Chương 1: Vào đại học
Có lẽ mọi người ai ai cũng từng trải qua cái tuổi mười tám, cái tuổi vừa rời khỏi ghế nhà trường để chập chững bước chân vào giảng đường đại học. Ở cái tuổi mười tám những ai ở tỉnh lẻ đều phải rời xa cha mẹ, khăn gói lên thành phố học đại học, bước những bước chân đầu tiên vào đời. Họ phải làm quen với cuộc sống ở ký túc hay ở trọ, bắt đầu sống cuộc sống tự lập. Không còn những ngày được ăn những món ngon mẹ nấu, còn đâu những hôm vừa đi học về đã thấy mẹ chờ trước cổng, được mẹ ân cần hỏi han, chăm chút cho từng miếng ăn, nước uống, còn đâu mỗi ngày trước khi đến lớp mẹ đều chuẩn bị sẵn áo quần đã ủi thẳng tươm tất. Giờ đây vào đại học, họ cần phải làm quen với bao điều mới mẽ. Họ cũng phải học cách từ bỏ rất nhiều thứ thân thuộc trước đây.
Bản thân nó cũng thế. Sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp và nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học nó cũng gói ghém hành trang lên thành phố như bao bạn bè cùng trang lứa. Cha mẹ nó ân cần dặn dò, nhắc nhở nó nhớ ăn uống đầy đủ, lo tập trung vào việc học, đừng chỉ lo chơi, tránh tụ tập bạn bè, phải tìm hiểu bạn thật kĩ rồi mới chơi, lo mà học hành cho tương lai sau này, v.v. Cha mẹ nó cứ dặn đi dặn lại bao nhiêu là thứ.
Nhưng có lẽ nó may mắn hơn nhiều bạn khác. Ngày đầu tiên xa nhà, cha mẹ đã đưa nó đến tận chỗ trọ trên Sài Gòn. Cha mẹ đã tìm trước cho nó một chỗ trọ ưng ý không xa trường mấy. Căn phòng trọ không to, không nhỏ nhưng sạch sẽ và thoáng mát, còn có một cửa sổ nhỏ. Nó mang theo chiếc xe máy cũ và bắt đầu ngày đầu tiên đến trường. Cái thành phố Sài Gòn này to khủng khiếp, người và xe cộ qua lại đông như kiến, nó phải chạy xe thật chậm để làm quen với đường phố. Đường đến trường nó cũng không xa mấy nhưng phải đi qua nhiều ngã tư đèn đỏ, nó vừa đi vừa phải dừng xe nhiều lần khiến nó thấy có chút không quen, không giống như quê nó chỉ là thành phố nhỏ với vài con phố lớn, có rất ít nút giao thông đèn đỏ. Ngày đầu tiên nó vào đại học cũng giống với ngày đầu tiên nó vào lớp 1, biết bao điều bỡ ngỡ, lạ trường, lạ lớp, bạn bè mới, thầy cô mới. Cái cảm giác thật mới mẽ, lạ lẫm xen lẫn đầy háo hức. Trước giờ tan học, nó cũng làm quen được một vài bạn, xin được cả số điện thoại liên lạc và địa chỉ ở trọ. Vậy là ngày mai nó không phải lo không có bạn cùng đến trường với nó. Ngày đầu tiên nó học đại học đã kết thúc như thế, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Cũng vào buổi tối cùng ngày, sau khi ăn tối ở một quán cơm nằm gần khu trọ, nó mang theo bản đồ rồi phóng lên xe máy lượn vài vòng quanh thành phố. Nhiệm vụ tối nay của nó là phải tìm được chỗ học tiếng Trung.
Nó rất yêu thích văn học Trung Quốc và nó cũng mê tiếng Trung luôn. Ngay từ nhỏ nó thường nhìn thấy cha nó luyện viết những chữ ngoằn ngoèo, nhiều nét ngang, nét dọc, nét móc, còn có nhiều ô vuông nữa, nhìn mà hoa cả mắt. Mãi cho đến khi nó học cấp 2 thì nó mới biết thứ chữ ngoằn ngoèo nhiều nét đó là tiếng Hán. Và từ dạo đó nó bắt đầu mê mẩn thứ chữ ngoằn ngoèo, xinh đẹp đầy cuốn hút này. Cha nó, ông rất say mê chữ Hán, ông thường tập viết những chữ trong cuốn “Hán Văn Tự Học”, ông viết thật nhiều chữ và viết đi viết lại cùng một chữ thật nhiều lần. Nó thường hỏi ông tại sao lại viết loại chữ này, ông bảo, ông viết đơn giản là vì ông yêu thích nó. Mỗi lần nhìn thấy cha luyện viết chữ là nó lại bám theo ông tập viết theo. Cha nó dạy nó quy tắc viết chữ Hán rất kĩ, lúc nào ông cũng ngâm đi ngâm lại quy tắc này như một bài thơ giúp nó thuộc lòng cách viết. Đây là bài thơ cách viết chữ Hán cha nó thường ngâm:
Con ơi con hãy nhớ này,
Chữ Hán nhìn đẹp, khó viết, dễ quên.
Chú tâm mà nhớ kĩ này,
Viết sai rất dễ, viết đúng thật khó.
Nét ngang từ trái qua phải,
Nét sổ sổ thẳng từ trên xuống dưới.
Nét chấm một dấu phệt xuống,
Nét hất đi lên từ trái sang phải.
Nét phẩy phệt phải qua trái,
Nét mác kéo xuống từ trái qua phải.
Nét gập là gập giữa nét,
Nét móc móc lên ở cuối nét khác.
Con yêu, con nhớ rõ chưa,
Nhớ rồi con hãy vậy mà viết theo.
Chữ Hán nhìn đẹp, khó viết, dễ quên.
Chú tâm mà nhớ kĩ này,
Viết sai rất dễ, viết đúng thật khó.
Nét ngang từ trái qua phải,
Nét sổ sổ thẳng từ trên xuống dưới.
Nét chấm một dấu phệt xuống,
Nét hất đi lên từ trái sang phải.
Nét phẩy phệt phải qua trái,
Nét mác kéo xuống từ trái qua phải.
Nét gập là gập giữa nét,
Nét móc móc lên ở cuối nét khác.
Con yêu, con nhớ rõ chưa,
Nhớ rồi con hãy vậy mà viết theo.
Ngày tháng thoi đưa, số chữ Hán nó biết viết cứ thế tăng dần theo thời gian, “Hán văn tự học”, “Ngũ thiên tự”, “Tam tự kinh” và một vài quyển khác nó đều viết thông thạo. Cha nó đọc từng chữ nó viết từng chữ, cha nó đọc cả câu nó viết cả câu. Năm nó lên lớp 9, cha nó dẫn nó đến chùa Phụng Sơn Tự theo một ông giáo người Việt gốc Hoa học tiếng Trung. Nó theo học ở đó hết năm lớp 9 rồi cả 3 năm học phổ thông. Lớp nó nhiều con nít lắm, bọn chúng là những đứa trẻ người Việt gốc Hoa, chúng nói tiếng Trung rất giỏi, nhưng mà thứ tiếng mà tụi nó nói chuyện với nhau không phải là tiếng Quan Thoại mà là tiếng Quảng, tiếng Phúc Kiến gì đó. Nó nghe bọn trẻ xí xô xí xào mấy thứ tiếng này hàng ngày nhưng chẳng học được gì nhiều, chỉ học lõm bõm được vài từ quen thuộc. Về khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung nó không bằng được bọn trẻ. Bọn trẻ rất nhanh mồm, chúng chẳng biết mắc cỡ là gì cả, thầy vừa đọc xong là bọn chúng tranh nhau đọc lại theo thầy. Về chữ viết, nó nhận mình là thứ hai thì không ai trong lớp nó dám nhận thứ nhất, ngay cả mấy anh chị đang đi làm ở công ty Trung Quốc, Đài Loan viết chữ cũng không đẹp bằng nó. Nó đến lớp hàng tuần với mỗi việc là cố làm sao học phát âm và nói tiếng Trung cho thật chuẩn.
– Hết chương 1 –
Tác giả: Mây Ôm NúiChương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6
Chỉnh sửa lần cuối: