Ciel_29697_
Gà con
Re:
Chụp ảnh theo cách của Riêng tôi!
Tác giả ơi, khi nào ra truyện mới vậy? Hóng quá!!!



















Không viết in hoa hết tất cả các kí tự nha bạn. Để sửa bạn vào Công cụ chủ đề chọn Edit Title/Sửa chủ đề nha.
Nếu theo như Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @ thì mình không được viết in hoa tất cả các kí tự để nhấn mạnh nha bạn, mình phải dùng văn để diễn tả. Đó là trong bài viết nhưng trong tên chủ đề mình nghĩ cũng không nên viết in hoa hết như vậy.Rõ ràng trong nội quy của box, chỉ không được phép viết in riêng toàn bộ tiêu đề. Nhưng với tiêu đề truyện ngắn của mình, mình chỉ viết in riêng một từ, đó là để nhấn mạnh chứ đâu phải là sai quy tắc.
Bạn có thể xem xét lại được không? ^^![]()
Cám ơn bạn, mình sẽ chú ý cho lần sau.Nếu theo như Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @ thì mình không được viết in hoa tất cả các kí tự để nhấn mạnh nha bạn, mình phải dùng văn để diễn tả. Đó là trong bài viết nhưng trong tên chủ đề mình nghĩ cũng không nên viết in hoa hết như vậy.
Đọc đến đây em hơi ngớ người một chút. Sẽ chẳng có viễn cảnh tương lai thế nào? Rồi em lần lại câu trên, sau đó thì mới hiểu. Chẳng biết các độc giả khác có như em không hay chỉ mình em mới thế.Cứ đà này, nó sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong sự nhạt nhẽo và nhàm chán ở một xó xỉnh nào đó vì cái túi trống không mất. Sẽ chẳng có viễn cảnh tương lai như thế nếu quán nước nó làm không đột ngột đóng cửa và nó – không là một trong những cây bút mới của công ty Hữu Trác. Nó, Nguyễn Tuyết Lam, một nhà văn trẻ. Nổi lên từ truyện ngắn “Lăng kính cuộc sống” cùng tấm bằng ưu tú từ Đại học KHXHNV, nó được mời vào làm trong tổ sáng tác và trong vòng ba tháng tới cần ra một tập truyện ngắn để ra mắt bạn đọc.
==> Năm năm học tiểu họcNó không muốn năm học tiểu học, bảy năm học trung học cùng với ba năm học Đại học của mình đổ xuống sông xuống bể hết rồi đi làm công nhân.
==> thề sống chếtCòn vài đồng từ tiền nhuận bút lần trước cộng với con lợn đất mà lúc trước thế sống chết sẽ không mổ, ít nhất nó còn xoay xở được đôi chút tiền sinh hoạt hai tháng tới, đủ để có thời gian sáng tác.
>>> chị nghĩ em nên tìm một cách diễn đạt khác, vì câu nói này mang tính khuôn mẫu quá. Nếu chị là nhân vật nó, thì hai từ "bi quan" và "lạc quan" theo chị không đủ sức gợi để đi vào lòng mình. Nói cách khác, em nên đầu tư vào thoại của nhân vật này hơn chút nữa thì truyện sẽ càng "đẹp".Nếu em lúc nào cũng bi quan thì dễ dàng đến đâu, em cũng nhìn ra cái khó khăn trong đó. Còn nếu em nhìn nhận cuộc sống theo một cách khác, lạc quan hơn thì giống như bức ảnh này, kể cả điều gì đó đơn giản, em cũng sẽ tìm ra cái thú vị và cảm thấy nó thật đẹp, thật ý nghĩa với cuộc sống.
Từ giờ... em nghĩ mình không nên review nữa...Hạ Vũ Thu Ca Chip Chip Hooray Mashiro-miuna Nhắc nhẹ là các bạn hết sức hạn chế việc tám nhảm với nhau những chuyện không liên quan đến tác phẩm hay tác giả trong chủ đề của họ nhé.
-------
Chào _Hylie_X_7_X_9_ , vì Mashiro-miuna đã nhận review truyện của em theo xác nhận ở topic Review truyện cho các tác giả Gác nên theo nguyên tắc thì chị sẽ không ghé nữa. Nhưng sau khi đọc qua bài review lẫn truyện gốc thì chị có vài điều muốn "nói lại" thế này:
- So với truyện trước, "Ngày cho tôi", cá nhân chị thấy truyện này em viết đã tiến bộ. Truyện có nội dung, và thông điệp truyền tải đều rõ ràng và dễ hiểu. Việc lựa chọn cho mình những đề tài vừa sức, dù giản dị nhưng vẫn có ý nghĩa để rèn luyện luôn là một quyết định khôn ngoan của bất kì người viết nào, nhất là khi ngòi bút của họ còn chưa thật vững chắc.
- Em chọn ngôi kể thứ ba cho truyện này, chị cũng thấy đây là một lựa chọn sáng suốt. Bởi nữ chính là một nhà văn, dùng ngôi thứ nhất sẽ rất dễ làm nảy sinh những hệ lụy dở khóc dở cười. Hơn nữa, theo như truyện thì nữ chính đã vượt quá tuổi teen, đã tốt nghiệp đại học nên nếu em sử dụng ngôi kể thứ nhất với sắc thái hiện tại sẽ khiến nhân vật và bối cảnh trở nên thiếu tương đồng, lại kiểu "một cô gái 15 trong thân xác 25".
- Tuy vậy, cách xây dựng hình tượng nhân vật của em chưa thực sự tốt. Giống với truyện trước, em có xu hướng khoác lên cho nữ chính một cái áo quá rộng. Cộng thêm cách gọi nhân vật là "nó" khiến chị luôn cảm thấy cái mác "nhà văn trẻ, tốt nghiệp đại học KHXH&NV" chỉ dùng để trang trí thôi. Hơn nữa, việc gán cho nhân vật những bối cảnh đặc biệt (trẻ mồ côi...) theo chị là không thật cần thiết khi xét riêng trong nội dung truyện này. Tựa như em chỉ đang cố dùng nó để hợp lý hóa sự tác động của nhân vật Linh tới nữ chính cũng như việc vì sao nữ chính lại luôn nhìn đời u ám. Nhưng vấn đề ở chỗ, em đưa ra thông tin ấy mà lại không khai thác nó đủ sâu nên plot vì thế lại xuất hiện lỗ hổng, lộ ra sự non tay của người viết. Hơn nữa, nếu như nữ chính đã phải vật lộn suốt từng ấy năm, thì một sớm một chiều cởi bỏ ngay tư tưởng như em viết sẽ khá là gấp gáp.
Theo chị, trong khuôn khổ chủ đề là nữ chính đang quằn quại vì cuộc sống và thông điệp là hãy mở rộng tầm nhìn sẽ thấy những gì tươi đẹp hơn thì có rất nhiều cách khác để xây dựng nhân vật tự nhiên và chặt chẽ hơn. Gợi ý của chị là hãy cứ đơn giản hóa tất cả mọi việc đi, khéo quá không chừng hóa vụng.
- Khác với Miuna, chị không quan tâm đến vấn đề mô - típ. Cái chị đánh fail là lối mòn trong tư duy của người viết. Tức là đụng chủ đề nào, tình huống nào chúng ta cũng sẽ xử lý y như nhau. Ví dụ, tình huống tông xe vào nhau trong teenfic có thể coi là mô típ kinh điển. Nhưng lúc nào nữ chính cũng gào lên ăn vạ và nam chính nhếch mép "cô ấy thặc thú dzị" là lối mòn tư duy. Nghĩ ra thứ gì mới tất nhiên là tốt rồi, nhưng ở thể loại đời thường thì không phải điều dễ dàng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện từ nhà ra phố. Ngay khái niệm mới - cũ cũng rất mông lung, bạn thấy mới có thể vì bạn chưa đọc nhiều, bạn thấy cũ khéo chừng do bạn chưa đọc kĩ. Thế nên, chị càng đánh giá cao hơn nếu chúng ta có thể biến được những thứ tưởng như quen thuộc, tầm thường trở nên thật đặc biệt, mang đậm phong cách cá nhân của chính mình. Đó cũng là quan điểm sáng tác của chị.
- Nhìn chung thì văn phong của truyện này không có nhiều khác biệt so với truyện trước, nhưng xét sự tương quan với nội dung và nhân vật thì chị lại thấy hợp.Mạch truyện ổn, không bị lan man đáng kể, nhịp kể tương đối cân đối với mạch và tình tiết. Tuy vậy, đoạn cuối em xử lý hơi nhanh, em có thể kéo dãn thêm một chút xíu thay vì cho nhân vật giác ngộ chỉ sau một lời nói.
- Những câu gọi là "triết lý" của nhân vật Linh chị thấy chấp nhận được. Vì nó không quá dài, cũng không quá dày hay quá đao to búa lớn. Riêng câu:
>>> chị nghĩ em nên tìm một cách diễn đạt khác, vì câu nói này mang tính khuôn mẫu quá. Nếu chị là nhân vật nó, thì hai từ "bi quan" và "lạc quan" theo chị không đủ sức gợi để đi vào lòng mình. Nói cách khác, em nên đầu tư vào thoại của nhân vật này hơn chút nữa thì truyện sẽ càng "đẹp".
- Tóm lại, theo chị thì truyện này là một bước tiến mới của em. Cứ đi từng bước như vậy thôi, chúc em ngày càng viết tốt nhé!![]()
Dạ, em sẽ bớt. Em đi xóa ngay.Hạ Vũ Thu Ca Chip Chip Hooray Mashiro-miuna Nhắc nhẹ là các bạn hết sức hạn chế việc tám nhảm với nhau những chuyện không liên quan đến tác phẩm hay tác giả trong chủ đề của họ nhé.
-------
Chào _Hylie_X_7_X_9_ , vì Mashiro-miuna đã nhận review truyện của em theo xác nhận ở topic Review truyện cho các tác giả Gác nên theo nguyên tắc thì chị sẽ không ghé nữa. Nhưng sau khi đọc qua bài review lẫn truyện gốc thì chị có vài điều muốn "nói lại" thế này:
- So với truyện trước, "Ngày cho tôi", cá nhân chị thấy truyện này em viết đã tiến bộ. Truyện có nội dung, và thông điệp truyền tải đều rõ ràng và dễ hiểu. Việc lựa chọn cho mình những đề tài vừa sức, dù giản dị nhưng vẫn có ý nghĩa để rèn luyện luôn là một quyết định khôn ngoan của bất kì người viết nào, nhất là khi ngòi bút của họ còn chưa thật vững chắc.
- Em chọn ngôi kể thứ ba cho truyện này, chị cũng thấy đây là một lựa chọn sáng suốt. Bởi nữ chính là một nhà văn, dùng ngôi thứ nhất sẽ rất dễ làm nảy sinh những hệ lụy dở khóc dở cười. Hơn nữa, theo như truyện thì nữ chính đã vượt quá tuổi teen, đã tốt nghiệp đại học nên nếu em sử dụng ngôi kể thứ nhất với sắc thái hiện tại sẽ khiến nhân vật và bối cảnh trở nên thiếu tương đồng, lại kiểu "một cô gái 15 trong thân xác 25".
- Tuy vậy, cách xây dựng hình tượng nhân vật của em chưa thực sự tốt. Giống với truyện trước, em có xu hướng khoác lên cho nữ chính một cái áo quá rộng. Cộng thêm cách gọi nhân vật là "nó" khiến chị luôn cảm thấy cái mác "nhà văn trẻ, tốt nghiệp đại học KHXH&NV" chỉ dùng để trang trí thôi. Hơn nữa, việc gán cho nhân vật những bối cảnh đặc biệt (trẻ mồ côi...) theo chị là không thật cần thiết khi xét riêng trong nội dung truyện này. Tựa như em chỉ đang cố dùng nó để hợp lý hóa sự tác động của nhân vật Linh tới nữ chính cũng như việc vì sao nữ chính lại luôn nhìn đời u ám. Nhưng vấn đề ở chỗ, em đưa ra thông tin ấy mà lại không khai thác nó đủ sâu nên plot vì thế lại xuất hiện lỗ hổng, lộ ra sự non tay của người viết. Hơn nữa, nếu như nữ chính đã phải vật lộn suốt từng ấy năm, thì một sớm một chiều cởi bỏ ngay tư tưởng như em viết sẽ khá là gấp gáp.
Theo chị, trong khuôn khổ chủ đề là nữ chính đang quằn quại vì cuộc sống và thông điệp là hãy mở rộng tầm nhìn sẽ thấy những gì tươi đẹp hơn thì có rất nhiều cách khác để xây dựng nhân vật tự nhiên và chặt chẽ hơn. Gợi ý của chị là hãy cứ đơn giản hóa tất cả mọi việc đi, khéo quá không chừng hóa vụng.
- Khác với Miuna, chị không quan tâm đến vấn đề mô - típ. Cái chị đánh fail là lối mòn trong tư duy của người viết. Tức là đụng chủ đề nào, tình huống nào chúng ta cũng sẽ xử lý y như nhau. Ví dụ, tình huống tông xe vào nhau trong teenfic có thể coi là mô típ kinh điển. Nhưng lúc nào nữ chính cũng gào lên ăn vạ và nam chính nhếch mép "cô ấy thặc thú dzị" là lối mòn tư duy. Nghĩ ra thứ gì mới tất nhiên là tốt rồi, nhưng ở thể loại đời thường thì không phải điều dễ dàng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện từ nhà ra phố. Ngay khái niệm mới - cũ cũng rất mông lung, bạn thấy mới có thể vì bạn chưa đọc nhiều, bạn thấy cũ khéo chừng do bạn chưa đọc kĩ. Thế nên, chị càng đánh giá cao hơn nếu chúng ta có thể biến được những thứ tưởng như quen thuộc, tầm thường trở nên thật đặc biệt, mang đậm phong cách cá nhân của chính mình. Đó cũng là quan điểm sáng tác của chị.
- Nhìn chung thì văn phong của truyện này không có nhiều khác biệt so với truyện trước, nhưng xét sự tương quan với nội dung và nhân vật thì chị lại thấy hợp.Mạch truyện ổn, không bị lan man đáng kể, nhịp kể tương đối cân đối với mạch và tình tiết. Tuy vậy, đoạn cuối em xử lý hơi nhanh, em có thể kéo dãn thêm một chút xíu thay vì cho nhân vật giác ngộ chỉ sau một lời nói.
- Những câu gọi là "triết lý" của nhân vật Linh chị thấy chấp nhận được. Vì nó không quá dài, cũng không quá dày hay quá đao to búa lớn. Riêng câu:
>>> chị nghĩ em nên tìm một cách diễn đạt khác, vì câu nói này mang tính khuôn mẫu quá. Nếu chị là nhân vật nó, thì hai từ "bi quan" và "lạc quan" theo chị không đủ sức gợi để đi vào lòng mình. Nói cách khác, em nên đầu tư vào thoại của nhân vật này hơn chút nữa thì truyện sẽ càng "đẹp".
- Tóm lại, theo chị thì truyện này là một bước tiến mới của em. Cứ đi từng bước như vậy thôi, chúc em ngày càng viết tốt nhé!![]()