Đã quá trưa.
Khuôn viên của trường đại học T hôm nay đông đúc hơn ngày thường. Từng nhóm sinh viên bu chen đông nghịt. Trên mặt ai nấy đều hiện rõ nỗi bàng hoàng lẫn xót xa trước sự ra đi đột ngột của giáo sư Nhật Anh – vị giáo sư trẻ tuổi nhất Khoa Toán của trường và đồng thời cũng là người giảng viên đáng kính của họ. Nỗi đau xót và thương tâm bao trùm lên toàn bộ ngôi trường. Cái nắng gần 40 độ C giữa trưa hè oi ả càng làm không khí thêm ngột ngạt lẫn bức bối.
Trầm đưa ánh mắt quan sát thi thể vị thầy giáo đáng kính của mình lần cuối trước lúc nhân viên khám nghiệm đưa cái xác ấy rời đi. Tuy không được lại gần hiện trường, chỉ được đứng từ xa dõi theo, nhưng hình ảnh thân thể đầy máu me, biến dạng do ngã từ độ cao gần 20m của thầy cũng khiến cho cô không kìm nén được xúc động mà bật khóc.
Thi thể của giáo sư được đem đi. Trên sân trường chỉ còn những tiếng nức nở của đám sinh viên, tiếng thở dài ai oán đến não nề.
Lãnh đạo nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên giải tán để cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ. Không gian bao phủ một màu u ám và ảm đạm.
Trầm vẫn không tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Trong lòng cô có trăm mối ưu tư lẫn hoài nghi. Cho tới khi gần đến cửa thư viện, cô mới nhận ra bàn tay của Hải đang xiết chặt lấy tay mình.
Hải nãy giờ vẫn đi bên cạnh cô nhưng anh im lặng không nói điều gì. Cô biết cái chết đột ngột của thầy đối với anh chắc chắn là một đả kích rất lớn. Cũng đúng thôi! Một người mà 8h sáng nay còn hẹn gặp anh để trao đổi về đề tài khóa luận, vậy mà 11h trưa hôm nay đã nằm trên vũng máu. Một cái chết đầy bất ngờ và bí ẩn. Từ xưa đến nay, thầy Nhật Anh vốn là một người tỉ mỉ và cẩn thận. Bản thân cô cũng chưa thể chấp nhận được sự thật là thầy có thể bất cẩn, chạy lên ban công tầng 9 giữa trưa hè nắng gắt để rồi trượt chân ngã xuống chứ huống hồ là anh. Chỉ có điều, cái chết của thầy là thật. Và cái chết ấy, vẫn đang chờ cơ quan điều tra làm rõ. Còn sự thật, cũng chỉ có thể chờ cho đến lúc ấy mà thôi!
“Anh có tin thầy trượt chân ngã xuống đất không?”
Cô rụt rè hỏi.
“Việc đó bên cơ quan chức năng họ sẽ điều tra em ạ. Sáng nay, lúc anh gặp thầy, trên người thầy cũng có chút hơi men. Có thể thầy lên đó hóng gió rồi trượt chân ngã xuống.”
“Ai lại đi hóng gió vào giờ đó?”
“Người say thì đâu tỉnh táo để phân biệt đâu em.”
Trầm bất giác cảm nhận được bàn tay của Hải đang đổ mồ hôi. Anh thường chỉ như vậy mỗi lúc gặp chuyện gì đó căng thẳng. Lòng cô có chút bất an. Cô cảm nhận được thái độ của Hải ngày hôm nay không giống với bình thường.
Cô cũng không thể tập trung vào học, bởi cái chết của thầy giáo Nhật Anh vẫn cứ xuất hiện và hiện hữu trong tâm trí làm cô bứt rứt. Cô có một linh cảm rằng đó không phải là một tai nạn.
Trầm quay sang nhìn những chỗ ngồi kế bên. Thư viện hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ. Có lẽ, sau vụ tai nạn, hầu hết các sinh viên đều không còn tâm trí để tâm đến việc học. Và kể cả cô cũng vậy. Cô chợt thấy rùng mình. Hải vẫn chăm chú đọc sách, dường như chẳng hề để tâm đến những việc ở xung quanh. Chưa bao giờ cô cảm thấy anh kì lạ đến vậy.
Thầy Nhật Anh là giáo viên trực tiếp hướng dẫn Hải làm khóa luận. Về lý mà nói, cái chết của thầy ảnh hưởng rất lớn đến anh. Đề tài còn dang dở. Ngày bảo vệ sắp cận kề. Hơn nữa, một người vừa mới sáng nay còn gặp mặt anh để trao đổi, giờ đã ra đi bởi một vụ tai nạn thương tâm, thái độ của anh thật sự khiến cô cảm thấy khó hiểu.
“Sáng nay, thầy có trao đổi gì với anh về khóa luận không? Nó sắp hoàn thiện chưa? Còn phải sửa thêm nhiều không? ”
Trầm vừa hỏi, vừa kín đáo quan sát nét mặt của Hải. Gương mặt anh sáng giờ có chút nhợt nhạt, sắc mặt không được tốt nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh ôn hòa:
“Về cơ bản đã hoàn thiện cả rồi. Em đừng lo.”
Trầm thoáng chút đắn đo. Cô quét ánh mắt liếc nhìn cổ tay của Hải. Chiếc đồng hồ mọi ngày anh vẫn đeo không xuất hiện. Cô nhớ anh từng nói đó là kỉ vật của người anh trai quá cố của mình. Và cô cũng chưa bao giờ từng thấy anh tháo nó ra cả. Điều làm cô chú ý hơn là trên cổ tay của anh còn có vài vết xước. Như cảm nhận được ánh nhìn bất thường của cô, Hải lên tiếng:
“Đồng hồ của anh bị rơi xuống nước. Mấy hôm trước đã đem đi tiệm sửa rồi.”
Ngày hôm đó, cho tới tối muộn, họ mới rời khỏi thư viện.
Thế nhưng Trầm không trở về luôn kí túc xá, mà đi thẳng tới tòa nhà – nơi thầy Nhật Anh trượt chân ngã xuống dưới đất.
Cô cũng không biết có thứ gì thôi thúc mình mãnh liệt đến như vậy. Chỉ biết rằng cho tới khi ý thức được việc mình đang làm thì cô cũng đã lên tới tầng số 9.
Cô bước ra ngoài ban công. Dựa vào vị trí mà giáo sư ngã ở bên dưới để ước lượng vị trí mà ông đã đứng trên này.
Giáo sư Nhật Anh dạy cô môn Đại số một học kỳ. Dựa vào những hiểu biết của cô về ông: một con người cầu toàn, luôn chỉn chu, nghiêm túc trong công việc lại có thể hẹn gặp sinh viên trao đổi khóa luận khi đã ngà ngà hơi men, sau đó chạy lên ban công tầng 9 giữa trưa trời nắng gắt để rồi trượt chân ngã xuống ư? Thật kì lạ! Cô hít một hơi thật dài, cố gắng kiểm tra xung quanh để kiếm một lời lí giải? Và rồi, cái thứ ấy… Cái thứ đang đập vào mắt cô đã khiến cô vô cùng sửng sốt và bàng hoàng…
Phần sau
Khuôn viên của trường đại học T hôm nay đông đúc hơn ngày thường. Từng nhóm sinh viên bu chen đông nghịt. Trên mặt ai nấy đều hiện rõ nỗi bàng hoàng lẫn xót xa trước sự ra đi đột ngột của giáo sư Nhật Anh – vị giáo sư trẻ tuổi nhất Khoa Toán của trường và đồng thời cũng là người giảng viên đáng kính của họ. Nỗi đau xót và thương tâm bao trùm lên toàn bộ ngôi trường. Cái nắng gần 40 độ C giữa trưa hè oi ả càng làm không khí thêm ngột ngạt lẫn bức bối.
Trầm đưa ánh mắt quan sát thi thể vị thầy giáo đáng kính của mình lần cuối trước lúc nhân viên khám nghiệm đưa cái xác ấy rời đi. Tuy không được lại gần hiện trường, chỉ được đứng từ xa dõi theo, nhưng hình ảnh thân thể đầy máu me, biến dạng do ngã từ độ cao gần 20m của thầy cũng khiến cho cô không kìm nén được xúc động mà bật khóc.
Thi thể của giáo sư được đem đi. Trên sân trường chỉ còn những tiếng nức nở của đám sinh viên, tiếng thở dài ai oán đến não nề.
Lãnh đạo nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên giải tán để cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ. Không gian bao phủ một màu u ám và ảm đạm.
Trầm vẫn không tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Trong lòng cô có trăm mối ưu tư lẫn hoài nghi. Cho tới khi gần đến cửa thư viện, cô mới nhận ra bàn tay của Hải đang xiết chặt lấy tay mình.
Hải nãy giờ vẫn đi bên cạnh cô nhưng anh im lặng không nói điều gì. Cô biết cái chết đột ngột của thầy đối với anh chắc chắn là một đả kích rất lớn. Cũng đúng thôi! Một người mà 8h sáng nay còn hẹn gặp anh để trao đổi về đề tài khóa luận, vậy mà 11h trưa hôm nay đã nằm trên vũng máu. Một cái chết đầy bất ngờ và bí ẩn. Từ xưa đến nay, thầy Nhật Anh vốn là một người tỉ mỉ và cẩn thận. Bản thân cô cũng chưa thể chấp nhận được sự thật là thầy có thể bất cẩn, chạy lên ban công tầng 9 giữa trưa hè nắng gắt để rồi trượt chân ngã xuống chứ huống hồ là anh. Chỉ có điều, cái chết của thầy là thật. Và cái chết ấy, vẫn đang chờ cơ quan điều tra làm rõ. Còn sự thật, cũng chỉ có thể chờ cho đến lúc ấy mà thôi!
“Anh có tin thầy trượt chân ngã xuống đất không?”
Cô rụt rè hỏi.
“Việc đó bên cơ quan chức năng họ sẽ điều tra em ạ. Sáng nay, lúc anh gặp thầy, trên người thầy cũng có chút hơi men. Có thể thầy lên đó hóng gió rồi trượt chân ngã xuống.”
“Ai lại đi hóng gió vào giờ đó?”
“Người say thì đâu tỉnh táo để phân biệt đâu em.”
Trầm bất giác cảm nhận được bàn tay của Hải đang đổ mồ hôi. Anh thường chỉ như vậy mỗi lúc gặp chuyện gì đó căng thẳng. Lòng cô có chút bất an. Cô cảm nhận được thái độ của Hải ngày hôm nay không giống với bình thường.
Cô cũng không thể tập trung vào học, bởi cái chết của thầy giáo Nhật Anh vẫn cứ xuất hiện và hiện hữu trong tâm trí làm cô bứt rứt. Cô có một linh cảm rằng đó không phải là một tai nạn.
Trầm quay sang nhìn những chỗ ngồi kế bên. Thư viện hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ. Có lẽ, sau vụ tai nạn, hầu hết các sinh viên đều không còn tâm trí để tâm đến việc học. Và kể cả cô cũng vậy. Cô chợt thấy rùng mình. Hải vẫn chăm chú đọc sách, dường như chẳng hề để tâm đến những việc ở xung quanh. Chưa bao giờ cô cảm thấy anh kì lạ đến vậy.
Thầy Nhật Anh là giáo viên trực tiếp hướng dẫn Hải làm khóa luận. Về lý mà nói, cái chết của thầy ảnh hưởng rất lớn đến anh. Đề tài còn dang dở. Ngày bảo vệ sắp cận kề. Hơn nữa, một người vừa mới sáng nay còn gặp mặt anh để trao đổi, giờ đã ra đi bởi một vụ tai nạn thương tâm, thái độ của anh thật sự khiến cô cảm thấy khó hiểu.
“Sáng nay, thầy có trao đổi gì với anh về khóa luận không? Nó sắp hoàn thiện chưa? Còn phải sửa thêm nhiều không? ”
Trầm vừa hỏi, vừa kín đáo quan sát nét mặt của Hải. Gương mặt anh sáng giờ có chút nhợt nhạt, sắc mặt không được tốt nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh ôn hòa:
“Về cơ bản đã hoàn thiện cả rồi. Em đừng lo.”
Trầm thoáng chút đắn đo. Cô quét ánh mắt liếc nhìn cổ tay của Hải. Chiếc đồng hồ mọi ngày anh vẫn đeo không xuất hiện. Cô nhớ anh từng nói đó là kỉ vật của người anh trai quá cố của mình. Và cô cũng chưa bao giờ từng thấy anh tháo nó ra cả. Điều làm cô chú ý hơn là trên cổ tay của anh còn có vài vết xước. Như cảm nhận được ánh nhìn bất thường của cô, Hải lên tiếng:
“Đồng hồ của anh bị rơi xuống nước. Mấy hôm trước đã đem đi tiệm sửa rồi.”
Ngày hôm đó, cho tới tối muộn, họ mới rời khỏi thư viện.
Thế nhưng Trầm không trở về luôn kí túc xá, mà đi thẳng tới tòa nhà – nơi thầy Nhật Anh trượt chân ngã xuống dưới đất.
Cô cũng không biết có thứ gì thôi thúc mình mãnh liệt đến như vậy. Chỉ biết rằng cho tới khi ý thức được việc mình đang làm thì cô cũng đã lên tới tầng số 9.
Cô bước ra ngoài ban công. Dựa vào vị trí mà giáo sư ngã ở bên dưới để ước lượng vị trí mà ông đã đứng trên này.
Giáo sư Nhật Anh dạy cô môn Đại số một học kỳ. Dựa vào những hiểu biết của cô về ông: một con người cầu toàn, luôn chỉn chu, nghiêm túc trong công việc lại có thể hẹn gặp sinh viên trao đổi khóa luận khi đã ngà ngà hơi men, sau đó chạy lên ban công tầng 9 giữa trưa trời nắng gắt để rồi trượt chân ngã xuống ư? Thật kì lạ! Cô hít một hơi thật dài, cố gắng kiểm tra xung quanh để kiếm một lời lí giải? Và rồi, cái thứ ấy… Cái thứ đang đập vào mắt cô đã khiến cô vô cùng sửng sốt và bàng hoàng…
Phần sau
Chỉnh sửa lần cuối: