Tặng Mỡ.
Truyện dựa trên ý tưởng dìm dập con Mỡ cho thật đau đớn.

Bạn "Cánh chim đêm" là nhân vật ngôn tình. Bạn Mỡ là nạn nhân cũng là phạm nhân.

)
1.
Hoa sữa ngoài ban công thơm nghiêng, Nhi buông mình vào giường và tự thưởng cho mình những ca khúc cô thích. Cô miên man nghĩ về quá khứ xa xôi, rồi dặn lòng mình cần quên hình bóng người cũ.
Cũng lâu rồi, từ khi cô chia tay mối tình đầu, cô hầu như mặc kệ số phận định đoạt. Đời người đàn bà sinh ra đã đành để khổ, với Nhi còn có lẽ đành để ôm vào lòng những mớ mênh mang.
Chiều trên mảnh đất xa lạ khác chiều tím ở quê Nhi. Quá khứ chạy qua Nhi như thước phim quay chậm. Nào là nụ hôn, là nhành cỏ lau trên triền đê lộng gió, là cái nắm tay chặt mỗi độ rét về luồn qua làn áo mỏng. Nhi cười. Người ta thường tiếc cái mà người ta không còn nữa. Nhi bạc tình. Thì đã sao. Tình chỉ là chiêm bao, và đàn ông chỉ là rượu nhạt.
Có tiếng bước chân. Anh đã về:
- Em còn nằm đó sao?
Nhi cười rất tình với anh, nhõng nhẽo:
- Nằm đợi anh về ăn thịt em này!
Anh véo má Nhi, rồi lặng lẽ vào phòng tắm. Tiếng nước xối ào ào, Nhi cũng chẳng buồn tưởng tượng tấm thân anh đang ướt mèm ra sao như mọi khi. Nhi vơ lấy chiếc điện thoại và đọc lại tin nhắn.
Chao ôi người cũ nhắn tin cho cô, và giờ cô nên để cho anh đọc, hay là xóa đi? Băn khoăn chẳng quá nửa phút, cô nhấn Delete sau khi rep lại một tin: "Em đã có chồng rồi". Cô tự thấy lòng bâng khuâng và nhớ một điều gì đó đến chênh chao về người đàn ông nhiều tuổi ấy.
Anh lững thững bước ra, cắn vào môi Nhi thật yêu:
- Mèo con hôm nay có chuyện gì mà mặt buồn thiu vậy?
Nhi nhún vai, đáp hờ hững:
- Ai cũng có lúc vu vơ mà anh.
Chồng của Nhi quá hiểu cô vợ trẻ, bởi anh từng trải và đủ nhạy cảm. Nhi đã phó thác số phận khi lấy anh - một người xa lạ vừa quen nhau trên face chưa được ba tháng. Với cái nick "Cánh chim đêm" mơ hồ, anh đã quắp được cô ra khỏi thế giới ảo để cưới anh.
Số Nhi may mắn lắm, bởi anh rất trân quý người đàn bà của mình. Những cuộc tình một đêm với anh đã mệt nhoài, anh thèm tổ ấm, thèm tiếng trẻ. Và hơn cả, anh thèm một người đàn bà tinh tế như Nhi.
- Rõ ràng là em có chuyện buồn mèo con ạ. Em không giấu được đôi mắt sư tử của anh đâu.
- Hoàng tử của em, đến vợ mình anh cũng không tin nữa, thì cô công chúa nào sẽ sống được với anh đây? - Nhi hóm hỉnh đáp trả.
Và bất chợt chuông điện thoại của Nhi reo. Cố nhân. Sao lại gọi vào giờ này cơ chứ. Nhi ngập ngừng. Nghe hay không? Nếu nghe thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Nhi giấu chồng rằng mình từng có một thời yêu thương cuồng nhiệt, giấu chồng cả cái nỗi đau rất đàn bà đã trao cho người đàn ông hơn mình cả chục tuổi, có một vợ và hai con.
Anh tin Nhi đến tuyệt đối. Còn Nhi thì sao? Nghe hay không đây?
- Nghe máy đi em. Phép lịch sự tối thiểu cũng quên mất rồi sao mèo con của anh? - Anh giục.
Nhi nhìn vào đôi mắt anh, anh ý tứ đi ra ban công châm thuốc, và đưa mắt nhìn tầng mây, thốt lên vu vơ:
- Tiết thu khiến lòng ta thanh thản!
Nhi bắt máy, nói khẽ khàng:
- Em nghe!
- Gặp anh ngay được không? Anh đang buồn lắm.
- Anh gặp chuyện gì?
- Cứ gặp anh đi đã, ngay bây giờ. Anh cần em, Nhi à. Đừng bỏ rơi anh lúc này, anh chết mất.
Bỗng Nhi thấy lo lắng - điều mà lẽ ra không nên có trong lòng cô. Vẫn yêu anh? Vẫn sợ anh làm sao? Vẫn muốn bên anh ôm lấy bờ vai ấy?
- Đợi em!
Nhi khoác chiếc áo len mỏng cho bớt lạnh, ra ban công ôm cổ chồng:
- Em đi có việc. Anh đừng đợi cơm em nhé. Có thể em sẽ về muộn.
Chồng Nhi nhả hơi thuốc, không quay mặt nhìn. Nhi biết, trong đôi mắt từng trải đang nhìn về xa xôi kia là cả một bầu trời Nhi không bao giờ với tới được:
- Em đi đi. Nhớ mặc ấm. Trong tủ có quà cho em đấy.
Anh chưa bao giờ cản cô. Nhiều khi, Nhi muốn anh ghen, muốn anh lao vào ngấu nghiến cô, hoặc ít nhất là giữ cô lại. Nhưng không, anh chỉ lặng lẽ đứng một nơi để đưa ánh nhìn theo cô. Nhi mở tủ, một chiếc áo choàng mới, anh mua từ khi nào? Cô quàng vội, chạy ra cửa, quên lời chào anh.
2.
Cô đi theo địa chỉ người yêu cũ nhắn, và dừng lại ở một khách sạn:
- Em tới rồi. Vào đây cho ấm. Anh mừng quá!
- Anh gặp chuyện gì? - Nhi vừa thở vừa nói. Anh làm em lo quá.
Anh kéo Nhi vào, đóng cửa. Nhi chưa kịp phản ứng, anh đã ôm chặt lấy cô, và hôn cùng khắp.
- Anh làm gì thế, buông em ra. - Nhi vẫy vùng, nhưng sức cô làm sao chống cự được anh - một chàng trai khỏe mạnh và tâm hồn đang đầy khao khát.
- Dừng lại đi! Em không muốn níu giữ mối quan hệ này.
- Không được. Em vẫn yêu anh mà, phải không?
- Không!
- Nếu không yêu, em tới đây làm gì?
- Em...
Nhi cũng không biết giải thích như thế nào... Cô quay mặt đi, anh nâng cằm cô:
- Em còn yêu anh?
Cô cúi đầu lí nhí:
- Có thể...
Nhi thở dài, hất tay anh. Cô bỗng thấy có tội. Có tội với chính mình, với chồng, với cả người đàn ông đang đứng trước mặt cô.
- Em nên về. Xin lỗi anh! Chồng em đợi em ở nhà.
Không để cô kịp quay đi, anh bế thốc Nhi lên, và ném một cách quyết liệt vào chiếc giường trải ga trắng:
- Em đã từng là của anh! Thì giờ em vẫn sẽ là của anh. Nếu em đi, anh sẽ giết cả em và chồng em, sau đó tự sát. Em biết tính anh quá rõ mà.
Nhi không sợ vì lời đe dọa đó, mà Nhi sợ... tấm thân mình vấy bẩn thêm một lần. Nhưng cưỡng sao lại được? Cô vội lấy điện thoại trong túi. Anh giằng lấy và ném vỡ tan. Bỗng dưng Nhi sợ. Anh như con hổ đói khát mồi. Phải chăng, nỗi đau cô gây ra cho anh quá lớn? Nhi rưng rức khóc, và phó mặc anh giật tung những khuy áo của cô, luồn tay vào ngực, vào khe chân cô, rên rỉ.
Giống đàn ông vẫn là đàn ông, họ ích kỉ đến độ muốn chiếm hữu người đàn bà của họ bằng tình dục, và nghĩ rằng đó sẽ là cầu nối để gắn lại vết nứt trong tình yêu. Người ta yêu mù quáng, người ta cũng chỉ nghĩ được có vậy.
Nhi vẫn khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tròn đầy, ướt bờ mi cong. Anh hùng hục bấu véo thân thể Nhi, cô nhăn mặt chịu đựng. Cách anh yêu thô bạo - cô đã sợ - từ những ngày rất xa. Giờ đây, anh không khác xưa dù chỉ là một chút - vẫn khát tình - và khát cả tấm thân cô.
Nhi thấy anh đáng thương hơn là đáng trách. Phó mặc. Quằn quại. Đêm mùa thu đã trở lạnh.
Đêm đó Nhi không về nhà, cô mệt lử, và đau. Nhi chẳng muốn đứng dậy nữa. Quay sang nhìn anh thỏa mãn và ngủ say sưa, Nhi bật cười. Có lẽ, đây là lần cuối cùng Nhi gặp anh, trả món nợ ân nghĩa từ xa xưa. Người đàn bà khi mắc nợ ân tình, cũng có gì ngoài tấm thân để trả nợ? Quãng thời gian Nhi khó khăn nhất, anh đã bên cô. Sau đó, chính Nhi là người chủ động bỏ anh mà đi, rồi lấy chồng, không hề cho anh hay. Chính Nhi là người phụ bạc. Anh đã hận cô đến tận xương tủy. Bởi vì cô anh đã bỏ vợ con mình... Cô biết chứ. Âu cũng là số kiếp Nhi như vậy.
3.
Nhi về nhà khi trời vừa hửng sáng - một sáng chủ nhật se lạnh và khô hanh. Khẽ khàng mở cửa để chồng không giật mình, nhưng Nhi bỗng đứng sững lại. Chồng Nhi không ngủ, cả đêm ngồi hút thuốc. Mùi thuốc quyện vào đồ vật, quẩn quanh gian nhà đến nồng nặc:
- Em về rồi? Anh gọi cho em không được, anh lo quá! Sao em tắt máy?
Nhi ngập ngừng:
- Em... làm rơi vỡ điện thoại, cũng vứt đi luôn rồi anh ạ.
- Ừm, để anh mua cái khác cho em. - Và anh đến bên Nhi.
- Em đi tắm đi, nhìn em có vẻ mỏi mệt.
Nhi gật đầu. Cô vào phòng tắm, nước lạnh làm cô tỉnh táo và bình tĩnh hơn sau những gì cô vừa trải qua. Cô ân hận. Chồng càng ân cần, Nhi càng cảm thấy mình có lỗi thật nhiều. Anh là người tới sau, phải chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng rồi anh vẫn yêu và cho cô mọi quyền tự do. Chưa bao giờ anh bắt cô phải gò mình vì điều gì. Anh cho cô quyền sống thật với những cảm xúc của mình, và cũng cho cô quyền tự do trong các mối quan hệ, chưa một lần anh dò hỏi về quá khứ.
- Lạnh đấy! Em tắm nhanh lên! - Anh giục.
- Vâng! - Cô lễ phép đáp.
Anh quấn chiếc khăn tắm cho cô, bế cô lên giường và đắp chăn ấm:
- Giờ thì ngủ nào. Cuối tuần của anh cũng chỉ cần thế này thôi.
Nhi thấy mắt nhòa đi trong tiếng thở đều đều và ấm nóng của anh. Anh ngủ mà vẫn nắm tay cô. Bao giờ cũng thế, anh chỉ nắm tay thôi, nhưng nắm rất chặt và tin tưởng. Vậy mà cô làm gì cho anh? Đi ngủ với một thằng đàn ông khác? Rồi giấu anh chuyện quá khứ mình chẳng còn vẹn nguyên? Chao ôi là đời!
Nhi rúc vào ngực anh như chú mèo con, yên an...
4.
Nhi có thai. Cái thai này cuối cùng là của ai? Lo lắng, sợ hãi... Cô đinh ninh nhiều khả năng của gã đãn ông ấy - mối tình đầu đã vào quá vãng. Nhưng Nhi biết làm gì bây giờ? Cho chồng biết? Hay cho gã người yêu cũ kia biết? Không được. Kiểu gì thì cũng không được. Hoặc phá đi? Ôi bất nhân. Như thế thì quá bằng cầm thú. Hổ dữ còn chẳng nỡ ăn con.
Nhi khóc. Sự bất lực trào đến tận khóe mi, và người đàn bà tội nghiệp ấy chỉ biết khóc. Nhi đã có quyền lựa chọn số phận của mình, nhưng sao cô vẫn cứ phó mặc? Sự phó mặc đã thành thói quen, và nước mắt như là tính cách. Bụt nào xuất hiện giữa thời đại này mà cứu cô?
Nhi giấu chuyện có thai với chồng, cô ném que thứ vào bồn cầu và xả nước. Nằm trên giường, Nhi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Có tiếng con gọi, tiếng chồng gọi và có cả người yêu cũ gọi. Nhi đứng giữa ngã ba đường, phía trước đều là vực thẳm, đi về phía nào thì Nhi cũng phải mất đi một người mình thương yêu.
Chồng Nhi im lặng ngồi cạnh từ lúc nào, trên tay anh là que thử mà Nhi đã vứt. Thật xui xẻo cho cô, que thử không chìm, và cô giật nước chưa đủ mạnh để kéo nó đi. Anh đã phải đưa đôi tay trần vớt nó lên. Anh mừng lắm.
Ngồi ngắm Nhi ngủ, và ngắm chiếc que đỏ vạch, anh cười mủm mỉm. Hạnh phúc của người đàn ông sắp làm cha khiến anh trở nên vụng về. Anh gạt tay làm rơi chiếc cốc gần đó. Nhi bừng tỉnh.
- Em yêu! Em dậy rồi? Em định giấu baby của anh đến bao giờ?
- Anh... sao anh biết?
- Đây này! - Anh huơ huơ chiếc que thử trước mặt Nhi. Nhi lắp bắp:
- Làm thế nào... làm thế nào... anh có nó?
- Trong bồn cầu. Em xả nước yếu quá chăng?
Anh không để Nhi nói thêm điều gì, ôm Nhi vào lòng, hôn lên trán cô. Còn Nhi, cô không còn đủ tỉnh táo để biết mình cần làm gì. Mọi sự sẽ ra sao? Nếu đó không phải là con anh thì sẽ ra sao???
5.
Cái bụng của Nhi cũng to dần lên từng ngày. Chồng cô làm cô sống hạnh phúc và bớt lo nghĩ, chính xác là không có thời gian để nghĩ ngợi mông lung. Anh líu ríu như trẻ con suốt ngày, còn xin nghỉ việc thường xuyên để được chăm bẵm cô. Hoặc có đi làm, anh cũng tranh thủ về với cô, không để cô ở nhà quá lâu. Đó là lợi thế khi có công ty ở gần nhà.
Rồi chồng Nhi phải đi công tác xa nhà hai ngày. Trước khi đi anh dặn dò Nhi đủ thứ. Anh còn sắm đồ ăn đầy tủ lạnh. Cô cười hạnh phúc trong sự chăm bẵm chu toàn ấy.
Ngày thứ hai vắng anh, trời lạnh, Nhi lững thững đi dạo phố. Cô nhìn xuống bụng, con quẫy đạp thật yêu. Cô cảm nhận rõ bàn chân bé nhỏ ấy đang đùa nghịch. Nhi thong dong bước ra ngoài. Đi lại sẽ tốt cho thai nhi hơn là ngồi ở nhà.
Và điều không ngờ tới, người yêu cũ của Nhi vô tình, hay hữu ý đang đứng trước mặt Nhi.
- Con của anh hay hắn? - Anh ta buông một câu gọn lỏn, và nhìn chăm chăm vào bụng Nhi. Cô giật lùi với tư thế tự vệ.
- Em sợ anh đến thế sao? Nói! Con của anh hay hắn?
Anh ta dồn Nhi vào sát chân tường. Nhi biết, cả hai mẹ con đều có thể gặp nguy hiểm trong tình huống này nếu nhận đại rằng con của chồng Nhi. Nhưng nếu nói con của anh ta, thì đừng hòng Nhi thoát được.
- Cô có nói hay không? Tôi hỏi lần cuối, con của tôi hay hắn? - Anh ta quát to khiến Nhi run lẩy bẩy. Nhi tìm kiếm sự giúp đỡ của người đi đường. Than ôi trời lạnh, ngõ vắng, chẳng ai đi qua.
- Em...
Anh ta nghiến răng kèn kẹt, rít lên từng tiếng một. Nhi thấy lạnh sống lưng:
- Cô! Con! Của tôi!
Anh ấn Nhi vào sát tường hơn nữa. Nhi không cựa quậy được. Đứa con trong bụng thúc mạnh, Nhi đau điếng. Lúc này đây, Nhi nhìn anh bằng con mắt hận thù, chứ không còn chút yêu thương nào nữa. Cô có nên phó mặc? Lần này cô có nên phó mặc? Cuộc đời cô được quyền lựa chọn, tại sao cô phải phó mặc?
- Của chồng tôi! - Nhi đáp lại dõng dạc. Cô cũng không ngờ được mình có thể bật ra từng tiếng rành rọt như thế. Sự an nguy của đứa con át đi nỗi sợ hãi và yếu đuối, thụ động vốn có trong tâm thức Nhi. Cô đẩy mạnh anh ta ra, và chạy...
Bụng đau lên từng cơn dữ dội. Con! Con của cô. Trời ơi. Nó có làm sao không? Nhi không dám chạy nữa, cô lo sợ sự an toàn cho con. Nhi đứng lại, và dĩ nhiên, anh ta đuổi kịp.
- Cô mang con tôi chạy đi đâu?
Bốp! Nhi tát vào mặt anh ta. Một phản ứng tức thời với đôi mắt đầy uất hận:
- Đó là con tôi và chồng tôi. Anh chẳng là cái thá gì với cuộc đời tôi cả. Loại đàn ông như anh, không giết vợ thì cũng giết con thôi. Anh xem anh đối xử với một người đàn bà và một đứa trẻ còn trứng nước như thế nào? Anh nghĩ tôi và con sẽ an toàn khi ở với anh sao? Mẹ con tôi không cần loại đàn ông bạo ngược như anh.
Bốp! Anh tát cô như trời giáng với sức lực khủng khiếp của người đàn ông vạm vỡ, cô chao đảo, và ngã dúi xuống đường, đập bụng vào viên gạch gần đó. Gã đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt tàn bạo, có kửa của ghen tuông uất hận. Hắn mất vợ con. Hắn bị cô ruồng bỏ. Hắn cay. Hắn đau. Và ghen cùng bất lực. Hắn nhao vào thụi lên bụng Nhi. Bụng cô quặn lên những cơn co thắt. Cô hét lên đau đớn khi thấy máu ứa ra dưới chiếc váy bầu trắng:
- Không! Con tôi!
Gã đàn ông nhổ bọt, rồi để mặc cô với vũng máu. Hắn đi.
Cô cố lết ra khỏi con ngõ, đưa bàn tay lên vời người đi đường. Một vài người dân chạy tới:
- Cứu... con tôi!
Đó là câu cuối cùng Nhi thốt lên sau khi ngất lịm đi.
6.
Khi Nhi tỉnh dậy, cô đã thấy chồng mình bên cạnh trong bộ quần áo xộc xệch. Cô sờ vội xuống bụng. Anh nắm tay cô, mắt ầng ậc nước:
- Anh xin lỗi đã để mẹ con em ở nhà một mình. Là lỗi ở anh!
- Con! Con em đâu!
Anh bịt miệng Nhi lại bằng một nụ hôn:
- Con chúng ta... không còn nữa. Anh xin lỗi hai mẹ con!
Nhi im lặng. Nỗi đau của người đàn bà mất con, đến tột cùng sẽ dừng ở sự im lặng.
Cô thở dài - tiếng thở dài như trút ra tất cả khổ đau, mệt mỏi và tội lỗi:
- Em mới... có lỗi. Con của em... em còn không biết cha nó là... ai. Chính em đẩy con đến chỗ chết. Chính em!
- Đừng nói vậy. Con là của chúng ta, của vợ chồng mình, và chỉ anh có quyền làm cha, em à. Không phải hắn. Anh mới là cha đứa trẻ. Em nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.
Dường như anh đã biết mọi chuyện của cô và gã đàn ông đó.
Gió ngoài trời thổi ào qua mái, anh nhìn vào không trung. Anh hiểu vợ mình. Và cần nhất, là cô đã an toàn. Dù rằng quá khứ của cô có thế nào, anh vẫn yêu cô. Bởi lấy anh, cô đã đánh đổi một canh bạc rất lớn: Canh bạc của số phận, rủi may. Cô đã phó thác cuộc đời cho anh... thì anh cần yêu cô hơn thế. Đàn bà, sinh ra đã khổ. Anh mênh mang nhớ về những người đàn bà đã qua tay anh, và nhìn vợ. Cùng là hai trái tim chẳng lành... cớ gì làm nó tổn thương thêm.
Anh hôn lên trán cô và ra ngoài vườn bệnh viện đốt thuốc hết điếu này qua điếu khác. Nhi nhìn bóng anh trầm ngâm như một "cánh chim đêm" thực sự.
Cô chìm nghỉm trong nỗi đau giữa màn đêm đặc sánh...
P.s: Tính cho nó chết luôn đi như nó (con Mỡ) muốn: bị cưỡng hiếp chết, nhưng mình thương quá nên thôi.