Phần 1
Phần 2
Trầm sửng sốt tới mức toàn thân run rẩy. Hai tay cô bấu víu lấy lan can, suýt chút nữa không còn đứng vững. Cô còn chưa kịp định thần đã nghe thấy thứ thanh âm quen thuộc vang lên phá vỡ bốn bề tĩnh lặng.
“Anh biết thế nào em cũng đến đây!”
Hải từ từ bước tới. Anh nhẹ nhàng nhặt lấy chiếc đồng hồ đang vướng vào bụi hoa gần đó cẩn thận đeo vào tay.
Trầm kinh ngạc chẳng nói được lên lời. Âm thanh trong cổ họng cứ chực bật ra rồi lại nuốt vào trong. Cổ họng cô nghẹn đắng. Không hiểu sao, giữa cái tiết trời oi bức của mùa hè, cô lại thấy toàn thân lạnh toát, một thứ cảm giác lạnh lẽo đến ghê rợn.
“Đừng nhìn anh như thế! Anh không giết ông ta.”
Hải thong thả bước đến bên Trầm. Giọng anh vang lên thủ thỉ giống như một người con trai đang tâm sự chuyện gì đó với cô bạn gái. Chỉ tiếc rằng, ở trong hoàn cảnh này, nó quả thực rất không phù hợp!
“Tại sao? Tại sao chiếc đồng hồ đó lại ở đây?”
Trầm nhìn thẳng vào mắt Hải, hỏi anh với giọng dứt khoát.
“Em có tin anh không?”
Hải cúi đầu. Trầm ngâm một lúc, anh ngẩng lên nói tiếp:
“Đúng là sáng nay anh có gặp ông ta ở đây - trước lúc ông ta rơi xuống. Nhưng anh không giết ông ta”
“Không lẽ chiếc đồng hồ của anh rơi ở đây cũng là tình cờ?”
“Ông ta đúng là một kẻ thối nát, mục ruỗng lại còn khinh người. Đúng là sáng nay anh có dạy cho ông ta một bài học. Trong lúc ẩu đả, chiếc đồng hồ của anh đã văng ra đây. ”
Trầm không thể tin vào tai mình khi nghe những lời Hải vừa nói về thầy hướng dẫn của mình. Biết nói sao nhỉ? Giáo sư Nhật Anh luôn được mọi sinh viên kính trọng. Còn Hải lại luôn là một sinh viên gương mẫu. Chưa bao giờ anh có nửa lời bất kính đối với giảng viên dạy mình. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn gì? Là chuyện gì có thể khiến một người như Hải lao vào đánh cả thầy giáo của mình.
“Rác rưởi. Ông ta luôn cười nhạo vào chế giễu anh. Ông ta chưa bao giờ hướng dẫn anh một cách tử tế nhưng lại luôn ném hết tâm huyết của anh vào sọt rác như một thứ rác rưởi”
Hải cười chua xót. Nếu như anh trai anh có ở đây, chắc hẳn cũng sẽ giận đến tím mặt.
“Sau đó thì sao? Tại sao giáo sư lại chết?”
“Sau khi cho ông ta một bài học. Anh rời khỏi đây. Lúc ông ta rơi xuống, chẳng phải anh đang đứng cạnh em sao? Em nghĩ xem làm thế nào anh có thể đẩy ông ta rơi xuống được.”
Trầm chưa kịp hỏi thêm đã nghe tiếng bước chân nặng trịch ngày một lại gần.
Tiếp theo đó một giọng nói sang sảng vang lên đầy khó chịu và giận dữ:
“Ai cho các cô, các cậu lên đây! Lũ ranh con này, không biết sợ là gì à? Cút ngay!”
Thì ra người bảo vệ đã loáng thoáng trông thấy bóng người trên tầng 9 nên giật mình chạy lên.
Ông khoát tay xua Trầm và Hải đi xuống rồi khóa cửa lối ra ban công, miệng còn không ngừng thốt ra những lời khó nghe:
“Lũ giời đánh này, sáng nay còn có người chết, tối nay đã đưa nhau lên đây tâm sự cái gì? Chúng mày không biết chọn chỗ để ngồi tâm sự à? Ông còn bắt gặp một lần nữa ông báo với nhà trường xem chúng mày có bị kỉ luật không? ”
Trầm nhận ra ông ta bị tật ở chân. Dáng đi quả thật hết sức kì quặc.
Có điều, trước nay cô chưa từng để ý kĩ khuôn mặt của ông ta. Nó rất quen thuộc. Rất giống một ai đó mà cô không thể nghĩ ra được.
Hải và Trầm rời khỏi khu nhà. Tất nhiên Trầm còn rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng cô biết, giờ có hỏi gì cũng vô ích. Ờ thời điểm hiện tại, chắc chắn anh sẽ không thể cho cô những câu trả lời mà cô mong muốn.
Trầm trở về phòng, lòng nặng trĩu với trăm mối hoài nghi chưa tìm ra đáp án.
Cô không biết được rằng, sau khi chia tay với cô, Hải không về nhà. Trong một góc sân vắng vẻ, giọng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên đầy cáu gắt:
“Mày điên rồi? Ai cho mày cùng với con bé đó lên trên ấy? Nếu tao không phát hiện kịp thời có phải đã to chuyện rồi không?”
Hải im lặng cúi đầu. Lòng đầy tâm tư chất chứa.
“Chia tay con bé đó đi và đừng bao giờ để tao bắt gặp chuyện này một lần nữa”
“Cha! Chuyện của con, con tự biết cách xử lý!”