- Vậy à. – Ông Nhất hớp một ngụm trà, nói. – Chị tính vậy nghe cũng có lý, nhưng chỉ còn hai năm nữa là cháu Phong về làm rể nhà tôi. Cả cơ ngơi này sẽ thuộc về vợ chồng nó.
- Phải rồi đó chị sui à, chị kêu nó lên ấy biết chừng nào nó mới về được. Với lại cũng không nỡ để hai cháu nó xa nhau, đúng không chị.
- Dạ không sao đâu hai bác, cháu lên trên đó sẽ sớm về thôi. Vì má cháu thương cháu nên mới tính như vậy. Cháu cũng xin nói thẳng thắn nói với hai bác là đàn ông con trai cần phải có sự nghiệp trong tay. Cháu muốn lên Sài Gòn để học hỏi cái này cái kia với người ta.
- Hay! Hay! Nói hay lắm, biết nghĩ như vậy là tốt, nghĩ được là phải làm được nha cháu. - Ông Nhất tấm tắc khen.
- Con không chịu đâu. – Kim Ân nũng nịu.
- Ba má thấy bác Huê tính được đó, má cũng thấy thương tụi con nhưng cũng phải chấp nhận. – Bà Thẩm nhìn Kim Ân đáp, sau đó xoay sang Thoại Phong. – Mà chừng nào cháu đi, lúc mấy giờ?
- Dạ hai ngày nữa cháu đi, cháu đón xe đò lúc 6 giờ sáng.
- Vậy cũng được.
- Trời cũng sắp tối rồi, chị với cháu ở lại ăn cơm với gia đình chúng tôi. – Ông Nhất đứng bật dậy.
- Má con tôi không dám làm phiền anh chị. – Bà Huê từ chối.
- Chị khách sáo làm gì cơ chứ, trước sau gì cũng là người một nhà cả mà. Coi như đây là bữa cơm chia tay cháu Phong. – Bà Thẩm cười.
- Chị nói vậy thì tôi cũng không nỡ từ chối.
Màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy cả ngôi làng, nhìn qua cửa sổ nhà ông bà Trần vẫn còn sáng đèn, bên trong bếp ông Đình Nhất, bà Ngọc Thẩm, bà Mỹ Huê, Thoại Phong và Kim Ân đang quây quần bên mâm cơm ấm cúng.
- Nè, anh ăn đi. – Kim Ân với tay gắp khứa cá kho bỏ vào chén của Phong.
- Cảm ơn em.
- Ngon không anh? - Cô hỏi. - Đây là món canh chua cá kho tộ mà anh thích ăn nhất đấy.
- Ngon lắm. - Thoại Phong gật đầu.
Ông Nhất chọc:
- Xem hai đứa nó hạnh phúc chưa kìa.
- Ba này kì quá à! - Kim Ân mặt đỏ ửng.
- Ba thấy có gì đáng mắc cỡ đâu, chuyện bình thường mà. Trước sau gì hai đứa cũng là vợ chồng, rồi sinh con đẻ cái nối dõi tông đường.
- Ba tính chi xa xôi thế, anh Phong còn đi lên Sài Gòn kiếm việc làm, hai năm nữa mới tới chuyện cưới hỏi.
- Ba bây tính trước vậy mà. - Bà Ngọc Thẩm thêm vào.
Mọi người ai nấy đều nói chuyện rôm rả, vui vẻ trong bữa cơm chia tay Phong.
Trưa ngày hôm sau, Kim Ân và Thoại Phong cùng nhau ngồi trên chiếc xuồng đang lênh đênh giữa ao sen. Kim Ân mặc một chiếc áo bà ba màu hường, quần lụa trắng, tóc xõa ngang lưng. Còn Thoại Phong khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, quần tây đen. Mặt trời cũng đã sắp đứng bóng, những tia nắng chiếu thẳng từ trên cao xuống làm những đóa sen hồng càng thêm lấp lánh, từng giọt nước còn đọng lại trên lá cũng sáng chói như những hạt ngọc trai. Hương sen ngào ngạt đặc trưng hòa quyện cùng đất trời, cây cỏ, dòng nước. Phong cảnh tuyệt vời cùng với đôi nam thanh nữ tú đã tạo nên một bức tranh sinh động, lãng mạn.
- Tại sao đi lên Sài Gòn mà không nói cho người ta biết trước? – Kim Ân giả vờ làm mặt giận.
- Bởi vì má anh tính gấp quá nên anh không kịp nói, đừng giận anh nha.
- Ai thèm giận anh làm chi cho mệt.
- Nhìn là biết em giận anh rồi, thôi đừng giận nữa mà. – Phong năn nỉ. - Mặt em giận nhìn dễ thương gì đâu.
- Anh còn dám nói vậy nữa hả. – Ân bặm môi, hai tay liên tiếp đánh nhẹ vào người Phong.
- Chọc em cho vui thôi mà, làm gì dữ vậy? - Thoại Phong cười xấu xa.
- Anh đi rồi chừng nào mới về.
- Anh không biết, chắc cũng khoảng một thời gian dài.
Kim Ân nhìn sâu vào đôi mắt của Phong, hồ nước thu nhỏ trên gương mặt cô cũng gợn sóng, từng làn sóng nâu khói lăn tăn đang dần dần tỏa ra.
- Chuyện đã tới nước này, thì em cũng không cản anh làm gì. Anh đi rồi sớm về, em sẽ đợi.
Anh choàng tay qua vai cô, kéo cô dựa vào lòng mình:
- Anh đi rồi em có nhớ anh không?
- Nhớ chứ sao không nhớ, anh hỏi gì kì vậy.
- Anh cũng sẽ rất nhớ em, nhưng vì hoàn cảnh nên chúng ta đành phải chấp nhận. Anh ước rằng sau khi đã gầy dựng được cơ đồ, chúng ta sẽ cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nơi đó có mái nhà, có vườn tược, có anh và em cùng các con của chúng ta.
Kim Ân tựa vào vai của Thoại Phong cùng anh nghĩ về một tương lai tươi sáng:
- Em sẽ cùng anh xây dựng ước mơ đó.
- Nhưng nếu anh đi, còn má của anh ở nhà…
- Em sẽ chăm sóc cho má anh như em đã chăm sóc cho ba má của em, anh đừng bận tâm về điều đó, bởi vì bác gái cũng không khác gì má chồng tương lai của em. – Kim Ân ngắt ngang lời nói của Phong.
- Em nói vậy thì anh cũng yên tâm.
- Anh lên trên ấy không được yêu bất kì cô gái nào khác ngoại trừ em. – Kim Ân quay sang nhìn vào mặt Thoại Phong nói giọng ra lệnh.
- Anh biết rồi. Nếu anh phản bội em để yêu một cô gái khác, anh thề suốt đời phải chịu mọi đau khổ. – Phong chỉ ngón tay trỏ và ngón tay giữa lên trời.
- Ê, ê, thôi đi, em tin rồi anh đừng có thề như thế.
- Hi hi. - Thoại Phong nở một nụ cười tươi.
Kim Ân hái một cây hoa sen, dùng tay nâng nhẹ bông hoa đưa lên mũi ngửi. Bỗng nhiên đứa tớ gái ở trong nhà Kim Ân tầm khoảng mười ba, mười bốn tuổi – tên là Thắm, hớt hơ hớt hải chạy đến, tay vịn vào cây dừa thở hổn hển. Nó lễ phép nói:
- Cô út, con kiếm cô từ hồi nãy tới giờ thì ra cô ở đây. Cô út mau về đi ông bà ở nhà chờ cô đó.
- Chị biết rồi, chị về liền. – Kim Ân ở dưới ao sen đáp với lên.
Thoại Phong chèo xuồng đậu vào một góc, Kim Ân bước ra tới đầu xuồng rồi nhanh chóng leo lên chiếc cầu ao, cô quay đầu lại nói với Phong:
– Em về đây, tạm biệt anh ngày mai gặp lại.
- Ừ, tạm biệt em.
Nói rồi Kim Ân cùng nhỏ Thắm đi về.
Sớm mai tinh mơ, phía đằng Đông mặt trời đỏ ối đang từ từ nhô lên, hai tay con Thắm cầm cây chổi lum khum quét nhà, nó quét làm bụi bay ngang qua mấy ánh mặt trời dọi vô kẹt cửa. Tựa như những làn khói mờ ảo có những con vi sinh vật nhỏ đang tung tăng nhảy múa.
Hôm nay là ngày bà Mỹ Huê và gia đình ông Nhất tiễn Thoại Phong lên Sài Gòn để đi kiếm việc làm. Kim Ân vận cho mình một bộ áo bà ba giản dị, phông nền màu trắng, những chiếc lá thu phong vàng, đỏ được phối hợp một cách hài hòa. Trước khi đi, ông Nhất dặn thằng Tý – đứa đầy tớ trai độ chừng mười lăm tuổi, tỉa cây và trông nom nhà cửa trong khi gia đình ông đi vắng.
Tại con đường đầu làng, bà Mỹ Huê, ông bà Trần, Kim Ân và Thoại Phong đang bịn rịn chia tay nhau.
- Con đi lên trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống phải cẩn thận nha con. – Bà Huê nắm lấy cánh tay trái của Phong.
- Dạ. Má cũng nhớ uống thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, đúng giấc. Không được lỡ bữa đâu đó.
- Cháu đi mạnh giỏi, mọi người ở dưới này mong cháu lắm! – Ông Nhất nhìn Phong nói.
- Anh nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình đó… ở trên Sài Gòn đất lạ quê người anh chẳng quen ai… phải biết cẩn trọng mọi thứ, nghe chưa. – Ân cúi gầm mặt, hơi rơm rớm nước mắt. – Đây nè, giữ lấy mà xài. – Cô dúi vào tay Phong một chai dầu xanh và một túi tiền nhỏ.
Thoại Phong đưa tay lên má Kim Ân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
- Em đừng khóc nữa, anh đi rồi sẽ sớm về thôi. Giúp anh chăm sóc cho má nhé!
- Dạ. Lên Sài Gòn anh nhớ viết thư hoặc gọi điện thoại về cho mọi người. À… quên nữa, lên Sài Gòn nếu có gặp anh Nghiêm anh nhớ nhắn anh ấy về, gia đình dưới này trông anh ấy lắm.
Sau hai giờ đồng hồ ngồi xe, cuối cùng Thoại Phong cũng đã đến Sài Gòn. Anh bước xuống, dáo dác nhìn xung quanh thì bỗng dưng một người đàn ông trẻ tuổi mặc một chiếc áo sơ mi xanh nước biển tay dài, đầu đội cái nón kết nâu đi đến hỏi:
- Đi xe ôm không anh?
- Bao nhiêu tiền.
- Anh phải nói địa chỉ ở đâu thì tôi mới biết mà nói giá tiền cho anh được.
- Tôi mới lên Sài Gòn lần đầu tiên nên không quen biết ai ở đây. Anh có biết ở gần đây có nhà trọ nào cho thuê với giá rẻ không?
- Tôi biết, leo lên xe tôi chở đi cho.
Người đàn ông đó dẫn một chiếc xe Wave Alpha màu đỏ tới rồi ngồi lên xe, anh ta nói:
- Đưa ba lô đây, tôi để đằng trước cho mang chi cho nặng.
- Thôi khỏi, toàn đồ của tôi đâu có nặng là bao để tôi tự giữ được rồi.
Thoại Phong liền leo lên xe, ngồi đằng sau lưng người tài xế, chiếc xe lập tức rồ ga chạy ra khỏi bến xe Miền Tây.
Chạy được một đoạn, người đàn ông chợt đỗ xe cái kịt trước một dãy nhà trọ tương đối sạch sẽ. Thoại Phong bước xuống xe, anh tài xế liền rồ ga mạnh chạy lên cái thềm cao. Phong hỏi:
- Bao nhiêu tiền vậy anh?
- Lấy anh giá rẻ thôi, ba chục nghìn.
Sau đó anh ta dẫn Thoại Phong đến gặp chủ nhà trọ, đấy là một đàn bà tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi, làn da hơi nâu, thấp và mập mạp từ trong căn phòng phía bên trái đi ra.
- Dì Tư, có người đến thuê phòng trọ nè. – Người đàn ông ra vẻ như đã thân mật từ lâu.
- Cháu chào dì. – Thoại Phong lịch sự gật đầu xuống.
- Tôi đi chạy xe đây, anh ở lại nói chuyện với dì Tư nha. – Người tài xế nói đoạn rồi quay ra leo lên xe, lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu.
- Ừ, đi cẩn thận nha cháu. – Dì Tư nhìn ra ngoài nói với theo, đoạn quay sang nói với Phong. – Cháu từ đâu đến đây.
- Cháu đến từ Long An.
- Cháu là sinh viên lên Sài Gòn vừa học vừa làm hả? – Bà nói với ý như chắc rồi.
- Cháu không phải là sinh viên, nhà cháu nghèo nên học tới lớp 12 là cháu nghỉ. Cháu lên Sài Gòn để kiếm việc làm nuôi sống bản thân.
- Tội nghiệp dữ không. Ba má cháu còn đủ chứ.
- Dạ thưa dì, ba cháu mất còn má cháu còn.
- Ừ. Để dì Tư dẫn con tới căn phòng này sạch sẽ, thoáng mát lắm, đầy đủ tiện nghi nữa. Dì lấy con giá rẻ thôi, mỗi tháng con trả cho dì năm trăm nghìn đồng.
Người đàn bà dẫn Phong đến một căn phòng chừng 12 mét vuông, gọn gàng, sáng sủa. Bà ta mở cửa cho Phong bước vào tham quan xung quanh, anh nói với dì Tư. - Cháu sẽ ở đây. Đây là tiền đặt cọc trước cho tháng này. – Phong móc trong túi ra một tờ mệnh giá năm trăm nghìn đồng đưa cho bà.
- Đây là hợp đồng thuê nhà, cháu đọc kĩ và ký vào bên dưới là từ nay cháu có thể ở đây.
Thoại Phong liền cầm lấy tờ giấy hợp đồng, liếc qua liếc lại rồi dùng bút ký tên vào đó và đưa cho người đàn bà ấy.
- Ở đây mọi người thân thiện lắm! Cháu cứ làm quen từ từ, cháu cứ gọi dì là dì Tư nhé!
- Dạ, cháu cảm ơn dì Tư.
Sau khi nói chuyện xong, dì Tư quay lưng đi và đi về phía phòng mình. Thoại Phong đóng cửa lại, tức khắc ngả người xuống gạch nằm ngủ.
Quay trở lại với ngôi làng Mỹ Hạnh, tại nhà của Kim Ân.
Bà Ngọc Thẩm ngồi tại bộ ván cẩm lai, lưng lót gối dựa vào tường thong thả ngồi nhai trầu. Ân trên tay cầm chiếc giỏ đan bằng mây, theo sau là con Thắm. Kim Ân đến đứng trước mặt bà Thẩm thưa rằng:
- Hôm nay con với em Thắm sẽ đi chợ.
- Sao không để con Thắm nó đi.
- Lâu rồi con không đi chợ nên hôm nay con muốn cùng em Thắm ra chợ mua đồ ăn đặng nấu cơm trưa với chiều.
- Ừ, hai đứa đi nhanh rồi về.
- Dạ.
Kim Ân và nhỏ Thắm thoăn thoắt bước đi trên con đường mòn trải dài tới khu chợ nhỏ. Nói là chợ nhỏ nhưng kẻ mua người bán thì như trẩy hội. Kim Ân tiến lại quầy bán thịt, từng thớ thịt đỏ au tươi ngon được treo trên móc và bày trước bàn.
- Chị bán cho em năm lạng thịt bò.
Người bán hàng gỡ miếng thịt treo trên móc ra, thái ngang theo thớ thành từng lát mỏng. Xong, bỏ vào bịch, buộc chặt và đưa cho Kim Ân. Ân trả tiền cho người bán hàng rồi đi tiếp tới những gian hàng khác, nào là mua trứng gà, rau diếp, cá chép, củ dền, khoai tây,… chỉ trong chốc lát đã đầy một giỏ.
- Cô út, đằng kia có bán chong chóng kìa, lần đầu tiên con mới thấy đẹp vậy đó. – Con Thắm nó trỏ tay về phía chiếc xe đạp bán chong chóng.
- Ừ. Chị cũng thấy vậy, mình lại đó xem thử đi.
Kim Ân và con Thắm chạy lại chiếc xe đạp có treo các loại chong chóng đủ màu sắc: tím, xanh, vàng, đỏ,… đang quay quay trong gió trông thật bắt mắt.
- Em thích chứ. – Kim Ân hỏi.
- Dạ.
- Để chị mua một cái cho em nhé!
- Dạ thôi, con chỉ thích đứng đây ngắm nó, cô út không cần mua cho con đâu.
- Đã thích thì nên mua, chứ đừng để trong bụng hoài sẽ cảm thấy khó chịu lắm.
Kim Ân bảo người bán bán cho cô một cây chong chóng có ba cái, rồi cô đưa nó cho Thắm. Nhỏ Thắm lộ vẻ mặt thích thú, đôi mắt sáng ngời.
- Con bé này thiệt tình, vậy mà nói là không mua.
Họ đang cười nói vui vẻ thì từ đâu một tên lạ mặt đi ngang qua, vô tình va mạnh vào người Kim Ân, làm Kim Ân bị chới với té ạch xuống đất. Chiếc giỏ mây bất giác rơi khỏi tay cô, nằm bẹp dưới đường, còn thức ăn bị văng ra ngoài. Sau cú va chạm, do phản lực tên kia cũng bị té ngửa về phía sau.
- Ơ, cô út có sao không? – Nhỏ Thắm chạy lại đỡ Kim Ân đứng dậy.
- Ây da, đau quá! – Đầu óc Kim Ân như choáng váng sau cú va chạm, cô vịn vào tay Thắm đứng lên.
- Ui da… - Tên đó lồm cồm ngồi dậy.
Một lúc sau, Kim Ân bắt đầu tỉnh táo trở lại, cô nhìn rõ người đàn ông đã đụng mình. Anh ta cao khoảng 1m80, tuổi chừng đôi mươi, mang vẻ đẹp phong trần, phần tóc mái ở giữa được vuốt ngược ra sau, hai bên tóc tỉa vừa đến gần sát. Gương mặt thanh tú, dễ nhìn, anh ta mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần skinny màu da bò, chân mang đôi giày bata trắng đen cổ cao.
- Này anh kia, bộ đi nhắm mắt nhắm mũi hay sao mà không chịu nhìn đường vậy. - Kim Ân nhìn vào mặt anh ta, mắng.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không? – Người con trai đó trả lời.
- Anh va vào tôi làm tôi té đau muốn chết. – Nói rồi cô loay hoay tìm cái giỏ đi chợ. - Ơ… đâu rồi nhỉ.
- Cô kiếm cái gì thế?
- Cái giỏ đi chợ của tôi đâu mất rồi?
Loay hoay mãi cuối cùng Ân đã tìm ra cái giỏ, nó nằm ở dưới đất cách cô một khoảng không xa. Rau củ quả đều lăn ra ngoài, dính lắm bùn đất, con Thắm phụ Kim Ân lượm lên, phủi sạch và bỏ vào giỏ. Phút chốc Ân bất ngờ hốt hoảng khi thấy những quả trứng gà bị vỡ tan nát, cô quay lại với vẻ mặt hậm hực.
- Tại anh làm tôi ngã nên mấy quả trứng gà của tôi bị bể rồi đó.
- Xin lỗi cô, tôi sẽ đền cho cô.
Người con trai lấy bóp móc ra một tờ tiền mệnh giá hai mươi nghìn đồng đưa cho cô. Ân cầm lấy nhưng cô lại nói:
- Này anh kia, anh có biết một chục quả trứng gà là bao nhiêu tiền không mà đưa cho tôi có hai chục nghìn vậy?
- Thế thì bao nhiêu?
- Ba mươi nghìn đồng.
- Cái gì mà mắc quá vậy? Cô có nhầm không vậy? – Anh ta nhăn mặt.
- Không nhầm gì hết. Một chục quả trứng là hai mươi bốn nghìn, công sức tôi đi ra chợ mua và ngồi lựa, tiền dầu xanh tôi phải thoa vào người vì anh đã làm cho tôi té, tôi lấy anh sáu nghìn, vậy là ba mươi nghìn không dư không thiếu.
- Cô đừng có quá đáng nha. Tôi chỉ bồi thường tiền trứng bị bể với lại tiền dầu cho cô thôi, sáu nghìn của cô đây.
- Tôi đã nói là ba chục nghìn đồng, anh có nghe rõ không? Anh phải trả tôi thêm bốn nghìn nữa. - Ân cãi lại.
- Cô đừng có làm khó tôi, tôi còn có công việc phải đi gấp. Mau cầm đi. - Anh ta nhíu mày, gương mặt pha vẻ bực dọc.
- Tôi đâu có làm khó anh gì đâu, ai biểu tại anh va vào tôi làm chi. Tôi chỉ lấy đúng giá tiền thôi mà, nhìn cách ăn mặc của anh trông cũng không phải là không có tiền, vậy sao có bốn nghìn mà keo quá vậy. – Kim Ân ngóng cổ lên mà cãi.
- Cô… tôi không trả đó rồi sao. - Anh ta vênh mặt.
- Anh không trả tôi la lên cho mọi người nghe đấy. Bớ người ta có kẻ đụng người khác rồi kiếm cớ bỏ chạy nè. Bớ người ta…
- Thôi được rồi, thôi được rồi tôi sẽ trả, được chưa. Hạng người gì đâu thấy người khác giàu có liền tìm cách moi từng đồng từng cắc. – Người con trai đã va vào Kim Ân đưa thêm hai tờ hai nghìn đồng.
Ân đưa tay ra nhận lấy và gấp lại bỏ vào túi. Song quay sang nói với giọng dè bỉu:
- Này, anh kia. Còn anh thì sao? Vẻ ngoài lịch lãm, đẹp trai thế mà keo kiệt, bủn xỉn, lại còn đi so đo tính toán với đàn bà con gái, thật chẳng ra làm sao. Anh nên tìm hiểu kĩ trước khi phán xét một con người đi nha.
- Tôi đi được chưa? - Anh ta hỏi một câu cộc lốc, mặt biểu thị sắc thái lạnh lùng.
- Được rồi anh đi đi.
- Đúng là phiền phức mà. - Nói vừa dứt câu anh ta liền bỏ đi thẳng một mạch ngang qua Ân.
- Anh mới là người phiền phức đó.
Nhỏ Thắm liếc con mắt giận dữ về phía người con trai đó, cong môi nói:
- Mới sáng sớm mà đã gặp người gì đâu không? Người sao mà khó ưa quá vậy. Bực chết đi được mà. Còn dám làm cô út của tôi té nữa chứ.
- Thôi bỏ đi, những hạng người như thế để bụng làm gì. Về thôi Thắm.
Kim Ân và nhỏ Thắm sắp xếp lại thức ăn trong giỏ rồi ra về.
Một ngày mới đầy nhộn nhịp, vui tươi lại đến trên mảnh đất Sài thành. Từ chân trời, một hòn lửa đỏ nhô lên xung quanh là những ánh hào quang vàng rực. Ánh vàng ấy chiếu soi lên từ những ngôi nhà thấp lỏm chỏm cho đến các tòa nhà cao tầng, nó đi đến mọi ngóc ngách, kẻ hở trong thành phố để xua tan đi những mảng đêm còn sót lại.
Thoại Phong mang ba lô lên vai, khóa cửa phòng lại và rời khỏi khu nhà trọ. Từ hôm nay Phong sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm việc làm đầy gian nan, vất vả. Đôi mắt anh bị cuốn hút bởi những tòa nhà cao chót vót, đường sá đông đúc, sinh hoạt của người dân nơi đây rất nhộn nhịp. Mọi thứ đều lạ lẫm đối với Phong. Anh rảo quanh các công ty có treo mấy cái áp phích cần tuyển công nhân. Nhưng họ đều trả lời là:
- Xin lỗi anh, công ty chúng tôi đã tuyển đủ nhân sự rồi. Phiền anh thông cảm cho.
- Anh phải có bằng đại học trở lên mới có thể tuyển vào vị trí này.
- Xin lỗi, tôi đã xem hồ sơ của anh nhưng anh không thích hợp với công việc này.
Những trường hợp trên cứ lặp đi lặp lại ở các công ty mà Thoại Phong đặt chân tới. Làm Phong đi cả ngày trời mà chẳng kiếm được công việc nào nên hồn cả. Trời đã xế chiều, mọi người ai nấy cũng đều hối hả, hối hả cả buổi sáng, buổi trưa để đi làm, cho đến chiều tối cũng hối hả chạy về. Cuộc sống trên mảnh đất Sài Gòn là như thế đấy. Anh lặng lẽ trở về khu nhà trọ nằm trong một con hẻm tương đối lớn. Vẻ mặt anh buồn so, anh nghĩ: “Không phải là không còn cơ hội, nếu các công ty này không nhận thì vẫn còn những công ty khác sẽ cần mình thì sao. Mình phải tự tin và cố gắng nhiều hơn nữa.”. Vừa lúc ấy dì Tư - chủ khu nhà trọ - đi đến, bà thấy Thoại Phong nên liền hỏi:
- Hôm nay đi cả ngày cháu đã xin được việc làm gì chưa?
- Dạ chưa dì, mấy công ty đó đều nói là đã đủ công nhân, rồi vị trí công việc không phù hợp với cháu hoặc là phải có bằng đại học thì người ta mới nhận.
- Ờ, vậy à! Khổ cho cháu rồi, nhưng đừng nản lòng mà hãy cố gắng lên nha cháu. – Dì Tư nói.
- Dạ.
- Dì có vài người quen để dì hỏi xem họ có cần người làm hay không đặng giới thiệu cho cháu.
- Dạ cháu cảm ơn dì trước ạ.
Ở vùng quê thanh bình, trời vẫn còn sáng trưng, Kim Ân ngồi trên một cái cây cao, to mọc ở ven sông. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt buồn bã của cô tựa long lanh như sắp khóc. Ân nhìn đám lục bình trôi theo dòng nước mà lòng không khỏi buồn man mác. Cô ước gì mình là một trong những chiếc lá lục bình kia, nhẹ nhàng trôi theo sông nước đến mảnh đất đầy xa hoa, cạm bẫy để gặp ai đó.
- Này, sao buồn vậy? – Lê Thị Phương Thanh, mười sáu tuổi, là bạn thân của Ân từ xa chạy tới, cô chống hai tay lên cành cây mà Ân đang ngồi và ngước mặt lên hỏi.
Kim Ân khẽ giật mình:
- Mày làm tao hết hồn à!
- Xin lỗi nha, mà có chuyện gì sao nhìn mặt mày buồn vậy? – Phương Thanh giả bộ hỏi nhưng thực chất cô đã biết chuyện gì rồi.
- Không có gì đâu.
- Đừng có giấu tao, tao biết hết rồi nha. – Thanh chuẩn bị phanh phui.
- Mày biết cái gì? – Ân vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Thì tao biết mày buồn vì nhớ ai kia chứ gì.
Kim Ân như bị đánh trúng tim đen:
- Ờ… thì…
- Thì sao nào? Tao biết mày đang buồn nên mới chạy ra đây nè, có gì cứ tâm sự với tao, tao sẵn lòng nghe hết.
- Có thật không?
- Bạn thân với nhau gần mười năm mà sao mày hỏi gì kì vậy?
Kim Ân nói giọng than thở:
- Không biết bây giờ anh Phong sống như thế nào nữa.
- Bộ anh Phong không có viết thư hay gọi điện về cho mày sao?
- Không có. Từ hôm anh Phong đi đến nay cũng đã là ba ngày rồi mà chẳng thấy tin tức đâu.
- Mới có ba ngày mà mày đã nhớ anh ấy tới như vậy rồi sao. – Thanh bĩu môi.
- Mày có yêu đâu mà biết.
- Ờ cứ coi như là vậy đi. Thì thủng thẳng từ từ anh Phong viết thư hoặc gọi điện thoại về cho mày. Chắc anh ấy đang bận kiếm việc làm nên không rảnh.
- Ừ, nhưng mà không biết chừng nào nữa.
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, đi chơi với tao cho hết buồn.
Phương Thanh nhảy vọt xuống cành cây, hai tay kéo mạnh tay Kim Ân.
- Í, í, té tao, té tao. Từ từ tao xuống. - Kim Ân nắm lấy tay Thanh và tuột xuống.
Hai người tung tăng dắt nhau đi chơi, họ thân thiết như hai chị em vậy.
Sau một đêm dài nằm ngủ, Thoại Phong vươn vai tỉnh giấc, anh thu xếp mền, gối và vệ sinh cá nhân. Thoại Phong bước ra khỏi cửa, tập vài động tác thể dục rồi ra đường chạy bộ sẵn đi mua đồ ăn sáng luôn. Trên đường đi, Thoại Phong lỡ va phải một người con trai đang đi chiều ngược lại. Anh ta bị bật ra xa nhưng không ngã, còn xấp tài liệu và chiếc điện thoại thông minh mà anh ta cầm trên tay thì bị rơi xuống đất. Người con trai đó vội vàng cúi xuống nhặt, miệng la í ới:
- Nhắm mắt nhắm mũi đi hay sao mà không nhìn đường vậy, ở thành phố chứ có phải dưới quê đâu mà muốn đi sao là đi. Anh làm rớt cái điện thoại quý giá của tôi, nó mà hư thì anh phải đền gấp đôi cho tôi đó.
- Anh có bị làm sao không? Tôi thành thật xin lỗi anh, để tôi lượm lại giúp anh. - Thoại Phong cúi người xuống gom phụ đống tài liệu bị rơi ra.
- Xin lỗi cái gì? Anh tưởng xin lỗi là xong chuyện với tôi hả?
- Tại tôi mãi lo suy nghĩ mà lỡ va vào anh, tôi rất xin lỗi. - Phong biện minh.
Thoại Phong đã gom lại đủ xấp tài liệu và đưa cho anh ta.
- Anh phải đền thiệt hại…
Người con trai vừa ngước mặt lên vừa nói, nhưng có một điều gì đó khiến anh ta khựng lại, gương mặt đẫn đờ. Đôi mắt chợt long lanh lấp lánh, mặt tươi rói hẳn lên, hai má có mấy đường gạch đỏ. Anh ta thầm nghĩ: “Lần đầu tiên trong đời, mình mới thấy có người đẹp trai dữ thần vậy nè.”.
- Này, anh gì đó ơi! Này, này, anh có nghe tôi nói gì không? - Thoại Phong quơ quơ tay trước mặt anh ta ra hiệu.
- Ơ… ơ… tôi… tôi nghe nè. - Người con trai ấy giật nảy mình.
- Anh muốn tôi đền cái gì? - Phong hỏi.
- Không… không… ơ… không đền cái gì cả. Mọi thứ đều ổn… điện thoại tôi bình… bình… thường… không có hư. – Anh ta ấp úng trả lời.
- Nếu như anh không sao thì tôi xin phép đi trước.
- Ờ… ừm… thì anh đi. - Người con trai nhẹ nở nụ cười, đáp lại bằng một giọng nói ngọt ngào.
Thoại Phong liền đi ngay, còn anh ta thì đứng sững người ra như trời trồng. Bỗng anh ta chợt nhớ ra:
- Ý quên, mình chưa xin số điện thoại của anh ấy nữa. Anh ơi… - Anh ta quay phắt người lại nhưng Thoại Phong đã đi mất hút.
Sau khi ăn sáng xong, Thoại Phong quay trở về nhà trên tay cầm tờ báo Mua và Bán. Anh đóng cửa phòng lại và ngồi xuống bàn, dùng cây bút lông đỏ khoanh tròn vào mấy cái khung: “Cần tuyển nhân viên… lương… địa chỉ…”.
Bất ngờ dì Tư phòng trọ lại gõ cửa phòng anh, anh ra mở cửa, dì Tư nói:
- Dì đã kiếm được việc làm cho cháu rồi.
- Thật không hả dì? - Thoại Phong vui mừng.
- Thật. Dì có một người quen, ông ấy là chủ của một vườn kiểng, ông ấy nói cần người phụ giúp chăm sóc cây cảnh. Bao ăn, lương bốn triệu một tháng.
- Thật vậy luôn hả dì? Cháu mừng quá! Vậy là từ nay khỏi phải đi kiếm việc làm rồi. – Mặt Phong rạng rỡ, trong lòng phấn chấn hẳn lên.
- Mà cháu có biết chăm sóc cây cảnh không vậy? – Bà hỏi.
- Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó đối với cháu rất dễ dàng, ở dưới quê cháu làm quài à.
- Vậy thì tốt cho cháu rồi, để sáng mai dì Tư dẫn cháu đi qua đó gặp ông chủ.
Chiều cùng ngày hôm đó, tại nhà của ông bà Trần. Ông Đình Nhất từ trong nhà đi ra ngoài vườn, ông mắc chiếc võng vào hai cái cây xoài mà nằm. Trời cũng đã sắp tắt nắng, phía xa xa một hòn lửa to và đỏ rực đang dần dần lặn xuống. Đường chân trời có những vệt vàng cam như lửa, từng tia nắng cuối cùng sà xuống đàn gà đang nô đùa trong mảnh sân lót bằng gạch tàu. Không có gió, cây cối đứng im lìm, những chiếc lá xanh như dát vàng dưới ánh nắng của buổi xế chiều. Những con chim én lượn trên khoảng không trung bao la, rộng lớn để tìm phương bay về tổ. Cảnh sắc như gợi buồn, làm cho nỗi lo âu, khắc khoải càng dâng lên trong lòng ông Nhất. Ông gối tay sau đầu nằm suy nghĩ vẩn vơ, còn bà Thẩm ngồi bên cơi trầu trên một cái chõng tre. Tay cầm miếng cau đã quét sẵn vôi cùng hai lá trầu cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Ông đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? - Bà Thẩm hỏi.
Ông Nhất nằm im không trả lời câu hỏi của bà Thẩm, con mắt vô thần không lấy một chút cảm xúc đang nhìn về phía xa xăm nào.
- Tôi nghĩ là ông nên tha thứ cho thằng Nghiêm đi. – Bà Thẩm ngừng nhai trầu, lấy tay phải dùng một nhúm nhỏ thuốc xỉa chà qua chà lại để tẩy xác trầu bám trên răng.
- Tôi không thể tha thứ cho nó được, tôi làm sao có thể quên được cái ngày mà thằng hai mang ô nhục về cho gia đình này. – Ông nghiêm túc nói.
- Chuyện ngày xưa cũng đã qua lâu lắm rồi, tiền mà thằng Nghiêm đã lấy trộm của mình cũng đã hoàn lại rồi. Ông còn để bụng làm chi.
- Nhưng tôi vẫn cảm thấy tức.
Bà Thẩm nói giọng trách móc:
- Nhà ta đã cho người đi tìm thằng hai rồi, thay vì ông giận thì ông hãy cầu mong cho thằng Nghiêm sớm trở về. Dù gì đi chăng nữa nó cũng là con ruột của ông mà lẽ nào ông không thương nó.
- Tôi biết chứ, thằng hai cũng là trưởng nam trong căn nhà này, thay mặt dòng họ làm nhiệm vụ nối dõi sự nghiệp của tổ tiên để lại. Tôi cũng muốn tha thứ cho nó lắm ngặt nỗi nhiều khi nghĩ về chuyện xưa, mà tôi cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người.
- Ông bỏ qua cho thằng hai một lần cũng không được sao? Ông tha cho nó để nó còn dám về. Tôi là má nó, con tôi tôi đứt ruột đẻ ra thử hỏi làm sao tôi không thấy thương thấy nhớ chứ. Không biết bây giờ thằng hai sống chết ra sao? Sướng hay cực? Có ai ngược đãi hành hạ nó hay không? Cũng không ai rõ hiện nay nó phiêu bạt nơi nào?
Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu bà từ ngày này qua ngày khác. Cho đến một lúc nào đó chẳng có thể chịu đựng được nữa, bà thốt lên bằng lời nhưng không một ai biết bất cứ thông tin gì để có thể trả lời của bà. Hai hàng nước mắt trải dài trên hai gò má của bà Ngọc Thẩm tự lúc nào, bà còn gằn thêm mấy câu:
- Ông là đàn ông nên đâu hiểu thấu được nỗi nhọc nhằn của người mẹ khi mang thai chín tháng mười ngày. Đến thời sinh nở thì đau đớn biết nhường nào rồi nuôi nấng, dạy dỗ con cho đến ngần này. Vậy mà… bây giờ nó đã rời xa tôi.
- Bà đừng khóc nữa có được không? Những người mà chúng ta phái đi tìm sẽ sớm mang tin tức về thôi. – Ông nhăn mặt tỏ ra khó chịu.
- Cũng đã sáu tháng rồi mà vẫn bặt vô âm tín, mấy người đi tìm cũng báo về là không tìm thấy thằng Nghiêm, tôi lo quá ông ơi!
- Bà cứ lo rồi đổ bệnh cho mà xem.
- Tôi biết ngoài mặt thì ông nói như vậy nhưng trong lòng ông đã tha thứ cho thằng hai từ lâu lắm rồi.
- Sao bà biết? – Ông Nhất phút chốc mặt tái bệch, trong lòng không khỏi lo sợ, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh ngạc nhiên hỏi.
Bà Ngọc Thẩm nhả bã trầu vào ống nhổ và nói:
- Tôi sống với ông mấy chục năm thành thử ra tôi không biết tính tình ông như thế nào mới lạ.
- Ừ, phải à! – Ông thở phào một tiếng. - Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy có một phần lỗi với thằng hai.
- Nếu như ngày đó ông quá khắt khe với nó đến nỗi đuổi nó ra khỏi nhà. Thì giờ mọi chuyện đâu thành ra như vầy.
Từ hồi nãy tới giờ Kim Ân ở trong nhà dọn dẹp cũng đã nghe được một phần nào cuộc đối thoại giữa ông Nhất và bà Thẩm. Cô đã hiểu được ít nhiều tâm sự mà ông Nhất giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Ba mẹ nào mà chẳng thương con do chính mình sinh ra. Ông Nhất cũng không ngoại lệ, nhưng tình thương của người đàn ông khác hẳn so với tình thương của người phụ nữ. Họ không hề để lộ ra ngoài cho bất kì ai biết. Khi xưa ông đánh Hữu Nghiêm, miệng mắng những lời chua cay và đuổi Nghiêm ra khỏi nhà. Dù vẻ bề ngoài ông tỏ ra oai nghiêm, dứt khoát, nhưng trong thâm tâm của ông như đứt từng khúc ruột. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, ông ra sau hè châm điếu thuốc hút, không khỏi rớm nước mắt, trong lòng đau đớn giằng xé tột cùng. Ông không thể thổ lộ ra vì ông muốn giữ thể diện cho mình và cho cả gia đình này.
Kim Ân hai tay bưng khay trà đi ra trước trước sân, nhẹ nhàng đặt xuống cái chõng tre mà bà Thẩm đang ngồi. Cô leo lên ngồi kế bên bà, tay khéo léo têm trầu cánh phượng.
- Hồi sớm con có mua trà Phổ Nhĩ cho ba không? – Ông Nhất hỏi Ân.
- Dạ có thưa ba. Con mới vừa pha còn nóng ba có uống liền không đặng con rót?
- Không, cảm ơn con. Để đó chút nguội rồi ba uống.
Tờ mờ sáng hôm sau, dì Tư chủ phòng trọ dẫn Thoại Phong đến gặp ông chủ vườn kiểng. Đó là một vườn cây kiểng rộng lớn tọa lạc ở một khu dân cư, có trồng rất nhiều loài hoa đẹp, đủ màu sắc sặc sỡ và những loại cây quý có giá trị. Chủ vườn kiểng là một người đàn ông độ tuổi chừng trung niên – người đời thường gọi là Hai cây kiểng, ông có mái tóc hoa râm, khuôn mặt chữ điền phúc hậu. Ông góa vợ sớm nên ở vậy một thân một mình gà trống nuôi con và trong đầu ông chưa từng có ý nghĩ sẽ bước thêm bước nữa.
Dì Tư nói:
- Đây là cháu Phong mà hôm bữa tôi giới thiệu với anh. Hôm nay tôi dẫn nó qua để xin việc làm. Đây là chú Hai, chủ vườn kiểng này đó cháu.
- Dạ cháu chào chú Hai.
Ông Hai nhìn từ đầu tới chân Phong có ý phán xét:
- Là người này đây sao, nhìn mặt mày coi bộ cũng sáng sủa, thông minh. Thế cháu có muốn làm công việc chăm nom, bón phân tưới nước cho cây không?
- Ngày hôm qua tôi hỏi nó rồi, nó đồng ý luôn. Nó còn nói mấy việc này nó cũng thường làm ở dưới quê cho nên rành lắm. Nó chịu với mức tiền lương mà anh đưa ra nữa đấy. – Dì Tư nhanh như chảo chớp nói xen vô.
- Bà chị lanh chanh quá à! Tôi hỏi cháu Phong chứ có hỏi chị đâu mà chị xía vào.
- Ủa tôi bị lố hả?
- Quá lố chứ còn gì nữa. – Ông Hai liếc con mắt ngang nhìn bà Tư.
- Cháu bao nhiêu tuổi, ở đâu? – Ông Hai quay sang hỏi Thoại Phong.
- Cháu năm nay mười tám tuổi, quê ở Long An.
- Ừm, cháu có đồng ý với mức lương bốn triệu mà chú đưa ra không?
- Dạ có, số tiền mà chú trả cho cháu còn cao gấp đôi tiền mà cháu đi bóc vác cho người ta nữa. - Phong hớn hở đáp.
- Công việc của cháu cũng không quá khó, chỉ cần cháu chăm chỉ là được. Làm việc từ 7 giờ sáng tới 8 giờ tối, chú bao cơm trưa với tối luôn nên cháu cứ yên tâm làm việc nha.
- Dạ cháu cảm ơn chú nhiều.
Ông Hai bảo với Phong:
- Được rồi, đừng đứng mãi ở đây nữa mau bắt đầu làm việc thôi, cháu vào đây để chú chỉ cho cháu cách làm và biết tên một số loài cây.
Ba ngày sau kể từ khi Thoại Phong được nhận vào làm ở vườn kiểng, cùng quay trở lại làng Mỹ Hạnh, tỉnh Long An. Kim Ân trong tay cầm cái cà mèn đi sang nhà bà Mỹ Huê. Ân thấy bà đang lúi cúi lau dọn tủ thờ, cô nhẹ mỉm cười và đặt cà mèn xuống bàn, dịu dàng nói:
- Món cháo lòng cháu mới nấu, bác lại ăn cho nóng.
- Bác đã làm phiền gia đình và con nhiều rồi, thật ngại quá! Chẳng biết lấy gì báo đáp ân đức… - Bà Huê chùng đuôi mắt xuống, chân thành biết ơn bằng cả tấm lòng nhưng e ngại vì không có gì để đền đáp.
Ân vội chen ngang lời của bà:
- Bác đừng có nói như vậy, đây là bổn phận mà cháu phải làm. Gia đình bác với gia đình cháu dù gì cũng là tình làng nghĩa xóm, có qua lại chơi vả lại là thông gia với nhau. Và… một ngày không xa cháu cũng gọi bác bằng hai tiếng “má chồng”.
- Cháu sẽ là con dâu tương lai của bác, hiếu thảo, ngoan hiền. Thằng Phong thật có phước ba đời mới lấy được cháu làm vợ. Chẳng ai có thể thay thế được cháu.
- Bác nói như thế làm cháu cảm thấy ngại, bởi vì cháu còn một số điểm chưa tốt cần phải hoàn thiện nhiều hơn. – Ân khiêm tốn nói.
- Cháu thật khéo ăn nói.
- Cứ mãi nói chuyện, bác mau lại ngồi ăn nếu không cháo nguội hết thì mất ngon. Mấy việc dọn dẹp cứ để cháu làm là được.
- Công việc lau chùi nhỏ nhặt thế này bác làm chút là xong ngay. Cứ để cháo trên bàn lát nữa bác ăn.
- Thôi, để cháu làm.
Kim Ân giành lấy cây chổi lông gà từ tay bà Mỹ Huê, quét lấy quét để. Cuối cùng bà cũng chịu buông ra, hai chân chầm chậm bước lại bàn và ngồi xuống ăn. Đợi bà ăn xong cô lấy thuốc cho bà uống.
- Cảm ơn cháu. Cháu có thể về được rồi đấy đừng để ba má cháu trông.
- Dạ, thưa bác cháu về.
Sáng, trưa, chiều ngày nào cũng thế Ân sang nhà ân cần chăm sóc cho bà từng miếng ăn, giấc ngủ. Kim Ân vừa về tới nhà lập tức lao vào bếp phụ nấu bữa trưa. Con Thắm đứng ở bếp ga xào rau, nấu canh. Còn Kim Ân ngồi chồm hổm kho thịt trong một cái tộ bằng đất trên bếp lửa, phía dưới có lỗ hở để nhét củi vào. Bên cạnh là nồi cơm đã được nấu chín đặt trong cái rế tre. Bà Ngọc Thẩm ngồi lặt rau ở cái bàn gỗ dùng để ăn cơm. Gian bếp khá mộc mạc và đơn sơ, chiếm diện tích lớn nhất là cái tủ chạn ba ngăn dùng để đựng tô, chén, đồ ăn,…, bên hông treo ống đựng đũa, muỗng hay dao, kéo. Có chỗ đặt hũ muối, khạp dưa, thùng gạo và đôi quang gánh cũ xưa. Trên vách đủ kiểu nồi nêu xoong chảo được treo lủng lẳng và các dụng cụ cần thiết như nong, nia, giần, sàng với vài cái nẹp nhỏ kẹp nắp nồi, móc rổ rá. Vật liệu chủ yếu là tre, nứa, gỗ và đất nung. Gian còn lại đặt bếp, chứa một ít rơm rạ hoặc củi khô đã được bửa sẵn. Từ trong nhà nhìn thẳng ra ngoài hiên là cái sàn nước rửa bát, rửa rau, bộ sóng chén được đặt phía sau cạnh hồ cá. Quan trọng nhất chính là bàn thờ ông Táo - một trong những tín ngưỡng của người dân Việt Nam - được đặt trong một góc bếp nào đó.
Mấy ngày nay đài dự báo thời tiết có mưa giông, áp thấp nhiệt đới nên ngoài trời mưa vẫn lâm râm không ngớt. Nước mưa chảy từ mái hiên sau nhà tí tách rơi xuống đất. Những chú gà trống chẳng hiểu vì sao lại cất lên tiếng gáy:
“Ò… ó… o… o… o…
Ò… ó… o… o… o…
Ò… ó… o… o… o…”
Phương Thanh chạy nhanh như chớp vào nhà Kim Ân, nước mưa tạt vào người Thanh làm cho gương mặt xinh đẹp có phần lấm tấm và tuy trời mưa không lớn, nhưng các hạt nước li ti cũng làm ướt chút ít bộ quần áo bà ba cánh sen của cô. Thanh phủi phủi những giọt nước mưa còn dính trên vai áo rồi buông thõng người ngồi xuống, một tay gác lên thành ghế, một tay gác lên mép bàn. Ông Đình Nhất đang vắt chân này lên ghế, còn chân kia thòng xuống đất nhâm nhi uống trà, thấy Phương Thanh chạy xồng xộc vô nhà, ông trân mắt ra nhìn, hỏi:
- Cháu làm gì mà chạy dữ vậy?
- Cháu… cháu…
Ông Nhất rót một tách trà ấm và đẩy về phía Thanh:
- Uống miếng nước cho đỡ khát rồi hẵng nói.
Thanh hớp một hơi hết sạch tách trà và nuốt cái ực, lấy tay quạt quạt trước miệng:
- Hồi nãy cháu đi lên trên bưu điện để gửi đồ cho người quen, cháu thấy trên bàn ngay chỗ cửa quầy nhận có bao bì thư của anh Phong gửi về, ghi địa chỉ người nhận là ông Trần Đình Nhất. Cháu biết bức thư mới chuyển về tới bưu điện chưa kịp giao tận nhà, cháu nói cháu nhận rồi tức tốc chạy về đây báo tin cho mọi người nè.
- Lá thư đâu? Đưa cho bác xem.
Phương Thanh moi trong túi quần ra một phong bì nâu rồi cầm hai tay đưa cho ông Nhất:
- Đây nè bác, bác mở ra xem đi.
Bà Ngọc Thẩm và Kim Ân nghe tiếng ồn ở nhà trước lật đật chạy lên xem.
- Có chuyện gì vậy ông? Ủa, cháu Thanh mới sang chơi đó hả?
- Dạ, cháu qua đây là có chút chuyện. - Thanh cúi đầu chào bà Thẩm, cô hơi nghiêng đầu mỉm chi với Ân đang đứng phía sau lưng bà Thẩm, Ân cũng đáp lại nụ cười đó.
- Bà với Kim Ân ơi! Con bé Thanh từ bưu điện trở về có đem bức thư của thằng Phong đấy. – Ông Nhất cười nói.
- Có thư rồi sao? – Bà phấn chấn cả trong lẫn ngoài.
- Thật không hả ba? Con vui quá! Ba mau mở ra đọc đi ba.
- Khoan đã, trước khi mở thư ra đọc con mau chạy qua nhà bác Huê, mời bác ấy qua đây xem thư con trai của bác từ Sài Gòn gửi về.
Ân “dạ” một tiếng rõ to, vừa đi vừa tung tẩy đôi tay, trông cô giống như một đứa trẻ lên ba hồn nhiên, dễ thương. Những khi nhận được quà bánh từ mẹ thì vô cùng thích thú, hạnh phúc, nhưng đôi khi đằng sau món quà nho nhỏ ấy là một điều kiện.
Sau khi Kim Ân mời bà Huê qua, ông Nhất mới bắt đầu xé bao thư và lôi ra một tờ giấy. Mọi người theo bản năng nên liền chụm đầu lại ngó xem trong thư viết cái gì. Ông Nhất đọc to, rõ những dòng chữ được viết nắn nót, ngay ngắn trên giấy:
“Sài Gòn, ngày 5 tháng 6 năm 2014.
Thân gửi bác trai, bác gái, mẹ và Kim Ân,
Cháu là Thoại Phong, hôm nay cháu viết lá thư này trước là hỏi thăm tình hình sức khỏe của tất cả mọi người. Dạo này má vẫn khỏe chứ? Má phải thường xuyên uống thuốc tim nếu không má có mệnh hệ gì thì chắc con ân hận suốt đời. Má nhớ ăn uống, ngủ nghỉ điều độ nữa nha má chứ đừng làm việc quá sức. Còn hai bác, hai bác khỏe không? Cháu thì bình thường, cuộc sống trên này cũng đã ổn định. Còn cuộc sống ở dưới vẫn diễn ra như thường ngày chứ ạ. Mới rời xa quê hương và mọi người có mấy ngày mà đã cảm thấy nhớ da diết luôn, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại nhau.
Kim Ân à! Em có khỏe không? Em vẫn sống tốt chứ? Anh cảm thấy an tâm hơn khi giao má anh cho em chăm sóc, anh rất cảm ơn em. À, sau là cháu muốn thông báo với tất cả mọi người là cháu đã tìm được việc làm rồi, đó là chăm sóc vườn kiểng cho chú Hai. Chú ấy đối xử với cháu rất tốt, công việc không quá nặng nhọc, tiền lương bốn triệu đồng một tháng, bao ăn. Và chú ấy còn cặn kẽ chỉ dẫn những điều mà cháu chưa biết. Hiện tại cháu đang thuê nhà trọ ở, ở đây mọi thứ đều tốt. Lời cuối cùng con muốn nói với má là, má à! Con sẽ ăn uống chi tiêu tiết kiệm để gửi tiền về cho má.
Thư đã dài cháu xin tái bút, mong mọi người luôn vui tươi, mạnh giỏi và có một cuộc sống an bình. Và chờ nhận được thư hồi âm từ mọi người, nhớ tất cả nhiều lắm!
Kí tên
Trịnh Thoại Phong.”
Trong lúc ấy, ở Sài Gòn Thoại Phong vẫn ngày ngày chăm chỉ làm việc. Một hôm, Phong đang tưới nước cho cây thì bỗng dưng có một cái bóng thanh mảnh, hơi cao từ ngoài cổng bước vào. Người đó kêu lên:
Tiếng gọi vang vọng từ xa khiến cho ông Hai đang cặm cụi tỉa lá phải giật mình, ông vội vàng ngoái đầu lại nhìn, Thoại Phong cũng ngóng cổ ra xem ai đến. Và chẳng ai xa lạ đó chính là cậu con trai duy nhất của ông Hai, trông còn rất trẻ, tóc nhuộm vàng khè cắt kiểu quiff cổ điển. Một bên tai đeo khuyên hình thánh giá lắc lư qua lại, thân hình không đến nỗi ốm yếu gầy gò cùng phong cách ăn mặc sành điệu và trong tay cầm một cái va li màu đỏ đô.
- Con mới đi có mấy bữa mà ba không nhận ra con à? – Người con trai trẻ đó tháo cặp mắt kính mát màu nâu đen ra.
- Ủa, Anh Khoa, không phải con nói đi du lịch hai tuần mà tại sao mới đi có năm, sáu ngày đã về rồi. – Ông Hai đứng thẳng người lên, kinh ngạc nói.
- Thật là rõ chán, do một số trục trặc cho nên chuyến đi đến những nơi khác bị hủy. Họ cũng đã hoàn tiền lại cho con rồi. – Anh Khoa nhún vai.
- Ồ! Thế à.
Khoa làm nũng trước mặt ông Hai:
- Con đi chơi tới sáu ngày bộ ba không nhớ con sao?
- Ba còn mong con đi cả tháng nữa kìa chứ nói chi hai tuần. - Ông Hai lẩm bẩm trong miệng, nhưng đừng tưởng là nói nhỏ thì Khoa không nghe thấy nhé! Lầm to rồi ông ạ!
- Ba kì cục quá à! Ba dám nói như vậy luôn sao, con giận, con giận, con sẽ đi luôn để cho ba ở một mình. – Anh bực bội, hai chân giậm liên tiếp xuống nền.
Ông Hai thấy hối hận liền xuống giọng năn nỉ:
- Chọc có xíu à, đừng giận nữa mà cục cưng của ba.
- Tha cho ba đó.
- Đi theo ba. – Ông Hai dẫn Khoa lại chỗ của Thoại Phong và nói. – Để ba giới thiệu với con, đây là…
- Í, anh… anh có phải là… - Khoa mở to mắt nhìn Phong, miệng há hốc lắp bắp được vài chữ.
- Ủa? Anh chính là người mà buổi sáng mấy hôm trước tôi lỡ đụng trúng trên đường đi phải không? – Phong cũng không tin nỗi vào mắt mình.
- Đúng rồi, đúng rồi, anh nhớ ra tôi hả? – Khoa gật đầu lia lịa, miệng cười tươi.
Ông Hai chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông nhìn Thoại Phong rồi lại quay sang nhìn Anh Khoa:
- Con với Phong có quen biết trước với nhau hả?
Anh Khoa “dạ” một tiếng khẳng định rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Hai nghe. Đúng là tương phùng tương ngộ, nhân duyên xoay chuyển cùng với thời gian, khi duyên đến thì ắt sẽ phải đến dù có trốn cũng không trốn được.
- Người xưa nói đúng không sai “Trái Đất tròn sẽ có ngày gặp lại nhau”. – Ông Hai ngẫm nghĩ về câu nói của những bậc tiền bối mà gật gù cho là chí lí.
- Không lẽ anh là… người làm vườn mới của nhà tôi. – Anh Khoa nói.
- Đúng vậy. – Phong đáp.
- Hí hí, số mình thật là may mắn. – Khoa nhướng cao đôi hàng lông mày, mắt mở to hết cỡ và sáng chói như kim cương. Miệng thì cười tủm tỉm, Khoa có cảm giác khoan khoái, lâng lâng khó tả tưởng chừng như đang có một làn nước mát rượi dội xuống thần hồn và thể xác. Anh nói khẽ với bản thân bằng những lời tự khen ngợi về số đời quá xá đỏ của mình.
- Anh cười chuyện gì thế?
- À, không có gì. Nói chuyện nãy giờ mà quên giới thiệu cho anh biết tôi tên là Anh Khoa, đây là ba của tôi. – Khoa đưa tay chỉ ông Hai. – Má tôi mất kể từ khi tôi mới sinh ra đời, ba tôi thấy tội nghiệp nên ông quyết định sống độc thân và nuôi tôi tới khôn lớn. Chắc ba tôi cũng đã kể cho anh nghe về điều này.
Anh Khoa đứng sát lại gần Phong, nhìn chăm chú và buông giọng chất vấn:
- Còn anh, anh tên là chi? Bao nhiêu tuổi? Từ đâu đến? Địa chỉ nhà số mấy? Ba má còn đầy đủ chứ? Trình độ học vấn như thế nào? Giỏi ngoại ngữ, thành thạo máy tính không? Chỉ số IQ bao nhiêu? Tóm lại là anh cứ “khai” tất tần tật mọi thông tin cá nhân về anh đi.
- Hả!? – Khoa nói một tràng dài, vả lại quá nhanh nên Thoại Phong nghe không kịp khiến mặt anh đơ ra không còn cảm xúc.
- Con hỏi cái gì mà giống như đang điều tra hồ sơ phỏng vấn xin việc làm vậy. Nhưng với tốc độ hỏi của con thì từ “giống như” có lẽ không hợp cho lắm mà phải là “còn hơn” mấy ông sếp ở công ty nữa. Hỏi gì mà hỏi nhanh thế! Hỏi phải chậm lại đừng có hấp tấp quá để cho người đối diện còn hiểu nữa chứ.
- Xin lỗi anh. – Anh Khoa nhận sai phạm của mình rồi lại tiếp tục nhìn anh bằng một đôi mắt đắm đuối, trên môi xuất hiện một nụ cười thân thiện. – Thôi kệ mấy cái thông tin kia đi, anh vẫn còn làm ở vườn nhà tôi dài dài mà thủng thẳng hỏi thăm cũng không muộn. Cho tôi được biết tên là chi cho dễ xưng hô?
- Tôi tên là Thoại Phong.
- Tên của anh đẹp đấy, rất vui khi được gặp lại anh. – Khoa chìa tay ra với ý muốn bắt tay làm quen.
- Tôi cũng rất hân hạnh khi được quen biết anh, mong anh giúp đỡ tôi nhiều hơn. – Thoại Phong cũng lịch sự đáp lại bằng cái bắt tay, Phong chạm vào bàn tay Khoa chưa được bao lâu thì bỗng dưng anh lại cảm thấy rùng mình, giật thót cả tim khi Khoa dùng ngón tay cái của mình chà nhẹ vào bàn tay anh. Thoại Phong vội vàng rút tay lại, gương mặt có chút bất ngờ.
Anh Khoa mỉm cười quay lưng đi, một tay kéo va li còn một tay giơ lên chào Phong:
- Chào anh Phong nhé! Lát nữa gặp lại.
Từ đầu buổi nói chuyện ông Hai đã đứng theo dõi từng cử chỉ, hành động cho đến ánh mắt mà con trai ông nhìn Thoại Phong. Nó cho ông một cảm giác buồn bã, đau đớn, ông nhìn Khoa ngao ngán thở dài:
- Haiz, “căn bệnh thế kỉ” không tài nào chữa khỏi của thằng Khoa lại tái phát nữa rồi. Cháu nên cẩn thận với nó, chủ chỉ có một thằng con trai duy nhất vậy mà…
Thoại Phong miệng mở to, môi trên hơi nhếch lên, trong lúc này chắc anh cũng đã hiểu một chút gì đó về con người thật của Khoa.
Mặt trời đã leo lên tới đỉnh đầu và cũng chẳng rõ là mấy giờ, dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè có một dáng người cao gầy đang nhẹ nhàng bước tới gần chỗ của Phong.
- Anh Phong, anh làm việc có vất vả không?
- Có vất vả gì lắm đâu, mấy công việc này cũng bình thường thôi à. Mà phải công nhận ba anh tốt bụng ghê, trả tiền lương cao lại còn bao ăn nữa chứ chẳng bù với công việc của tôi ở dưới quê. – Thoại Phong quay sang nói với Khoa và lại một lần nữa anh nở nụ cười tỏa nắng làm con tim Khoa ngây ngất.
- Vậy công việc ở dưới quê của anh là gì?
- Đi bốc vác gạo. – Phong thẳng thắn trả lời.
- Chắc công việc ấy cực lắm và còn trả lương thấp nữa cho nên anh mới lên Sài Gòn kiếm việc làm phải không?
- Đúng đó anh Khoa à, muốn làm công việc bốc vác gạo đòi hỏi người làm phải có một cơ thể khỏe mạnh và sức chịu khó cao. Công việc đó lắm gian nan mà tiền lương thì lại bèo nhèo nên cũng có nhiều người thôi việc không làm nữa.
- À thì ra là vậy, còn ở chỗ tôi thì lại khác người làm công được trả lương rất cao chắc anh Phong cũng hài lòng về điều đó. Cho hỏi quê của anh ở đâu vậy? – Khoa liếc mắt nhìn Phong kiểu dò hỏi.
- Quê tôi ở Long An đó là một tỉnh giáp ranh với Sài Gòn.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi ư? Tôi năm nay mười tám tuổi, còn anh?
- Tôi thì hai mươi mốt.
- Vậy là anh lớn hơn tôi ba tuổi, tôi phải gọi anh bằng anh rồi. – Phong cười.
- Đừng gọi tôi là anh, nghe già lắm! Kêu bằng em đi. – Anh Khoa thẹn thùng đáp.
- Bằng… bằng… bằng em. – Phong ngập ngừng cố ý nhấn mạnh hai từ “bằng em”. – Đâu có được gọi như vậy khó coi lắm.
Khoa với điệu bộ õng ẹo, hai tay vừa nắm chặt để trước bụng vừa đung đưa cái thân hình mảnh mai, dẻo dai như liễu. Khoa ra vẻ mắc cỡ y như mình là một thiếu nữ thật sự, anh nói:
- Anh Phong đừng có ngại cứ xưng hô anh – em cho thân mật rồi dần dần anh sẽ quen thôi. Chẳng hay anh đã có người thương chưa?
Trong suy nghĩ của Phong sớm hình dung ra được ý đồ ẩn sâu bên trong câu nói này, cho dù “đã có” hay “chưa có” anh cũng nhất quyết trả lời là “có” nhằm né tránh tình ý của Khoa. Còn về phần Khoa anh đang mong chờ câu nói “chưa có” từ Phong, đôi mắt đen thẳm ấy đang rực lên một tia hy vọng.
- Tôi đã có người yêu ở dưới quê rồi anh.
“Cái gì!?” - Khoa thầm nghĩ, bất chợt ngọn lửa lòng trong thân tâm anh vụt tắt, tia hy vọng cũng không còn. Anh thấy người mình lạnh như băng và sắp sửa rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào có thể.
- Khoa à! Khoa ơi!
Ông Hai đứng trong nhà gọi với ra, Khoa hồn bay phách lạc, dòng suy nghĩ miên man ấy cũng vì thế mà bị cắt ngang giữa chừng.
- Thôi em xin phép vào nhà để hỏi thử xem ba em kêu cái gì?
Trên bầu trời cao vời vợi có những ngôi sao mọc chi chít nhau tạo thành một dải thiên hà rực rỡ và rộng lớn, khiến người ta liên tưởng tới một tấm thảm đen dài hơn một nghìn mét mà trên đó hàng trăm hàng triệu viên kim cương lóng lánh được đính san sát. Trong hằng hà sa số ấy hẳn là có một ngôi sao nào đó đang muốn đánh bật muôn ngàn vì sao còn lại và nhấn chìm cả bầu trời đen kịt để khẳng định mình là ánh sao đẹp nhất đêm nay. Tưởng rằng dưới vầng trăng thơ mộng ấy là cả một không gian yên tĩnh, lãng mạn nhưng có ngờ đâu ở một góc trời riêng biệt không mấy xa xôi là một bầu không khí hết sức náo nhiệt và tưng bừng. Hôm nay là lễ hội làm chay hay còn được gọi là lễ ông Tiêu được tổ chức hằng năm tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng giêng âm lịch.
Và tất nhiên trong ngày hội quan trọng như thế này gia đình Kim Ân và bà Mỹ Huê cũng góp mặt tham gia, đi cùng với cô còn có Phương Thanh và hai đứa giúp việc. Nhưng ai nấy cũng đều bỏ Ân đứng một mình một xó ở chân cầu mà đi, hai ông bà Trần và bà Mỹ Huê qua khu văn nghệ để xem hát đờn ca tài tử còn Thanh với hai đứa kia thì đi mua thức ăn và nước uống. Trong khi chờ đợi Ân ngã người dựa vào thành cầu hóng mát, nhưng cô đứng đây là để chờ họ quay trở lại hay là chờ duyên sắp tới.
Dưới dòng sông nhỏ một người đàn ông bước lên chiếc ghe hoa đăng làm nó hơi chòng chành, ông bật công tắc, các chùm dây đèn led được treo chi chít từ trong ra ngoài bắt đầu sáng nhấp nháy rồi nhanh chóng phản chiếu xuống mặt sông tạo thành những cái bóng lốm đốm, mờ ảo. Mọi thứ trên ghe ngày càng hiện rõ hơn, bên trong mui ghe là chiếc bàn dài khoảng hai thước, trên đó đặt một con heo sữa quay, dĩa xôi gà luộc, mâm hoa quả, cau trầu và vài chén chè, chung rượu nhỏ được rót lưng chừng, khắp ghe còn được trang trí thêm hoa sen, dây tua rua đủ màu,... Họ bố trí kĩ càng, tươm tất như thế là để chuẩn bị cho buổi lễ phóng ghe hoa đăng cầu mong cho tất cả các linh hồn sớm được siêu thoát.
Từng dòng người tấp nập cứ thế nối tiếp đuôi nhau đi vào lễ hội, tần số giọng nói, tiếng cười tăng mỗi lúc một nhanh làm cho không khí buổi lễ ngày càng thêm náo nhiệt và sinh động. Trải dài trên khắp mọi nẻo đường là các dãy lồng đèn thẳng tắp ánh vàng được treo cao chót vót hai bên lề. Kim Ân lắng tai nghe tiếng hát văng vẳng của cặp nghệ sĩ cải lương từ phía xa kia, họ là Thanh Sương và Út Mai – cặp đào chính kép chính nứt tiếng nhất Sài thành trong những năm đầu thập niên 60. Chất giọng của họ thì phải nói là quá đỗi ngọt ngào và ấm áp, mỗi khi họ cất tiếng ca lên thì y như rằng từng câu từng chữ thấm sâu vào trong trái tim người khán giả. Nối tiếp giọng hát ấy là biết bao tiếng vỗ tay tán thưởng, các mảnh kim tuyến trắng tinh khôi từ trên cao rơi xuống, những bó hoa đỏ thắm lần lượt trao tận tay hai cựu nghệ sĩ, họ cười rạng rỡ vẫy tay chào khán giả rồi lui vào sau cánh gà. Tấm màn hai bên từ từ khép lại, ánh đèn sân khấu chợt vụt tắt báo hiệu chính thức vãn tuồng.
Quay trở lại nơi cây cầu nhỏ ấy.
Ân xoay người nhìn xuống chiếc ghe hoa đăng đẹp ngỡ ngàng đang nhấp nháy ngọn xanh ngọn đỏ, mặt sông tĩnh lặng, êm đềm nhưng vẫn gợi lên cái hồn thơ mộng. Gần tới giờ phóng ghe nên mọi người ai nấy cũng đều đổ xô về xem, chỉ trong phút chốc chiếc cầu nhỏ bắc ngang sông đã chật ních người. Từ người già cho đến trẻ con đều háo hức chờ đợi phần lễ quan trọng này bởi vì nghi thức phóng ghe hoa đăng còn mang ý nghĩa tống tiễn các vong hồn xấu ra xa, đồng thời bà con huyện Châu Thành và du khách thập phương thực hiện việc phóng sinh để cầu bình an cho năm mới. Đúng 7 giờ người ta mới bắt đầu nhổ neo và cho ghe nổ máy, ghe chạy đến đâu thì mặt sông sáng lấp lánh đến đó. Kim Ân chống hai tay lên thành cầu, người hơi chồm về phía trước để nhìn cho rõ. Gương mặt tựa như thiên thần của Ân bỗng lọt vào ống kính máy ảnh của một anh chàng thanh niên đứng gần đó. Cùng lúc ấy Ân xoay mặt lại, cô giương đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào ống kính, một tiếng “phập” vô tình phát ra. Người con trai như cảm nhận được sự lỡ tay của mình liền hạ chiếc máy ảnh xuống, trên gương mặt dần dần lộ rõ một nét đẹp thanh tú. Hai người trân mắt nhìn nhau rất lâu, mặt đối mặt không có lấy một chút cảm xúc.
- Không ngờ tôi và cô lại gặp lại nhau ở nơi như thế này.
- Tôi cũng rất ngạc nhiên.
- Nhưng... lần này ông trời sắp đặt cho cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô không biết có giống như lần trước hay không?
- Ý anh là sao?
Cậu thanh niên có vẻ đẹp không tì vết ấy và cũng là người đang đứng nói chuyện với Kim Ân chính là người mà mấy hôm trước đã va vào làm cho Ân ngã phịch ngay giữa chợ.
Anh ta không đáp lại câu hỏi của cô, chỉ cười phì một cái, nụ cười bất chợt thoáng qua trong giây phút ngắn ngủi đó chẳng khác nào giữa trời thu bỗng tỏa ánh nắng vàng.
- Bộ câu hỏi của tôi đáng cười lắm sao? – Cô hỏi.
- À, không, không. – Anh ta xua xua cái tay. – Mà lúc tôi đụng cô ở chợ, cô bắt tôi bồi thường thêm tiền, rồi tôi với cô cãi nhau, tôi không trả cô còn định la lối um sùm lên. Hôm ấy trông cô thật khiếp sợ, xém tí nữa là tôi bị mất mặt.
- Gì!?
- Chắc lần này là lần đầu tiên ông trời cho tôi thấy cô hiền.
- Anh... anh... anh dám... – Cô thở từng hơi, từng hơi một cách rõ ràng, mặt thì hầm hầm như lửa đốt, cô liếc nửa con mắt nhìn anh ta, bàn tay cũng sắp nắm thành nắm đấm, mỗi lúc chặt hơn. Cô tính sẽ đấm một phát vào mặt anh ta nhưng vì thể diện bản thân nên lại thôi. – Thì ai trong một hoàn cảnh nào đó đôi khi cũng phải thay đổi tính cách so với con người thật chứ. – Ân giả vờ đánh trống lảng, tìm một câu nào đó trả lời cốt cho xong chuyện.
Anh ta “ờ” nhỏ một tiếng, đầu gật gật tỏ vẻ đồng tình với câu nói của cô. Hai người vừa đi dạo vừa vui vẻ trò chuyện cùng nhau, cô kể về nguồn gốc xuất xứ, ý nghĩa và những nghi thức mà người dân nơi đây thường thực hiện vào dịp lễ ông Tiêu. Anh lắng nghe cô “hướng dẫn viên hờ” thuyết trình nhưng cũng không quên cầm máy ảnh lên và chụp “tách, tách” vài tấm hình lưu giữ kỉ niệm.
Cách sáu mươi cây số về phía Sài Gòn, những con đường ngập ướt vì mưa, các hạt mưa từ trên bầu trời cao đen thăm thẳm liên tiếp rơi xuống. Mọi hoạt động dường như chậm lại, những ánh đèn pha xe máy, ô tô chiếu sáng trong cơn mưa bất chợt, tiếng bóp còi của người đi sau thúc giục người đi trước vang lên inh ỏi. Thoại Phong ngồi chéo chân vào nhau, hai tay gác lên đầu gối nhìn hàng mưa nặng trĩu tuôn xối xả trước hiên nhà. Trong lòng anh lúc bấy giờ dâng lên một nỗi nhớ quê khó tả, anh trầm ngâm suy nghĩ về tất cả mọi thứ, đôi mắt lặng lẽ như muốn hòa vào khoảng không vô định...
Kim Ân mãi nói chuyện với người con trai ấy mà không biết rằng Thanh và hai đứa đầy tớ trai, đầy tớ gái đang bước tới.
- Đợi tụi này có lâu không? – Thanh mỉm cười.
- Đúng rồi lâu lắm, lâu đến nỗi chết đi sống lại tám mươi kiếp còn chưa thấy mày quay lại nữa. – Ân lên giọng trách móc, mặt tỏ ra giận dỗi còn Thanh thì trong bụng đang cười thầm vẻ đắc ý lắm.
- Ơ, này, này anh kia... à... tôi nhớ ra anh rồi. Anh chính là cái người dám đụng vào cô út nhà tôi lại còn cả gan không bồi thường đủ tiền, đúng là đồ vô học, vô văn hóa, vô giáo dục, vô...
- Còn vô gì nữa không nói hết ra luôn đi. Cô ngưng quá đáng lại đi hôm đó tôi đã bồi thường tất cả thiệt hại cho hai cô rồi, tôi cũng đã xin lỗi luôn rồi, đó đều là lỗi của tôi vậy mà bây giờ cô còn đến đây gây sự với tôi nữa à.
- Không những như thế anh còn là người không biết phép tắc lịch sự, không biết nhường nhịn phụ nữ. Cô út tôi đẹp người đẹp nết, hoàn hảo đến như thế mà anh dám nói xấu cô tôi...
Kim Ân bỗng ngắt ngang:
- Thôi nào Thắm, chuyện gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi.
- Dạ, thưa cô. – Thắm xịu mặt.
Thanh cầm gói đồ ăn một cái đưa cho Ân, một cái đưa cho nhỏ Thắm, cái còn lại đưa thằng Tý. Kim Ân tiến lại gần chỗ anh thì thấy anh đang hí hoáy bấm máy liên tục, cô chìa gói đồ ăn ra trước mặt anh ta và bảo:
- Tặng anh cái này, coi như là tôi thay mặt nhỏ người hầu xin lỗi anh vì đã có những lời nói không phải đối với anh.
- Tôi không sao. – Cậu ta lạnh lùng từ chối.
- Anh cứ nhận đi. Anh mà không nhận cũng như là anh đã không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
- Ừ, cảm ơn cô.
- Người nói cảm ơn phải là tôi. Cảm ơn anh. – Cô cúi đầu rồi ngước mặt lên khẽ mở đôi môi hồng mỉm cười.
Anh mở tấm giấy gói bên ngoài ra, một màu xanh ngọc lục bảo lấp ló đầy bắt mắt như màu lúa vừa mới đơm bông hiện ra, làn khói trắng cùng với hương thơm ngào ngạt bay lên ngun ngút. Thì ra đó là món bánh cốm xanh, anh cắn một miếng, vị béo bùi, thanh tao, hơi ngòn ngọt tan dần trong miệng, một cảm giác khoan khoái, dễ chịu nhanh chóng lan tỏa khắp người anh. Dù đây là món cốm khá quen thuộc đối với anh nhưng với hương vị này thì anh chưa bao giờ nếm thử qua.
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.