Chương 3:
Gần thêm chút nữa.
Được gặp anh trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của mình, vì vậy em mới có đủ nhiệt huyết, có đủ can đảm, có đủ mạnh mẽ.
Tuổi trẻ của em.
Nhiệt huyết thơ trẻ, thích cái gì, điều gì, hay ai đó đều một lòng theo đuổi, không sợ tổn thương, không sợ thua cuộc, không sợ nước mắt, dốc hết lòng vì điều mình muốn.
- Ọt… ọt…ọt!
Tiếng kêu ùng ục của bụng như đổ thêm dầu vào lửa, bánh mì của tôi, Hồ Thanh vứt mà không thèm chớp mắt một cái nào. Tháng này tôi đã vung tay quá trán mua một chiếc váy nên tôi ăn uống đã phải rất tằn tiện, tôi có thói quen ăn nhiều vào buổi sáng, nếu không ăn no sẽ ủ rũ, không tập trung được.
Tôi nhìn theo dáng Hồ Thanh đang đủng đỉnh đi xuống từ khu giảng đường A, tôi muốn nổi cáu lên với cậu ấy, nhưng lại chẳng biết mình sẽ phải cáu như thế nào, muốn la mắng, trách móc cậu ấy, nhưng rồi lại thấy mình thật trẻ con chỉ vì một chiếc bánh mà đi đôi co.
Nhưng vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Tôi có một túi bánh mì ở cầu thang, hôm qua tôi đã cho cậu ấy hai cái làm bữa tối.
Cậu ấy biết đó là bánh mì của tôi.
Tôi nhìn vào chiếc thùng rác, mắt thấy ươn ướt.
Hồ Thanh đi qua, liếc tôi rồi đi thẳng, cũng chẳng giải thích gì hành động của mình, cứ như thế cậu ấy đang làm điều đương nhiên, một việc gì đó như đúng đắn lắm.
Tôi làm mặt lạnh, nhưng thực lòng có quan tâm. Ngần ngừ một lúc, tôi vẫn quyết định đuổi theo Hồ Thanh, không hỏi, thì vẫn cứ mãi khúc mắc trong lòng.
- Đó là bánh mì của tớ.
- Tớ biết.
- Biết rồi, sao còn vứt?- Giọng tôi tăng lên một quãng.
- Của cậu mới vứt. Tiếc thì đi mà nhặt lên.
Biết trước thế này không hỏi thì hơn, đúng là vác bực vào người. Tôi hậm hực xoay người, đi thằng lên bậc thang lên giảng đường A, giảng đường ở đây ít cây hơn chỗ tôi, chỉ có ít cây bên cạnh đường lên bậc thang, nắng gắt đến bỏng cháy cả lưng. Đứng ở trên này nhìn xuống, tôi mới phát hiện ra, đây là chỗ dễ quan sát nhất khu nhà tôi học, chỉ cần đứng ở bậc cao nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh giảng đường C.
“Cậu học cùng trường với tớ hả? Sao tớ không bao giờ gặp cậu nhỉ? Cậu học khoa nào thế?”
Có lẽ là Thanh đã nhìn thấy tôi trước, nhưng tránh mặt, nhưng tôi đã làm gì mà cậu ấy phải ghét như thế nhỉ? Nghĩ mãi không ra, tôi tức chí, đá tung cái thùng rác, ai ngờ chiếc thùng rác đổ xuống, tôi mất đà, ngã sấp xuống nền đất.
- Uỳnh!
Chiếc thùng rác đổ kềnh ra, lăn mấy mấy vòng rồi bật như lò xo lăn lông lốc xuống cầu thang.
Rác bay tung tóe, người người kêu la.
Chiếc thùng rác cứ lăn tròn mãi, cho đến khi đập vào một cái cây to mới chịu dừng lại.
- Rầm!
Mẹ ơi, tôi đã làm gì thế này? Sao người ta lại để thùng rác ngay chỗ rẽ bước xuống cầu thang cơ chứ? Tôi huỳnh huỵch chạy xuống xin lỗi rối rít và nhặt lại rác, chịu đựng không ít tiếng chửi bới.
- May cho cậu là toàn rác khô đấy.- Đăng ở đâu “rạch giời rơi xuống” lù lù xuất hiện sau lưng tôi.
- Ừ, may thật, nhưng tớ không biết có bị gọi xuống văn phòng vì tội phá hoại của công không nữa?
- Sao thế được, cậu cũng ngã cơ mà? Thầy cô cũng chỉ nghĩ là cậu va phải nó thôi.- Đăng đang ngồi xổm nhặt rác, kéo lòng bàn tay tôi ra, nó đang chảy máu.
Tôi rút tay lại, khẽ thở dài, Đăng chỉ đang cố an ủi tôi thôi, chiếc bánh mì lúc nãy Hồ Thanh vứt đang ở dưới chân tôi, tôi lại chỉ muốn đá văng nó đi, nhưng nghĩ đến cái thùng rác lại thôi.
Tôi cầm nó lên định quăng trở lại vào thùng rác thì tôi nhìn thấy hạn sử dựng. Là hai ngày trước.
Đã hết hạn sử dụng?
Hôm qua, Thanh đã ăn hết hai cái?
Hồ Thanh, rốt cuộc thì bánh mì cậu vứt đi, là vì ghét tôi hay là vì hạn sử dụng?
***
Giờ tan, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ, cổng trường tôi to nhưng giữa nghìn người đang đổ xô như thế này lại trở nên nhỏ bé, chật chội, dù vậy, tôi vẫn nhìn thấy Hồ Thanh. Cậu ấy cao nên ở bất cứ đâu cũng dễ nhìn thấy, mà trường tôi tỉ lệ nữ chiếm đến bảy mươi phần trăm, chiều cao trung bình lại thấp. Tôi cứ giữ mình cách Thanh một khoảng, tôi vẫn đang cố gắng để có thể hiểu những gì cậu ấy làm, không biết Hồ Thanh vốn dĩ là người khó hiểu hay chỉ là cứ tỏ ra khó hiểu nhỉ? Tôi vẫn nghĩ theo chiều hướng thứ nhất hơn, mặt cậu ấy lúc nào cũng cau có, hai đầu lông mày thì cứ dính hết cả vào nhau, khó tính, mở miệng ra là toàn những lời khó nghe, người như thế, còn thích ra vẻ sao?
Cuộc sống cậu ấy như thế nào, mà tại sao lúc nào cậu ấy cũng mang gương mặt ấy?
Tôi đi theo cậu ấy ra đến xe buýt, cái nóng của mặt đất hầm hập khiến tôi chỉ muốn chạy một nhát ra đứng dưới bến, nghĩ đến lát nữa chen chúc trên xe toàn hơi người mà cảm thấy sợ, hôm nay dậy muộn nên tôi không mang ô, mà Hồ Thanh cầm theo ô nhỏ thì cứ thong dong, chậm chạp mà đi. Cậu ấy trắng, nhưng tôi thì không, nhưng tôi vẫn cố kiên trì đi sau lưng Thanh, lưng áo cậu ấy đã ướt đẫm mồ hôi, tóc Thanh cắt ngắn, có hơi nhuộm, dưới nắng rực gắt.
- Con trai con đứa gì mà gáy đẹp quá vậy.
Tôi chỉ lẩm bẩm trong miệng, ai ngờ Hồ Thanh đi đằng trước đột nhiên quay lại. Nhìn thẳng vào tôi, cười nhạt, lúm đồng tiền yêu mị hiện lên bên má phải.
- Cậu còn định đi sau lưng tớ đến bao giờ nữa? Tắm mồ hôi chắc mát lắm.
Tôi thở phì phò như bò, tôi lại làm việc vô ích rồi, đúng là lại vác cực vào người, đã thắc mắc sao cậu ta đi như một con rùa như thế, hóa ra là cố tình “đày ải” tôi. Tôi biết giờ trông mình chắc khó coi lắm, mặt nóng bừng, người ướt đẫm mồ hôi, không biết có phải đứng dưới nắng lâu quá không mà tôi thấy sau lưng Hồ Thanh có cái đuôi trăng trắng đang ngoe nguẩy.
Rõ ràng cậu ta quá đáng mà tôi vẫn thấy bay bay, lâng lâng khi nhìn cậu ấy cười.
Hồ ly.
Tôi đúng là bị hồ ly mê hoặc rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chỉ là đi sau cậu ta thôi, chứ có phải đi theo đâu, nhà cùng hướng chả lẽ lại đi ngược đường? Tôi định mở mồm thanh minh thì thấy Thanh đã thu ô lại, vội vàng chạy.
Xe buýt dừng lúc nào không biết. Sắp chuyển bánh.
Tại Hồ Thanh đi chậm quá nên chúng tôi mới cách bến một quãng như thế này. Tôi vừa oán thán vừa trâu bò đuổi theo.
Phù, cuối cùng cũng lên được xe buýt, tôi không muốn đợi một chuyến khác trong thời tiết nắng nóng như thế này đâu, Hồ ly cao đúng là có lợi, chân dài thoăn thoắt chạy mấy bước là đuổi kịp. Tôi cười hề hề với chú thu vé, bám chặt lấy thanh xe vừa thọc tay vào cặp tìm ví, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ví đâu, tôi ngờ ngợ nghĩ rằng sáng nay vội vàng đi học nên quên, thọc tay vào túi quần tìm tiền cũng không còn đồng nào, chú thu vé cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi đưa mắt lên cầu cứu Hồ Thanh đứng cách tôi không xa, cậu ta lắc đầu chán nản rồi đi đến.
Thanh trả tiền xong thì đứng cạnh tôi luôn.
- 3L, cũng chịu cậu thật, cậu 19 tuổi hay 91 tuổi? Sao không đi học rồi quên luôn cặp ở nhà đi?
Hồ Thanh nói móc tôi khó nghe nhưng không sai, tôi cũng cảm thấy ghét cái tính đãng trí của mình lắm, nhưng dù đã cố bao lần, tôi vẫn không sửa được. Ghét nhìn cái mặt kênh kiệu của Thanh, tôi vẫn phải cố “phản đòn” lại một câu không ăn nhập.
- Tớ tên là Ly. Lương Lưu Ly. Không phải cỡ áo.
Hồ Thanh nghe, nhưng cũng chẳng buồn liếc tôi một cái.
Xe chật cứng, tôi vẫn may mắn là có thể ôm cái cột mà tựa vào, Thanh đã nhanh chóng kiểm được chỗ ngồi, ngay cạnh tôi, đeo tai nghe tựa lưng khá thoải mái, mắt nhắm lại. Đúng là cái đồ thiếu ga lăng, văn hóa ứng xử cái kiểu gì không biết.
Xe đi như một con rùa, cứ chốc chốc lại người lên người xuống, bác tài lái xe khá ẩu, nghiêng ngả tôi đứng mà muốn say luôn, nhưng điều khó chịu nhất chính là có mấy thằng nhóc vẫn mặc đồng phục cấp ba, đứng cạnh tôi, trêu đùa gì mà cứ thay phiên nhau đẩy một cậu bé đeo kính vào tôi, nếu người du vào tôi là cố tình thì tôi đã cho mấy phát rồi, nhưng nhìn cậu bé kia tội nghiệp, nên tôi cũng chỉ né né, thấy cậu bé mặt đỏ bừng mà vẫn cố chống cự lại, trông phát tội . Đột nhiên một thằng đeo khuyên cười hề hề nói:
- Chị, thằng này nó thích chị đấy. Ngày nào nó cũng ngóng gặp chị ở xe buýt thôi.
- Không phải đâu ạ.- Cậu bé đeo kính nhút nhát lí nhí nói.
Tôi hơi sững lại bất ngờ, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt sửng sốt. Nghĩ ngay trong đầu hai trường hợp, một là chúng nó trêu tôi, chọc quê tôi làm tôi sững sờ mặt nghệt ra rồi cười, hai là cậu bé kia thích tôi thật.
- Đừng nói thế, chị đi cùng bạn trai đấy.
- Đừng có bốc phét thế “chị già”, bọn em nhìn thấy chị bao lần chả lủi thủi một mình.
Nghe cái thằng tóc dựng ngược nói mà tôi thấy bực mình. “Chị già”? Tôi luôn được khen trẻ hơn tuổi cơ đấy. Đang đấu mắt với thằng nhóc kia, tôi vô tình bắt gặp ánh nhìn cậu bé đeo kính, đôi mắt trong và ngơ ngác, bị bắt gặp khi đang nhìn trộm, cậu bé vội cụp mắt xuống, hai vành tai đỏ bừng lên.
Đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy.
Tôi không muốn làm cho cậu bé hi vọng, không muốn cậu tiếp tục.
- Đây là bạn trai chị.
Tôi đưa tay chỉ vào Hồ Thanh.