Truyện ngắn Chị ấy có yêu mình không?

mayomnui

Gà con
Tham gia
21/2/20
Bài viết
47
Gạo
0,0
Re: Chị ấy có yêu mình không?
Chanh30 nói
Nét chữ thư pháp của chị Thanh khi thì nhẹ nhàng, thanh thoát như nước chảy mây trôi, lúc lại sắc bén tựa rừng gươm nơi trận mạc, có lúc nét bút oai hùng, mạnh mẽ như hàng ngàn con chiến mã đang tung vó, xông pha nơi chiến trường ác liệt.
"như câu này thì miêu tả quen và sáo này"
Mình cũng đã xử lý chỗ này xong. Thật ra khi viết đến chỗ này mình hơi tham khi muốn dùng những cụm từ nghe thật hay, nhưng lại không hợp lý lắm. Nói thật ra thì mình ít đọc truyện tình cảm lắm, mình chủ yếu là xem phim tình cảm nhiều thôi. Nên kinh nghiệm viết về mảng này còn kém lắm. Ngược lại thì mình đọc những truyện thời xưa nhiều hơn, thường là truyện võ hiệp nhiều, cho nên đôi khi cách dùng từ của mình nó hơi cổ cổ một tí, hihi đây cũng là điểm yếu cần khắc phục.
 

mayomnui

Gà con
Tham gia
21/2/20
Bài viết
47
Gạo
0,0
Re: Chị ấy có yêu mình không?
Chanh30 nói
Thực ra tớ đọc mấy hôm rày rồi, tính hết thì vào nhận xét luôn thể. :3 tui bay từ tản qua đây a~~~
Thấy chính tả còn sai nhiều này. Về mặt giọng văn thì tớ thấy thiên về giọng trong sáng, kiểu ngây ngô ngây ngô giống "nhân vật". Diễn đạt chưa mới, từ việc so sánh, kể, hay miêu tả. Cái này viết nhiều và liên tưởng, cố gắng sáng tạo suy nghĩ là oke. Ở đây, thấy mạch truyện có thể cậu chạy được trong đầu nhưng viết ra không được mượt, mang nhiều về giọng nói. Tớ cảm tưởng như kiểu tâm sự với anh chánh văn phòng ngày xưa trên báo hoa học trò ý :)))))))))))))))) Và còn cách đưa phổ chữ Trung vào bài làm tớ hơi khó đọc .
Nhân vật nhé. Nhân vật "nó" thì tớ không hiểu sao cậu dùng ngôi này. Nếu như đã sử dụng diễn đạt hơi "thô" và nghiêng về "nói" như thế, cậu nên sử dụng ngôi một ngôi "tôi" thì tạo được cảm giác chân thực hơn. À, tính cách nhân vật không xây dựng được ấy, mờ nhạt. Thứ duy nhất tớ thấy là "ngây ngô", "chưa nếm mùi đời", "mười tám tuổi", "nam", "nhát", "thích đọc sách". Mà nó mờ lắm luôn ấy, kiểu tớ mà không cẩn thận để ý là biến luôn nó thành nữ cũng được ý, và "nó" bay thành "tôi".
Nhân vật chị Thanh thì chưa lộ ra gì nhiều. Rồi A Mành miêu tả ổn. Mà miêu tả nhân vật không có gia đình, người thân hay thế giới xung quanh người ta để có thể dựa vào mà liên tưởng ý.
Cốt thì hiện tại cậu dùng 1/2 tổng chương để miêu tả nhân vật và chưa có cú tình huống nào thì liệu có lê thê quá không? Tớ vẫn đang chờ xem có cái chi chi vì có vẻ như tên truyện cho thấy người viết có đầu tư và có tư tưởng để gửi gắm.
Lời khuyên đưa ra là bên cạnh chạy cốt và tình huống nội dung cậu chạy cả hồ sơ nhân vật nhé. Úi chứ tớ cũng xây dựng nhân vật tệ lắm, yên tâm. Cứ từ từ hem sao. Diễn đạt thì cậu nên đọc thử những kiểu viết và viết ra xem người ta viết như nào, chọn cách dùng từ hay hình ảnh như nào. Làm thế nào để liên tưởng như thế... Còn cốt thì tớ nghĩ cậu có khả năng tạo dựng rồi hen. Chờ coi cái kết xem nn nhé, chứ giữa chừng hẻm biết nói saooooooo~~~~~
Này ý kiến cá nhân, có gì quá lời xin lỗi bạn yêu hén!!!!
1. Đầu tiên phải cảm ơn bạn vì đã khen nhân vật "A Mành" + giọng văn trong sáng trong truyện của mình - điều mình theo đuổi trong những tác phẩm của mình, mình không muốn viết theo kiểu ngôn tình, chỉ chăm chăm dùng những từ ngữ đầy "sắc" trong truyện để thu hút người đọc theo kiểu rẻ tiền - đây là điều đáng khích lệ thật sự đối với mình, hihi.

2. Còn về cách chen từ "phiên âm tiếng Trung" vào trong truyện là vì mình muốn đưa những từ giao tiếp tiếng Trung vào trong truyện để làm cho nó thật hơn. Thật sự mà nói thì trong lớp học tiếng Trung học chung với những bạn người Việt gốc Hoa người ta toàn gọi "thầy" là "lǎoshī" thôi, không ai gọi là "thầy" cả. Mình cũng từng học tiếng Trung ở chỗ này nên mình biết, nên mình đã đưa nó vào trong truyện. Còn nhân vật "chị Thanh" trong truyện, chị cũng là người Việt gốc Hoa nên chị cũng gọi thầy là "lǎoshī", còn lớp trưởng là 'bānzhăng".

3. Bạn nói mình "Cách diễn đạt chưa mới, từ việc so sánh, kể, hay miêu tả", mình đồng ý với bạn vì ở truyện này mình đang cố tập viết cho nó dài hơn để chuẩn bị chuyển sang viết truyện dài, để viết nổi một truyện dài thì bạn cần phải có sức bền để theo nó giống như chạy Marathon 42 km vậy, và để chạy nổi 42 km thì bạn phải tập chạy quãng đường 5 km, 10 km trước rồi đến Half marathon 21 km, khi đã hoàn thành những cự li ngắn này thì bạn hãy nghĩ đến cự li 42 km. Thật ra câu chuyện này rất ngắn, mình chỉ cố kéo dài nó ra mà thôi, cố tìm cách để mô tả 2 nhân vật chính chi tiết hơn thôi, cố thì cố nhưng sức và lực có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi nhiều sai sót, nhiều chi tiết còn lỏng lẻo trong truyện. Hiện giờ mình chỉ mong sao đủ nghị lực để viết thật nhiều hơn. Mình chỉ mong có người đọc và nhận xét cho tác phẩm của mình là mình hạnh phúc lắm rồi. Bạn chính là nguồn hạnh phúc của mình, hihi.

4. Còn tại sao mình lại gọi nam chính là "nó" thay vì "tôi"? Mình dùng đại từ "nó" vì mình muốn người đọc cảm nhận rõ nhân vật của mình là còn nhỏ, chỉ 18 tuổi, mới bước chân vào đời, nhút nhát và ngây ngô như bạn nói. Còn nếu mình dùng đại từ "tôi" thì mình có cảm giác nhân vật hơi lớn tuổi hơn và chững chạc hơn.

5. Bạn nói nhân vât chính của mình "ngây ngô", "chưa nếm mùi đời", "mười tám tuổi", "nam", "nhát", "thích đọc sách", mình đồng ý. Mình cố tình xây dựng nhân vật như vậy, đa số những nam chính trong truyện của mình mình đều xây dựng nhân vật như vậy vì mình cho rằng đa số mọi người đều xây dựng nhân vật nam chính phải mạnh mẽ, ga lăng, hiểu ý, biết chiều chuộng phái nữ, mẫu người đàn ông luôn thu hút gần như tất cả các bạn nữ. Tuy nhiên, mình biết có một số ít bạn nữ vẫn thích mẫu đàn ông ít nói, hơi nhút nhát, thụ động gặp con gái là run, đối với con gái thì hiền ơi là hiền, vì những bạn nam như vậy mới là chân thật tuy họ có hơi khờ khạo trong tình cảm một chút.

6. Cuối cùng mình vẫn muốn cảm ơn bạn một lần nữa vì tất cả những nhận xét và góp ý rất thật, mình không hề cảm thấy phật lòng hay buồn gì cả. Mình mong rằng bạn sẽ tiếp tục đọc những chương sau của truyện và những truyện khác của mình nữa. Và bạn hãy tiếp tục góp ý cho mình nữa nhé. Những chương sau mình sẽ cố gắng phát triển nhân vật "chị Thanh" thật tốt bên cạnh nhân vật nam chính, hihi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mayomnui

Gà con
Tham gia
21/2/20
Bài viết
47
Gạo
0,0
Re: Chị ấy có yêu mình không?
Chương 5: Cùng chị ăn phá lấu
pha-lau-da-nang-mon-an-duong-pho-sieu-hap-dan-2.jpg

Vào tuần thứ hai học thư pháp, nó và chị chẳng trò truyện gì trong suốt giờ học. Nó chỉ lo tập trung ôn lại cách cầm bút sao cho chuẩn, đứng cúi người xuống sao cho đúng tư thế khi viết. Nó cũng luyện đi luyện lại cách phân bổ lực viết ở cổ tay sao cho lúc thì nhẹ, lúc thì vừa, lúc nào cần phải tăng thêm lực viết để điều khiển nét chữ lúc thanh, lúc đậm. Buổi học hôm nay nó chỉ viết được vài chữ, còn chị Thanh thì viết được cả một bài thơ. Nhưng khi vừa hết giờ học chị Thanh đã giục nó nhanh vào bãi lấy xe. Chị nhìn nó nhoẻn miệng cười nói:

- Hôm nay Thanh dẫn Minh đi ăn phá lấu nha.

- Dạ.

Nó nhanh nhẹn đáp. Đôi môi chị chu tròn, miệng chị nhanh nhẩu nói tiếp:

- Thanh biết chỗ này bán phá lấu của người Tiều ngon lắm, giờ mình đi đến chỗ đó ăn thử nha. Phá lấu ở đó ngon lắm đó Minh.

Nó cũng rất thích ăn phá lấu, hồi còn đi học ở quê nó từng ăn bánh mì phá lấu ngay trước cổng trường cùng bọn con gái trong lớp. Nghe chị kể, nó lặng lẽ nuốt xuống mớ nước bọt đang chực trào lên trong miệng, mặt nó không giấu nổi vẻ thèm thuồng, nó nhìn chị hỏi:

- Bộ ngon lắm hả chị?

- Ừ, ngon lắm Minh ơi. Chỉ cần cắn một miếng là ghiền hà. Thanh ăn ở chỗ đó mấy lần rồi. Càng ăn càng ghiền hơn.

Nghe chị Thanh tả càng khiến nó xuýt xoa nước bọt:

- Lâu lắm rồi em cũng chưa được ăn phá lấu. Chỗ đó cách đây xa không chị? Hay là giờ mình đi đến đó luôn đi chị.

- Nó cũng gần chỗ mình học thôi. Quán đó nằm trên đường Nguyễn Trãi, mình chỉ cần chạy ra khỏi chỗ học một chút rồi quẹo phải một cái là tới ngay.

Chưa kịp dứt lời, chị Thanh đã phóng xe đi trước. Nó nổ máy xe bám theo đuôi. Đi được một đoạn ngắn thì hai chị em đến quán phá lấu. Chỗ này mà gọi là quán thì cũng không đúng lắm, thật ra đây chỉ là một xe bán phá lấu ở bên đường, chỗ ngồi của quán chỉ là mấy cái ghế nhựa lùn được kê dọc theo vỉa hè, ghế ngồi cũng được dùng làm bàn luôn. Người bán phá lấu là một ông cụ khoảng chừng 70 tuổi. Ông hơi gù lưng, ông vừa mở cái nắp nồi là một mùi thơm nức mũi bay lên, ông đảo đảo cái vá vài vòng càng làm cho mùi thơm bốc lên đậm hơn, khiến cho tuyến nước bọt của nó làm việc liên tục, nó phải không ngừng nuốt nước bọt xuống ực ực. Chị Thanh và nó không khỏi trố mắt nhìn vào trong nồi, bên trong nồi là những miếng phá lấu heo béo ngậy nằm lẫn với bộ lòng heo đang cuộn tròn, sóng sánh lắc lư trong nồi nước dùng đầy tràn, màu vàng sẫm, chực tràn ra. Nước dùng dưới ánh nắng phản chiếu lấp lánh sắc vàng rực rỡ, ngon tuyệt. Nó nuốt nước bọt liên hồi, quay sang nhìn chị nó thấy chị cũng đang nhìn mấy miếng phá lấu với ánh mắt đầy ham muốn, bờ môi gợi cảm của chị nhẹ nhàng đóng mở, đầu lưỡi nhỏ nhắn, hồng nhạt, xinh xắn khẽ đưa qua đưa lại giữa hai bờ môi, đang thiêu đốt cái nhìn của nó, dày vò thêm tuyến nước bọt của nó. Đôi mắt chị mê mẫn, không rời khỏi những miếng phá lấu trong nồi, chị chép miệng nhẹ nhàng nói với ông cụ:

- Ông ơi, ông cho con hai phần đặc biệt nha ông. Một phần ăn với bánh mì.

- À, còn phần còn lại thì…

Giọng chị Thanh chợt ngừng lại, mắt chị không dấu nổi cái vẻ đang cố nén lại sự thèm thuồng, chị quay sang nhìn nó hỏi:

- À mà, Minh thích ăn với cháo trắng hay bánh mì?

- Ăn với cháo đi chị, trước đây em chỉ toàn ăn với bánh mì thôi.

- Ông ơi, cho con phần kia ăn với cháo nha ông.

Hai chị em vừa ngồi xuống thì ông cụ đã bưng ra hai chén phá lấu to đang bốc hơi nghi ngút. Phá lấu nấu chung với ngũ vị hương, đại hồi, tiểu hồi cùng một số vị thuốc bắc khác tỏa hương thơm ngát. Chị Thanh cầm chén phá lấu để gần mũi hít hơi vào để tận hưởng mùi thơm của nó. Nó cũng bắt chước chị đưa cái chén lên gần mũi ngửi rồi hít vào một cái thật sâu. Mùi thơm của thịt heo cùng với hương thuốc xông lên não làm nó vô cùng sảng khoái. Vừa ngửi xong chị Thanh đã xé ngay một miếng bánh mì chấm vào nước dùng rồi đưa lên miệng thưởng thức ngay, còn nó thì chan một ít nước dùng vào chén cháo trắng, gắp một miếng phá lấu thơm giòn bỏ vào miệng nhai rào rạo. Thịt heo thơm giòn, vị béo nhưng không ngấy, miếng thịt như tan chảy ngay khi nó vừa bỏ vào miệng, cảm giác ngon, đã lan tỏa khắp người mang lại cảm xúc lâng lâng khó tả. Nó vừa ăn cháo, nhai thịt, vừa húp nước dùng xì xụp. Quả thật đúng y như lời chị Thanh nói, món phá lấu này ngon không thể tả nổi. Hai chị em chúi đầu vào chén phá lấu ăn không ngừng, không ai nói lấy một lời. Phá lấu vẫn còn nóng nên chị Thanh vừa ăn miệng chị vừa xuýt xoa liên tục, nhìn chị vô cùng đáng yêu. Khi ăn chị trông càng xinh hơn. Thỉnh thoảng chị lại lấy tay vén lên một vài lọn tóc đang đong đưa hai bên đôi má ửng hồng toát lên vẻ đẹp hút hồn. Hai mắt nó cứ như bị thôi miên theo từng động tác của chị.
– Hết chương 5 –​
Tác giả: Mây Ôm Núi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên