Bí mật của tổng giám đốc - Tạm dừng - Ivy_Nguyen

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
"nhảy từ cỡ A lên cỡ F", cười lộn ruột vì cái khúc này. :)) Thậm chí còn từ dưa bao tử thành dưa gang nữa. :))
Cơ mà có vài từ chỗ lặt vặt đọc hơi xót tí nè:
1. ... có mình vào làm hẳn hiệu quả làm việc sẽ bị giảm đây...
2. ... khẽ nâng lên một cái làm Trần Tuấn tí lòi mắt...

Hiểu ý bạn mình, nhưng mà có vẻ điều gì đó làm hai chỗ này hơi bị vấp chút. He he.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Ẻm này năng suất nhỉ? Chừng nào xong bên kia tui sẽ nhảy hố này. Đang tính nhảy hố của Kem Dâu mà không dám vì chưa có thời gian. Híc!
Hố này nhẹ nhàng và tung chương vô cùng chậm, nàng không cần gấp. Ta vẫn ở đây đợi nàng. :)):)):))
"nhảy từ cỡ A lên cỡ F", cười lộn ruột vì cái khúc này. :)) Thậm chí còn từ dưa bao tử thành dưa gang nữa. :))
Cơ mà có vài từ chỗ lặt vặt đọc hơi xót tí nè:
1. ... có mình vào làm hẳn hiệu quả làm việc sẽ bị giảm đây...
2. ... khẽ nâng lên một cái làm Trần Tuấn tí lòi mắt...

Hiểu ý bạn mình, nhưng mà có vẻ điều gì đó làm hai chỗ này hơi bị vấp chút. He he.
Thank đã góp ý, để mình xem lại nhá!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chúc mừng truyện mới nhé. Tui không nhiều thời gian như nobuomthanky nên sẽ nhẩy hố này vì có vẻ lâu mới ra chương mới. =))=))=))=))
Tui bực mình ra chương ồ ạt giờ chứ!
Hì, đùa chớ, bộ này tốc độ chậm mà chương ngắn phù hợp với người bận rộn như ông đó!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 2: Tổng giám đốc

Trần Tuấn tới phòng nhân sự báo danh. Chú hai đã cho thư ký chờ sẵn ở đó, sau khi báo danh thì cô ta đưa hắn tới phòng kế hoạch để nhận việc.

Nhìn cái miệng cười không khép lại được của các chị em phòng kế hoạch khi thấy hắn xuất hiện, Trần Tuấn khẽ mỉm cười thỏa mãn thói hư vinh. Hắn luôn thấm nhuần tư tưởng: đẹp bao giờ cũng là ưu thế.

Sau khi chào hỏi hết một lượt xong thì Trần Tuấn được phân cho một bàn làm việc. Vừa mới thu dọn xong và ngẩng đầu lên thì Trần Tuấn nhìn thấy từ chú hai đang đứng cạnh cô nàng hồi nãy đi ra từ phòng của Trưởng phòng kế hoạch. Hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Chú hai nhìn thấy hắn thì khẽ vẫy tay, cũng không vẻ muốn gọi tới giới thiệu nên Trần Tuấn chỉ cười đáp và vẫn ngồi im ở bàn làm việc. Có điều trong lòng hắn quả quyết khi về phải hỏi chú hai xem đấy là ai.

Cô nàng kia vẫn giữ điệu bộ hết sức tự nhiên như lúc đầu gặp, biểu tình trên mặt hết chun mũi lại cong môi hay nhăn mặt, nhìn giống như cô con gái nhỏ đang làm nũng bố. Trần Tuấn chợt giật mình lo lắng nghĩ: liệu có phải là con rơi của chú hai không?

Nhưng chưa kịp hỏi chú hai thì Trần Tuấn đã có cơ hội được giới thiệu trực tiếp với cô nàng kia. Buổi chiều hôm đó có cuộc họp của ban lãnh đạo. Chú hai gọi hắn đến để giới thiệu với mọi người. Chú hai chưa lập gia đình nên việc đưa Trần Tuấn tới công ty giống như thỏa thuận ngầm rằng: Trần Tuấn là người kế nghiệp của chú. Thế nên việc chính thức ra mắt ban lãnh đạo là rất cần thiết.

Vừa đẩy cửa bước vào, Trần Tuấn tí nữa tưởng nhầm phòng vì thấy con bé ban sáng đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Tay cô ta cầm Ipad, mà cách chuyển động của tay có vẻ như đang chơi đua xe. Steven ngồi bên cạnh, mắt dán vào đống tài liệu dưới bàn. Chú hai thì vừa cười vừa lắc đầu nhìn cô ta, ánh mắt chứa đầy vẻ yêu chiều. Trần Tuấn càng cảm thán nghĩ: không lẽ đúng là mình có một đứa em họ sao?

Trần Tuấn cũng rất nhanh chóng nhận ra ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của những thành viên khác trong ban lãnh đạo khi nhìn về phía cô gái kia.

Giờ họp đến, mọi người ổn định chỗ ngồi. Chú hai là người lên tiếng trước, nói qua mục đích của cuộc họp chủ yếu là để giới thiệu thành viên mới để ban lãnh đạo biết mặt.

Trần Tuấn nghe xong thì cau mày, chả lẽ vì một đứa thực tập cỏn con như mình mà cần tổ chức một buổi họp mặt ban lãnh đạo sao? Đúng là việc giới thiệu cậu là cần thiết nhưng có thể chờ tới cuộc họp thường niên mà, chả nhẽ hắn lại là người quan trọng thế sao? Ngay lúc đó tiếng của chú hai vang lên:

“Hôm nay có hai thành viên mọi người chưa biết mặt. Thành viên đầu tiên là tổng giám đốc công ty chúng ta. Cô Ivy Humphry!”

Cái… cái… cái gì?

Tổng giám đốc? Là cô nàng này sao? Từ sáng đến giờ hắn đã mấy lần trợn mắt, lòi tai vì cô ta rồi?

Trần Tuấn vừa mở to mắt vừa cố gắng tập trung xem mình có nhìn nhầm hay nghe nhầm không.

Chú hai vừa nói vừa hướng tay về cô nàng kia. Trong cái nhìn sửng sốt của mọi người, cô ta chỉ đưa tay quá đầu hua hua hai cái như chào, mắt vẫn cắm vào màn hình Ipad. Steven ở bên cạnh, có vẻ không nhịn được nữa, đưa tay đẩy vai cô ta một cái thì nhận được một cái trừng mắt của cô nàng.

Một chú khoảng năm mươi, béo híp mắt ngồi bên cạnh Trần Tuấn lắp bắp nói: “Đùa à?”. Tiếng xì xào vang lên khắp phòng. Nhưng chú hai có vẻ quen với thái độ của cô nàng tên Ivy kia nên phớt lờ những tiếng xì xào mà tiếp tục giới thiệu Trần Tuấn. Vượt quá sự mong đợi của Trần Tuấn, khi cậu ta giới thiệu về bản thân, cô nàng Ivy có liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Sau đó là Trưởng phòng tổ chức đứng lên giải thích một chút về tình hình công ty và giám đốc kế hoạch giải thích các kế hoạch công ty đang tiến hành.

Hai người cần phải nghe là Trần Tuấn và cái vị tổng giám đốc kia đều không lọt tai được từ nào. Sở dĩ Trần Tuấn cho rằng cô nàng Ivy kia cũng không vào đầu được câu nào vì cô ta vẫn không rời mắt khỏi màn hình Ipad và còn ngáp ba cái. Còn Trần Tuấn không lọt tai vì còn chưa hết bàng hoàng vì thân phận của cô nàng kia. Trong lòng hắn vô cùng hoang mang, chả lẽ đúng là con rơi của chú hai nên chú mới đưa cô ta lên làm tổng giám đốc? Không thể nào, không thể nào, gia đình hắn chỉ có tiếng nói trong công ty này thôi chứ không có khả năng kiểm soát được cả công ty. Bản thân chú hai muốn ngồi vào vị trí đó còn khó huống hồ một đứa con gái cà lơ phất phơ như thế kia.

Kết thúc buổi họp, đoàn người kéo nhau ra ngoài. Ivy vẫn chơi game, Steven ngồi bên nhìn thái độ bất cần đời của cô ta mà không thể nào phát bực được. Chú hai cười bảo Trần Tuấn về phòng làm việc tiếp đi rồi tiến về phía cô nàng. Thấy bóng chú hai, cuối cùng cô nàng cũng đặt Ipad xuống cười cười. Là người sau cùng đi ra khỏi phòng họp, Trần Tuấn không kìm lại được mà liếc mắt ba người kia. Cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nhận ra được đó là cái gì.

Tối đó chú hai về rất trễ, Trần Tuấn chẳng hỏi được gì. Sáng ngày hôm sau, từ cổng bảo vệ đến bàn làm việc của hắn, đâu đâu cũng là buôn chuyện về cô nàng tổng giám đốc. Hừ, lần đầu tiên Trần Tuấn nhận ra quyền thế đè bẹp nhan sắc. Tưởng rằng mỹ nam như hắn xuất hiện ở công ty ngày hôm qua thì “hàng buôn” hôm nay phải là hắn chứ? Giữa đường thình lình xuất hiện một cô nàng tổng giám đốc thế là hắn bị ném ngay vào một góc. Trần Tuấn tính tình rất được, mỗi tội là rất ham hư vinh, thế nên hắn khá hậm hực chuyện cô tổng giám đốc kia là nguyên nhân khiến chẳng ai để ý đến hắn.

Bữa trưa, đang cầm khay cơm thì có tiếng gọi, Trần Tuấn đưa mắt nhìn thì nhận ra là chú hai. Mang khay cơm về phía đó thì thấy ngoài chú hai còn có thêm Steven và Ivy.

“Chú hai! Chào Tổng giám đốc và phó tổng!”

Steven khẽ gật đầu. Ivy ngẩng lên nhìn Trần Tuấn cười một cái. Trần Tuấn vội vàng trưng ra nụ cười mỹ nam nhưng ai đó sau khi cười xong quay lại cúi đầu nhìn bát canh rau cải nấu ngao. Trên đời này có thứ đáng nhìn hơn khuôn mặt hắn sao? Câu trả lời lại là có, và đáp án lại là bát canh rau cải nấu ngao. Hai mươi năm cuộc đời hắn chưa đã thấy có giống nữ nào thoát được sức quyến rũ của hắn. Tự tôn của hắn bị tổn thương. Hắn có chút bực bội ngồi vào chỗ.

“Hôm qua gặp qua rồi, để giới thiệu lại nhé: đây là Trần Tuấn, còn đây là Ivy. Ivy là…”

“Thanh Phong!”

Ivy khẽ gắt một tiếng khiến chú hai lập tức im lặng, đã thế còn quay lại nhìn cô ta với vẻ mặt có chút hối lỗi. Trần Tuấn càng sinh nghi bèn quyết định hỏi thẳng:

“Chú hai đừng nói đây con gái chú đấy nhé!”

“Phụt!”

“Phụt!”

“Khục… khục… khục…”

Chú hai không uống nước nên sặc nước bọt ho khù khụ. Trên mặt chú toàn nước, dính cả rau cải xanh và ít thịt ngao. Hiển nhiên là do cô nàng Ivy kia phun vào. Mặt Trần Tuấn cũng chẳng khá hơn, vàng choe choét. Vì sao à? Vì Steven ngồi đối diện cậu ăn canh bí ngô chứ không ăn canh rau cải nấu ngao.

Ivy bò lăn ra bàn cười ngất, Steven tử tế hơn chút, ngoài cười còn biết lấy giấy ăn đưa cho hai chú cháu. Chú hai lầu bầu:

“Thằng nhóc này nói bậy thì phun vào mặt nó chứ sao lại phun cả vào mặt tớ?”

“Vì cậu là chú nó chứ sao?”

Giờ thì Trần Tuấn nhận ra điểm kỳ lạ rồi, ông chú già của hắn xưng hô tớ - cậu với cô nàng Ivy kia. Một dấu hỏi to đùng treo trên mặt hắn khiến hắn dừng cả động tác lau mặt.

“Họ là bạn!”

Steven nhìn cái mặt ngây ra của hắn thương tình giải thích một câu.

Ông chú già của mềnh cũng xì tin quá đi cơ, với cái đứa trẻ như cháu mình mà cũng xưng tớ - cậu được thì đúng là quá thể. Ăn cơm Tây nhiều hơn cơm ta nên Tây tiến quá rồi. Kể ra nói già cũng hơi oan, chú ba tư tuổi, chưa đến mức bị gọi là ông già, nhưng mà ít ra thì cũng phải xưng anh - em, chứ cái kiểu tớ - cậu buồn nôn chết đi được.

Ivy vừa mới ngưng cười được thì lại nhìn cái mặt ngây ra của Trần Tuấn, thế là cô ta lại phì cười nói:

“Thằng nhóc này dễ thương ghê!”

Mặt Trần Tuấn đen lại khi nghe hai chữ “thằng nhóc”. Hắn ho khẽ một cái rồi nhìn chú hai.

“Bạn chú thì cháu cũng không gọi là cô hay dì đâu!”

Sau đó quay về phía Ivy nói tiếp:

“Tôi nói vậy được không tổng giám đốc?”

Ánh mắt của tổng giám đốc sáng lên, gật đầu lia lịa.

“Gọi Ivy được rồi, tổng giám đốc nghe xa cách quá!”

Chú hai định nói gì thì bắt gặp cái trừng mắt của Ivy nên đành ngậm miệng. Cô nàng còn bồi thêm một câu.

“Trần Tuấn, cậu mà gọi tôi là cô hay dì thì tôi cạo đầu thằng nhãi này!”

Vừa nói cô ta vừa chỉ chỉ vào chú Hai.

Mặt Trần Tuấn lại đen thêm một tầng nữa, đến chú hai cũng bị gọi là “thằng nhãi” sao? Chú hai cười méo xèo xẹo.

“Bao nhiêu tuổi rồi còn gọi tớ là thằng nhãi hả?”

Thấy chẳng ai lên tiếng bênh vực mình, chú hai lại càng cằn nhằn.

“Cậu cũng xem lại mình đi, ở công ty mà ăn mặc thoải mái như ở nhà thế?”

Câu hỏi này cũng khiến Trần Tuấn quan tâm. Hai hôm đi làm rồi, hôm nào cũng thấy cô nàng mặc váy đầm màu trắng rất thoải mái, chân hôm nay còn đi tông mới chết chứ. Mặc thế này mà khoác áo vest đen vào thì miễn cưỡng chấp nhận được nhưng áo khoác đen phối với dép tông thì chả ăn nhập gì. Thế nên hôm qua đi sandal còn thấy cô ta khoác áo vest, hôm nay thì chỉ một thân váy cotton màu trắng dài phủi đến đầu gối. Cảm giác như đồ mặc ở nhà, tháo đôi tông ra là nhảy lên giường được. Tùy tiện, thoải mái nhưng không hề xấu, rất phù hợp với dáng người cô ta, chỉ có điều không phù hợp để đi làm thôi. Có điều cô nàng Ivy này không cho đó là đúng, mắt cô ta híp lại, miệng cong lên trả lời chú hai bằng một câu hỏi:

“Công ty là của tớ! Ở chỗ của mình mà không ăn mặc theo ý mình được sao?”

Steven khẽ nhăn mặt nói:

“Nhưng dù sao cũng phải làm gương cho các nhân viên khác!”

“Nếu nâng cao được năng suất công việc nên gấp đôi, nhân viên có mặc bikini với quần bơi em cũng chả có ý kiến!”

Trần Tuấn giật mình vì câu trả lời của Ivy. Tuổi trẻ có khác, phát ngôn thật bá đạo. Mắt Trần Tuấn sáng ra, thật có cảm giác là thành viên thất lạc lâu năm hôm nay mới tìm được tổ chức. Thấy biểu hiện sinh động trên khuôn mặt Trần Tuấn, Ivy nheo mắt cười hỏi:

“Sao trông phấn chấn thế? Mai định mặc quần bơi đi làm à?”

Lần này thì đến lượt Trần Tuấn ho sặc. Hai người đàn ông kia còn đưa mắt nhìn có vẻ rất thông cảm. Đợi ho dứt, chú hai khuyên nhủ:

“Nói chuyện cùng tổng giám đốc chống chỉ định ăn uống, thậm chí cả nuốt nước bọt, bằng không sẽ có ngày sặc mà chết!”

Chương 1 %%- %%- %%- %%- %%- Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 2: Tổng giám đốc

Trần Tuấn tới phòng nhân sự báo danh. Chú hai đã cho thư ký chờ sẵn ở đó, sau khi báo danh thì cô ta đưa hắn tới phòng kế hoạch để nhận việc.

Nhìn cái miệng cười không khép lại được của các chị em phòng kế hoạch khi thấy hắn xuất hiện, Trần Tuấn khẽ mỉm cười thỏa mãn thói hư vinh. Hắn luôn thấm nhuần tư tưởng: đẹp bao giờ cũng là ưu thế.

Sau khi chào hỏi hết một lượt xong thì Trần Tuấn được phân cho một bàn làm việc. Vừa mới thu dọn xong và ngẩng đầu lên thì Trần Tuấn nhìn thấy từ chú hai đang đứng cạnh cô nàng hồi nãy đi ra từ phòng của Trưởng phòng kế hoạch.Hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Chú hai nhìn thấy hắn thì khẽ vẫy tay, cũng không vẻ muốn gọi tới giới thiệu nên Trần Tuấn chỉ cười đáp và vẫn ngồi im ở bàn làm việc. Có điều trong lòng hắn quả quyết khi về phải hỏi chú hai xem đấy là ai.

Cô nàng kia vẫn giữ điệu bộ hết sức tự nhiên như lúc đầu gặp, biểu tình trên mặt hết chun mũi lại cong môi hay nhăn mặt, nhìn giống như cô con gái nhỏ đang làm nũng bố.Trần Tuấn chợt giật mình lo lắng nghĩ: liệu có phải là con rơi của chú hai không?

Nhưng chưa kịp hỏi chú hai thì Trần Tuấn đã có cơ hội được giới thiệu trực tiếp với cô nàng kia. Buổi chiều hôm đó có cuộc họp của ban lãnh đạo. Chú hai gọi hắn đến để giới thiệu với mọi người. Chú hai chưa lập gia đình nên việc đưa Trần Tuấn tới công ty giống như thỏa thuận ngầm rằng: Trần Tuấn là người kế nghiệp của chú. Thế nên việc chính thức ra mắt ban lãnh đạo là rất cần thiết.

Vừa đẩy cửa bước vào, Trần Tuấn tí nữa tưởng nhầm phòng vì thấy con bé ban sáng đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Tay cô ta cầm Ipad, mà cách chuyển động của tay có vẻ như đang chơi đua xe. Steven ngồi bên cạnh, mắt dán vào đống tài liệu dưới bàn. Chú hai thì vừa cười vừa lắc đầu nhìn cô ta, ánh mắt chứa đầy vẻ yêu chiều. Trần Tuấn càng cảm thán nghĩ: không lẽ đúng là mình có một đứa em họ sao?

Trần Tuấn cũng rất nhanh chóng nhận ra ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của những thành viên khác trong ban lãnh đạo khi nhìn về phía cô gái kia.

Giờ họp đến, mọi người ổn định chỗ ngồi. Chú hai là người lên tiếng trước, nói qua mục đích của cuộc họp chủ yếu là để giới thiệu thành viên mới để ban lãnh đạo biết mặt.

Trần Tuấn nghe xong thì cau mày, chả lẽ vì một đứa thực tập cỏn con như mình mà cần tổ chức một buổi họp mặt ban lãnh đạo sao? Ngay lúc đó tiếng của chú hai vang lên:

“Hôm nay có hai thành viên mọi người chưa biết mặt. Thành viên đầu tiên là tổng giám đốc công ty chúng ta. Cô Ivy Humphry!”

Cái… cái… cái gì?

Tổng giám đốc? Là cô nàng này sao? Từ sáng đến giờ hắn đã mấy lần trợn mắt, lòi tai vì cô ta rồi?

Trần Tuấn vừa mở to mắt vừa cố gắng tập trung xem mình có nhìn nhầm hay nghe nhầm không.

Chú hai vừa nói vừa hướng tay về cô nàng kia. Trong cái nhìn sửng sốt của mọi người, cô ta chỉ đưa tay quá đầu hua hua hai cái như chào, mắt vẫn cắm vào màn hình Ipad. Steven ở bên cạnh, có vẻ không nhịn được nữa, đưa tay đẩy vai cô ta một cái thì nhận được một cái trừng mắt của cô nàng.

Một chú khoảng năm mươi, béo híp mắt ngồi bên cạnh Trần Tuấn lắp bắp nói:“Đùa à?”. Tiếng xì xào vang lên khắp phòng. Nhưng chú hai có vẻ quen với thái độ của cô nàng tên Ivy kia nên phớt lờ những tiếng xì xào mà tiếp tục giới thiệu Trần Tuấn. Vượt quá sự mong đợi của Trần Tuấn, khi cậu ta giới thiệu về bản thân, cô nàng Ivy có liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Sau đó là Trưởng phòng tổ chức đứng lên giải thích một chút về tình hình công ty và giám đốc kế hoạch giải thích các kế hoạch công ty đang tiến hành.

Hai người cần phải nghe là Trần Tuấn và cái vị tổng giám đốc kia đều không lọt tai được từ nào. Sở dĩ Trần Tuấn cho rằng cô nàng Ivy kia cũng không vào đầu được câu nào vì cô ta vẫn không rời mắt khỏi màn hình Ipad và còn ngáp ba cái. Còn Trần Tuấn không lọt tai vì còn chưa hết bàng hoàng vì thân phận của cô nàng kia. Trong lòng hắn vô cùng hoang mang, chả lẽ đúng là con rơi của chú hai nên chú mới đưa cô ta lên làm tổng giám đốc? Không thể nào, không thể nào, gia đình hắn chỉ có tiếng nói trong công ty này thôi chứ không có khả năng kiểm soát được cả công ty. Bản thân chú hai muốn ngồi vào vị trí đó còn khó huống hồ một đứa con gái cà lơ phất phơ như thế kia.

Kết thúc buổi họp, đoàn người kéo nhau ra ngoài. Ivy vẫn chơi game, Steven ngồi bên nhìn thái độ bất cần đời của cô ta mà không thể nào phát bực được. Chú hai cười bảo Trần Tuấn về phòng làm việc tiếp đi rồi tiến về phía cô nàng. Thấy bóng chú hai, cuối cùng cô nàng cũng đặt Ipad xuống cười cười. Là người sau cùng đi ra khỏi phòng họp, Trần Tuấn không kìm lại được mà liếc mắt ba người kia. Cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nhận ra được đó là cái gì.

Tối đó chú hai về rất trễ, Trần Tuấn chẳng hỏi được gì. Sáng ngày hôm sau, từ cổng bảo vệ đến bàn làm việc của hắn, đâu đâu cũng là buôn chuyện về cô nàng tổng giám đốc. Hừ, lần đầu tiên Trần Tuấn nhận ra quyền thế đè bẹp nhan sắc. Tưởng rằng mỹ nam như hắn xuất hiện ở công ty ngày hôm qua thì “hàng buôn” hôm nay phải là hắn chứ? Giữa đường thình lình xuất hiện một cô nàng tổng giám đốc thế là hắn bị ném ngay vào một góc. Trần Tuấn tính tình rất được, mỗi tội là rất ham hư vinh, thế nên hắn khá hậm hực chuyện cô tổng giám đốc kia là nguyên nhân khiến chẳng ai để ý đến hắn.

Bữa trưa, đang cầm khay cơm thì có tiếng gọi, Trần Tuấn đưa mắt nhìn thì nhận ra là chú hai. Mang khay cơm về phía đó thì thấy ngoài chú hai còn có thêm Steven và Ivy.

“Chú hai! Chào Tổng giám đốc và phó tổng!”

Steven khẽ gật đầu. Ivy ngẩng lên nhìn Trần Tuấn cười một cái. Trần Tuấn vội vàng trưng ra nụ cười mỹ nam nhưng ai đó sau khi cười xong quay lại cúi đầu nhìn bát canh rau cải nấu ngao. Trên đời này có thứ đáng nhìn hơn khuôn mặt hắn sao? Câu trả lời lại là có, và đáp án lại là bát canh rau cải nấu ngao. Hai mươi năm cuộc đời hắn chưa đã thấy có giống nữ nào thoát được sức quyến rũ của hắn. Tự tôn của hắn bị tổn thương. Hắn có chút bực bội ngồi vào chỗ.

“Hôm qua gặp qua rồi, để giới thiệu lại nhé: đây là Trần Tuấn, còn đây là Ivy. Ivy là…”

“Thanh Phong!”

Ivy khẽ gắt một tiếng khiến chú hai lập tức im lặng, đã thế còn quay lại nhìn cô ta với vẻ mặt có chút hối lỗi. Trần Tuấn càng sinh nghi bèn quyết định hỏi thẳng:

“Chú hai đừng nói đây con gái chú đấy nhé!”

“Phụt!”

“Phụt!”

“Khục… khục… khục…”

Chú hai không uống nước nên sặc nước bọt ho khù khụ. Trên mặt chú toàn nước, dính cả rau cải xanh và ít thịt ngao. Hiển nhiên là do cô nàng Ivy kia phun vào. Mặt Trần Tuấn cũng chẳng khá hơn, vàng choe choét. Vì sao à? Vì Steven ngồi đối diện cậu ăn canh bí ngô chứ không ăn canh rau cải nấu ngao.

Ivy bò lăn ra bàn cười ngất, Steven tử tế hơn chút, ngoài cười còn biết lấy giấy ăn đưa cho hai chú cháu. Chú hai lầu bầu:

“Thằng nhóc này nói bậy thì phun vào mặt nó chứ sao lại phun cả vào mặt tớ?”

“Vì cậu là chú nó chứ sao?”

Giờ thì Trần Tuấn nhận ra điểm kỳ lạ rồi, ông chú già của hắn xưng hô tớ - cậu với cô nàng Ivy kia. Một dấu hỏi to đùng treo trên mặt hắn khiến hắn dừng cả động tác lau mặt.

“Họ là bạn!”

Steven nhìn cái mặt ngây ra của hắn thương tình giải thích một câu.

Ông chú già của mềnh cũng xì tin quá đi cơ, với cái đứa trẻ như cháu mình mà cũng xưng tớ - cậu được thì đúng là quá thể. Ăn cơm Tây nhiều hơn cơm ta nên Tây tiến quá rồi. Kể ra nói già cũng hơi oan, chú ba tư tuổi, chưa đến mức bị gọi là ông già, nhưng mà ít ra thì cũng phải xưng anh - em, chứ cái kiểu tớ - cậu buồn nôn chết đi được.

Ivy vừa mới ngưng cười được thì lại nhìn cái mặt ngây ra của Trần Tuấn, thế là cô ta lại phì cười nói:

“Thằng nhóc này dễ thương ghê!”

Mặt Trần Tuấn đen lại khi nghe hai chữ “thằng nhóc”. Hắn ho khẽ một cái rồi nhìn chú hai.

“Bạn chú thì cháu cũng không gọi là cô hay dì đâu!”

Sau đó quay về phía Ivy nói tiếp:

“Tôi nói vậy được không tổng giám đốc?”

Ánh mắt của tổng giám đốc sáng lên, gật đầu lia lịa.

“Gọi Ivy được rồi, tổng giám đốc nghe xa cách quá!”

Chú hai định nói gì thì bắt gặp cái trừng mắt của Ivy nên đành ngậm miệng. Cô nàng còn bồi thêm một câu.

“Trần Tuấn, cậu mà gọi tôi là cô hay dì thì tôi cạo đầu thằng nhãi này!”

Vừa nói cô ta vừa chỉ chỉ vào chú Hai.

Mặt Trần Tuấn lại đen thêm một tầng nữa, đến chú hai cũng bị gọi là “thằng nhãi” sao? Chú hai cười méo xèo xẹo.

“Bao nhiêu tuổi rồi còn gọi tớ là thằng nhãi hả?”

Thấy chẳng ai lên tiếng bênh vực mình, chú hai lại càng cằn nhắn.

“Cậu cũng xem lại mình đi, ở công ty mà ăn mặc thoải mái như ở nhà thế?”

Câu hỏi này cũng khiến Trần Tuấn quan tâm. Hai hôm đi làm rồi, hôm nào cũng thấy cô nàng mặc váy đầm màu trắng rất thoải mái, chân hôm nay còn đi tông mới chết chứ. Mặc thế này mà khoác áo vest đen vào thì miễn cưỡng chấp nhận được nhưng áo khoác đen phối với dép tông thì chả ăn nhập gì. Thế nên hôm qua đi sandal còn thấy cô ta khoác áo vest, hôm nay thì chỉ một thân váy cotton màu trắng dài phủi đến đầu gối. Cảm giác như đồ mặc ở nhà, tháo đôi tông ra là nhảy lên giường được. Tùy tiện, thoải mái nhưng không hề xấu, rất phù hợp với dáng người cô ta, chỉ có điều không phù hợp để đi làm thôi. Có điều cô nàng Ivy này không cho đó là đúng, mắt cô ta híp lại, miệng cong lên trả lời chú hai bằng một câu hỏi:

“Công ty là của tớ! Ở chỗ của mình mà không ăn mặc theo ý mình được sao?”

Steven khẽ nhăn mặt nói:

“Nhưng dù sao cũng phải làm gương cho các nhân viên khác!”

“Nếu nâng cao được năng xuất công việc nên gấp đôi, nhân viên có mặc bikini với quần bơi em cũng chả có ý kiến!”

Trần Tuấn giật mình vì câu trả lời của Ivy. Tuổi trẻ có khác, phát ngôn thật bá đạo. Mắt Trần Tuấn sáng ra, thật có cảm giác là thành viên thất lạc lâu năm hôm nay mới tìm được tổ chức. Thấy biểu hiện sinh động trên khuôn mặt Trần Tuấn, Ivy nheo mắt cười hỏi:

“Sao trông phấn chấn thế? Mai định mặc quần bơi đi làm à?”

Lần này thì đến lượt Trần Tuấn ho sặc. Hai người đàn ông kia còn đưa mắt nhìn có vẻ rất thông cảm. Đợi ho dứt, chú hai khuyên nhủ:

“Nói chuyện cùng tổng giám đốc chống chỉ định ăn uống, thậm chí cả nuốt nước bọt, bằng không sẽ có ngày sặc mà chết!”

Chương 1 %%- %%- %%- %%- %%- Chương 3
Má ơi, em thắc mắc là tỷ toàn lấy tên nhân vật liên quan đến Ivy không à? Chính có, phụ có. :P
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
năng xuất công việc
Hề hề, em soi được 1 lỗi. :)
Cho em phỏng vấn tí: chị đang viết về chị đấy ạ? Cái tên Ivy kia làm em liên tưởng chút. :))
Có đoạn này em cảm thấy không logic lắm, chị xem thử nhé.
Chú hai chưa lập gia đình nên việc đưa Trần Tuấn tới công ty giống như thỏa thuận ngầm rằng: Trần Tuấn là người kế nghiệp của chú. Thế nên việc chính thức ra mắt ban lãnh đạo là rất cần thiết.
Trần Tuấn nghe xong thì cau mày, chả lẽ vì một đứa thực tập cỏn con như mình mà cần tổ chức một buổi họp mặt ban lãnh đạo sao?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên