Chương 9.
Bốn ngày ở bên mẹ trôi qua thật nhanh. Giờ này Linh lại gấp đồ đạc chuẩn bị lên với Sài Gòn vội vã. Sáng sớm mẹ đã gọi Linh dậy ăn sáng rồi giúp cô chuẩn bị một đống đồ ăn mang theo. Mẹ nói sợ đồ ăn trên đó không tươi hơn nữa với trình độ nấu ăn của Linh chắc một tháng mới nấu ăn một lần còn đâu toàn ăn bên ngoài nnê mẹ làm sẵn đồ ăn cho Linh mang lên.
Tối hôm trước trong lúc nói chuyện với Phong thì anh đã nói sẽ đón Linh vì anh hôm nay cũng mới xuống lại Sài Gòn. Linh không từ chối chỉ nhẹ nhàng đồng ý. Sau đêm nói chuyện với mẹ Linh quyết định không trốn tránh nữa cô sẽ thử cho bản thân và Phong một cơ hội xem sao. Linh sẽ cho Phong thêm thời gian để xem anh có chứng minh được anh chính là người cô có thể tin tưởng hay không?
Đúng tám giờ Phong xuất hiện và lần này anh gặp mẹ Linh. Hơi ngỡ ngàng nhưng Phong vẫn chào theo phép lịch sự còn mẹ Linh nhìn anh bằng một đôi mắt vui mừng. Phong chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra cả. Anh có cảm giác mơ hồ rằng có thứ gì đó đang thay đổi nhưng thứ đó là thứ gì anh lại không biết.
Suốt cả quãng đường Linh vẫn nói chuyện bình thường với Phong nhưng anh cảm giác được thái độ Linh rõ ràng thay đổi. Thân thiện với anh hơn xưa. Dù không biết nguyên nhân là gì nhưng trong lòng Phong vẫn rất vui. Ít ra Linh đã bắt đầu mở lòng ra với anh hơn rồi.
Anh chưa từng quen cô gái nào trước đây, cho đến tận bây giờ anh vẫn là một kẻ có trình độ tình yêu nằm ở mức số 0. Từ khi gặp Linh một tên khô khan như anh đã dành chút thời gian ít ỏi của mình nghiên cứu về mấy thứ linh tinh của con gái và cũng nhờ có một cố vấn đầy chuyên môn là Hoa cũng khiến Phong bớt lo lắng hơn. Dù gì Hoa cũng là bạn thân của Linh nên dễ dàng biết Linh là người như thế nào, sở thích cũng như mọi thứ về cô.
Phong không biết anh thích Linh ở điểm nào và cũng không biết từ khi nào nữa. Có lẽ là lần hội văn nghệ vừa rồi Linh đã hát đơn ca bài quê hương đầy xúc cảm. Hình ảnh cô gái tóc ngắn mặc váy học sinh đứng trên sân khấu rất ngây ngô và trong sáng. Hình ảnh ấy chiếm trọn trái tim anh và đầu óc anh suốt mấy ngày sau đó. Là một người quyết đoán nnê hiểu ra trái tim mình muốn gì Phong đã lân la dò tim thông tin và làm thân với Hoa để tiếp cận mục tiêu hơn.
Cuối cùng thì con đường theo đuổi bạn gái này anh đã đi được một nửa.
***
Linh đến nhà trọ của Phong tìm anh vì cô liên lạc mãi cho Phong mà không được. Không hiểu sao chiếc laptop của cô đột nhiên không lên được cho dù bị cô đập mạnh nhiều lần.
Nhấn chuông một hồi mới có người ra mở cửa. Phong và ba người bạn của anh thuê một căn nhà nguyên căn vừa làm nơi ở vừa làm nơi làm việc luôn. Bốn người chuyên viết các phần mềm hoặc thiết kế web cho các công ty mạng. Linh từng nghe Phong nói vài lần nhưng do không chú ý nên cũng không nhớ lắm hơn nữa Linh vốn mù công nghệ nên tốt hơn hết là đừng nói với cô vì cô sẽ không hiểu.
“Ủa Linh? Em kiếm Phong hả?” Nam – bạn cùng phòng với Phong hơn Phong một tuổi vừa mở cửa ra thấy Linh liền hỏi.
“Dạ. Em gọi cho anh ấy mãi mà không được.”
“Chắc điện thoại nó hết pin. Em vào nhà đi, nó đang ngủ vì tối qua tụi anh thức đến bốn giờ sáng để hoàn thành cho xong một đơn hàng.” Nam vừa ngáp vừa nói.
“Dạ. Mấy anh khác đâu ạ?” Linh nhìn quanh thấy nhà vắng ngắt liền mở miệng hỏi.
“Chúng nó ngủ hết rồi. Em lên lầu phòng đầu tiên là của Phong đó. Thôi anh phải đi ngủ chút đấy. Mệt quá!” Nam nói xong liền mở cửa bước vào phòng mình bỏ mặc Linh mặt đang đơ ra như con ngơ.
Có vẻ như Linh vẫn chưa hiểu những người bạn của Phong thật sự coi cô là bạn gái của anh nên đối xử với cô rất thân thiết và thoải mái. Linh ôm ba lô đựng laptop bước lên lầu và đứng trước cửa phòng mà Nam nói. Một cảm giác rất lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng Linh. Cô hơi hồi hộp cũng như lo sợ. Hít một hơi thật sâu Linh mím môi gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
Im lặng. Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ có người nghe thấy và sẽ ra mở cửa cả. Có lẽ Phong ngủ quá say rồi. Cắn môi Linh tự hỏi có nên đi vào không hay xuống dưới ngồi chờ? Cuối cùng Linh vẫn quyết định đi vào vì đó là Phong chứ không pphải ai khác nên… cô đừng quá khẩn trương.
Đưa tay vặn núm cửa Linh khẽ mở. Phù! Cửa không khóa. May quá! Khẽ nhón chân bước vào thật nhẹ ngay lập tức Linh bị hình ảnh trước mắt làm… đứng hình. Ôi mẹ ơi, Phong ở trần và chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn đang nằm úp sấp trên giường ngủ ngon lành. Linh trợn tròn mắt.
Bỏ ba lô lên ghế Linh khẽ cười nhẹ rón rén đi xung quanh nhóm ngó cố để bản thân không nhín về người đang say ngủ kia. Linh tự hỏi nếu lúc này cô lén chụp một tấm hình và post lên facebook thì chắc có lẽ nhưng người hâm mộ anh phải phát cuồng lên mất. Một sự dìm hàng khá độc.
Phòng của Phong rất gọn, chẳng giống phòng của con trai chút nào. Một chiếc tủ vải nhỏ để quần áo, một chiếc bàn học với những chồng sách xếp ngay ngắn và một chiếc laptop màu đen. Sách thì toàn sách công nghệ mà Linh chẳng hiểu mô tê gì cả.
Í?
Lén thấy một khung hình nhỏ khuất sau chồng sách Linh hí hửng lại gần xem. Ơ, đây là mình mà? – Linh ngạc nhiên tự hỏi. Hình này chính xác là cô nhưng mà Linh chắc chắn mình chưa chụp tấm này bao giờ vậy chỉ có thể là bị chụp lén… lâu rồi. Vẻ tươi cười này chắc có lẽ là lần diễn văn nghệ chăng? Vì chỉ có lần đó Linh mới trang điểm nhưng… tại sao Phong lại có tấm hình này?
“Em đang xem gì thế?”
Tiếng Phong trầm thấp lại hơi khàn khàn vì vừa ngủ dậy vang lên sát bên tai Linh làm cô giật mình quay lại xuýt chút nữa là làm rơi khung hình đang cầm trên tay. Phong lúc này đã mặc áo và đang đứng phía sau cô, rất gần, gần đến nỗi Linh có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh. Tim Linh đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp.
Phong nhìn chăm chú vào mắt Linh mãi cho đến khi thấy cô quẫn bách cúi mặt muốn trốn tránh anh mới di chuyển mắt sang thứ mà cô đang cầm. Nhẹ đưa tay gỡ khung hình trong tay cô Phong khẽ vuốt ve gương mặt cô gái. Vừa vuốt vừa nói giọng rất dịu dàng:
“Sao em lại ở đây?”
Linh nhìn động tác của Phong khẽ nuốt nướng miếng hỏi nhỏ: “Sao anh lại có hình em?”
Phong ngước mắt nhìn Linh chăm chú: “Thì chụp.”
“Nhưng…”
“Em tới tìm anh có việc gì sao?”
“Hả? À… ừ, laptop của em bị sao ý nên em tính nhờ anh coi giúp nhưng gọi mãi cho anh mà không được nên...”
“Gọi cho anh? Uhm… có lẽ điện thoại hết pin.” Phong khẽ ngáp nhẹ. “Tối qua tụi anh thức hơi khuya. Đâu? Mang lap đây cho anh xem.”
Bị Phong lái sang chuyện khác dù rất tò mò nhưng Linh cũng không có ý quay lại vấn đề vừa nãy. Lén liếc tấm hình bản thân đang cười tươi kia một cái nữa Linh hít sâu bước lại ba lô lôi chiếc lap của mình ra.
“Em mở hoài mà nó không lên. Anh xem?”
“À…” Phong khẽ lên tiếng, anh cầm lap trong tay Linh về phía mình và bắt đầu xem xét. Phong xem lap còn Linh xem anh.
Phong có vẻ như rất thích màu vàng thì phải vì dạo gần đây cô hay thấy anh mặc áo màu này ngay cả điện thoại Phong cũng chuyển sang màu vàng luôn. Linh cười thầm không ngờ một chàng trai như Phong lại cũng thích màu sắc chói lọi này.
Một khi đụng đúng chuyên môn của mình là Phong quên hết tất cả cho nên lúc này Linh tha hồ khám phó mọi ngóc ngách trong phòng Phong mà không bị đôi mắt sáng rực kia nhìn ngó. Phong sưu tầm rất nhiều đĩa CD không biết để làm gì. A… còn có cả một giỏ hoa nhỏ làm từ ruy bang nữa chứ. Cái này không thể nào là Phong làm được? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Linh vẫn giả bộ cười hỏi:
“Cái này xinh quá! Anh làm hả?”
“Hả?” Phong giật mình ngước mắt lên liếc qua một chút rồi lại chăm chú vào chiếc lap. “Không. Của một cô nhóc năm nhất tặng vào đêm hội trại tân sinh viên năm ngoái ấy mà.”
Linh thấy lòng mình có cảm giác không thoải mái, cô lẩm bẩm: “Anh được hâm mộ nhiều ghê hen.”
Phong nhướn mày hỏi: “Em vừa nói gì?”
Linh lắc đầu: “Không có gì. Máy em sao rồi anh.”
“Em tạm để máy ở đây mai anh mang đến chỗ người quen thay vài thứ. Nếu em cần gấp thì lấy máy anh xài đỡ đi.”
“Thôi, em cũng chẳng dùng làm gì. Anh cứ từ từ sửa cũng được.”
“Được rồi. Giờ anh dẫn em đi ăn nhé cũng trưa rồi.”
“Ơ… vậy còn mấy anh kia.”
“Kệ tụi nó, kiểu gì chúng nó chẳng tự lo được. Em ra ngoài chờ anh xíu nhé!”
“Dạ.”
Thời gian cứ thế trôi qua vùn vụt và khoảng thời gian sinh viên của Linh ngày càng bị rút ngắn. Linh gần đây đang phải lao đầu vào kỳ thi cuối kỳ đầy gay go. Nói thẳng ra là kỳ thi nào đối với Linh cũng gay hết vì bình thường có học hành ra gì đâu.
Thi xong môn cuối cùng Linh hớn hở lao ngay xuống nhà xe chuẩn bị về. Đang bước nhanh chân Linh chợt nghe có người gọi phía sau.
“Bạn gì ơi?”
Linh quay người lại nhìn cái kẻ lạ hoắc vừa gọi mình. Đó là một chàng trai cao, hơi ốm, đeo kính cận nhưng Linh thề là cô không biết người này.
“Bạn gọi mình?”
Chàng trai đeo kính cười nhẹ: “Đúng vậy. Cái này của bạn đánh rơi đúng không?” Vừa nói vừa chìa chiếc thẻ sinh viên trong tay ra cho Linh xem.
Nhận ra đó là thẻ của mình Linh vội vàng nhận lấy và nói: “À… ừ đúng là của mình. Cám ơn bạn nhé.”
“Không có gì. Vậy… chào bạn.”
“Chào.”
Linh nhìn người con trai đối diện một cái nữa rồi xoay người đi tiếp. Vừa đi Linh vừa cố gắng nghĩ xem đã gặp người này ở đâu vì cô thấy người này hơi quen. Gặp ở đâu chứ? Linh nhăn mày lục lọi trí nhớ cho đến tận khi về đến nhà Linh mới giật mình thốt lên.
“A… anh chàng ghi ta đây mà.”
Trái đất đúng là tròn thật. Linh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp cậu ta thì bây giờ đã gặp. Linh vẫn còn rất ấn tượng với anh chàng đánh đàn ghi ta vào cái ngày bị Hoa cưỡng ép đi tham gia CLB tiếng anh và gặp Phong.
Mùa thu về, nắng vàng rực rỡ, hoa phượng thôi nở và ve đã bớt kêu vang. Không hiểu sao Linh thấy rất thích không khí mùa thu vì cô cứ có cảm giác mọi thứ ròn tan như kẹo. Mùa thu- mùa của tựu trường, mùa của những ước mơ và mùa gợi nhớ.
Đôi khi con người ta càng lớn lại càng hoài niệm lẫn muốn níu kéo thời gian. Mặc dù Linh chưa bước sang tuổi gọi là lớn nhưng cô cũng đang dần cảm nhận được thời gian vụt qua rất nhanh. Mọi thứ Linh vẫn chưa nắm được, cảm nhận được đã vội vàng theo gió bay xa.
Linh đã bước qua tuổi hai mốt tròn chỉnh. Một cái tuổi không tính lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Một cái tuổi với những chênh vênh, những khoảng “lặng” giữa dòng đời vội vã. Linh bỗng thấy rằng mình đang dần nắm giữ cuộc sống của bản thân, đang dần sống có trách nhiệm và sống có ý nghĩa hơn.
Đâu đó trên cuộc đời này ta sẽ tìm được những khoảnh khắc mà ta luôn nuối tiếc. Do chúng ta vô tình làm mất, cũng có thể do bản thân bảo vệ trái tim trước những tổn thương quá kỹ nên lỡ mất cơ hội hạnh phúc gần bên. Mất rồi ta lại ngồi tiếc ngẩn ngơ.
***
Linh ngồi trong công viên ngắm những tia nắng vàng cố gắng lục lọi xuyên qua từng khẽ hở của lá cây chiếu rọi xuống mặt đất. Ở giữa lòng Sài Gòn đôi khi ta vẫn tìm thấy được một chốn yên bình như thế này.
“Chờ lâu không?” Hoa hớt hải chạy đến, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt đỏ bừng của cô nàng.
“Mới à. Cậu làm gì mà chạy dữ vậy?”
Hoa bĩu môi ngồi xuống cạnh Linh và nói: “Còn không phải sợ cậu chờ lâu hay sao?”
“Bạn tốt của tớ, yêu cậu nhất.” Linh híp mắt ôm chầm lấy Hoa vui vẻ nói.
Hoa đẩy bàn tay Linh đang ôm ấp mình ra bằng vẻ mặt ghét bỏ: “Thôi đi. Có chuyện gì mà lại hẹn tớ ra đây?”
“Lâu rồi hai chúng ta không hẹn hò nên hẹn thôi.”
“Thôi đi cô, tôi hiểu cô quá mà. Có chuyện gì thế?”
Linh khẽ bật cười: “Đúng là tớ chẳng thể giấu nổi cậu chuyện gì. Tớ đột nhiên cảm thấy mọi thứ khiến tớ rất mệt mỏi.”
Bốn ngày ở bên mẹ trôi qua thật nhanh. Giờ này Linh lại gấp đồ đạc chuẩn bị lên với Sài Gòn vội vã. Sáng sớm mẹ đã gọi Linh dậy ăn sáng rồi giúp cô chuẩn bị một đống đồ ăn mang theo. Mẹ nói sợ đồ ăn trên đó không tươi hơn nữa với trình độ nấu ăn của Linh chắc một tháng mới nấu ăn một lần còn đâu toàn ăn bên ngoài nnê mẹ làm sẵn đồ ăn cho Linh mang lên.
Tối hôm trước trong lúc nói chuyện với Phong thì anh đã nói sẽ đón Linh vì anh hôm nay cũng mới xuống lại Sài Gòn. Linh không từ chối chỉ nhẹ nhàng đồng ý. Sau đêm nói chuyện với mẹ Linh quyết định không trốn tránh nữa cô sẽ thử cho bản thân và Phong một cơ hội xem sao. Linh sẽ cho Phong thêm thời gian để xem anh có chứng minh được anh chính là người cô có thể tin tưởng hay không?
Đúng tám giờ Phong xuất hiện và lần này anh gặp mẹ Linh. Hơi ngỡ ngàng nhưng Phong vẫn chào theo phép lịch sự còn mẹ Linh nhìn anh bằng một đôi mắt vui mừng. Phong chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra cả. Anh có cảm giác mơ hồ rằng có thứ gì đó đang thay đổi nhưng thứ đó là thứ gì anh lại không biết.
Suốt cả quãng đường Linh vẫn nói chuyện bình thường với Phong nhưng anh cảm giác được thái độ Linh rõ ràng thay đổi. Thân thiện với anh hơn xưa. Dù không biết nguyên nhân là gì nhưng trong lòng Phong vẫn rất vui. Ít ra Linh đã bắt đầu mở lòng ra với anh hơn rồi.
Anh chưa từng quen cô gái nào trước đây, cho đến tận bây giờ anh vẫn là một kẻ có trình độ tình yêu nằm ở mức số 0. Từ khi gặp Linh một tên khô khan như anh đã dành chút thời gian ít ỏi của mình nghiên cứu về mấy thứ linh tinh của con gái và cũng nhờ có một cố vấn đầy chuyên môn là Hoa cũng khiến Phong bớt lo lắng hơn. Dù gì Hoa cũng là bạn thân của Linh nên dễ dàng biết Linh là người như thế nào, sở thích cũng như mọi thứ về cô.
Phong không biết anh thích Linh ở điểm nào và cũng không biết từ khi nào nữa. Có lẽ là lần hội văn nghệ vừa rồi Linh đã hát đơn ca bài quê hương đầy xúc cảm. Hình ảnh cô gái tóc ngắn mặc váy học sinh đứng trên sân khấu rất ngây ngô và trong sáng. Hình ảnh ấy chiếm trọn trái tim anh và đầu óc anh suốt mấy ngày sau đó. Là một người quyết đoán nnê hiểu ra trái tim mình muốn gì Phong đã lân la dò tim thông tin và làm thân với Hoa để tiếp cận mục tiêu hơn.
Cuối cùng thì con đường theo đuổi bạn gái này anh đã đi được một nửa.
***
Linh đến nhà trọ của Phong tìm anh vì cô liên lạc mãi cho Phong mà không được. Không hiểu sao chiếc laptop của cô đột nhiên không lên được cho dù bị cô đập mạnh nhiều lần.
Nhấn chuông một hồi mới có người ra mở cửa. Phong và ba người bạn của anh thuê một căn nhà nguyên căn vừa làm nơi ở vừa làm nơi làm việc luôn. Bốn người chuyên viết các phần mềm hoặc thiết kế web cho các công ty mạng. Linh từng nghe Phong nói vài lần nhưng do không chú ý nên cũng không nhớ lắm hơn nữa Linh vốn mù công nghệ nên tốt hơn hết là đừng nói với cô vì cô sẽ không hiểu.
“Ủa Linh? Em kiếm Phong hả?” Nam – bạn cùng phòng với Phong hơn Phong một tuổi vừa mở cửa ra thấy Linh liền hỏi.
“Dạ. Em gọi cho anh ấy mãi mà không được.”
“Chắc điện thoại nó hết pin. Em vào nhà đi, nó đang ngủ vì tối qua tụi anh thức đến bốn giờ sáng để hoàn thành cho xong một đơn hàng.” Nam vừa ngáp vừa nói.
“Dạ. Mấy anh khác đâu ạ?” Linh nhìn quanh thấy nhà vắng ngắt liền mở miệng hỏi.
“Chúng nó ngủ hết rồi. Em lên lầu phòng đầu tiên là của Phong đó. Thôi anh phải đi ngủ chút đấy. Mệt quá!” Nam nói xong liền mở cửa bước vào phòng mình bỏ mặc Linh mặt đang đơ ra như con ngơ.
Có vẻ như Linh vẫn chưa hiểu những người bạn của Phong thật sự coi cô là bạn gái của anh nên đối xử với cô rất thân thiết và thoải mái. Linh ôm ba lô đựng laptop bước lên lầu và đứng trước cửa phòng mà Nam nói. Một cảm giác rất lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng Linh. Cô hơi hồi hộp cũng như lo sợ. Hít một hơi thật sâu Linh mím môi gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
Im lặng. Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ có người nghe thấy và sẽ ra mở cửa cả. Có lẽ Phong ngủ quá say rồi. Cắn môi Linh tự hỏi có nên đi vào không hay xuống dưới ngồi chờ? Cuối cùng Linh vẫn quyết định đi vào vì đó là Phong chứ không pphải ai khác nên… cô đừng quá khẩn trương.
Đưa tay vặn núm cửa Linh khẽ mở. Phù! Cửa không khóa. May quá! Khẽ nhón chân bước vào thật nhẹ ngay lập tức Linh bị hình ảnh trước mắt làm… đứng hình. Ôi mẹ ơi, Phong ở trần và chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn đang nằm úp sấp trên giường ngủ ngon lành. Linh trợn tròn mắt.
Bỏ ba lô lên ghế Linh khẽ cười nhẹ rón rén đi xung quanh nhóm ngó cố để bản thân không nhín về người đang say ngủ kia. Linh tự hỏi nếu lúc này cô lén chụp một tấm hình và post lên facebook thì chắc có lẽ nhưng người hâm mộ anh phải phát cuồng lên mất. Một sự dìm hàng khá độc.
Phòng của Phong rất gọn, chẳng giống phòng của con trai chút nào. Một chiếc tủ vải nhỏ để quần áo, một chiếc bàn học với những chồng sách xếp ngay ngắn và một chiếc laptop màu đen. Sách thì toàn sách công nghệ mà Linh chẳng hiểu mô tê gì cả.
Í?
Lén thấy một khung hình nhỏ khuất sau chồng sách Linh hí hửng lại gần xem. Ơ, đây là mình mà? – Linh ngạc nhiên tự hỏi. Hình này chính xác là cô nhưng mà Linh chắc chắn mình chưa chụp tấm này bao giờ vậy chỉ có thể là bị chụp lén… lâu rồi. Vẻ tươi cười này chắc có lẽ là lần diễn văn nghệ chăng? Vì chỉ có lần đó Linh mới trang điểm nhưng… tại sao Phong lại có tấm hình này?
“Em đang xem gì thế?”
Tiếng Phong trầm thấp lại hơi khàn khàn vì vừa ngủ dậy vang lên sát bên tai Linh làm cô giật mình quay lại xuýt chút nữa là làm rơi khung hình đang cầm trên tay. Phong lúc này đã mặc áo và đang đứng phía sau cô, rất gần, gần đến nỗi Linh có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh. Tim Linh đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp.
Phong nhìn chăm chú vào mắt Linh mãi cho đến khi thấy cô quẫn bách cúi mặt muốn trốn tránh anh mới di chuyển mắt sang thứ mà cô đang cầm. Nhẹ đưa tay gỡ khung hình trong tay cô Phong khẽ vuốt ve gương mặt cô gái. Vừa vuốt vừa nói giọng rất dịu dàng:
“Sao em lại ở đây?”
Linh nhìn động tác của Phong khẽ nuốt nướng miếng hỏi nhỏ: “Sao anh lại có hình em?”
Phong ngước mắt nhìn Linh chăm chú: “Thì chụp.”
“Nhưng…”
“Em tới tìm anh có việc gì sao?”
“Hả? À… ừ, laptop của em bị sao ý nên em tính nhờ anh coi giúp nhưng gọi mãi cho anh mà không được nên...”
“Gọi cho anh? Uhm… có lẽ điện thoại hết pin.” Phong khẽ ngáp nhẹ. “Tối qua tụi anh thức hơi khuya. Đâu? Mang lap đây cho anh xem.”
Bị Phong lái sang chuyện khác dù rất tò mò nhưng Linh cũng không có ý quay lại vấn đề vừa nãy. Lén liếc tấm hình bản thân đang cười tươi kia một cái nữa Linh hít sâu bước lại ba lô lôi chiếc lap của mình ra.
“Em mở hoài mà nó không lên. Anh xem?”
“À…” Phong khẽ lên tiếng, anh cầm lap trong tay Linh về phía mình và bắt đầu xem xét. Phong xem lap còn Linh xem anh.
Phong có vẻ như rất thích màu vàng thì phải vì dạo gần đây cô hay thấy anh mặc áo màu này ngay cả điện thoại Phong cũng chuyển sang màu vàng luôn. Linh cười thầm không ngờ một chàng trai như Phong lại cũng thích màu sắc chói lọi này.
Một khi đụng đúng chuyên môn của mình là Phong quên hết tất cả cho nên lúc này Linh tha hồ khám phó mọi ngóc ngách trong phòng Phong mà không bị đôi mắt sáng rực kia nhìn ngó. Phong sưu tầm rất nhiều đĩa CD không biết để làm gì. A… còn có cả một giỏ hoa nhỏ làm từ ruy bang nữa chứ. Cái này không thể nào là Phong làm được? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Linh vẫn giả bộ cười hỏi:
“Cái này xinh quá! Anh làm hả?”
“Hả?” Phong giật mình ngước mắt lên liếc qua một chút rồi lại chăm chú vào chiếc lap. “Không. Của một cô nhóc năm nhất tặng vào đêm hội trại tân sinh viên năm ngoái ấy mà.”
Linh thấy lòng mình có cảm giác không thoải mái, cô lẩm bẩm: “Anh được hâm mộ nhiều ghê hen.”
Phong nhướn mày hỏi: “Em vừa nói gì?”
Linh lắc đầu: “Không có gì. Máy em sao rồi anh.”
“Em tạm để máy ở đây mai anh mang đến chỗ người quen thay vài thứ. Nếu em cần gấp thì lấy máy anh xài đỡ đi.”
“Thôi, em cũng chẳng dùng làm gì. Anh cứ từ từ sửa cũng được.”
“Được rồi. Giờ anh dẫn em đi ăn nhé cũng trưa rồi.”
“Ơ… vậy còn mấy anh kia.”
“Kệ tụi nó, kiểu gì chúng nó chẳng tự lo được. Em ra ngoài chờ anh xíu nhé!”
“Dạ.”
Thời gian cứ thế trôi qua vùn vụt và khoảng thời gian sinh viên của Linh ngày càng bị rút ngắn. Linh gần đây đang phải lao đầu vào kỳ thi cuối kỳ đầy gay go. Nói thẳng ra là kỳ thi nào đối với Linh cũng gay hết vì bình thường có học hành ra gì đâu.
Thi xong môn cuối cùng Linh hớn hở lao ngay xuống nhà xe chuẩn bị về. Đang bước nhanh chân Linh chợt nghe có người gọi phía sau.
“Bạn gì ơi?”
Linh quay người lại nhìn cái kẻ lạ hoắc vừa gọi mình. Đó là một chàng trai cao, hơi ốm, đeo kính cận nhưng Linh thề là cô không biết người này.
“Bạn gọi mình?”
Chàng trai đeo kính cười nhẹ: “Đúng vậy. Cái này của bạn đánh rơi đúng không?” Vừa nói vừa chìa chiếc thẻ sinh viên trong tay ra cho Linh xem.
Nhận ra đó là thẻ của mình Linh vội vàng nhận lấy và nói: “À… ừ đúng là của mình. Cám ơn bạn nhé.”
“Không có gì. Vậy… chào bạn.”
“Chào.”
Linh nhìn người con trai đối diện một cái nữa rồi xoay người đi tiếp. Vừa đi Linh vừa cố gắng nghĩ xem đã gặp người này ở đâu vì cô thấy người này hơi quen. Gặp ở đâu chứ? Linh nhăn mày lục lọi trí nhớ cho đến tận khi về đến nhà Linh mới giật mình thốt lên.
“A… anh chàng ghi ta đây mà.”
Trái đất đúng là tròn thật. Linh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp cậu ta thì bây giờ đã gặp. Linh vẫn còn rất ấn tượng với anh chàng đánh đàn ghi ta vào cái ngày bị Hoa cưỡng ép đi tham gia CLB tiếng anh và gặp Phong.
Mùa thu về, nắng vàng rực rỡ, hoa phượng thôi nở và ve đã bớt kêu vang. Không hiểu sao Linh thấy rất thích không khí mùa thu vì cô cứ có cảm giác mọi thứ ròn tan như kẹo. Mùa thu- mùa của tựu trường, mùa của những ước mơ và mùa gợi nhớ.
Đôi khi con người ta càng lớn lại càng hoài niệm lẫn muốn níu kéo thời gian. Mặc dù Linh chưa bước sang tuổi gọi là lớn nhưng cô cũng đang dần cảm nhận được thời gian vụt qua rất nhanh. Mọi thứ Linh vẫn chưa nắm được, cảm nhận được đã vội vàng theo gió bay xa.
Linh đã bước qua tuổi hai mốt tròn chỉnh. Một cái tuổi không tính lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Một cái tuổi với những chênh vênh, những khoảng “lặng” giữa dòng đời vội vã. Linh bỗng thấy rằng mình đang dần nắm giữ cuộc sống của bản thân, đang dần sống có trách nhiệm và sống có ý nghĩa hơn.
Đâu đó trên cuộc đời này ta sẽ tìm được những khoảnh khắc mà ta luôn nuối tiếc. Do chúng ta vô tình làm mất, cũng có thể do bản thân bảo vệ trái tim trước những tổn thương quá kỹ nên lỡ mất cơ hội hạnh phúc gần bên. Mất rồi ta lại ngồi tiếc ngẩn ngơ.
***
Linh ngồi trong công viên ngắm những tia nắng vàng cố gắng lục lọi xuyên qua từng khẽ hở của lá cây chiếu rọi xuống mặt đất. Ở giữa lòng Sài Gòn đôi khi ta vẫn tìm thấy được một chốn yên bình như thế này.
“Chờ lâu không?” Hoa hớt hải chạy đến, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt đỏ bừng của cô nàng.
“Mới à. Cậu làm gì mà chạy dữ vậy?”
Hoa bĩu môi ngồi xuống cạnh Linh và nói: “Còn không phải sợ cậu chờ lâu hay sao?”
“Bạn tốt của tớ, yêu cậu nhất.” Linh híp mắt ôm chầm lấy Hoa vui vẻ nói.
Hoa đẩy bàn tay Linh đang ôm ấp mình ra bằng vẻ mặt ghét bỏ: “Thôi đi. Có chuyện gì mà lại hẹn tớ ra đây?”
“Lâu rồi hai chúng ta không hẹn hò nên hẹn thôi.”
“Thôi đi cô, tôi hiểu cô quá mà. Có chuyện gì thế?”
Linh khẽ bật cười: “Đúng là tớ chẳng thể giấu nổi cậu chuyện gì. Tớ đột nhiên cảm thấy mọi thứ khiến tớ rất mệt mỏi.”
