Linh dị Chiếc Lồng Xương Thịt - Đang edit - Vĩ Ngư

Chiếc Lồng Xương Thịt - Vĩ Ngư
Chiec-long-xuong-thit.jpg

Nhục Cốt Phàn Lung
Tác giả: Vĩ Ngư
“Nhục Cốt Phàn Lung” (肉骨樊笼) là một thành ngữ Hán Việt có nghĩa là “xương thịt như cũ mà bị giam cầm”.
Cụm từ này thường được dùng để miêu tả tình trạng người nào đó bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh khổ sở, đau đớn, không thể thoát ra, dù tình trạng cơ thể bên ngoài không thay đổi nhiều. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể ám chỉ sự giam cầm về tinh thần hay cảm xúc.
Ví dụ, trong các tác phẩm văn học cổ điển, cụm từ này có thể được dùng để diễn tả một nhân vật bị cầm tù về mặt tinh thần hoặc phải chịu đựng những đau khổ tinh thần sâu sắc, mặc dù vẻ ngoài của họ không hề thay đổi.
 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 39

Chương 39​

Cánh cửa mà Tiêu Giới Tử để lại không gây áp lực tâm lý gì cho Nhan Như Ngọc hay Lý Bảo Kỳ, vì sáng hôm sau, Hắc Sơn tỉnh dậy và chạy ra khỏi phòng, thần trí điên loạn lao vào đại sảnh, tạo nên một cảnh tượng náo loạn kịch tính.

Còn chiếc răng kia, chắc chắn đã rơi vào tay Kim Viện Viện, người duy nhất trong khách sạn quan tâm đến tung tích của Cát Bằng. Nhưng có răng cũng chẳng ích gì: thông tin quá ít, còn hung thủ thì quá đáng sợ.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 40

Chương 40​

Theo quy trình, lễ nhập hội bắt đầu lúc 5 giờ chiều và kéo dài khoảng hai tiếng.

Sau 7 giờ, một bữa tiệc tối sẽ được tổ chức tại nhà hàng khách sạn để chúc mừng thành viên mới gia nhập hội và cũng là buổi tiễn đưa các khách mời tham dự — mặc dù hội nghị Nhân Thạch Hội lần thứ 47 không diễn ra như dự kiến, nhưng đã đến rồi, cũng nên có một kết thúc hoàn chỉnh, có đầu có đuôi.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 41
Chương 41

Nghi thức gia nhập hội hoàn tất, lễ định thạch và lễ chọn đá thành công, xem như trọn vẹn.

Trên đường đến nhà hàng, Trần Tông nghe từ Ngưu Đầu và Mã Diện kể không ít chuyện kỳ lạ từ các lần gia nhập hội trước đây: có người từng bị cả mười ba viên đá bảo vệ hòm từ chối, cũng có người rất được đá yêu thích, đến nỗi ba viên đều chọn họ, cuối cùng phải đổ xúc xắc để quyết định.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 42

Chương 42​

Nhan Như Ngọc tập yoga không được suôn sẻ, lòng dạ xao động—mà cũng phải nói thật, chẳng lần nào anh tập được thuận lợi cả.

Anh gọi điện cho Lý Bảo Kỳ: "Tối nay là đêm thứ sáu mà Cát Bằng vào trong đó rồi, qua sáu mới ổn định. Không hiểu sao lòng tôi cứ bất an, hay là tối nay tôi đi cùng cậu, hai người vẫn yên tâm hơn."

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 43
Chương 43

Ngồi chưa được bao lâu, những công nhân đo đạc kích thước để sửa cửa đã đến. Mấy ngày nay, họ hết sửa cửa sổ, lại sửa mái hiên, xong mái hiên thì đến cửa, lịch trình kín mít khiến ai nấy đều trông mệt mỏi.

Nhân viên dọn phòng cũng đến, nhưng Nhan Như Ngọc không cho vào: Anh vẫn chưa từ bỏ, cứ đi loanh quanh trong căn phòng bừa bộn, thỉnh thoảng cúi xuống, nhặt lên từng mẩu vụn nhỏ và ngắm nghía kỹ càng, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 44
Chương 44

Tiêu Giới Tử nhìn thấy, có một chỗ trên bề mặt hòn đá, gần ngay trung tâm, từng cụm từng cụm đẩy ra ngoài một cách chậm rãi.

Thật khó mà hình dung, giống như trên gỗ mục từ từ mọc lên từng cụm nấm mèo đen đỏ, các lớp thịt dày lên, cứ như vậy mà lớn lên trước mắt, đan xen rải rác, không theo quy luật nào cả.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 45
Chương 45

Tiêu Giới Tử lái xe quay về.

Chiếc xe nhỏ tồi tàn này còn cũ kỹ hơn những chiếc trước cô từng lái; đây là một chiếc taxi sắp bị loại bỏ, không rõ bộ phận nào có vấn đề mà cứ lái một đoạn lại rung mạnh. Không lạ khi chủ xe không đòi đặt cọc, chỉ với 500 đồng đã cho cô mượn trong ba ngày, còn nói cứ thoải mái mà dùng, chỉ cần trả lại trong thời hạn.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 46

Chương 46​

Tiêu Giới Tử mở to mắt, sự im lặng này thật kỳ quái.

Thông thường, trong phòng sẽ không bao giờ yên tĩnh như vậy. Cho dù có yên tĩnh đến đâu, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng ồn nhẹ của các thiết bị điện, và tiếng cửa sổ lay động khi gió thổi qua.

Nhưng giờ đây, chẳng có gì cả, thậm chí cả tiếng thở và nhịp tim của mình cũng không nghe thấy.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 47
Chương 47

Trời rất đẹp.

Tiêu Giới Tử khoác chiếc áo khoác mới, ngồi trên nóc xe, lấy khăn nhung tỉ mỉ lau viên “Thiên Địa Huyền Hoàng” của mình.

Đá được xoa mãi, quả thực càng trở nên sáng bóng, không còn là màu trắng chết chóc hay đen tối ban đầu, mà đã thêm phần sáng bóng đầy sức sống: phần trắng như ngọc dê, còn phần đen thì sáng bóng như sơn mài.

Lau xong, cô nâng viên ngọc lên, híp mắt nhìn dưới ánh sáng mặt trời.

Không biết con nhện nhỏ của cô đã bò đến góc khuất nào trên viên ngọc rồi.

***
 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
582
Gạo
2.672,0
Chương 48

Chương 48​

Giang Hồng Chúc khi ra ngoài, nếu không phải tình huống bắt buộc thì luôn ưu tiên lái xe riêng. Rốt cuộc với vẻ ngoài của cô, việc đi tàu hỏa hay máy bay sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý.

Tiêu Giới Tử luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, đã thuê một chiếc xe Chang’an nhỏ có thể trả tại điểm khác. Dù phải trả thêm phí theo dặm và phí trả tại điểm khác, nhưng tính ra mỗi ngày chỉ tốn vài trăm tệ, cũng khá hợp lý.

 
Bên trên