Bí mật của tổng giám đốc - Tạm dừng - Ivy_Nguyen

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tác giả: Ivy_Nguyen
Thể loại: Tình cảm hài
Tình trạng: Update (tốc độ vô cùng chậm)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo: Không có cảnh báo
Tổng.jpg

(Designed by Tapioka-Rin )
Thành thực xin lỗi mọi người đang theo dõi truyện này. Ivy hứa là sẽ viết tới hoàn, nhưng hiện tại không đủ sức kham quá nhiều bộ dài, nên Ivy dự tính sẽ drop bộ này trong vòng vài tháng. (Không dám nói mọi người đừng ném gạch, chỉ xin mọi người ném nhẹ tay :tho7:.)

Giới thiệu:


Câu chuyện bắt đầu là lời kể của Trần Tuấn về một cô gái kỳ lạ xuất hiện ở công ty trong ngày đầu tiên cậu đi làm. Cô gái ấy nhìn còn ít tuổi hơn Trần Tuấn nhưng xưng tớ gọi bạn với chú hai của cậu, lại ngồi ở vị trí cao nhất của công ty: tổng giám đốc.

Chú hai hình như rất yêu thích cô gái này nhưng cũng đề phòng cô ấy như đề phòng địch, đặc biệt là khi cô ấy tiếp xúc với gia đình cậu.

Cô gái này liên quan gì đến cậu? Bố cậu?

Ban đầu Trần Tuấn nghĩ, phải chăng là con rơi của chú hai? Sau đó lại cho rằng cô ta hẳn là em gái mình. Nhưng tất cả những gì cậu suy đoán là sai lầm. Cô gái ấy với cậu, với cha cậu chỉ có hận thù. Nhưng cô gái kỳ lạ ấy, lại vô cùng lười biếng, đến hận thù cũng lười không muốn báo.


Vì sao vậy?


Cô gái ấy rốt cuộc vì sao mà hận cậu, hận cha cậu?


Vì sao cuối cùng hận thù cũng không muốn báo?

Danh sách chương

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bút Chì

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/14
Bài viết
66
Gạo
0,0
Tác giả: Ivy_Nguyen
Thể loại: Tình cảm hài
Tình trạng: Update (tốc độ vô cùng chậm)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo: Không có cảnh báo
a-han-la-anh-rat-yeu-em.jpg
Giới thiệu:

Câu chuyện bắt đầu là lời kể của Trần Tuấn về một cô gái kỳ lạ xuất hiện ở công ty trong ngày đầu tiên cậu đi làm. Cô gái ấy nhìn còn ít tuổi hơn Trần Tuấn nhưng xưng tớ gọi bạn với chú hai của cậu, lại ngồi ở vị trí cao nhất của công ty: tổng giám đốc.

Chú hai hình như rất yêu thích cô gái này nhưng cũng đề phòng cô ấy như đề phòng địch, đặc biệt là khi cô ấy tiếp xúc với gia đình cậu.

Cô gái này liên quan gì đến cậu? Bố cậu?

Ban đầu Trần Tuấn nghĩ, phải chăng là con rơi của chú hai? Sau đó lại cho rằng cô ta hẳn là em gái mình. Nhưng tất cả những gì cậu suy đoán là sai lầm. Cô gái ấy với cậu, với cha cậu chỉ có hận thù. Nhưng cô gái kỳ lạ ấy, lại vô cùng lười biếng, đến hận thù cũng lười không muốn báo.


Vì sao vậy?


Cô gái ấy rốt cuộc vì sao mà hận cậu, hận cha cậu?


Vì sao cuối cùng hận thù cũng không muốn báo?

Danh sách chương

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Cho cháu xin một viên gạch nhé cụ non. ^^
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Cho cháu xin một viên gạch nhé cụ non. ^^
OK, cháu không đặt gạch thì cụ xếp ghế cho cháu ngồi.
Tỷ tỷ Ivy_Nguyen quả nhiên là năng suất! Muội cũng hóng!
Dự là cái truyện này sẽ vô cùng chậm đó Annin à. Chị đang hóng siêu trộm của em lên sàn đó.
Tỷ quyết định đăng lên rồi à? :v Em xem tỷ ôm một lúc bốn đầu truyện thế này có thân tàn ma dại không.:)):)):))
Cô cứ dọa tôi, chả phải trước khi cái Võ sư y tá hoàn thì tôi chả ôm một lúc bốn đầu truyện sao? Với lại cái Tìm lại anh... tuôi chờ các cô beta nên chưa tung chương mới, thành ra rảnh quá. :)):)):))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 1: Cô ta là ai?

Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của Trần Tuấn ở công ty chú hai. Ra khỏi xe, Trần Tuấn nhìn lại mình một chút bằng gương chiếu hậu của ô tô. Hoàn hảo, đẹp trai không tì vết. Thật khổ thân cho các chị nhân viên văn phòng, có mình vào làm hẳn hiệu quả làm việc chắc chắn sẽ bị giảm đây. Dòng suy nghĩ tự kỷ của Trần Tuấn bị cắt đứt vì một giọng nữ trẻ trung.

“Sởn cả gai ốc với cái điệu cười của anh!”

Trần Tuấn không nghe rõ người đàn ông nói gì, khi anh quay người nhìn lại chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt trắng trẻo, sáng sủa nổi bật lên là sống mũi cao thẳng. Cô gái đó mặc một bộ đầm trắng thoải mái như đi dạo phố, không giống gì là nhân viên của công ty. Trần Tuấn nghi hoặc nhìn lại xem có đúng là mình đậu xe ở bãi đậu xe công ty hay không nhưng vội giật mình nhận ra người đàn ông đi cùng cô gái kia.

Chú hai đã bắt đọc một đống hồ sơ về công ty DK, nên đương nhiên anh nhận ra đó chính là phó tổng giám đốc Steven Crossten. Tổng giám đốc của DK chưa thấy xuất hiện bao giờ, cho nên Steven nhận chức phó tổng nhưng có quyền như tổng giám đốc.

Phó tổng là con lai, mái tóc nâu nhạt, cao khoảng 1m8, da không trắng như người da trắng nhưng trắng hơn người châu Á, mắt đen, sống mũi có nét giống người Pháp. Hiện tại anh ta đang đưa tay sờ sờ mũi, trầm giọng nói gì đó với cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ chỉ đứng đến vai anh ta, chắc không cao được đến 1m6. Trần Tuấn nhanh chóng đi theo hai người. Đứng chờ ở thang máy còn có ba người nữa, một nam, hai nữ. Cả ba đều kính cẩn chào.

“Chào phó tổng!”

Trần Tuấn cũng rất thức thời nói:

“Chào phó tổng.”

Anh ta quay người lại nhìn Trần Tuấn một chút, có vẻ như không nhận ra. Sao mà nhận ra được, hôm nay là ngày đầu tiên Trần Tuấn đi làm mà. Trần Tuấn cười cười, không thể đi đâu cũng ôm cái biển tôi là người mới được, nên nếu anh ta không hỏi, Trần Tuấn cũng không có ý định trả lời. Quả nhiên anh ta chỉ gật đầu lấy lệ rồi quay lại tiếp câu chuyện với cô gái nhỏ.

Giờ Trần Tuấn mới để ý, trên tay cô gái nhỏ cầm một bịch bánh bao cỡ nhỏ và một hộp sữa đậu nành còn nóng.

“Thật muốn biết bổ đầu em ra xem trong đó có cái gì?”

Tiếng Steven rên lên khe khẽ.

Cô gái nhỏ híp mắt cười.

“Không cần bổ đầu em đâu. Để em trả lời cho. Đầu em cấu tạo gồm ba lớp: lớp biểu bì da đầu ngoài cùng, tiếp đó là lớp xương sọ, trong cùng là não. Não gồm hai phần là đại não và tiểu não. Đại não chia ra làm hai phần là bán cầu não trái và bán cầu não phải. Đại não được cấu tạo bởi hai thành phần: chất trắng và…”

Một cái bánh bao được lấy ra từ cái túi trên tay nhét thẳng vào miệng đang cong lên nói như trả bài của cô gái nhỏ. Bài học buổi sáng về cấu tạo não kết thúc. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại, Trần Tuấn nghĩ chắc vị phó tổng này rất ít khi làm cái việc thân mật như đút đồ ăn cho người khác.

Trần Tuấn nghe chú hai nhắc đến vị phó tổng này rất nhiều, nghe nói đó là một gã mặt sắt, khi nói thì như thét ra lửa, mà không nói lại khiến người khác rét run. Ờ, nếu mà đúng như nhận xét của chú hai, thì hành động đút đồ ăn này đúng là để nhân viên nhìn thấy quả thật kinh hãi. Điều đó khiến Trần Tuấn liếc mắt đánh giá cô gái kia. Cũng may, cô ta thấp, chỉ liếc mắt một cái là thấy do đó hành động nhìn lén không quá mức lộ liễu.

Cô nàng có mái tóc đen dài, không uốn cũng chẳng nhuộm, làn da trắng mịn, khuôn mặt hài hòa dễ mến, nhưng đôi mắt thông minh, nghịch ngợm kia lại khiến khuôn mặt thục nữ của cô ta trở nên khó nắm bắt. Dáng người cô nàng cũng nhỏ nên thực sự khó đoán tuổi. Vừa đi vào thang máy, cô nàng ngậm ống hút hút một cái đánh “rột” làm Trần Tuấn thấy không có cách nào liên hệ bản thân cô ta với cái từ “thục nữ” nữa. Bốn người trong thang máy đều khẽ nhăn mặt lại. Người duy nhất không nhăn mặt hỏi người gây ra tiếng động.

“Sao hôm nào cũng uống sữa đậu nành vậy? Uống sữa bò bổ sung canxi tốt hơn chứ?”

Cô nàng liếc mắt nhìn anh phó tổng một cái. Môi rời cái ống hút, đưa cái tay tự do xuống cầm dưới ngực mình khẽ nâng lên một cái làm Trần Tuấn tí lòi mắt, nhưng những gì cậu ta nghe sau đó còn khiến cậu ta muốn lòi tai.

“Không phải là vì cái này sao?”

Vừa nói cô ta vừa tự liếc vào ngực mình một cái, rồi thủng thẳng giải thích tiếp.

“Bổ sung hóc môn tự nhiên. Cái đó của tụi anh chỉ cần khẽ đụng một cái thì nhảy từ dưa bao tử lên dưa gang, còn của tụi em không thể khẽ động một cái là nhảy từ cỡ A lên cỡ F, thế nên chỉ có cách bổ sung từ…”

Phần giải thích lại được chặn lại bằng một cái bánh bao.

Trần Tuấn khẽ liếc mắt thật nhanh và nhìn thấy khuôn mặt đen thui của phó tổng. Cửa thang máy mở ở tầng năm, anh ta vội vã bước ra, có lẽ vì xấu hổ quá. Thang máy còn chưa kịp đóng lại thì lại thấy anh phó tổng chật vật quay lại chặn thang máy. Mặt anh ta vẫn đen thui, nhưng hai mắt thì trừng to.

“Còn chưa chịu đi ra?”

Cô nàng nhún vai một cái, bước ra khỏi thang máy, ném bịch đồ ăn sáng còn thừa vào thùng rác, lũn cũn đi theo phó tổng như một cái đuôi.

Thang máy vừa đóng lại thì hội buôn đã về làng. Hai chị gái trong thang máy vội vàng hỏi nhau.

“Cô nhóc đó là ai thế?”

“Không giống em gái tí nào!”

Anh nhân viên nam kia cũng nhảy vào tham chiến.

“Có thể làm mặt phó tổng đen kịt như thế mà vẫn sống sót thì chắc chắn không tầm thường.”

“Ăn mặc thế kia thì không phải là nhân viên rồi. Bạn gái à?”

Cả ba người đều lắc đầu quầy quậy, đáp án khó tin quá.

Vậy thì cô ta là ai nhỉ?

Văn án %%- %%- %%- %%- %%- Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Giờ Trần Tuấn mới để ý, trên tay cô gái nhỏ cầm một bịch bánh bao cỡ nhỏ và một hộp sữa đậu lành còn nóng.
hành động nhìn nén không quá mức lộ liễu
Sao hôm nào cũng uống sữa đậu lành vậy
Cái này là lạ hoặc à nha.
Nhưng tưng tửng thì em thích hết.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên