Truyện ngắn Bắt đầu hay kết thúc một tình yêu?

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Bắt đầu hay kết thúc một tình yêu?
Chương 2: Tên côn đồ đáng ghét!
Cô cười tự huyễn. Nhìn trời, mưa đã ngừng nhưng mây đen vẫn dày đặc, có lẽ sẽ mưa thêm trận nữa. Cô phải về thôi, cũng muộn rồi.
-Anh, em về đây. Tạm biệt.
Trên đường về, cô ghé qua một quán ăn. Vì ở một mình nên cô cũng lười nấu ăn. Nhớ lại ngày xưa, toàn là anh nấu cho cô ăn. Chậc, cô nên đi học nấu ăn thôi. Đây là một quán ăn ồn ào đúng chất bình dân. Cô gọi một suất cơm rang quen thuộc. Món cơm rang ở đây quả thật ngon tuyệt! Ăn xong cũng đã muộn. Trời không mưa như cô đoán. Giống cô, rất giống cô! Buồn nhưng không muốn khóc. Từ ngày anh mất, cô đã quyết định không để rơi một giọt lệ nào nữa...
Cô chưa muốn về ngay nên chọn con đường dài và ít người đi lại nhất. Yên tĩnh là thứ cô thích lúc này. Chỉ ít phút sau đó, cô lại được nếm trải cảm giác hối hận thêm lần nữa. Số cô hôm nay xui thiệt! Gặp ngay phải bọn côn đồ. Hừ, lũ thèm khát gái. Bà khinh! Hoảng sợ? Lo lắng? Không hề. Ánh mắt cô chứa đầy sự khinh bỉ, căm ghét. Chúng bảo cô đi đâu, cô đi theo đó. Kết quả là vào một con hẻm gần đấy. Mặc chúng thích nói gì thì nói. Cô chỉ chống cự, phải bảo vệ thân mình trước.
-Con điếm kia, sao mày im lặng thế hử? Khinh bọn tao à? Khốn kiếp, ngoan thì tự động cởi áo ra đi!
Tên côn đồ thấy cô im lặng, không thèm để ý khiến hắn vô cùng ức chế, phun một tràng lời tục tĩu. Một tên(chắc là trùm) cầm lấy cằm cô nâng lên. Cô tặc lưỡi, cắn vào tay hắn. Đau, rất đau!
-Con kia, sao mày dám??? Bọn mày đâu, trừng trị nó cho tao!.
Cái tên bị cô cắn cho một vết mắt hằn những tia máu. Bàn tay nhìn rõ vết cắn đỏ ngầu, rồi biến thành thâm tím. Cô chọc giận hắn rồi. Cô chạy. Lúc này chạy là điều duy nhất cô có thể làm. Ba mươi sáu kế sách, chuồn là tốt nhất! Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại có một cục đá nhỏ bé xinh xinh làm ngáng chân cô. Chuyện tiếp theo thì ai cũng biết. Cô vấp ngã. Bọn chúng đuổi kịp. Giờ thì cô đã hiểu câu mà thiên hạ đồn đại: Ngàn cân treo sợi tóc!
-Mày không chạy được nữa đâu. Hôm nay tao thưởng cho bọn mày. Muốn làm gì con này cũng được!
Nhìn cái lũ sói đê tiện đang thèm ăn"thịt" thì cô cũng tuyệt vọng rồi. Ánh mắt khinh bỉ lúc nãy đang sợ. Buông xuôi thôi! Xin lỗi anh, em không chăm sóc bản thân mình được rồi! Nhắm tịt mắt lại, đón chờ sự nhục nhã sắp đến. Một phút...hai phút...ba phút...thời gian cứ trôi. Sao mình không cảm nhận được gì nhỉ? Cô mở mắt. Bọn chúng đều cúi đầu ngả rạp dưới mặt đất. Anh chàng kia đã cứu cô sao? Cô nhìn tổng quát. Hừm, xem nào, cũng cao ráo đấy,mặc áo choàng đen, bộ định tỏ vẻ bí ẩn à, đùa mình chắc?. Mắt lạnh lùng, dưới ánh trăng lại sáng lấp lánh như lục bảo và khuôn mặt thì... Trời ơi, giống anh như đúc! Ai vậy, em trai sinh đôi của anh? Không, không thể nào, anh làm gì có em trai. Thế ai đang ở trước mặt cô? Nhìn ánh mắt lạnh lùng này, cô chắc chắn đó không phải anh. Người cô yêu chưa từng có đôi mắt như vậy. Đôi mắt không cảm xúc! Haizz, nếu đã không phải thì bỏ qua đi. Cô chẳng muốn rỗi hơi lo chuyện không đâu, khéo lại rơi vào tình huống lưỡng nan nào nữa thì khốn! Đằng nào người giống người cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu-người đã cứu cô quan sát cô với ánh mắt khó hiểu: Hình như cô ta bị điên thì phải? Cô ta không nhận ra mình đang trong tình huống như thế nào sao trời? Tạm thời bỏ qua cậu đi, hãy để ý sự bất thường. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ừ thì đúng là thế đấy, nhưng vẫn có gì đó không đúng. Mà khoan, tại sao anh ta cứu cô mà không giống tiểu thuyết chút nào vậy? Thường thì vai phản diện sẽ nhường sân khấu cho "anh hùng" và "mỹ nhân" ở lại chứ? Thế quái nào mấy tên côn đồ vẫn ở đây? Quái thiệt!
-Đại ca.
What? Hình như có gì đó sai sai. Sai quá sai! Cô có nghe nhầm không? Anh ta là đại ca của bọn chúng hả? Ông trời thật biết đùa mà, cuối cùng thì cô aẫn chết ở đây hả trời? Định trêu ngươi chắc, đây không có thời gian đâu nhá. Hay nhân lúc bọn chúng không để ý, cô chạy đi, biết đâu? Nghĩ là làm, liều ăn nhiều, một...hai...ba, CHẠY!
-Cô kia, định chuồn sao?
-Ấy anh giai, em...em đâu dám ạ!
Giọng cô lắp bắp. Thôi xong, bị phát hiện rồi, làm thế nào bây giờ? Não ơi, nghĩ đi, quả này là có một phiếu đi định cư luôn ở âm phủ quá! Anh diêm vương thân yêu, em chưa vẫn chưa có muốn gặp anh a.
-
Tôi đã cứu cô mà cô không định cảm ơn à? Thật uổng công tôi cứu cô!
Giọng con trai"đại ca" này đều đều, khiến cô lạnh gáy kì lạ.
-Nhưng..nhưng anh là đại ca mà.
Cô vẫn lắp ba lắp bắp. Cô tự nhủ phải nói năng cho tử tế, không thì đời cô tàn mất!
-Thì sao?
Ngắn gọn mà đầy uy lực. Anh chàng này là tảng băng di động nghìn năm, chắc luôn!
-Anh cứu tôi chẳng phải không đúng sao?
-Có gì không đúng?
Tên này bị não à? Thế quái nào câu này cũng hỏi cho được. Tính sao giờ nhỉ? Trả lời thật hay tìm đại lí do ngu ngốc nào đó? Khó nghĩ quá đi! Đến nước này thì bà đây sẽ nói thật, có sao cũng mặc!
-Đàn em của anh muốn bắt tôi mà. Anh cứu tôi vì mục đích gì?
Cô nghi ngờ. Đương nhiên, làm gì có ai cho không bao giờ. Huống chi tên này là trùm mafia, mafia đấy, trùm mafia, điều quan trọng cần được nhắc lại ba lần! Tên này không đơn giản, mình không tài nào đọc được suy nghĩ của hắn thông qua ánh mắt lạnh giá này. Đành phải hỏi thẳng vậy.
-Đơn giản vì tôi thích.
Cô ngẩn người. Woa, lí do đơn giản vô cùng, chỉ đủ làm cô sốc. Mất công suy nghĩ rõ phức tạp, vậy mà cái lí do đơn giản quá zậy? Đang chìm trong đống lí luận học hỏi Conan thì "ào", một gáo nước lạnh đổ xuống. Phũ, phũ quá mất chịu đựng của mình rồi. Hic, người đâu phũ thế không biết? Cái tâm hồn mong manh của mình bị tổn thương nặng, phải về trị thương thôi. Chứ ở lại nói chuyện với tên này chắc cô điên đầu mất. Cảm ơn rồi chuồn lẹ thôi, cô buồn ngủ lắm rồi. Để cô ngủ quên cái vết cắt trong tâm hồn cô mà tên này tặng cô mới được.
-Vậy cảm ơn anh đã cứu tôi!
Cô xem xét tình hình, tên này không nói gì. Chắc ổn thôi ha.
-Tôi về được rồi chứ?
Cô cất lời. Giọng nói ngọt ngào cô học được khi còn làm trong ngành thương mại cũng có ích ghê cơ. Cái quan trọng là bầu không khí im lặng kìa. Chỉ việc trả lời "có" hay "không" mà cũng lâu dữ? Bộ hắn đứng ngủ luôn rồi sao? Đến mệt, mình muốn về.
Vẫn im lặng. Vài phút im lặng đã trôi qua. Không ai mở lời cả.
-Được thôi. Cô về đi.
Cô vui sướng không kìm nén nổi mất. Cuối cùng cũng được về với em giường thân yêu và đánh một giấc ngon lành rồi. May quá, ông trời còn có mắt! Cô vui vẻ tới nỗi gỡ bỏ luôn lớp phòng vệ mà chào tạm biệt cậu. Lời tạm biệt thân mật, nhí nhảnh làm cậu cũng vui lây. Lâu lắm rồi, cậu cũng không nhớ chính xác là bấy nhiêu năm đã trôi qua.
-Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nha.
Cô nhảy chân sáo về nhà, mọi lo sợ đều biến mất. Hắn cũng không đâu đến nỗi nào đâu nhỉ?
Cậu nhìn cô, bất giác nở nụ cười bán nguyệt đẹp, gọi là tuyệt tác quả không ngoa!
-Tạm biệt và chúc ngủ ngon, cô gái thú vị. Mong rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau!
Đêm hôm đó, cậu mơ. Người phụ nữ rất xinh đẹp, hiền hậu ru cậu ngủ, đắp lại chăn cho cậu. Mọi cử chỉ sao thân thuộc quá! Nhưng tại sao người phụ nữ ấy không tháo chiếc khăn che mặt? Người phụ nữ cười, hôn lên trán cậu.
-Chúc con ngủ ngon nhé. Tạm biệt con yêu, mẹ tắt điện đây.
 
Bên trên