Chương một: Quá khứ đau lòng
Trời mưa. Dương Băng tay cầm ô, tay cầm hoa, tiến đến gần một ngôi mộ. Ngôi mộ nhỏ nhắn trên đồi, được cây bàng che chở. Cúi xuống, đặt bông hoa trên mộ, cười buồn nói:
-Anh à, em lại đến thăm anh đây.
Phạm Thiên Vũ -người cô yêu rất nhiều. Cô ân hận, ân hận vô cùng. Tại sao anh lại đẩy cô ra? Tại sao anh lại phải chết thay cô?
Ngày hôm đó như mới xảy ra. Cô nhớ như in từng lời, từng chữ.
-Em nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
-Không, tôi không muốn nghe.
Cô lao ra đường. Cứ lao vậy thôi, cô không thể nghe được nữa, tiếng khóc đã lấn át tất cả.
-Cẩn thận!
Cô ngạc nhiên. Theo bản năng mà dừng lại quan sát. Chiếc ô tô đang lao nhanh về phía trước. Chạy mau, cô muốn chạy nhưng chân lại không thể di chuyển. Đến rồi! Cô nhắm mắt chờ chết.
Trời mưa. Dương Băng tay cầm ô, tay cầm hoa, tiến đến gần một ngôi mộ. Ngôi mộ nhỏ nhắn trên đồi, được cây bàng che chở. Cúi xuống, đặt bông hoa trên mộ, cười buồn nói:
-Anh à, em lại đến thăm anh đây.
Phạm Thiên Vũ -người cô yêu rất nhiều. Cô ân hận, ân hận vô cùng. Tại sao anh lại đẩy cô ra? Tại sao anh lại phải chết thay cô?
Ngày hôm đó như mới xảy ra. Cô nhớ như in từng lời, từng chữ.
-Em nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
-Không, tôi không muốn nghe.
Cô lao ra đường. Cứ lao vậy thôi, cô không thể nghe được nữa, tiếng khóc đã lấn át tất cả.
-Cẩn thận!
Cô ngạc nhiên. Theo bản năng mà dừng lại quan sát. Chiếc ô tô đang lao nhanh về phía trước. Chạy mau, cô muốn chạy nhưng chân lại không thể di chuyển. Đến rồi! Cô nhắm mắt chờ chết.