Bố mẹ mình có vẻ không thích đọc sách, may ra thì có đọc báo (nhưng từ khi có máy tính thì bố mình không đặt mua báo nữa mà chuyển sang đọc báo mạng

), thế mà nảy nòi ra mình thích đọc (chủ yếu sách văn học) và lười nói kinh khủng, trong khi bố mẹ mình thì ngược lại.
Còn nhớ hồi đi học, mình là khách quen của cửa hàng cho thuê truyện gần chợ, thuê từ truyện tranh, truyện chữ cho đến báo. Mà hồi đấy, mỗi lần đạp xe đi thuê truyện là cứ phải giấu giấu diếm diếm như buôn thuốc phiện

vì mẹ muốn chỉ tập trung vào học hành nên chỉ khuyến khích đọc...sách giáo khoa, hihi. Dĩ nhiên, có ối lần bị bắt quả tang, nhưng vẫn không chừa. Đến mức khi con bà cho thuê truyện làm đám cưới có mời nhà mình thì bị mẹ đổ ngay cho mình chắc tại mình là khách quen nên mới mời, haha.
Nói vậy chứ, người ta nói "học văn là học làm người". Mình không học mà mình đọc vì yêu thích và rất tự nhiên, cho đến giờ, những sách báo mình đã đọc là người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến nhân cách mình hiện tại. Sau này, nếu có con, chắc chắn mình sẽ khuyến khích chúng đọc sách từ nhỏ (tất nhiên là có chọn lọc)
