Chương 10: Báo ân hay báo hiếu
(Nguồn ảnh: Internet)Vừa bán hết chè, Huệ hỉ hả lật ruột tượng* ra đếm. Bà cụ ngồi bán bánh đúc gần đấy cầm cái quạt nan chỉ chỉ vào cô, vừa cười vừa nói:
*Ruột tượng: Bao đựng tiền của phụ nữ Việt Nam thời xưa. Đeo quanh bụng hoặc ngang lưng. Tương đương với hà bao của các bạn TQ đó. ^^
- Sướng chửa? Bữa rồi theo về làm lẽ nhà ông thương nhân thì ngồi sập lim đếm bạc chứ việc gì phải ngồi giữa trưa nắng gắt thế này mà đổ ruột tượng đếm tiền trinh?
Nhắc tới Huệ lại điên tiết với cái gã thương nhân, hôm ấy hắn đùng đùng bỏ về, tưởng là xong chuyện, ai ngờ sau đấy lại ngấm ngầm trả thù. Gã là người thu mua chè lớn của khu vực này, nên gã ép quản đồi đuổi không cho Huệ hái chè. Các đồi chè lân cận cũng không ai dám thuê cô. Huệ bị đuổi thì lo lắng lắm vì thầy vẫn không rời giường được và cần có thuốc men hàng ngày, thằng Lân thì hi vọng là nó không phá hoại để cô phải đi đền là mừng rồi nên đừng nói đến việc nó đi làm nuôi cả nhà. Nhưng cái khó ló cái khôn, lúc đó lại đúng vụ mùa, mọi người bận bịu đồng áng, sáng hái chè xong không có thời gian bán, bán lại cho quản đồi thì giá rất rẻ. Huệ không được đi hái chè thì chuyển sang thu mua chè của những người này, giá có cao hơn một chút nhưng đem ra chợ bán lại vẫn ăn chênh lệch. Sau lần đó Huệ thấy đi thu mua chè có lợi hơn, thêm với vẻ ngoài xinh xắn, nhanh nhẹn, tháo vát của cô khiến việc buôn bán càng thuận lợi.
Huệ đếm xong tiền vừa lúc bà cụ nói xong. Thấy lãi hơn so với mấy hôm trước tới tới ba mươi đồng nên Huệ rất vui vẻ, không buồn nói kháy lại mấy người bạn chợ. Cô bảo:
- Là con không nỡ xa thầy con, em con.
Bà thím đang ngồi ăn bánh đúc nghe thế thì vội xen vào:
- Thế làm dâu nhà tôi nhé, thằng em chồng tôi bằng tuổi cô Huệ đấy, nhà tôi cách nhà cô có mấy bước thôi. – Bà thím này nhà ở đầu làng, tính ra so với các nhà khác thì gần nhà Huệ thật.
Mọi người vội nhao nhao giới thiệu con trai, cháu trai, em anh, họ hàng… đua nhau đưa ra cái tốt để bảo Huệ về làm dâu. Huệ che miệng cười ngất.
Có người ghen tị bĩu môi nói mát:
- Ai người ta thèm, có khi giờ đang ngồi hối vì ngày ấy không theo ông thương nhân đấy. Hôm đó ai cũng nhìn thấy có thằng Lân với ông đồ Đặng phản đối chứ cô Huệ có nói câu nào đâu! Biết đâu trong bụng chả ngầm đồng ý rồi ấy chứ.
- Ha ha, giờ thì hối cũng không kịp rồi. – Bà cụ bán bánh đúc xen vào.
Lập tức có người phụ họa:
- Ai bảo thế, vẫn kịp đấy, hôm qua nghe hương trưởng nói xã trưởng* bảo có bà Tiệp Tiệp gì ấy, ở trong cung được cử tới đây lựa người vào phủ chúa đấy. Cả cái vùng Gia Lâm này, đẹp nhất là cô Huệ, xã trưởng bảo hương trưởng tới hỏi xem cô Huệ có tham gia tuyển không?
*Xã trưởng: Người đứng đầu một xã (phân cấp quản lí hành chính địa phương, có từ thời nhà Lê).
Nghe được thông tin mới lạ, mọi người nhao nhao muốn hỏi nhưng lại ngại Huệ trước giờ là người kín tiếng, vừa khéo bà vợ ông hương trưởng cũng đang ngồi ăn bánh đúc liền bị kéo tay kéo áo hỏi:
- Thế hương trưởng có tới hỏi cô Huệ không?
Bà vợ hương trưởng quẹt quẹt miệng vào ống tay áo, bỏ cái lá chuối đã ăn sạch bánh đúc bên trên xuống mẹt rồi mới nói:
- Ông nhà tôi bảo đợt này tuyển cung tỳ cho phủ chúa, cung tỳ thì khác gì con ở, chỉ có con ở là ở nhà phú hộ, cung tỳ thì ở nhà chúa. Gả cho thương nhân làm lẽ, ông đồ còn không chịu, ai cho con gái đi làm phận tôi đòi. Nên ông nhà tôi không đi.
Nghe đến đây có người chép miệng:
- Thế hả? Ôi, nghe nói được chọn thì cha mẹ sẽ được cho mấy lượng bạc đấy. Con gái tôi mới mười tuổi chứ không thì tôi nhất định bắt nó đi.
Nghe đến đây thì ai cũng ôm bụng cười.
- Mụ xấu xí thế, con mụ lại giống mụ như tạc ấy, nhà mụ là phải trả tiền cho người ta rước nó đi thì có ấy.
Huệ thu dọn xong thấy mọi người đang mải mê tán chuyện thì khẽ chào một tiếng rồi đặt đòn gánh lên vai gánh về.
Vừa đi đến đầu làng thì bị một con bé chừng mười tuổi đâm vào. Huệ biết là người làng nhưng không nhớ tên. Vì bị nó đâm vào nên một bên thúng bị rơi xuống vỡ mấy cái bát. Huệ xót của ngồi sụp xuống nhặt bát, đang định mở mồm mắng nó vài câu thì nó vội kéo tay Huệ.
- Về nhà đi chị Huệ, anh Lân bảo em nhắn chị là ông đồ nguy rồi…
Huệ rụng rời cả chân tay, bỏ luôn cả đôi quang gánh ở lại mà chân thấp chân cao chạy về nhà.
Chuyện là thế này, thằng Lân ngày nào không lêu lổng bên ngoài thì cũng rình rập lúc Huệ không có nhà mà trộm lấy tiền đi chơi. Trước đó tuy thầy ốm đau nhưng vẫn quản được thằng Lân, Huệ cũng thường xuyên nhắc nhở nên nó quậy phá nhưng cũng không dám làm gì quá đáng. Gần đây thầy bệnh liệt giường, Huệ chuyển sang buôn bán nên bận rộn, về đến nhà còn bao nhiêu việc và còn phải chăm thầy nên không có thời gian để ý tới thằng Lân. Nó lại toàn chơi với đám bạn xấu trong làng với làng trên, đến lúc Huệ phát hiện ra thì nó đã học được cách đánh bạc và mê tít cái trò này. Huệ nói thế nào nó cũng không nghe, lại không dám để thầy biết sợ thầy đau lòng bệnh nặng thêm. Hôm qua, Huệ mới gom tiền hàng, sợ lúc không có nhà bị nó lấy đi đánh bạc mất nên giấu chỗ thầy đồ nằm. Thằng Lân đoán có khi tiền ở chỗ thầy nên mới lựa lúc thầy ngủ trưa mon men tới lần mò tìm kiếm. Không ngờ phát hiện ra thầy thở rất yếu, hai mắt nhắm chặt, gọi thế nào cũng không thưa.
Huệ chạy về đến nhà thì ông lang cũng vừa bắt mạch xong. Ông chỉ bảo hai chị em là:
- Chuẩn bị lo liệu đi.
Huệ đưa tay bụp miệng ngồi sụp xuống đất, khóc ngất. Thằng Lân phải chạy tới đỡ cô đưa vào nhà.
Hôm sau, lúc Huệ đang ngồi trong sân sắc thuốc lá cho thầy thì ông hương trưởng đi vào. Thấy ông cầm đôi quang gánh mình bỏ quên hôm qua ngoài đầu làng thì cô xấu hổ nói:
- Cám ơn hương trưởng, khi khác mời ông vào xơi nước. Thầy con đang không tiện trong người, nên…
Hương trưởng phất tay ra ý đừng để ý đến ông. Ông vào thăm ông đồ Đặng, lúc đi ra thì phủi phủi cái bậc thềm cho khỏi bẩn rồi ngồi xuống hỏi Huệ.
- Ông lang bảo ta chỗ xã trưởng có một vị thái y đi theo chăm sóc sức khỏe của bà Tiệp Dư tới từ phủ chúa. Vị này chẩn bệnh cho thầy con thì có cơ may con ạ.
Huệ vứt cái mo cau đang quạt nồi thuốc trong bếp, đứng phắt dậy, chạy tới chỗ hương trưởng.
- Hương trưởng nói thật?
- Ta mới đi hỏi xã trưởng về đây này.
- Thế con phải làm gì để cầu được vị thái y kia ạ?
Thôn trưởng cân nhắc một chút rồi mới nói:
- Con đi cầu bà Tiệp Dư đi, thái y tới là để coi sóc cho bà ấy mà.
…
Huệ đút mãi thì thầy mới uống được nửa bát thuốc lá nhưng vẫn mê man không tỉnh. Đợi thằng Lân trở về, cô kêu nó trông thầy rồi một mình tới nhà hương trưởng.
Huệ không ngốc, từ mấy câu nghe được ở ngoài chợ và cả thái độ của hương trưởng cô đã đoán họ muốn giới thiệu cô với bà Tiệp Dư kia. Không khó để biết mục đích của hương trưởng và ông xã trưởng, làng nào xã nào có người được chọn vào phủ chúa thì năm đó được miễn rất nhiều loại thuế. Nếu không phải lần trước thầy Huệ thẳng tay đuổi gã thương nhân, mọi người nhìn rõ cái tâm cao khí ngạo của thầy thì chắc chẳng cần dùng cách lắt léo như thế này. Nhưng mặc kệ người ta có mục đích gì, cô cần phải cứu thầy, cô không thể để người cô yêu quý cứ thế lần lượt rời xa cô được.
…
Xã trưởng đưa cô tới vái lạy bà Tiệp Dư. Lúc này Huệ mới biết bà ấy chính là Tiệp Dư Trần Thị Vịnh cũng là chủ nhân của mấy đồi chè vùng này. Có lẽ vì là người gốc ở đây nên mới chọn người nơi này để tiến phủ chúa.
Khi Huệ tới quỳ lạy thì vẫn có một màn lụa mỏng manh phủ hờ trước sập gỗ lim, Huệ lại không dám nhìn chằm chằm nên không nhìn rõ dung nhan của bà Tiệp Dư. Xã trưởng nói gì đó với hầu gái của bà Tiệp Dư, cô ta chuyển lời xong thì bà Tiệp Dư nhìn Huệ một lát mới nói:
- Ngẩng đầu.
Đồng thời cô hầu gái cũng kéo tấm màn lụa lên cao. Huệ ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đối diện mình. Bà Tiệp Dư độ hai lăm, hai sáu, là một phụ nữ có tuổi nhưng vẫn giữ được nét mặn mà. Bà mặc áo đối khâm[1] vàng nhạt, vạt áo thêu tinh xảo hoa văn hình hoa cúc, bên trong và váy quây trắng[1] để lộ một phần cổ và ngực vừa tôn vẻ đẹp của bà vừa lộ ra quý khí. Bà Tiệp Dư nửa nằm nửa ngồi trên sập gỗ lim đen bóng, hông dựa vào gối, tay trái cũng tì khuỷu vào gối còn bàn tay thì đỡ lấy cổ, bàn tay phải hờ hững cầm một cuốn sách, nhìn điệu bộ có vẻ lười nhác.
Ngay khi Huệ ngẩng đầu và rèm vén lên thì bà Tiệp Dư đột nhiên buông sách, nghiêm chỉnh ngồi thẳng và nhìn Huệ chăm chú. Khi Huệ thấy cổ mình tê cứng lại vì phải giữ nguyên một tư thế và hai đầu gối vì quỳ lâu mà đau buốt thì bà Tiệp Dư cũng cho cô đứng lên, yêu cầu cô xoay một vòng. Huệ cảm thấy mình như một món hàng bị người ta đánh giá nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Sau đó xã trưởng ở lại nói chuyện với bà Tiệp Dư đó, Huệ thậm chí còn không có cơ hội để cầu xin thái y tới chẩn bệnh cho cha mình. Nhưng Huệ biết ông ta chắc chắn sẽ tới, có điều cái giá cô phải trả không biết sẽ khiến thầy cô giận đến mức nào.
Quả nhiên chiều hôm ấy vị thái y của bà Tiệp Dư được xã trưởng đưa tới căn nhà tranh lụp xụp của cha con Huệ.
Thầy Huệ lao lực nhiều năm nên cái gốc sức khỏe suy sụp rồi, thái y nói cứu tỉnh không khó nhưng sẽ lại tiếp tục hôn mê như thế nếu không bồi bổ tốt. Huệ cúi đầu ngẫm nghĩ, ông ta nói không sai. Thầy Huệ ốm đã lâu ngày nhưng có thời gian dài ngày chỉ được hai bát cháo rau, gần đây buôn bán khá hơn một chút cũng chỉ đổi được ngày một bữa cơm gạo trắng. Bữa nào thằng Lân hứng lên đi ra sông xiên cá thì được đổi bữa chút, nhưng nếu nó trộm hết tiền chạy chợ của Huệ, lại đúng ngày cô còn chưa kịp đong gạo thì bát cháo khoai lõng bõng nước, có mà ăn đã là tốt lắm rồi. Hoàn cảnh như vậy thì lấy gì mà bồi bổ cho thầy?
Huệ im lặng tiễn xã trưởng và thái y. Cô buôn bán hơn năm nay nên nghiệm ra một điều, nôn nóng sẽ hỏng việc. Nếu cô là người cầu xin trước cô sẽ là người chịu thiệt. Thầy ốm, thằng Lân dù khó bảo, mất dạy thật nhưng những ngày như thế này một đồng tiền của cô nó cũng không động vào. Cô còn tiền hàng nên đổ ra, cắt thuốc cho thầy và mua thêm hai con gà và chục quả trứng gà. Cô có thể cầm cự cho thầy cô mấy ngày nữa bằng tiền của mình, nhưng bà Tiệp Dư không thể ở cái xã Phù Đổng này lâu như thế được.
Quả nhiên ba ngày sau, xã trưởng và hương trưởng lại tới tìm Huệ, cô làm bộ ngạc nhiên khi thấy cô hầu gái của bà Tiệp Dư cũng đi cùng. Sáng nay thầy có tỉnh được khoảng hơn canh giờ khiến Huệ mừng tới bật khóc. Ba người kia nghe vậy thì vào thăm bệnh thầy Huệ một chút rồi được mời ra gian ngoài ngồi. Hương trưởng than thở:
- Sức con sao kham nổi ăn uống, thuốc men cho thầy con?
- Vậy con phải làm sao bây giờ hương trưởng?
Huệ đáp lại với ánh mắt khổ sở. Xã trưởng vội xen vào:
- Bà Tiệp Dư nói nếu cô chịu đi theo, bà ấy sẽ cấp tiền chữa bệnh cho thầy cô.
Huệ cúi đầu trầm mặc, để cho ba người đợi đến sốt ruột mới nói:
- Bà Tiệp Dư cho thái y tới xem bệnh cho thầy con, con đội ơn bà. Nhưng thầy con bữa trước đuổi ông thương nhân thế nào hai ông cũng biết, con theo bà Tiệp Dư với thân phận tôi đòi, thầy con có tỉnh dậy cũng vì việc con làm mà tức chết mất.
Ba người đưa mắt nhìn nhau chẳng biết phải nói gì nữa vì những gì Huệ nói là sự thật. Họ đành khuyên thêm vài câu rồi rời đi. Sáng sớm hôm sau thôn trưởng dẫn cô hầu gái của bà Tiệp Dư tới. Lúc đó thầy Huệ vừa tỉnh lại, thế nên cô ta xin thưa chuyện luôn. Cô ta nói:
- Lệnh bà nhà tôi trong cung cấm buồn bã muốn tìm người trò chuyện, bà rất ưng ý cô Huệ. Thầy đồ có ưng lòng cho cô ấy đi theo làm bạn với lệnh bà nhà tôi không?
Huệ thở ra một hơi. Vụ trao đổi này cuối cùng cô cũng không quá thiệt thòi. Chỉ là bạn trò chuyện, cô sẽ không bị ghi nhận là tôi đòi, không dễ dàng bị đem cho hoặc bán người khác, chỉ cần cố gắng báo ân xong thì có thể rời đi.
Huệ dù rất thông minh nhưng cũng chỉ là một cô thôn nữ mười mấy tuổi đầu, nghĩ được đến đây đã đáng khen một chữ giỏi, nhưng thâm cung là chốn nào chứ? Đã đi vào còn có thể đi ra sao?
…
Huệ đang xếp quần áo để ngày mai theo bà Tiệp Dư về kinh thì thằng Lân nói thầy gọi. Cô vội buông đồ trên tay đi vào buồng ngủ của thầy.
Lân đỡ thầy ngồi dậy. Mấy hôm được uống thuốc tốt, được ăn đồ có chất, trông thầy đã khá hơn nhưng tinh thần thầy thì cực kì kém. Thầy đã nghe Huệ giải thích tình huống, biết Huệ phải đi. Thấy Huệ ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh giường, thầy chỉ vào bát cháo gà đầu giường mà nói:
- Ta ăn cái này mà như nuốt đất vậy.
Thầy nhìn Huệ một hồi mới nói tiếp.
- Huệ, thầy cứu con không cần con báo ân.
Huệ tưởng mình cứng rắn lắm thế mà nghe thầy nói xong mắt cô vẫn đỏ hoe. Cô cố gắng không khóc, nở nụ cười với thầy.
- Thầy nói gì vậy, con không báo ân, con cái sao có thể báo hết cái ân của cha mẹ, con là báo hiếu thầy ơi. Thầy để con đi, để con được tận hiếu với thầy.
Chòm râu của thầy khẽ rung rung khi nghe câu trả lời của Huệ.
…
Sáng sớm ngày hôm sau Huệ rời làng Phù Đổng, theo bước Tiệp Dư Trần Thị Vịnh nhằm hướng kinh đô mà tiến tới.
Khi đi qua con cầu, Huệ ngoảnh đầu nhìn lại, trời vẫn mờ tối nhưng vẫn nhìn ra được phía xa xa là mái đình làng, cổng làng với hai cây bàng như hai người bạn già rù rì tâm sự bên cạnh nhau. Cái bóng cao cao, gầy gầy đứng dưới gốc bàng chốc chốc lại thò đầu ra một cái chẳng phải là thằng Lân sao? Nó hứa là sẽ thay Huệ quan tâm, săn sóc thầy, cũng hứa là sáng nay sẽ không đưa tiễn để Huệ khỏi đau lòng, thế nên mới phải thập thò giấu giếm tiễn Huệ từ đằng xa.
Sống mũi Huệ cay cay, mắt cô đỏ hồng. Dù sao cô cũng sống ở nơi này năm năm trời, nơi này còn có gia đình cô, có thầy, có em trai, có những người thực sự yêu thương cô. Đi chuyến này không biết khi nào cô mới trở lại? Huệ cúi đầu che đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má và lầm lũi bước theo cáng chở bà Tiệp Dư.
---
Chú thích:
[1] Áo đối khâm, váy quây:
Chương 9(2) << >> Chương 11

(Nguồn ảnh: Internet)
*Ruột tượng: Bao đựng tiền của phụ nữ Việt Nam thời xưa. Đeo quanh bụng hoặc ngang lưng. Tương đương với hà bao của các bạn TQ đó. ^^
- Sướng chửa? Bữa rồi theo về làm lẽ nhà ông thương nhân thì ngồi sập lim đếm bạc chứ việc gì phải ngồi giữa trưa nắng gắt thế này mà đổ ruột tượng đếm tiền trinh?
Nhắc tới Huệ lại điên tiết với cái gã thương nhân, hôm ấy hắn đùng đùng bỏ về, tưởng là xong chuyện, ai ngờ sau đấy lại ngấm ngầm trả thù. Gã là người thu mua chè lớn của khu vực này, nên gã ép quản đồi đuổi không cho Huệ hái chè. Các đồi chè lân cận cũng không ai dám thuê cô. Huệ bị đuổi thì lo lắng lắm vì thầy vẫn không rời giường được và cần có thuốc men hàng ngày, thằng Lân thì hi vọng là nó không phá hoại để cô phải đi đền là mừng rồi nên đừng nói đến việc nó đi làm nuôi cả nhà. Nhưng cái khó ló cái khôn, lúc đó lại đúng vụ mùa, mọi người bận bịu đồng áng, sáng hái chè xong không có thời gian bán, bán lại cho quản đồi thì giá rất rẻ. Huệ không được đi hái chè thì chuyển sang thu mua chè của những người này, giá có cao hơn một chút nhưng đem ra chợ bán lại vẫn ăn chênh lệch. Sau lần đó Huệ thấy đi thu mua chè có lợi hơn, thêm với vẻ ngoài xinh xắn, nhanh nhẹn, tháo vát của cô khiến việc buôn bán càng thuận lợi.
Huệ đếm xong tiền vừa lúc bà cụ nói xong. Thấy lãi hơn so với mấy hôm trước tới tới ba mươi đồng nên Huệ rất vui vẻ, không buồn nói kháy lại mấy người bạn chợ. Cô bảo:
- Là con không nỡ xa thầy con, em con.
Bà thím đang ngồi ăn bánh đúc nghe thế thì vội xen vào:
- Thế làm dâu nhà tôi nhé, thằng em chồng tôi bằng tuổi cô Huệ đấy, nhà tôi cách nhà cô có mấy bước thôi. – Bà thím này nhà ở đầu làng, tính ra so với các nhà khác thì gần nhà Huệ thật.
Mọi người vội nhao nhao giới thiệu con trai, cháu trai, em anh, họ hàng… đua nhau đưa ra cái tốt để bảo Huệ về làm dâu. Huệ che miệng cười ngất.
Có người ghen tị bĩu môi nói mát:
- Ai người ta thèm, có khi giờ đang ngồi hối vì ngày ấy không theo ông thương nhân đấy. Hôm đó ai cũng nhìn thấy có thằng Lân với ông đồ Đặng phản đối chứ cô Huệ có nói câu nào đâu! Biết đâu trong bụng chả ngầm đồng ý rồi ấy chứ.
- Ha ha, giờ thì hối cũng không kịp rồi. – Bà cụ bán bánh đúc xen vào.
Lập tức có người phụ họa:
- Ai bảo thế, vẫn kịp đấy, hôm qua nghe hương trưởng nói xã trưởng* bảo có bà Tiệp Tiệp gì ấy, ở trong cung được cử tới đây lựa người vào phủ chúa đấy. Cả cái vùng Gia Lâm này, đẹp nhất là cô Huệ, xã trưởng bảo hương trưởng tới hỏi xem cô Huệ có tham gia tuyển không?
*Xã trưởng: Người đứng đầu một xã (phân cấp quản lí hành chính địa phương, có từ thời nhà Lê).
Nghe được thông tin mới lạ, mọi người nhao nhao muốn hỏi nhưng lại ngại Huệ trước giờ là người kín tiếng, vừa khéo bà vợ ông hương trưởng cũng đang ngồi ăn bánh đúc liền bị kéo tay kéo áo hỏi:
- Thế hương trưởng có tới hỏi cô Huệ không?
Bà vợ hương trưởng quẹt quẹt miệng vào ống tay áo, bỏ cái lá chuối đã ăn sạch bánh đúc bên trên xuống mẹt rồi mới nói:
- Ông nhà tôi bảo đợt này tuyển cung tỳ cho phủ chúa, cung tỳ thì khác gì con ở, chỉ có con ở là ở nhà phú hộ, cung tỳ thì ở nhà chúa. Gả cho thương nhân làm lẽ, ông đồ còn không chịu, ai cho con gái đi làm phận tôi đòi. Nên ông nhà tôi không đi.
Nghe đến đây có người chép miệng:
- Thế hả? Ôi, nghe nói được chọn thì cha mẹ sẽ được cho mấy lượng bạc đấy. Con gái tôi mới mười tuổi chứ không thì tôi nhất định bắt nó đi.
Nghe đến đây thì ai cũng ôm bụng cười.
- Mụ xấu xí thế, con mụ lại giống mụ như tạc ấy, nhà mụ là phải trả tiền cho người ta rước nó đi thì có ấy.
Huệ thu dọn xong thấy mọi người đang mải mê tán chuyện thì khẽ chào một tiếng rồi đặt đòn gánh lên vai gánh về.
Vừa đi đến đầu làng thì bị một con bé chừng mười tuổi đâm vào. Huệ biết là người làng nhưng không nhớ tên. Vì bị nó đâm vào nên một bên thúng bị rơi xuống vỡ mấy cái bát. Huệ xót của ngồi sụp xuống nhặt bát, đang định mở mồm mắng nó vài câu thì nó vội kéo tay Huệ.
- Về nhà đi chị Huệ, anh Lân bảo em nhắn chị là ông đồ nguy rồi…
Huệ rụng rời cả chân tay, bỏ luôn cả đôi quang gánh ở lại mà chân thấp chân cao chạy về nhà.
Chuyện là thế này, thằng Lân ngày nào không lêu lổng bên ngoài thì cũng rình rập lúc Huệ không có nhà mà trộm lấy tiền đi chơi. Trước đó tuy thầy ốm đau nhưng vẫn quản được thằng Lân, Huệ cũng thường xuyên nhắc nhở nên nó quậy phá nhưng cũng không dám làm gì quá đáng. Gần đây thầy bệnh liệt giường, Huệ chuyển sang buôn bán nên bận rộn, về đến nhà còn bao nhiêu việc và còn phải chăm thầy nên không có thời gian để ý tới thằng Lân. Nó lại toàn chơi với đám bạn xấu trong làng với làng trên, đến lúc Huệ phát hiện ra thì nó đã học được cách đánh bạc và mê tít cái trò này. Huệ nói thế nào nó cũng không nghe, lại không dám để thầy biết sợ thầy đau lòng bệnh nặng thêm. Hôm qua, Huệ mới gom tiền hàng, sợ lúc không có nhà bị nó lấy đi đánh bạc mất nên giấu chỗ thầy đồ nằm. Thằng Lân đoán có khi tiền ở chỗ thầy nên mới lựa lúc thầy ngủ trưa mon men tới lần mò tìm kiếm. Không ngờ phát hiện ra thầy thở rất yếu, hai mắt nhắm chặt, gọi thế nào cũng không thưa.
Huệ chạy về đến nhà thì ông lang cũng vừa bắt mạch xong. Ông chỉ bảo hai chị em là:
- Chuẩn bị lo liệu đi.
Huệ đưa tay bụp miệng ngồi sụp xuống đất, khóc ngất. Thằng Lân phải chạy tới đỡ cô đưa vào nhà.
Hôm sau, lúc Huệ đang ngồi trong sân sắc thuốc lá cho thầy thì ông hương trưởng đi vào. Thấy ông cầm đôi quang gánh mình bỏ quên hôm qua ngoài đầu làng thì cô xấu hổ nói:
- Cám ơn hương trưởng, khi khác mời ông vào xơi nước. Thầy con đang không tiện trong người, nên…
Hương trưởng phất tay ra ý đừng để ý đến ông. Ông vào thăm ông đồ Đặng, lúc đi ra thì phủi phủi cái bậc thềm cho khỏi bẩn rồi ngồi xuống hỏi Huệ.
- Ông lang bảo ta chỗ xã trưởng có một vị thái y đi theo chăm sóc sức khỏe của bà Tiệp Dư tới từ phủ chúa. Vị này chẩn bệnh cho thầy con thì có cơ may con ạ.
Huệ vứt cái mo cau đang quạt nồi thuốc trong bếp, đứng phắt dậy, chạy tới chỗ hương trưởng.
- Hương trưởng nói thật?
- Ta mới đi hỏi xã trưởng về đây này.
- Thế con phải làm gì để cầu được vị thái y kia ạ?
Thôn trưởng cân nhắc một chút rồi mới nói:
- Con đi cầu bà Tiệp Dư đi, thái y tới là để coi sóc cho bà ấy mà.
…
Huệ đút mãi thì thầy mới uống được nửa bát thuốc lá nhưng vẫn mê man không tỉnh. Đợi thằng Lân trở về, cô kêu nó trông thầy rồi một mình tới nhà hương trưởng.
Huệ không ngốc, từ mấy câu nghe được ở ngoài chợ và cả thái độ của hương trưởng cô đã đoán họ muốn giới thiệu cô với bà Tiệp Dư kia. Không khó để biết mục đích của hương trưởng và ông xã trưởng, làng nào xã nào có người được chọn vào phủ chúa thì năm đó được miễn rất nhiều loại thuế. Nếu không phải lần trước thầy Huệ thẳng tay đuổi gã thương nhân, mọi người nhìn rõ cái tâm cao khí ngạo của thầy thì chắc chẳng cần dùng cách lắt léo như thế này. Nhưng mặc kệ người ta có mục đích gì, cô cần phải cứu thầy, cô không thể để người cô yêu quý cứ thế lần lượt rời xa cô được.
…
Xã trưởng đưa cô tới vái lạy bà Tiệp Dư. Lúc này Huệ mới biết bà ấy chính là Tiệp Dư Trần Thị Vịnh cũng là chủ nhân của mấy đồi chè vùng này. Có lẽ vì là người gốc ở đây nên mới chọn người nơi này để tiến phủ chúa.
Khi Huệ tới quỳ lạy thì vẫn có một màn lụa mỏng manh phủ hờ trước sập gỗ lim, Huệ lại không dám nhìn chằm chằm nên không nhìn rõ dung nhan của bà Tiệp Dư. Xã trưởng nói gì đó với hầu gái của bà Tiệp Dư, cô ta chuyển lời xong thì bà Tiệp Dư nhìn Huệ một lát mới nói:
- Ngẩng đầu.
Đồng thời cô hầu gái cũng kéo tấm màn lụa lên cao. Huệ ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đối diện mình. Bà Tiệp Dư độ hai lăm, hai sáu, là một phụ nữ có tuổi nhưng vẫn giữ được nét mặn mà. Bà mặc áo đối khâm[1] vàng nhạt, vạt áo thêu tinh xảo hoa văn hình hoa cúc, bên trong và váy quây trắng[1] để lộ một phần cổ và ngực vừa tôn vẻ đẹp của bà vừa lộ ra quý khí. Bà Tiệp Dư nửa nằm nửa ngồi trên sập gỗ lim đen bóng, hông dựa vào gối, tay trái cũng tì khuỷu vào gối còn bàn tay thì đỡ lấy cổ, bàn tay phải hờ hững cầm một cuốn sách, nhìn điệu bộ có vẻ lười nhác.
Ngay khi Huệ ngẩng đầu và rèm vén lên thì bà Tiệp Dư đột nhiên buông sách, nghiêm chỉnh ngồi thẳng và nhìn Huệ chăm chú. Khi Huệ thấy cổ mình tê cứng lại vì phải giữ nguyên một tư thế và hai đầu gối vì quỳ lâu mà đau buốt thì bà Tiệp Dư cũng cho cô đứng lên, yêu cầu cô xoay một vòng. Huệ cảm thấy mình như một món hàng bị người ta đánh giá nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Sau đó xã trưởng ở lại nói chuyện với bà Tiệp Dư đó, Huệ thậm chí còn không có cơ hội để cầu xin thái y tới chẩn bệnh cho cha mình. Nhưng Huệ biết ông ta chắc chắn sẽ tới, có điều cái giá cô phải trả không biết sẽ khiến thầy cô giận đến mức nào.
Quả nhiên chiều hôm ấy vị thái y của bà Tiệp Dư được xã trưởng đưa tới căn nhà tranh lụp xụp của cha con Huệ.
Thầy Huệ lao lực nhiều năm nên cái gốc sức khỏe suy sụp rồi, thái y nói cứu tỉnh không khó nhưng sẽ lại tiếp tục hôn mê như thế nếu không bồi bổ tốt. Huệ cúi đầu ngẫm nghĩ, ông ta nói không sai. Thầy Huệ ốm đã lâu ngày nhưng có thời gian dài ngày chỉ được hai bát cháo rau, gần đây buôn bán khá hơn một chút cũng chỉ đổi được ngày một bữa cơm gạo trắng. Bữa nào thằng Lân hứng lên đi ra sông xiên cá thì được đổi bữa chút, nhưng nếu nó trộm hết tiền chạy chợ của Huệ, lại đúng ngày cô còn chưa kịp đong gạo thì bát cháo khoai lõng bõng nước, có mà ăn đã là tốt lắm rồi. Hoàn cảnh như vậy thì lấy gì mà bồi bổ cho thầy?
Huệ im lặng tiễn xã trưởng và thái y. Cô buôn bán hơn năm nay nên nghiệm ra một điều, nôn nóng sẽ hỏng việc. Nếu cô là người cầu xin trước cô sẽ là người chịu thiệt. Thầy ốm, thằng Lân dù khó bảo, mất dạy thật nhưng những ngày như thế này một đồng tiền của cô nó cũng không động vào. Cô còn tiền hàng nên đổ ra, cắt thuốc cho thầy và mua thêm hai con gà và chục quả trứng gà. Cô có thể cầm cự cho thầy cô mấy ngày nữa bằng tiền của mình, nhưng bà Tiệp Dư không thể ở cái xã Phù Đổng này lâu như thế được.
Quả nhiên ba ngày sau, xã trưởng và hương trưởng lại tới tìm Huệ, cô làm bộ ngạc nhiên khi thấy cô hầu gái của bà Tiệp Dư cũng đi cùng. Sáng nay thầy có tỉnh được khoảng hơn canh giờ khiến Huệ mừng tới bật khóc. Ba người kia nghe vậy thì vào thăm bệnh thầy Huệ một chút rồi được mời ra gian ngoài ngồi. Hương trưởng than thở:
- Sức con sao kham nổi ăn uống, thuốc men cho thầy con?
- Vậy con phải làm sao bây giờ hương trưởng?
Huệ đáp lại với ánh mắt khổ sở. Xã trưởng vội xen vào:
- Bà Tiệp Dư nói nếu cô chịu đi theo, bà ấy sẽ cấp tiền chữa bệnh cho thầy cô.
Huệ cúi đầu trầm mặc, để cho ba người đợi đến sốt ruột mới nói:
- Bà Tiệp Dư cho thái y tới xem bệnh cho thầy con, con đội ơn bà. Nhưng thầy con bữa trước đuổi ông thương nhân thế nào hai ông cũng biết, con theo bà Tiệp Dư với thân phận tôi đòi, thầy con có tỉnh dậy cũng vì việc con làm mà tức chết mất.
Ba người đưa mắt nhìn nhau chẳng biết phải nói gì nữa vì những gì Huệ nói là sự thật. Họ đành khuyên thêm vài câu rồi rời đi. Sáng sớm hôm sau thôn trưởng dẫn cô hầu gái của bà Tiệp Dư tới. Lúc đó thầy Huệ vừa tỉnh lại, thế nên cô ta xin thưa chuyện luôn. Cô ta nói:
- Lệnh bà nhà tôi trong cung cấm buồn bã muốn tìm người trò chuyện, bà rất ưng ý cô Huệ. Thầy đồ có ưng lòng cho cô ấy đi theo làm bạn với lệnh bà nhà tôi không?
Huệ thở ra một hơi. Vụ trao đổi này cuối cùng cô cũng không quá thiệt thòi. Chỉ là bạn trò chuyện, cô sẽ không bị ghi nhận là tôi đòi, không dễ dàng bị đem cho hoặc bán người khác, chỉ cần cố gắng báo ân xong thì có thể rời đi.
Huệ dù rất thông minh nhưng cũng chỉ là một cô thôn nữ mười mấy tuổi đầu, nghĩ được đến đây đã đáng khen một chữ giỏi, nhưng thâm cung là chốn nào chứ? Đã đi vào còn có thể đi ra sao?
…
Huệ đang xếp quần áo để ngày mai theo bà Tiệp Dư về kinh thì thằng Lân nói thầy gọi. Cô vội buông đồ trên tay đi vào buồng ngủ của thầy.
Lân đỡ thầy ngồi dậy. Mấy hôm được uống thuốc tốt, được ăn đồ có chất, trông thầy đã khá hơn nhưng tinh thần thầy thì cực kì kém. Thầy đã nghe Huệ giải thích tình huống, biết Huệ phải đi. Thấy Huệ ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh giường, thầy chỉ vào bát cháo gà đầu giường mà nói:
- Ta ăn cái này mà như nuốt đất vậy.
Thầy nhìn Huệ một hồi mới nói tiếp.
- Huệ, thầy cứu con không cần con báo ân.
Huệ tưởng mình cứng rắn lắm thế mà nghe thầy nói xong mắt cô vẫn đỏ hoe. Cô cố gắng không khóc, nở nụ cười với thầy.
- Thầy nói gì vậy, con không báo ân, con cái sao có thể báo hết cái ân của cha mẹ, con là báo hiếu thầy ơi. Thầy để con đi, để con được tận hiếu với thầy.
Chòm râu của thầy khẽ rung rung khi nghe câu trả lời của Huệ.
…
Sáng sớm ngày hôm sau Huệ rời làng Phù Đổng, theo bước Tiệp Dư Trần Thị Vịnh nhằm hướng kinh đô mà tiến tới.
Khi đi qua con cầu, Huệ ngoảnh đầu nhìn lại, trời vẫn mờ tối nhưng vẫn nhìn ra được phía xa xa là mái đình làng, cổng làng với hai cây bàng như hai người bạn già rù rì tâm sự bên cạnh nhau. Cái bóng cao cao, gầy gầy đứng dưới gốc bàng chốc chốc lại thò đầu ra một cái chẳng phải là thằng Lân sao? Nó hứa là sẽ thay Huệ quan tâm, săn sóc thầy, cũng hứa là sáng nay sẽ không đưa tiễn để Huệ khỏi đau lòng, thế nên mới phải thập thò giấu giếm tiễn Huệ từ đằng xa.
Sống mũi Huệ cay cay, mắt cô đỏ hồng. Dù sao cô cũng sống ở nơi này năm năm trời, nơi này còn có gia đình cô, có thầy, có em trai, có những người thực sự yêu thương cô. Đi chuyến này không biết khi nào cô mới trở lại? Huệ cúi đầu che đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má và lầm lũi bước theo cáng chở bà Tiệp Dư.
---
Chú thích:
[1] Áo đối khâm, váy quây:
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: