Em chấp nhận làm kẻ dự bị đến khi nào anh nhẫn tâm vứt bỏ, ai đó sẽ thấy em đáng thương, nhưng bản thân em tự cho rằng đó là hạnh phúc.
Em nhảy cẫng lên sung sướng khi Messenger thông báo tin nhắn của anh, chẳng suy nghĩ hay chần chừ, trong phút chốc nhiệt thành trao gửi bao yêu thương ở vài chục tin nhắn. Em vội nhưng anh chẳng vội, đợi hoài đợi mãi chẳng có hồi âm. Đợi đến lúc không có lý do nào bao biện mới dám thừa nhận rằng, đối với em quan trọng nhưng với anh thì không, anh đang bận trò chuyện với một ai đó thánh thiện, xinh đẹp hơn em. Khi không có ai hàn huyên cùng anh, mới nhớ đến em. Những lần đó tự dặn lòng sẽ không rung động, đừng vội vàng mà trả lời anh, nhưng tốc độ của lý trí còn chậm hơn cả con tim, em chấp nhận hèn mọn chứ không muốn bỏ lỡ một phút giây nào bên anh.
Em chọn đi theo con tim nếm trải mọi đau buồn, tuyệt vọng, bi thương, cũng có lúc mượn men say, hoặc có lúc những bi thương ấy chảy thành dòng sông, nhưng chưa bao giờ em hối hận. Em tin rằng người dám yêu là người dũng cảm nhất, em biết rằng em gửi gắm tình yêu của bản thân nhầm đối tượng, nhưng không sao dẫu có nhầm nhưng đó là người em yêu.
Thiếu Nữ Lục Yêu có viết một câu mà em nhớ mãi, “xin đừng nản lòng những thành phân dự bị thân yêu, ông trời đang bắt ta cùng người ta yêu trèo thêm vài ngọn núi nữa mới có thể đến được với nhau, để ta biết cách trân trọng đối phương”. Em đã lấy câu nói đó làm nền tảng cho tương lai sau này của anh và em, chỉ cần bên nhau thôi bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu đau buồn nữa thì em vẫn sẽ cố gắng, vẫn chờ đợi một ngày anh thật tâm mà yêu em.
Sẽ có nhiều người nhìn vào em mà thấy em đáng thương, thương hại cho tình yêu của em, nhưng em không quan tâm đến ánh mắt người đời, điều em quan tâm là anh mà thôi.
Bạn bè em cũng có nhiều người văng tục mà chửi anh thế này thế kia, rồi đinh ninh anh là kẻ đáng trách. Họ đặt anh vào vị trí của em mà nguyền rủa, nhưng lại quên mất rằng anh là anh, anh có quyền lựa chọn của anh.
Và rồi, em cũng chẳng phải là người đáng thương mà anh cũng không phải là kẻ đáng trách. Chúng ta cũng chỉ vì yêu mà mù quáng ở một thời điểm.
Tác giả: Tầm Nhiên
Em từng nghĩ mình quan trọng với anh đến thế hóa ra cũng chỉ là em tự mình ảo tưởng mà thôi. Thì ra em vẫn giống họ, cũng chỉ là một thành phần “dự bị” anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi.
Từ ngày yêu anh, em nhận ra thành phần dự bị chính là cộng đồng cô độc nhất thế gian, hưởng thụ cảm giác cô đơn sang chảnh nhất, thường xuyên thay đổi cảm xúc một cách chống mặt, và vui vẻ trong đáng thương khi nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn chữ “ừ” từ đối phương.
Có người từng nói với em nếu thấy đau lòng quá thì chia tay, nhưng rất nhiều thành phần “dự bị” chỉ khi nào gom góp đủ thất vọng cuối cùng biến thành tuyệt vọng mới cam lòng rời đi. Em ước gì em cũng giống họ, tuyệt vọng rồi có thể mạnh mẽ bước đi, dứt khoát rời xa anh,... nhưng em là em nên chẳng thể làm được. Em chấp nhận làm kẻ dự bị đến khi nào anh nhẫn tâm vứt bỏ, ai đó sẽ thấy em đáng thương, nhưng bản thân em tự cho rằng đó là hạnh phúc.
Em nhảy cẫng lên sung sướng khi Messenger thông báo tin nhắn của anh, chẳng suy nghĩ hay chần chừ, trong phút chốc nhiệt thành trao gửi bao yêu thương ở vài chục tin nhắn. Em vội nhưng anh chẳng vội, đợi hoài đợi mãi chẳng có hồi âm. Đợi đến lúc không có lý do nào bao biện mới dám thừa nhận rằng, đối với em quan trọng nhưng với anh thì không, anh đang bận trò chuyện với một ai đó thánh thiện, xinh đẹp hơn em. Khi không có ai hàn huyên cùng anh, mới nhớ đến em. Những lần đó tự dặn lòng sẽ không rung động, đừng vội vàng mà trả lời anh, nhưng tốc độ của lý trí còn chậm hơn cả con tim, em chấp nhận hèn mọn chứ không muốn bỏ lỡ một phút giây nào bên anh.
Em chọn đi theo con tim nếm trải mọi đau buồn, tuyệt vọng, bi thương, cũng có lúc mượn men say, hoặc có lúc những bi thương ấy chảy thành dòng sông, nhưng chưa bao giờ em hối hận. Em tin rằng người dám yêu là người dũng cảm nhất, em biết rằng em gửi gắm tình yêu của bản thân nhầm đối tượng, nhưng không sao dẫu có nhầm nhưng đó là người em yêu.
Thiếu Nữ Lục Yêu có viết một câu mà em nhớ mãi, “xin đừng nản lòng những thành phân dự bị thân yêu, ông trời đang bắt ta cùng người ta yêu trèo thêm vài ngọn núi nữa mới có thể đến được với nhau, để ta biết cách trân trọng đối phương”. Em đã lấy câu nói đó làm nền tảng cho tương lai sau này của anh và em, chỉ cần bên nhau thôi bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu đau buồn nữa thì em vẫn sẽ cố gắng, vẫn chờ đợi một ngày anh thật tâm mà yêu em.
Sẽ có nhiều người nhìn vào em mà thấy em đáng thương, thương hại cho tình yêu của em, nhưng em không quan tâm đến ánh mắt người đời, điều em quan tâm là anh mà thôi.
Bạn bè em cũng có nhiều người văng tục mà chửi anh thế này thế kia, rồi đinh ninh anh là kẻ đáng trách. Họ đặt anh vào vị trí của em mà nguyền rủa, nhưng lại quên mất rằng anh là anh, anh có quyền lựa chọn của anh.
Và rồi, em cũng chẳng phải là người đáng thương mà anh cũng không phải là kẻ đáng trách. Chúng ta cũng chỉ vì yêu mà mù quáng ở một thời điểm.
Chỉnh sửa lần cuối: