Re:
BÀI DỰ THI [1/2020] - Người dự bị đáng thương hay kẻ có người dự bị đáng trách?
Thằng chồng mà "lén phén" nhìn thấy thì có "CHÍT"...w(°o°)w"Nhảy cẫng" chứ nhỉ.
Bài viết chạm đến tôi một thời. Đã phải mất đến nhiều năm ròng, thậm chí chơi trò "lấp vá tình yêu" để quên đi anh. Thậm chí, đêm ngày vui trong các cuộc hẹn để quên đi anh. Thậm chí, yêu đại một người khác bằng tình thương để quên đi anh...
Cuối cùng, tôi là người đau khổ nhất vì sự lựa chọn ngu ngốc "quên anh".
Sau này tôi đã thuận theo tự nhiên. Cứ yêu, cứ nhớ, cứ mơ, cứ say và hoài niệm...
Mãi rồi, tôi ôm bóng hình đó trở về bình an. Sự an toàn tuyệt đối trong tim mình: "Chấp nhận".
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, ai đó bảo tôi thế. Nhưng vết thương "chia tay anh" của tôi đã không bao giờ lành suốt một thời gian quá dài - là cả thanh xuân đợi chờ...
Đã từng là dự bị. Và đã tự mình dứt khỏi cảnh dự bị. Lần anh quay lại, tôi cự tuyệt, và đi...
)