Chương 10: Dưới ánh trăng vàng
Hiểu Đồng đi dạo trong vườn, khó khăn lắm mới có một buổi được nghỉ ngơi sớm. Một tuần nay nếu không phải cùng cô tiểu thư kia đi tập vũ đạo hay luyện thanh thì cũng là đi cùng cô ta đến những buổi họp fan, Hiểu Đồng cảm thấy mọi việc mệt mỏi hết sức, nhất là mấy fan cuồng chẳng kiêng nể gì cứ chen chân gặp cho được thần tượng. Chân cô sắp bị dậm nát đến nơi. Nếu bọn họ biết Đinh Hương kia chẳng tốt đẹp gì thì hay phải biết, cô cũng không cần phí thời gian ở đây.
Tối nay chẳng hiểu Đinh Hương đó ăn phải thứ gì, bảo tất cả người hầu ra ngoài, lại còn tâm tính khá tốt nữa chứ! Hiểu Đồng lợi dụng cơ hội, đi dạo quanh khu vườn cho thoải mái. Cô không hiểu nơi này xây rộng đến thế này là để làm gì, người hầu cũng nhiều nhưng chỉ có một lão quản gia lo hết mọi việc. Vệ sĩ đứng xung quanh. Tòa thành như một lãnh địa không thể tiến vào, ngạo nghễ trên một tấm thảm cỏ xanh khổng lồ.
Hiểu Đồng đi vào khu vườn có nhiều hoa nhất, nơi đây cách xa lâu đài chính nhưng một lần đứng trên phòng nhìn xuống cô đã nhìn thấy nó. Cả vườn hoa đều toàn hoa hồng đen nhưng lại khiến người ta say đến mê lòng. Đèn rất sáng ở bên ngoài nhưng bên trong lại không có chút ánh sáng nào vượt qua nổi. Tối nay có trăng nên Hiểu Đồng mới đánh bạo bước đến.
Đang thơ thẩn trong mùi hương thoang thoảng, Hiểu Đồng giật mình đứng lại. Cách cô mấy mét, trên chiếc ghế bằng gỗ sồi, một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi đó. Anh ta quay lưng với cô nên cô không thể nhìn rõ mặt. Nghĩ rằng người đó cũng là một vệ sĩ giống mình, Hiểu Đồng bước tới. Cô đứng đối diện với người đàn ông đó, dường như đắm chìm trong suy nghĩ quá sâu, đến khi cô dừng lại,anh ta mới bắt đầu ngẩng mặt lên. Hiểu Đồng hơi bất ngờ, gương mặt người đó khá giống Trương Lãnh, nhưng đôi mắt của người này lại có vẻ lạnh hơn. Hiểu Đồng tỏ vẻ thân thiện:
- Sao anh lại ngồi đây, cũng đang ngắm hoa à?
Người đàn ông bên cạnh nhìn cô lãnh đạm, hắn định dợm bước đi thì Hiểu Đồng đã chủ động ngồi xuống một bên:
- Đẹp nhỉ?
Hắn không trả lời, Hiểu Đồng cũng không quan tâm. Cô bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt. Thấy hắn chuẩn bị đứng dậy. Cô không ngại ngần kéo tay hắn xuống:
- Cứ coi tôi là không khí đi, tôi không muốn vì mình mà người khác mất hứng!
Người đàn ông kia cảm thấy kỳ lạ. Một luồng cảm giác khiến người ta nghẹt thở chạy dọc khắp sống lưng hắn. Chưa kịp định thần thì cô gái bên cạnh đã quay sang tặng cho hắn một nụ cười đẹp đến ngây lòng. Không kịp nghĩ gì, hắn đẩy tay cô ra ngồi lại xuống ghế. Hiểu Đồng thấy hành động của hắn cũng không thèm chấp, cô hít thở không gian xung quanh như muốn tận hưởng hết bầu không khí này cho những ngày sau. Người đàn ông không nhịn được quay sang nhìn cô, ánh trăng vàng lại khiến khuôn mặt kia trong sáng hơn bao giờ hết, nụ cười hơi nhếch lên vẫn đọng lại trên môi. Đôi mắt màu xanh thẳm trong vắt như đại dương kia càng khiến hắn mất tự chủ cảm thấy có điều gì đó quen thuộc đang vây lấy xung quanh. Hiểu Đồng đột ngột quay lại, bắt gặp ánh mắt người đàn ông kia đang nhìn cô. Hắn vội vàng quay đi chỗ khác. Hiểu Đồng khẽ nhún vai:
- Anh làm ở chỗ nào? Canh gác bên ngoài sao? Chắc là giờ nghỉ nên mới có thời gian đến đây phải không?
Hắn không nói gì, vẫn chăm chú nhìn lên bông hồng đen trước mặt. Ánh trăng vàng đổ xuống càng khiến vẻ đẹp của nó như ảo như mộng. Hiểu Đồng không để ý đến việc hắn không thèm trả lời câu hỏi của cô, cứ tiếp tục hỏi hắn:
- Nơi này chán quá phải không? Thú thực tôi chán ngấy nó rồi, lúc ở doanh trại vẫn là sướng nhất, tự do, thoải mái! Mà anh lúc trước được huấn luyện ở đâu vậy?
Hiểu Đồng chợt nhớ đến Tô Phi, Mã Lâm. Không biết bọn họ đã được đưa đến nơi nào đã được gặp vị chỉ huy tối cao mà họ luôn kính trọng kia chưa? Hiểu Đồng không nhịn nỗi, cô quay sang người bên cạnh tò mò hỏi:
- Này, anh đã gặp lão đại bao giờ chưa?
Đến lúc này, hắn không còn lãnh đạm nữa, hắn không nhìn cô nói khẽ:
- Cô muốn biết sao?
Hiểu Đồng thấy hắn nói chuyện thì vui ra mặt, cô cứ nghĩ mình đang ngồi bên một người không thể nói được, mà cô cũng thấy mình thật ngốc. Sao Trương gia lại có thể thuê mấy người đó làm vệ sĩ chứ? Hiểu Đồng gật gật đầu, giọng cô có chút phấn khích:
- Tôi rất tò mò, đó là ai mà sao tất cả ai trên thế giới này đi qua cũng phải nép mình?
Cô đã gặp Hành chủ và Kỳ chủ, tất cả đều mang một vẻ khác người. Nếu vậy thì chắc chắn người đứng sau lưng bọn họ không phải dạng tầm thường có thể nói ra lời. Tô Phi, Mã Lâm và mấy người trong doanh trại đều mong muốn gặp người đó. Hình như bọn họ đã truyền cái bệnh chết tiệt đó qua cho cô khiến cô bây giờ cũng hơi mù mờ, muốn tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn trên vạn người kia.
Người đàn ông bên cạnh cố tránh đi một tiếng thở nặng nề. Giọng hắn có chút chế nhạo trong đó:
- Hắn ta thì có gì là tốt đẹp, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì vĩ đại cái gì?
Hiểu Đồng cả kinh, cô vội lấy tay che miệng hắn, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Hắn bị bất ngờ với hành động của cô, vội gạt tay cô xuống, giọng hơi cáu kỉnh:
- Cô làm gì vậy hả?
Hiểu Đồng có ý bảo hắn nói nhỏ, cô khẽ nói như thì thào:
- Anh to gan thật, quản gia ở đây bảo nều bất cứ ai nói về người đó đều không được vậy mà anh lại còn chỉ trích hắn! Anh không muốn sống nữa sao?
Hắn cười nhạt:
- Cô cũng là hỏi về người kia nên tôi mới nói, giờ lại còn ra vẻ!
Hiểu Đồng bỏ qua sự chế giễu trong lời nói của hắn, cô đứng lên, phủi phủi quần áo:
- Thôi tôi vào đây, anh không sợ nhưng tôi sợ! Chết ở đây lại càng thảm hại hơn!
Nói xong, cô quay bước đi vào trong. Còn lại một mình, hắn bất giác cười. Người con gái vừa rồi quả thực thẳng thắn. Nhưng sao trong đám thuộc hạ của hắn lại có một cô nhóc tinh ranh lắm chuyện thế này? Hắn vuốt vuốt cánh hoa một cách dịu dàng, trong miệng đột nhiên phát ra một câu nói bi ai hơn tất cả mọi thứ: “Anh nhớ em, Đinh Lăng!”
Hiểu Đồng đi dạo trong vườn, khó khăn lắm mới có một buổi được nghỉ ngơi sớm. Một tuần nay nếu không phải cùng cô tiểu thư kia đi tập vũ đạo hay luyện thanh thì cũng là đi cùng cô ta đến những buổi họp fan, Hiểu Đồng cảm thấy mọi việc mệt mỏi hết sức, nhất là mấy fan cuồng chẳng kiêng nể gì cứ chen chân gặp cho được thần tượng. Chân cô sắp bị dậm nát đến nơi. Nếu bọn họ biết Đinh Hương kia chẳng tốt đẹp gì thì hay phải biết, cô cũng không cần phí thời gian ở đây.
Tối nay chẳng hiểu Đinh Hương đó ăn phải thứ gì, bảo tất cả người hầu ra ngoài, lại còn tâm tính khá tốt nữa chứ! Hiểu Đồng lợi dụng cơ hội, đi dạo quanh khu vườn cho thoải mái. Cô không hiểu nơi này xây rộng đến thế này là để làm gì, người hầu cũng nhiều nhưng chỉ có một lão quản gia lo hết mọi việc. Vệ sĩ đứng xung quanh. Tòa thành như một lãnh địa không thể tiến vào, ngạo nghễ trên một tấm thảm cỏ xanh khổng lồ.
Hiểu Đồng đi vào khu vườn có nhiều hoa nhất, nơi đây cách xa lâu đài chính nhưng một lần đứng trên phòng nhìn xuống cô đã nhìn thấy nó. Cả vườn hoa đều toàn hoa hồng đen nhưng lại khiến người ta say đến mê lòng. Đèn rất sáng ở bên ngoài nhưng bên trong lại không có chút ánh sáng nào vượt qua nổi. Tối nay có trăng nên Hiểu Đồng mới đánh bạo bước đến.
Đang thơ thẩn trong mùi hương thoang thoảng, Hiểu Đồng giật mình đứng lại. Cách cô mấy mét, trên chiếc ghế bằng gỗ sồi, một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi đó. Anh ta quay lưng với cô nên cô không thể nhìn rõ mặt. Nghĩ rằng người đó cũng là một vệ sĩ giống mình, Hiểu Đồng bước tới. Cô đứng đối diện với người đàn ông đó, dường như đắm chìm trong suy nghĩ quá sâu, đến khi cô dừng lại,anh ta mới bắt đầu ngẩng mặt lên. Hiểu Đồng hơi bất ngờ, gương mặt người đó khá giống Trương Lãnh, nhưng đôi mắt của người này lại có vẻ lạnh hơn. Hiểu Đồng tỏ vẻ thân thiện:
- Sao anh lại ngồi đây, cũng đang ngắm hoa à?
Người đàn ông bên cạnh nhìn cô lãnh đạm, hắn định dợm bước đi thì Hiểu Đồng đã chủ động ngồi xuống một bên:
- Đẹp nhỉ?
Hắn không trả lời, Hiểu Đồng cũng không quan tâm. Cô bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt. Thấy hắn chuẩn bị đứng dậy. Cô không ngại ngần kéo tay hắn xuống:
- Cứ coi tôi là không khí đi, tôi không muốn vì mình mà người khác mất hứng!
Người đàn ông kia cảm thấy kỳ lạ. Một luồng cảm giác khiến người ta nghẹt thở chạy dọc khắp sống lưng hắn. Chưa kịp định thần thì cô gái bên cạnh đã quay sang tặng cho hắn một nụ cười đẹp đến ngây lòng. Không kịp nghĩ gì, hắn đẩy tay cô ra ngồi lại xuống ghế. Hiểu Đồng thấy hành động của hắn cũng không thèm chấp, cô hít thở không gian xung quanh như muốn tận hưởng hết bầu không khí này cho những ngày sau. Người đàn ông không nhịn được quay sang nhìn cô, ánh trăng vàng lại khiến khuôn mặt kia trong sáng hơn bao giờ hết, nụ cười hơi nhếch lên vẫn đọng lại trên môi. Đôi mắt màu xanh thẳm trong vắt như đại dương kia càng khiến hắn mất tự chủ cảm thấy có điều gì đó quen thuộc đang vây lấy xung quanh. Hiểu Đồng đột ngột quay lại, bắt gặp ánh mắt người đàn ông kia đang nhìn cô. Hắn vội vàng quay đi chỗ khác. Hiểu Đồng khẽ nhún vai:
- Anh làm ở chỗ nào? Canh gác bên ngoài sao? Chắc là giờ nghỉ nên mới có thời gian đến đây phải không?
Hắn không nói gì, vẫn chăm chú nhìn lên bông hồng đen trước mặt. Ánh trăng vàng đổ xuống càng khiến vẻ đẹp của nó như ảo như mộng. Hiểu Đồng không để ý đến việc hắn không thèm trả lời câu hỏi của cô, cứ tiếp tục hỏi hắn:
- Nơi này chán quá phải không? Thú thực tôi chán ngấy nó rồi, lúc ở doanh trại vẫn là sướng nhất, tự do, thoải mái! Mà anh lúc trước được huấn luyện ở đâu vậy?
Hiểu Đồng chợt nhớ đến Tô Phi, Mã Lâm. Không biết bọn họ đã được đưa đến nơi nào đã được gặp vị chỉ huy tối cao mà họ luôn kính trọng kia chưa? Hiểu Đồng không nhịn nỗi, cô quay sang người bên cạnh tò mò hỏi:
- Này, anh đã gặp lão đại bao giờ chưa?
Đến lúc này, hắn không còn lãnh đạm nữa, hắn không nhìn cô nói khẽ:
- Cô muốn biết sao?
Hiểu Đồng thấy hắn nói chuyện thì vui ra mặt, cô cứ nghĩ mình đang ngồi bên một người không thể nói được, mà cô cũng thấy mình thật ngốc. Sao Trương gia lại có thể thuê mấy người đó làm vệ sĩ chứ? Hiểu Đồng gật gật đầu, giọng cô có chút phấn khích:
- Tôi rất tò mò, đó là ai mà sao tất cả ai trên thế giới này đi qua cũng phải nép mình?
Cô đã gặp Hành chủ và Kỳ chủ, tất cả đều mang một vẻ khác người. Nếu vậy thì chắc chắn người đứng sau lưng bọn họ không phải dạng tầm thường có thể nói ra lời. Tô Phi, Mã Lâm và mấy người trong doanh trại đều mong muốn gặp người đó. Hình như bọn họ đã truyền cái bệnh chết tiệt đó qua cho cô khiến cô bây giờ cũng hơi mù mờ, muốn tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn trên vạn người kia.
Người đàn ông bên cạnh cố tránh đi một tiếng thở nặng nề. Giọng hắn có chút chế nhạo trong đó:
- Hắn ta thì có gì là tốt đẹp, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì vĩ đại cái gì?
Hiểu Đồng cả kinh, cô vội lấy tay che miệng hắn, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Hắn bị bất ngờ với hành động của cô, vội gạt tay cô xuống, giọng hơi cáu kỉnh:
- Cô làm gì vậy hả?
Hiểu Đồng có ý bảo hắn nói nhỏ, cô khẽ nói như thì thào:
- Anh to gan thật, quản gia ở đây bảo nều bất cứ ai nói về người đó đều không được vậy mà anh lại còn chỉ trích hắn! Anh không muốn sống nữa sao?
Hắn cười nhạt:
- Cô cũng là hỏi về người kia nên tôi mới nói, giờ lại còn ra vẻ!
Hiểu Đồng bỏ qua sự chế giễu trong lời nói của hắn, cô đứng lên, phủi phủi quần áo:
- Thôi tôi vào đây, anh không sợ nhưng tôi sợ! Chết ở đây lại càng thảm hại hơn!
Nói xong, cô quay bước đi vào trong. Còn lại một mình, hắn bất giác cười. Người con gái vừa rồi quả thực thẳng thắn. Nhưng sao trong đám thuộc hạ của hắn lại có một cô nhóc tinh ranh lắm chuyện thế này? Hắn vuốt vuốt cánh hoa một cách dịu dàng, trong miệng đột nhiên phát ra một câu nói bi ai hơn tất cả mọi thứ: “Anh nhớ em, Đinh Lăng!”