Chẳng thể là giấc mơ - Cập nhật - Tiểu Sên

tjeusenzx

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/14
Bài viết
84
Gạo
100,0
anh-dep-cha-va-con-gai.jpg
- Tên tác phẩm: Chẳng thể là giấc mơ
- Tác giả: Tiểu Sên
- Thể loại: Tình cảm gia đình
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu tác phẩm: Một vài dòng không nói hết, mời các bạn đọc và cảm nhận.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4

Chương 5
Chương 6​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tjeusenzx

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/14
Bài viết
84
Gạo
100,0
Khi viết, áng văn này như hút cạn nước mắt của tôi…
Tháng 10/2014

Chương 1

Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn đất đai cằn cỗi bạc màu, thời tiết thì khó chịu chẳng khác gì một bà già hay gắt gỏng. Người dân chỗ tôi chăm chỉ cần mẫn làm việc như một con kiến, và cuộc sống chẳng khác gì con kiến.

Buổi sáng tôi đi học, chiều về làm việc phụ giúp gia đình. Mỗi lần vác cuốc từ ngoài ruộng về đi ngang qua nhà hàng xóm, tôi đều cố bước thật chậm, nán lại nhìn bóng dáng của mình phảng phất trên lớp cửa kính nhà bên ấy: một con bé gầy đét đen đủi, tóc xơ xác và xù ra như cái chổi. Dẫu vậy tôi vẫn muốn ngắm mình thêm chút nữa, rồi tưởng tượng nếu mình trở nên xinh đẹp thì sẽ ra sao.

Tôi nghĩ chỉ cần thay bộ đồ cũ nát lem luốc trên người bằng một bộ đồ mới là có thể xinh đẹp lên rồi. Cô Tấm không phải cũng đẹp lên nhờ quần áo Bụt cho đó thôi!

Nhưng thời nay ông Bụt nghỉ hưu mất rồi, nên sẽ chẳng có gà trống hay chim sẻ giúp tôi làm việc, và một con bé xấu xí đen đủi thì vẫn mãi cái kiếp xấu xí đen đủi thôi.

Lầm lũi về nhà, tôi bắt đầu nhóm bếp nấu cơm. Gian bếp nhỏ dựng bằng những tấm ván tạm bợ, liêu xiêu và vẹo hẳn sang một bên, đen đủi và ngập ngụa khói. Nhưng nếu nhìn quen thì cũng thấy nó đáng yêu lắm chứ! Nó giống như đang ngủ say vậy, đôi khi lại lúc lắc gật gù mỗi lúc có gió mạnh thổi qua. Tôi hay thầm nói với nó: “Đừng có ngủ say quá mà ngã bẹp luôn nhá! Tao còn ở bên trong đốt lửa sưởi ấm cho mày đấy!”

Gian bếp cũng rất nghe lời, lúc vẹo lúc xiêu nhưng chả bao giờ đổ, vui vẻ bên tôi từ bé tới tận giờ.

Tôi vừa nấu ăn vừa khẽ hát một vài giai điệu. Bố mẹ làm ngoài đồng còn chưa về, em trai đang chơi bên nhà hàng xóm, đây là lúc mà tôi thấy vui vẻ thoải mái nhất.

Nấu cơm, canh và làm nước mắm, thế là xong bữa tối. Mẹ bảo có cơm ăn là may lắm rồi, nhà bà Tí đầu hẻm còn phải ăn cơm độn ngô, độn sắn đấy. Bà Tí đó thì tôi biết, lưng bà ta còng xuống, chân tay nhăn nheo và khô quắt như que củi. Tôi không muốn thành que củi, vả lại từ bé đến giờ đều ăn như thế nên tôi cũng chả có ý kiến gì. Đói mà, ăn cơm không cũng thấy ngon.

Nấu cơm xong thì gọi thằng em về nhà tắm cho nó, rồi quét nhà quét sân, thế là xong công việc của một ngày.

Bố mẹ đi làm về, từ xa tôi đã thấy cái dáng người to lớn và khắc khổ của bố, còn mẹ vác cuốc đi theo sau. Dù không muốn tí nào nhưng tôi vẫn phải chạy xuống bếp rót cho bố cốc nước, và cố không nhìn vào khuôn mặt cho dù cười cũng mang theo nét nhăn nhó khó chịu của ông.

Trong khi bố phì phèo hút thuốc chuyện trò với mấy ông hàng xóm thì tôi theo mẹ vào nhà. Mẹ tôi gầy, nhỏ nhắn và hiền lành, đối lập rõ rệt với bố. Hai người giống như Mặt Trăng, Mặt Trời vậy, làm tôi nhớ đến câu thơ:

Mặt mẹ xinh đẹp như hoa
Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn.​

Người ta nói đây là quy luật bù trừ, giống như mẹ tôi hiền lành thì lấy phải bố hung dữ, bác Phương vui tính dễ gần thì đi lấy bác Tuấn khó tính hay ghen, chú Tám siêng năng làm lụng còn vợ lại lăng nhăng… Khác biệt như thế mới sống với nhau được.

Mà ngoài mẹ tôi chắc chẳng có ai chịu lấy bố đâu, có lẽ mẹ là thiên sứ đến để cứu rỗi linh hồn xấu xa của bố chăng? Suy nghĩ này làm tôi thoáng vui vẻ. Ừ, tôi chẳng cần ông Bụt, có thiên sứ bên tôi là đủ rồi, mặc dù thiên sứ cũng không thể bao bọc tôi khỏi những câu mắng chửi gay gắt của ác quỷ.

Tối đến dọn cơm ăn, vừa húp xong một miếng canh bố đã gầm lên:

“Sao canh nhạt vậy? Mày không bỏ muối à?”

Tôi giật bắn: “Có… có bỏ mà.”

“Bỏ gì mà bỏ! Nhạt như nước miếng vậy, muối mắm cái khỉ gì!” Bố lại gầm lên, hậm hực ăn cơm.

Tôi đi múc một thìa muối bỏ vào, canh lúc này mặn đắng, nhưng sao mặn bằng nước mắt trong tim? Bát cơm chan nước mắt cứ vậy mà ăn xong, đây cũng chả phải lần đầu, tôi quen rồi.

Mẹ ngồi bên đang dỗ thằng em ăn cơm, nó chê nước mắm, ngủi ngoảy không chịu ăn. Tôi liếc cái mặt ương bướng đang xụ xuống của nó, và nốt miếng cơm trong bát, tự dưng cổ họng nghẹn lại.

Lúc mẹ sắp hết kiên nhẫn định quát nó thì bố lên tiếng: “Mai con Lan đi chợ huyện thì nhờ nó bán mấy kí đậu, mua cá khô mà ăn.”

Cá khô? Thằng em nghe hai tiếng “cá khô” thì quên cả ngủi ngoảy, tôi cũng nuốt nước miếng. Cả tháng nay chưa được ăn cá khô rồi, suýt không nhớ mùi vị của nó ra sao nữa. Mẹ gật đầu, nhủ bụng lát nữa đong mấy kí đậu xanh đưa sang cho cô Lan. Cô Lan là em bố - cô ruột của tôi. Cô chưa lấy chồng, hằng ngày đi bán dạo, mua vài ba loại ngũ cốc rồi đem lên chợ huyện bán kiếm đồng lời, lâu lâu bố mẹ lại nhờ cô mua giùm vài thứ, như cá khô chẳng hạn.

Đêm tối đen như mực, gió thổi khiến tấm ván đóng hờ bên chái nhà kêu ken két.

Tôi xoay lưng nép sát vào người mẹ cho đỡ lạnh, nằm ngủ và vui vẻ nghĩ tới ngày mai. Đêm đó, tôi mơ thấy những con cá khô đang vây quanh mình nhảy múa.

Chiều hôm sau đi làm về cô Lan đã đứng đợi ở cổng, tôi chạy nhanh lại chào: “Cô Lan, cô đợi lâu chưa ạ?”

Cô đưa tay hất mớ tóc cháy nắng loăn quăn của mình dạt ra đằng sau – theo cái dáng rất điệu, xong xuôi mới trả lời:

“Cũng không lâu lắm. Mà cái Ngân này, cháu mới ngoài ruộng về hả? Bộ đồ này mặc mấy ngày rồi? Ối chà, bốc mùi quá!” Nói rồi cô lấy tay che mũi.

Tôi không để ý đến điệu bộ của cô, chỉ dáo dác nhìn xung quanh. Sao cô đến tay không thế kia? Cá khô đâu rồi?

Tôi nói mà như khóc: “Cô ơi, cá khô đâu?”

“Cá khô? Cá khô nào?” Chợt cô đưa tay đỡ trán: “Chết thật, mình đúng là lắm công đãng trí mà! Cái Ngân này, cô quên mua mất rồi.”

Liếc nhìn phía sau tôi, giọng cô trở nên cao vút: “Chị dâu, chị mới làm về hả? Hôm nay lên huyện mệt thật, em gánh đậu muốn còng cả lưng, bán lại chả được mấy tiền…”

Cô nói gì tôi chả nghe rõ, trong đầu lúc này chỉ ong ong câu “cô quên mua mất rồi”. Tôi như thấy từng con cá khô đang bỏ mình mà đi mất.

***

“Khóc cái gì mà khóc? Ăn không lo ăn, suốt ngày khóc với chả lóc!” Bố quát lên, tiếng nói rít qua kẽ răng, mấy nếp nhăn trên trán ông xô lại với nhau trông thật đáng sợ. Nhưng mặc cho dáng vẻ ông có hung dữ thế nào thì thằng em tôi vẫn gào khóc ầm ĩ:

“Không có cá… oa oa oa… không có cá thì con không ăn đâu!”

Nghe đến cá, miếng cơm trong miệng khó ăn như đang nhai rơm vậy, dù thế tôi vẫn gắng ăn tiếp. Thằng em không ăn thì sớm mai còn quà bánh lót bụng, tôi không ăn thì chỉ có nước nhịn đói mà làm việc thôi.

“Bọn lợn này nuôi chả được tích sự gì hết! Một đứa suốt ngày khóc lóc, còn con này…” Đột nhiên bố quay sang nhìn tôi, mắt trợn trắng: “Đồ con gái con đứa, mày chỉ biết ăn ăn ăn thôi!”

Bát trong tay tôi rơi xuống, cơm vương vãi trên chiếu.

“Mày…” Bố lại gầm lên, mẹ cắt ngang:

“Ông thôi đi! Ăn bữa cơm thôi mà toàn gầm với hét! Bọn nó khóc thì sao hả? Cả tháng không có lấy một miếng thịt miếng cá vào bụng, ông xem mặt con Ngân tái xanh như tàu lá rồi kìa! Tôi mặc kệ, mua cá khô ở đây thì sao chứ? Đắt hơn mấy đồng cũng không chết được, mai tôi phải mua cá cho bọn nó!”

“Chúng mày chỉ có ăn thôi! Có giỏi thì mua đi, rồi đi mà ăn cá khô thay cơm! Nhà thì đếch có tiền, ông đây còn phải ôm cục nợ!”

Bố đạp cửa đi ra ngoài, thằng em sợ quên cả khóc.

Căn nhà yên ắng, tôi nghe tiếng nước mắt rơi trong lòng.

Tối ngủ tôi nép vào lòng mẹ khẽ khàng: “Mẹ, con không ăn cá khô đâu, mẹ đừng mua.”

Mẹ hình như bị cảm, tôi nghe tiếng mẹ hít mũi. Bàn tay thô ráp chai sần xoa nhẹ lưng tôi, mẹ thở dài: “Tại nhà mình nghèo quá, còn đang nợ nần chồng chất… Con cũng đừng giận bố, trước đây bố cũng không nóng tính như vậy.”

Trong lòng mẹ tôi khẽ gật đầu.

Mẹ à, con không giận bố, nhưng con ghét bố có được không?

----------------------------Hết chương 1------------------------------
Trước ---o0o--- Sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tjeusenzx

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/14
Bài viết
84
Gạo
100,0
Giới thiệu tác phẩm như thế có vẻ tác giả muốn độc giả oánh cho một trận thì phải. >:)

Sa hố.
He he, tại tớ không biết phải giới thiệu như thế nào, đành oánh câu: Đọc rồi sẽ biết. =))=))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tjeusenzx

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/14
Bài viết
84
Gạo
100,0
WP_20141012_005.jpg
Chương 2

Đời người như chiếc lá
Vươn mình trên tán cây
Lòng ngập tràn mộng ước
Gửi gió theo làn mây…
Nhìn những chiếc lá bàng đỏ úa cố níu lấy thân mình rồi cũng phải cuống quýt rơi xuống nền sân, tôi chợt thấy như có chút gì đó gãi nhẹ trong tim, cầm bút viết lên mấy câu thơ.

“Lại mơ mộng rồi!” Vai bị vỗ mạnh, tôi quay lại. Hoa nhìn mấy câu thơ còn đang dang dở, nhẩm đọc một lần rồi vỗ vai tôi bộp bộp:

“Suốt ngày thơ với thẩn, cậu không thấy chán à?”

Hoa là bạn cùng lớp với tôi, nhà chúng tôi gần nhau nên khá thân thiết. Con nhỏ đen thui, khi cười ngoài hàm răng trắng thì chả thấy trời trăng mây gió gì nữa.

“Này! Sao cứ một tí là hồn vía cậu lại bay đi đâu thế?” Tiếng nó the thé bên tai, tôi đành dịch người vào trong để có chỗ cho nó ngồi. Đứng tí nữa chắc vai tôi bị nó đập gãy mất.

“Tớ đang hỏi cậu đấy, suốt ngày làm thơ mà không thấy chán à?”

“Không chán.” Tôi gấp vở lại, đặt ngay ngắn trên bàn: “Không làm thơ thì còn việc gì khác đây?”

Tôi không nói với nó, là thật ra trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc tích tụ, rất nhiều thứ không biết tên mà tôi phải kìm nén. Chỉ có khi thả hồn vào những con chữ, thấy chúng bay múa trước mặt mình và dường như mang đi cả những phiền muộn không rõ ràng ấy, lòng tôi mới nhẹ nhõm thanh thản hơn.

Nói nó cũng không hiểu, có khi lại cười nhạo tôi cũng nên.

“Mới tí tuổi đầu mà cứ như bà già ấy!” Nó cốc đầu tôi một cái, đau điếng. Tôi trợn mắt nhìn nó, mím môi không nói gì. Thấy thế, nó vội ôm tay tôi lắc lắc:

“Xin lỗi nhé Ngân, tớ không ngờ lại cốc mạnh đến như vậy, xin lỗi nhé, nhé nhé?”

Nhìn khuôn mặt đen thui và hàm răng trắng của nó, tôi phì cười. Nó thấy tôi cười cũng cười theo, nhìn rất ngốc.

“Này, cậu nhìn cái áo mới của tớ đi, có đẹp không? Mới may đấy!” Nó chỉ chỉ cái áo trên người, còn cố tình đứng dậy xoay một vòng. Tôi nhìn, cái áo nó đang mặc trắng đến lóa mắt.

“Đẹp lắm, cái áo rất đẹp.” Tôi nói.

“Ừ, nhưng tớ cứ thấy thiếu cái gì đó í. Ài… khó nói lắm, đại loại là hơi trống.” Nó sáp lại gần tôi, giọng oang oang.

Tôi cười: “Có khăn quàng đỏ rồi còn trống cái gì nữa! Mà nếu có thêm một bông hoa ở bên này thì sẽ đẹp hơn.” Tôi chỉ vào áo nó.

“Ừ nhỉ!” Nó vỗ tay lên bàn, mắt sáng quắc nhìn tôi: “Cậu giỏi thật đấy, thế mà tớ nghĩ mãi không ra, về nhà phải đính một bông hoa vải lên đó mới được!”

“À, hay giờ mình vẽ các mẫu quần áo đi, bộ nào đẹp bữa sau tớ bảo mẹ dẫn đi may. Được đấy!” Nó tự nói, tự gật gù quyết định, chạy về bàn lấy bút vở rồi lại chỗ tôi hí hoáy ngồi vẽ.

Thấy nó vui vẻ như vậy tôi rất muốn cười, nhưng nụ cười cứ mắc nghẹn trong cổ họng. Đã bao lâu rồi tôi chưa được mua quần áo mới? Lâu tới mức tôi chẳng còn nhớ rõ. Cái áo trắng trên người đã ngắn cũn và ố vàng nhàu nhĩ, nếu được lựa chọn thì tôi sẽ may cho mình kiểu áo như thế nào? Từng đường nét, sắc màu ngập tràn trong tâm trí tôi, những cái áo lung linh tuyệt đẹp như hiện ra trước mắt, chỉ cần chạm tay là có thể với tới được. Cảm giác đó thật tuyệt vời!

Tôi với Hoa say sưa vẽ, đến khi trống báo hết giờ ra chơi mới dừng lại. Nhìn quyển vở ngập tràn hình vẽ, đột nhiên lòng thấy vui vui.

Đôi khi, chỉ cần nhìn ngắm là đủ rồi.

Tan học, về nhà ăn cơm rồi lại khoác áo ra đồng. Hôm nay bố đi ăn giỗ, chỉ có mẹ và tôi đi làm. Cánh đồng lúa bao la gần sát lại theo từng bước chân, xanh mướt mượt mà. Mỗi khi gió thổi, cánh đồng giống như tấm chăn bị người ta giũ ấy, cứ rung lên từng gợn sóng nối tiếp. Tấm chăn to lớn, xanh ngắt một màu.

Thửa ruộng nhà tôi là một mảng nhỏ nằm gọn trong tấm chăn đẹp đẽ đó. Trên bờ ruộng có nhiều gai xấu hổ, mẹ vừa đi vừa nhắc tôi phải cẩn thận. Thứ cây xấu hổ đáng ghét ấy nếu dẫm phải sẽ bị gai đâm đau điếng, tôi cẩn thận tránh nó ra, dẫm lên đám cỏ non xanh mềm và cảm nhận lòng bàn chân như bị gãi ngứa, giống như mẹ hay gãi lưng tôi vậy.

Nhìn theo bóng mẹ, đột nhiên tôi nghĩ: Nếu chỉ có mẹ và tôi sống cùng nhau thì tốt biết bao! Nếu được vậy thì tốt quá!

Lúa đang lên đòng, hai mẹ con tôi nhổ cỏ ven bờ ruộng, nắng chói chang làm tôi hoa cả mắt, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ vẫy tay bảo tôi lại dưới gốc cây ngồi nghỉ, tôi lắc đầu. Có tôi công việc sẽ hoàn thành sớm hơn, chiều nay phải nhổ cỏ xong hết, nếu không… Nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của bố cũng đủ kinh khủng rồi.

“Nghỉ một tí đi Ngân!” Mẹ gọi, rót một cốc nước cho tôi rồi ngồi lấy nón quạt. Tôi uống nước, gió thổi qua cái áo đẫm mồ hôi trên người lành lạnh, cảm giác nóng bức cũng dịu đi phần nào.

“Có muốn ăn đòng lúa không?” Mẹ hỏi.

“Ăn được hả mẹ?” Tôi ngây ngô hỏi lại. Mẹ cười, ngắt một cọng đòng, bóc lớp vỏ xanh bên ngoài rồi đưa cho tôi ngọn lúa non mềm trắng muốt bên trong. Tôi bỏ vào miệng nhai, mềm và hơi ngọt. Tôi nhìn mẹ cười, ngắt thêm mấy cọng đòng nữa.

“Cứ để yên cho con ăn thì chắc năm nay nhà mình mất mùa thôi!” Mẹ xoa cái đầu ướt nhẹp mồ hôi của tôi, ánh mắt đong đầy ý cười dịu dàng.

Tôi nói: “Ai bảo mẹ bày cho con chứ! Nếu con là thủ phạm thì mẹ cũng là tòng phạm!”

Trời trong xanh, cánh đồng lúa bát ngát, tiếng cười của tôi chìm trong một màu xanh bất tận…

***

“Chị vẽ cái gì đấy?”

Đang chìm đắm trong thế giới trang phục nhiều màu sắc, tiếng thằng em vang bên tai khiến tôi giật bắn mình, quyển vở rơi xuống đất.

Thằng em nhanh tay giật lấy, giấu sau lưng.

“Trả cho chị!” Tôi trừng mắt nhưng không dọa được nó, thằng nhóc cứ vênh váo nhìn tôi.

“Không trả đấy, làm được gì nhau nào!”

Tôi ghét nhất cái bản mặt này của nó, vớ cây chổi ở gần đấy giơ lên: “Trả đây, nếu không mày đừng trách chị!”

Nhưng tôi quên mất một điều: Thằng em tôi chỉ ăn mềm không ăn cứng, thấy cây chổi nó hét toáng lên, chạy ra ngoài:

“Bố ơi, chị Ngân đánh con!”

Tôi vội đuổi theo nhưng không kịp, thằng nhóc đã đứng nấp sau lưng bố, tay vung vẩy quyển vở: “Chị ngân vẽ bậy này bố!”

Tim tôi như rớt xuống vực thẳm.

Bố cầm lấy quyển vở, mở ra.

Bên trong ngập tràn những hình vẽ áo quần mà tôi thiết kế.

Bố nhìn tôi, nếp nhăn trên trán dồn lại, gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ quạch hung dữ.

Tôi run lên, bất giác lùi lại.

Chát!

Quyển vở bị ném mạnh xuống sân.

“Con ranh này! Tao cho mày tiền ăn học, cho mày tiền mua sách vở để mày vẽ bậy đấy hả?”

“Được lắm, tao cho mày nghỉ học luôn, ở nhà mà vẽ!”

“Đồ ăn hại, mày không biết tiếc tiền phải không?”

Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, nước mắt nhạt nhòa, tiếng chửi bới bên tai vỡ tan cùng những giọt nước mắt.

Đau

Đau tận tâm can.

Tôi vùng dậy chạy ra khỏi nhà, đôi mắt ướt đẫm gặp gió trở nên cay xè, tôi mặc kệ cứ chạy về phía trước.

Nắng gắt trên đầu, đất sỏi dưới chân.

Tôi dừng lại trước cánh đồng mênh mông bát ngát. Lúa vẫn xanh màu, vẫn đung đưa vui đùa theo gió.

Bùn lạnh thì có tấm chăn lúa xanh ủ ấm.

Tim tôi lạnh thì lấy gì phủ lên đây?

Bước trên bờ ruộng, gai xấu hổ đâm vào bàn chân túa máu, tôi mặc kệ.

Ngắt một cọng đòng, bóc lớp vỏ xanh bên ngoài đi, bỏ vào miệng bông lúa trắng nõn vẫn chưa thành hình.

Chẳng thấy ngọt ngào, mà đắng ngắt.

***

“Áo trắng hả? Ôi dào, may làm gì cho tốn tiền tốn bạc chứ, chị cứ để đấy cho em!”

Cô Lan xua tay với mẹ rồi quay sang nhìn tôi: “Cái Ngân dạo này thích thằng nào rồi hả? Khi không lại đòi may áo mới!”

Tôi lắc đầu: “Cháu không có, cháu cũng không đòi mẹ may áo.”

Hôm nay mẹ nhắc chuyện may áo với cô Lan, tôi cũng thấy bất ngờ.

“Cứ chối đây đẩy ấy! Có thì nói là có, gì đâu mà phải giấu chứ.”

“Cháu không có thật mà!” Tôi cắn môi sắp khóc.

Lúc này mẹ nói: “Thôi cô đừng trêu cháu nữa!” Nghe vậy cô mới thôi.

Cô nhìn tôi cười: “May áo mới làm gì, trẻ con chúng mày giờ lớn nhanh như thổi, chỉ tổ phí tiền thôi! Ở nhà cô có mấy cái áo trắng cũ đó, qua đây cô cho. Còn quần chật thì mở đường lai phía sau ấy, nới rộng cạp quần ra lại mặc thêm được mấy năm ấy chứ!”

“Nhưng mà…”

“Còn nhưng nhị gì nữa! Chị xem, lâu rồi thằng Phong không được ăn ngon, người teo lại còn mấy lạng thịt kia kìa. Chỉ tội thằng cháu cưng của em thôi!”

Tôi im lặng cúi đầu. Thằng Phong thằng Phong! Trong mắt các người thằng Phong là bảo bối, còn tôi chỉ là heo chó sao?

Tôi vừa giận vừa tủi chạy ra bụi chuối sau nhà, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cầm nhánh cây đào đất lên, hũ xương cá tôi chôn từ rất lâu rồi vẫn còn đó. Cái hũ bị sứt một góc bám đầy đất bẩn, xương cá không còn, quần áo đẹp cũng không.

Đời nghiệt ngã
Chẳng thể là cổ tích
Ông Bụt chỉ để dỗ lòng cho những giấc mộng bơ vơ
Để khi tỉnh dậy
Tan vỡ những mong chờ
Mộng ước chỉ còn là mảnh sành nát vụn…
----------------------------Hết chương 2----------------------------
Trước ---o0o--- Sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tjeusenzx

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/14
Bài viết
84
Gạo
100,0
Chương 3

“Đấy, xoay một vòng cô xem nào… chà, đẹp thế còn gì!” Cô Lan nhìn tôi, miệng không ngớt xuýt xoa.

Tôi kéo kéo vạt áo rộng thùng thình, bên gấu áo còn rách một đường dài, không có gương soi nhưng tôi dám chắc nó chẳng đẹp giống như lời cô nói. Tôi cố cười một cách miễn cưỡng, nhanh chóng cởi áo ra.

Cô tiếp tục nói: “Cô thương nên mới cho đấy, chứ bà Đào đầu xóm cứ năm lần bảy lượt hỏi xin áo cô cho đứa cháu ngoại mà cô có đồng ý đâu. Nhất cái Ngân đấy!”

Tôi cúi đầu đáp: “Vâng.”

“Ừ, mang áo về bảo mẹ sửa lại một tí là được mà. Thế là có áo mới nhé, thích nhé! Giờ quét nhà rồi lau nhà giùm cô, tiện thể dọn đống rác sau hè luôn nhá, cô đi công chuyện tí.”

Cô nói rồi đi thẳng, tôi thở dài, tìm cây chổi bắt đầu dọn dẹp. Ông bà nội không còn, mình cô Lan ở nhà cũ, nhà cửa lúc nào cũng luộm thuộm và đầy những rác. Tôi thật không hiểu sao cô có thể chịu đựng và vui vẻ sống ở một nơi như vậy.

Vào buồng ngủ, trên dây treo đầy những áo đủ các kiểu dáng. Tôi buông chổi xuống, đưa tay sờ lên chất vải trơn mềm mát lạnh, nghĩ đến vải áo thô cứng vừa nãy mới thử, lòng chua xót.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Đây cũng được gọi là máu mủ tình thân sao?

Lau dọn nhà cửa cho cô xong, tôi ôm bọc áo đi về. Bên đường thấy có mấy chai nhựa nằm chỏng chơ trong bụi cỏ, tôi tìm một cái túi bóng rồi gom chúng lại. Mang về cho mẹ đi bán, chắc sẽ đổi được mấy cái kẹo que hay cột tóc hình con vịt đây.

Nghĩ thế, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngang qua nhà hàng xóm, tôi bước từng bước bé tí, dõi mắt nhìn vào cửa kính bên trong. Một con bé gầy gò đen nhẻm hiện ra, tay cầm bọc áo, tay cầm chai nhựa lúc lắc.

“Chào Ngân!” Tôi khẽ nói, rồi mỉm cười.

Về đến cổng vừa lúc gặp bố. Dù trong lòng vạn lần không muốn nhưng tôi vẫn phải nói:

“Chào bố, con mới đi nhà cô Lan về.”

Bố không nói gì chỉ “Ừm” một tiếng, tôi cúi đầu định đi thẳng, chợt nghe tiếng bố gọi lại:

“Này, mang khoai vào mà luộc!”

Tôi quay lại, thấy tay bố đang cầm một túi khoai lang. Cầm túi khoai, tôi vui vẻ vào bếp, nhóm lửa luộc khoai.

Tôi thích ăn khoai, khoai ngọt ngọt, bùi bùi, ngon gấp mấy lần cơm trộn nước mắm.

Tôi ngân nga hát, gian bếp xiêu vẹo cũng kêu cót két lắc lư theo.

Khói bốc lên từ gian bếp say ngủ, phai dần và chìm hẳn vào tầng trời trong veo bất tận. Cuộc đời của mỗi người cũng vậy thôi, mong manh lắm, nhạt nhòa lắm, chỉ hiện diện trong khoảnh khắc thôi rồi bị vùi sâu vào tầng tầng quên lãng.

Lửa đỏ rực, nồi khoai trên bếp lục bục sôi.

Tôi thôi miên man suy nghĩ, lấy que cào than ra rồi đặt củ khoai lên, vùi tro lại. Khoai luộc ngon, nhưng khoai nướng còn ngon hơn gấp bội, vậy nên lần nào tôi cũng để lại một củ khoai rồi đem nướng.

Đợi một lúc, mùi khoai bốc lên thơm phức. Tôi như nghe tiếng dạ dày réo gọi, nuốt nước miếng, cào khoai ra.

Tay động vào củ khoai, nóng bỏng.

“Mùi gì đấy? A, khoai nướng!” Thằng em đứng trước cửa bếp từ bao giờ, nó reo lên rồi nhanh chân chạy lại.

Tôi lấy nùi rơm bọc khoai, xoay người tránh nó.

“Chị đưa khoai đây, không tôi mách bố!” Nó không giành được, trợn mắt nhìn tôi.

Tôi cắn môi, nói: “Được rồi, chia đôi mỗi đứa một nửa.”

“Ứ, ăn hết luôn cơ! Chị là đồ tham lam, đi mách bố đây!” Nó hậm hực quay đi.

Người tôi run lên, đầu choáng và đau nhức như muốn vỡ tung ra, ngực khó thở vì tức giận. Tôi ném khoai vào người nó, hét lên: “Đấy, mày ăn đi! Ăn hết đi!”

Thằng nhóc chộp lấy, nùi rơm rơi tung tóe. Cầm củ khoai nóng bỏng trong tay, nó ăn đau vội vàng ném đi, gào lên: “Đồ chó! Mi làm tay tau đau, tau đập chết mi!”

Nó lao vào tôi, tay đấm chân đá túi bụi. Tôi bị nó đá vào bụng, đau như muốn ngất đi.

“Làm cái gì đấy!” Mẹ quát lên, kéo nó sang một bên. Tôi ôm bụng ngồi thụp xuống, đau không nói nên lời.

“Mày dám đánh chị? Được lắm, mới tí tuổi đầu mà đã đánh người, tao quá nuông chiều mày rồi, đồ hư hỏng!”

Tôi nghe thằng em khóc, tiếng nó gào dội vào tai tôi đau nhức. Mẹ đỡ tôi dậy, hỏi: “Có sao không?”

Tôi bám vào tay mẹ, nước mắt nhạt nhòa.

Củi trên bếp đã tàn, lửa hãy thôi bập bùng ca múa.

Ông trời ơi! Đã đưa tôi đến trên đời này, sao lại bắt tôi chịu cuộc sống như vậy chứ?
***

Buổi chiều không phải đi làm, Hoa rủ tôi qua nhà nó chơi. Chúng tôi đi hái lá về làm thạch, ăn được thì ít mà phá thì nhiều.

“Trời, làm gì mà bày ra nhiều đồ vậy?” Bố của Hoa đi ngang qua bếp, nhìn thấy bãi “chiến trường” bước vào hỏi.

“Bố, lại đây ăn thạch bọn con làm đi!” Hoa chạy lại kéo tay bác vào.

Tôi vội đứng dậy: “Cháu chào bác Chiến.”

“Cái Ngân sang chơi đấy hả? Còn làm thạch nữa à?” Bác Chiến cười, rồi cầm lấy bát thạch Hoa đưa, ăn một miếng: “Chà, ngon đấy chứ!”

Nó cười tít mắt: “Đương nhiên ngon rồi, con làm mà lị!”

Tôi ngồi xuống bắt đầu dọn dẹp, bác Chiến thấy vậy bảo: “Cái Ngân cứ để đó đi cháu, lát hoa dọn. Phải bắt nó làm việc chứ, lười quá đi!”

“Bố thật là, sao lại nói con gái bố như vậy chứ? Tại bố lười nên con cũng lười theo thôi, bố nào con nấy nha!”

“Cái con bé này, bố lười hồi nào hả?”

“Xí, bố còn chối nữa chứ! Bố là đồ lười biếng! Siêu lười biếng!...”

Tôi cúi đầu, nắm chặt cái bát trong tay.

Không muốn thấy cảnh bố con đầm ấm thêm chút nào nữa, tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về.

Tôi ganh tị.

Con sâu ganh tị cứ ngo ngoe lớn dần, rồi đục khoét tâm hồn tôi.

Giá như được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc như Hoa, có lẽ cuộc đời tôi đã khác.

Giá như bố tôi hiền lành giống bác Chiến, thì mẹ và tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào.

Giá như tôi không có thằng em đáng ghét giống thằng Phong…

Giá như…

Cuộc đời mà
Đâu ra lắm hai từ “giá như” cho ta lựa chọn?
Cứ vùng vẫy mỏi mòn gắng tiến về phía trước
Nào ngờ đã có sợi dây vô hình kéo lại phía sau
Cuộc đời ư? Chẳng có phép nhiệm màu
Gục ngã, vươn lên, rồi lại vẫy vùng trong đau thương khổ ải
Cứ mơ đi, cho những điều được gọi là mãi mãi
Để thức dậy vỡ bờ… chẳng thể là giấc mơ…
------------------------Hết chương 3-----------------------​
Đã xong chương 3. :D:D:D
Cảm ơn các bạn Ngọc đình LeoAslan

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên